Cục đá mẹ đẻ cục đá con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc siêu xe màu đen bóng loáng nhả bô gầm gừ trong con hẻm nhỏ ở một khu chợ bình dân. Người dân ở đó được một hôm mắt tròn mắt dẹt vì lâu lắm mới thấy giới siêu giàu đặt chân đến đây. Vừa bước xuống xe Jennie đã nhanh nhảu vẫy tay chào cô chú trong chợ, ai cũng ngỡ ngàng nhìn 3 người, tò mò không biết cô gái mồ côi nghèo kiết xác này sao lại có số đi cùng người giàu thế kia.

Từ đằng xa có một bé gái tầm 5 tuổi, người nhỏ thó, mặt lấm tấm mực, đeo chiếc balo con con tung tăng đi lại gần, con bé hoàn toàn tỏ ra bình thường với chiếc siêu xe to đùng đang đậu trước cửa, kể cả ông chú tóc dài sang trọng cũng bị con bé phớt lờ...

- Mẹ! Dì Jisoo...

- Ah con gái! Đi học về rồi ah...

- Dạ! Con có này cho mẹ! *chìa cái bị đang cầm trên tay*

- Gì á?

- Thịt ạ! Sáng nay con cho Mingu quay cóp bài kiểm tra, cậu ấy hứa sẽ cho con thịt.

- Giời ạ... thịt này của Mingu cho con ư? Nó lấy của mẹ nó à? Sao con lại lấy của nó, mẹ nó phát hiện sẽ đánh nó.

- Không đâu ạ, Mingu nói thịt này để đông ba ngày cũ rồi. Nhà nó không ăn, nó cho con coi như trả ơn.

- Mà sao con cứ cho bạn quay cóp thế, đó là gian lận.

- Cho bạn quay cóp con cũng ko học ngu xuống được. Với lại tụi nó sẽ cho con ăn chung bánh vs uống sữa, bữa trưa con còn được ăn thêm phần của tụi nó. Đỡ tốn tiền mẹ...

- Ôi con gái cưng, thôi cứ làm thế nhé! *ôm hôn*

- Ơ... ơ... *Lalisa đứng ngạc nhiên nhìn hai mẹ con nói chuyện*

- Hì, đá mẹ sinh đá con thôi anh đừng ngạc nhiên. *Jisoo đứng gần mấp máy giải thích cho sếp*

- À quên nữa, Iris chào chú đi này! *Jennie quay sang chỉ tay về phía Lía*

- Chú á? Ch..ú này nhìn lạ vậy? *bé con chu mỏ phính má, đôi mắt to tròn rộng mở nhìn ông chú cao to có mái tóc dài đen mượt chăm chú*

- Ờh chú này là bạn mới của mẹ, chú Lalisa con chào chú đi...

Con bé tơn tơn đi lại gần ông chú tóc dài, vẻ mặt dò xét, nó đi một vòng quanh ông chú rồi ngắm nghía chiếc siêu xe bóng loáng như gương, phản chiếu hình ảnh nó trong đó. Lalisa bất giác đổ mồ hôi hột, xem ra cục đá con này hổ báo không thua mẹ nó là bao. Được lát...

- Chú Lalisa? Chào chú! Hân hạnh được làm quen! *chìa bàn tay nhỏ xíu đưa lên*

- Ờ... *bối rối*... bé con chào chú trịnh trọng quá? *cúi người nắm nhẹ mấy ngón con con*

- Vâng! Sao tóc chú dài thế? Các ông chú từng theo đuổi mẹ cháu không ai giống chú cả.

- Ơ...gì...chú....

- Iris, chú này là bạn mẹ cháu, không phải người theo đuổi mẹ cháu. Chú ấy là người đặc biệt nên đương nhiên không giống những người khác *Jisoo ngại ngùng giải thích cho đứa trẻ*

- Ờ, đúng rồi, vì chú có tóc dài nên cháu thấy chú rất đặc biệt phải không? *Lalisa cười*

- Đúng là rất đặc biệt, nhưng cũng chẳng để làm gì. Tóc chú nhiều thế có rận không?

Lalisa bị quê hết mẹ đến con, cậu chàng ngại ngần lúp lúp ló ló đi sau Jisoo vào nhà, né tránh sự hiếu kỳ của mọi người trong chợ.

Đi qua bức tường đầy rêu, đập vào mắt đầu tiên là khoảng sân nhỏ đầy nắng, đặt trên đó là những chậu cây con con xanh xanh, ngoài đây còn có một vạt tre đủ cho ba người nằm, có thể ra đây ngắm sao vào buổi đêm. Khuôn viên căn nhà được bày trí ngăn nắp, sạch sẽ, đồ trang trí đa số là đồ cũ tái chế được sơn phết lại tỉ mỉ. Nó là một căn nhà nhỏ xinh ấm áp.

Điều thứ hai đập vào mắt mọi người chính là một con mèo ú u đang nằm liếm láp ở bên hiên nhà, một con mèo với ánh mắt chảnh chọe đang liếc dò xét vị khách lạ...

- A Leo! Tớ về rồi nè, có xúc xích cho cậu nè! *bé con của Jennie mừng rỡ chạy lại ôm cậu mèo*

- Ui? Xúc xích ở đâu con có nữa?

- Dạ...

- Nói. Ở đâu con có?

- Dạ... hôm thứ 3 học ngoại khóa con ôm Leo đến trường. Các bạn ai cũng bu vào cậu ấy. Các bạn hứa nếu thứ 3 tuần sau con mang Leo đến nữa thì ngày nào các bạn cũng hùn tiền mua xúc xích cho Leo...

- Ôi cái đứa con gái này... con mang nó theo bằng cách nào vậy?

- Leo tự chui vào balo của con, cậu ấy không chịu ra. Vậy là con cõng đến trường luôn. Cậu ấy ngồi im, đến trường con thả ra nằm ở gốc cây xem tụi con chơi. Leo rất thích đến trường, thích được mọi người vuốt ve. Tuần sau mẹ cho con mang Leo theo nhé! *bé con lay tay mẹ*

- Được rồi, được rồi. Nhưng con không được bắt các bạn mua xúc xích cho Leo nữa. Thôi giờ mời dì Soo và chú vào nhà uống trà đi con.

Jennie mời tất cả vào nhà, tính đến hiện tại ngôi nhà này có 3 thành viên, hai người phụ nữ mạnh mẽ và một con mèo đực ú u hổ báo. Nó có vẻ ghét Lalisa, bằng chứng là từ khi cậu đặt mông ngồi xuống chiếc đệm lót bên bàn trà chú ta cứ đi xung quanh lườm liếc cậu...

Trong lúc Jennie đi pha trà, Lalisa nhìn quanh căn nhà và có một vài thắc mắc với Jisoo...

- Tôi tự hỏi... cô ấy làm sao có thể tự mình làm hết mọi thứ như thế này?

- Làm gì cơ?

- Ờ thì căn nhà... và rồi sinh con...nuôi con... và cô ta chỉ có một mình, không có gì trong tay? Tôi thật sự không tưởng tượng được.

- Bởi vì anh chưa từng ở tầng lớp của chúng tôi, thì sao anh hiểu được sự phi thường của chúng tôi. *Jisoo cười xòa*

- Thôi mà, đừng ghẹo tôi nữa, cô nói cho tôi biết đi. Làm cách nào mà...

- Làm cách nào mà tôi có thể tồn tại khi mà thế giới chưa từng biết tôi tồn tại? *Jennie bình thản mang trà ra*

- Không phải, ý tôi...

- Nếu anh không chê trà bình dân... mời anh... *Jennie trao ly trà đến tận tay Lalisa, một chút lặng, Lalisa ngơ ngác nhìn cục đá trước mặt bỗng dưng mềm mại, động tác vuốt tóc mai bỗng dưng dịu dàng nữ tính đến lạ*

- Tôi... tôi nào chê... *vẫn còn chăm chú*

- Anh đừng nghe lời Jisoo, chúng tôi không thần kỳ như vậy đâu...

- ???

- Tôi là trẻ mồ côi, nhưng khoảng 7 8 tuổi tôi có mẹ nuôi nhận nuôi. Bà ấy là thợ may trong chợ này, đây là nhà của mẹ nuôi tôi để lại cho tôi.

- Vậy... mẹ cô giờ...

- Tiếc là mẹ cũng chỉ đồng hành cùng tôi được 10 năm, bà ấy bệnh qua đời để lại cho tôi căn nhà nhỏ này, bàn máy may cũ và niềm đam mê thiết kế thời trang.

- Vậy là năng khiếu của cô do mẹ cô truyền lại. Ngoài cô ra mẹ cô có người thân nào không?

- Ờ...

- Xin lỗi nếu tôi đã hỏi sâu vào đời sống của cô.

- Không sao, tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ lúc mẹ đưa tôi về cho tôi ăn cơm, tôi hỏi bà tại sao cho tôi ăn, có cần tôi rửa chén hay đi chợ cho bà không. Bà chỉ cười xòa nói rằng, từ hôm nay ta là mẹ con, ta cũng là trẻ mồ côi, thế giới không nhìn nhận chúng ta, chúng ta phải tự nhìn nhận chúng ta.

- Tôi còn một thắc mắc nữa, lúc cô đi xin việc, cô nói có thể làm không lương 2 tháng. Vậy tiền đâu cô sống trong 2 tháng?

- Xem ra anh không hẳn giỏi tính toán nhỉ? *Jennie tinh tướng, cô rất biết cách ghẹo điên ông chú tóc dài*

- Ơ cái cô này, chưa gì đã... xí... *cọc, giận 😤*

- Haha đùa anh chút thôi, có gì đâu, tôi làm dành dụm để có dư tiền chi tiêu trong khoản 3 tháng thì ổn hết chứ gì.

- Cô nghĩ đơn giản quá, có nhiều thứ phát sinh làm sao cô đoán trước được?

- Tôi biết, nhưng để được làm ở một công ty lớn, tôi chẳng có gì để cạnh tranh với người khác ngoài đánh đổi công sức. Hai tháng không nhiều nhưng nó vừa đủ để người khác nhìn nhận năng lực của mình. Nếu tôi siêng bỏ thêm tí thời gian làm việc vặt cho sếp, giúp đỡ đồng nghiệp, hai tháng đủ để tạo thói quen để họ cần tôi. Cơ hội để được tuyển chính thức chẳng phải rõ ràng hơn sao? Đánh đổi 2 tháng lương để được một công việc tốt cũng còn lời chán.

- À, thì ra, cô được đấy, công ty may mắn tuyển được cô!

...............

Thế là chẳng mấy chốc Jennie bước vô thời gian thử việc, nàng siêng năng, tháo vác và sáng tạo, không bỏ công Lalisa đã tin dùng. Kể từ ngày ở nhà Jennie về, không hiểu sao cậu luôn nghĩ về cô gái đó. Cậu chàng mỗi ngày dù bận thế nào cũng cố tìm cách đi ngang chỗ cô làm, lén đưa mắt nhìn qua cửa, nhìn chăm chú cô gái đang vắt cây thước dây trên vai, lật đật vẽ rồi cắt với phấn và vải...

Tình bạn của ba người Jennie, Jisoo, Lalisa cũng từ đó ngày càng phát triển, Lalisa tìm cách để gặp Jennie mỗi ngày. Thay vì cái gì cũng sai cấp dưới đi làm như hồi trước, giờ mọi thứ có liên quan đến phòng thiết kế của Jennie cậu sẽ tự mang tới. Hay là nhờ Jisoo rủ Jennie ăn trưa ở căntin công ty cùng nhau trao đổi ý tưởng. Có khi là giả bộ cũng ra về muộn đúng giờ Jennie vừa ra để có cớ rủ nhau đi ăn tối...

- Hôm nay tôi lãnh lương tháng đầu tiên, anh đừng đãi chúng tôi nữa, để tôi mời nhé! *Jennie kiên quyết*

- Oh được thôi!

Ba người dắt theo Iris bước vào một quán con con gần nhà Jennie. Quán nhỏ toàn người bình dân vào ăn, Lalisa ăn mặc sang trọng bước vào quán khiến ai cũng nhìn cậu không ngớt, nhìn đến phát ngại...

- Anh không sao đó chứ? Quán này hơi nhỏ, có ngại không?

- À không, không... tại tôi không hiểu sao từ khi bước vào ai cũng nhìn tôi. *rụt rè*

- Vì chú tóc dài còn ăn mặc sang trọng, thời thượng quá làm chi. Người ta hiếu kỳ đấy. *bé con nhanh nhảu*

- Thật sự không sao chứ? Xin lỗi anh, chắc lần đầu anh đến mấy quán bình dân như vầy, tuy là tháng lương đầu nhưng tôi chỉ có thể đãi mọi người ăn ở đây thôi.

- Ờ... không sao... không sao...

- Sếp yên tâm, ở đây quán nhỏ nhưng ngon có tiếng đấy! Ăn thôi, ăn thôi! *Jisoo trấn an*

- Ra ngoài rồi đừng gọi tôi là sếp nữa! Tôi không ngại đâu, từ mai cô cứ dẫn chúng tôi đến mấy quán vầy ăn nha. Ngon lắm, ngon lắm...

Jennie cười xòa nhìn cậu chàng hì hục ăn... Qua một ngày, hai ngày, tốc độ biến hóa thời trang của Lalisa nhanh như chớp. Bước ra khỏi công ty, bộ vest bóng nhoáng thay bằng quần jean, áo thun, sneaker khiến dân tình trong công ty bấn loạn, có điều vẫn đẹp trai ngời ngời.

Lisa tiếp tục chuỗi ngày kiếm cớ nài Jennie dẫn đi hết chỗ này chỗ kia, những nơi mà giới siêu giàu chưa từng bước tới. Mặc bộ đồ bình dân hợp thời, Lalisa hòa vào dòng người chen lấn trong chợ đêm, mùi khói bốc lên từ hàng quán hòa vào cái không khí lạnh như cắt khiến người ta thèm thuồng muốn cho hết tất cả vào bụng. Ông chú tóc dài của Iris đã mua chuộc được cô nàng vì cho nhóc ăn uống no nê và được đi chơi mỗi ngày. Tình cảm của ba người họ, từ bao giờ trở nên khắn khít hơn...

Thời gian trôi qua, tính từ ngày Jennie cầm quyết định tuyển dụng chính thức nhảy cẩng lên ôm chầm lấy Lalisa đã được ba tháng. Tuy nhiên, Jennie vẫn chưa biết Lalisa là nhân vật tầm cỡ ở công ty, thậm chí cậu chàng còn cấm nhân viên cấp dưới đồn đại thân phận của mình với Jennie. Không nhất thiết phải làm vậy, nhưng không hiểu sao cứ làm vậy...

Tủ đồ toàn vest của Lalisa trong căn biệt thự ở Gangnam dần bị thay thế bằng những món đồ rẻ tiền. Mẹ của cậu chàng cầm lên chiếc áo thun in nhãn mác của một thương hiệu không tên tuổi liền chau mày...

- Ơ mẹ! Vào phòng con làm gì?

- Mẹ vào dọn phòng cho con. Từ khi nào mà tủ đồ của con toàn hàng chợ vậy? Con xem, cái áo này mà cũng treo trong tủ sao? *quăng xuống đất*

- Ơ mẹ này, mẹ làm gì vậy? Quần áo của con con tự dọn. *vội vàng nhặt lên*

- Con là giám đốc, là đại diện thương hiệu của một tập đoàn thời trang lớn mà đi mua đồ chợ này về mặc? Con đang nghĩ gì vậy?

- Có sao đâu mẹ, đồ chợ cũng là đồ, con mua về mặc thử khảo sát chất lượng thôi...

- Con dạo này làm sao à? Ăn mặc như dân đen. Tan làm bảo đi ăn với đối tác cùng mẹ không đi, về nhà cũng không thấy mặt mũi đâu.

- Thì con có việc của con, con cũng đang bận chuẩn bị cho dự án riêng của con rồi. Mẹ đừng bận tâm...

- Có phải con yêu cô nào đó rồi?

- Đâu... đâu có...

- Cô ta là dân đen à?

(không có ảnh bé gái thế đỡ nhé =))
.................
Hết tập 3 - Giới thiệu tập 4

Người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, bước vào căn nhà nhỏ, nhìn xung quanh với ánh mắt khinh thường...

Dự án phát triển thương hiệu mới đã đến giai đoạn đưa ra thị trường ngoại quốc... Lalisa chọn đi hay ở lại?

Thời cơ tách để chia tách mối tình mới chớm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro