Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang nhìn bầu trời đêm của Seoul , sao mà nó ảo não quá! Hay do cậu tự nghĩ nhỉ?
Haizz......!
"Lisa à! Hôm nay em đã than thở từ lúc đi cho lúc về rồi đấy. Có chuyện gì sao" Quản lí nhìn cô hỏi
"Không có gì đâu ạ! Chỉ có 1 chút chuyện làm em phiền lòng thôi." Cậu cười gượng
"Có chuyện gì thì nói với anh, giấu trong lòng không tốt đâu!" Quản lí quan tâm nói
"Neaa~ em biết rồi! Cảm ơn anh"
Đi lên kí túc xá, cô chưa kịp nhào vô phòng ngủ thì từ đâu nguyên 1 mandoo kẹp lấy cổ cậu, còn lắc mạnh nữa chứ.
"Lisa à! Chúc mừng em đã chiến thắng nha, không hổ danh là em út của chúng ta. Ha ha ha..." Jisoo tự hào về người em của mình
"Ji..s..oo... unnie chết ngạt em rồi!" Cậu vỗ vỗ tay cô chị mình kêu buông
"Ô! Sorry nha! Hì hì"
" Giờ em không có sức giỡn với chị đâu! Em mệt, về phòng đây" cậu mệt mỏi
"Cậu có sao không! Tớ đã nói là đừng làm việc mệt quá mà" Chaeyoung lại gần nói
"Vâng biết rồi! Bà cụ non ạ" Lisa cười chọc cô bạn.
"Tớ~ tớ giận à nha" Chaeyoung bĩu môi
"Đùa thôi! Giờ tớ đang mệt! Tớ chỉ muốn ngủ thôi" cậu nói với giọng hết sức sống
"Em có sao không! Chị có pha sữa cho em uống này." Jisoo nhìn cô lo lắng
"Không sao mà! Chị đừng lo lắng quá" cậu mỉm cười
"Tớ mệt rồi! Mọi người nhớ ngủ sớm nha" Nói rồi cậu đi về phòng mình
Đập vào mắt cậu là cô nàng 24t tuổi đang mỉm cười nhìn cậu, Aishh lại nghĩ đến nó, bực cả mình! Cậu không thèm chào hỏi gì cứ thế mà đi thẳng về phòng mình
"Con bé sao vậy? Không thèm chào chị mà phi thẳng vô phòng luôn" Cô nàng 24 tuổi đang ngơ ngác
"Em cũng không biết nữa! Chắc chị ấy mệt đó mà." Chaeyoung vừa gặm bánh vừa nói
"Em mà cứ ăn vậy có ngày sẽ giật luôn cái danh mandoo của bé Jen  kia đấy" Jisoo chọc
"Chị không phải lo! Em không thể nào như Jen unnie tham ăn kia được đâu" Chaeyoung cắn miếng bánh nói vẻ tự hào
"Ai kêu tui! Ai kêu tui ! Có tui đây" bé mandoo hiển linh
"Chị đang nói Chaeyoung là nó mà ăn nhiều có ngày em bị soán ngôi đó" Jisoo nói
"Chời ơi! Chị khỏi lo nhiều làm gì. Ai mà ăn 10 bữa được như em" Jennie cười ha hả
"Chị chỉ lo con bé Chaeng ăn được hơn 10 bữa luôn ấy chứ"
"Sao cứ chọc em hoài vậy! Mất cả ngon! Không ăn nữa" cô chu môi đi về phòng mình. Cả đám ngồi cười ra nhưng đâu có ai biết đang có 1 người lướt điện thoại nhìn tấm hình bực bội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro