Chap 32 : " Dì chưa từng hết yêu mẹ con..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phòng cấp cứu lúc này chỉ còn Jisoo và Jennie đợi, Chaeyoung thì bỏ đi đâu mất, Linie và Rosoo cũng đi, lúc này Jisoo mới bình tĩnh hỏi về vấn đề của Lisa.

" Chị Jennie chị trả lời em vài vấn đề được không? "_ Jisoo ngồi phía đối diện hỏi, Jennie ngước mặt lên...

" Tại sao lại không nói cho Linie biết Lisa là papa con bé? "_ đừng nói chỉ Chaeyoung tức giận đến cả Jisoo cũng vậy, nhưng cô có thể kiềm chế cảm xúc lúc đó lại.

" Chị đã nói cho con bé biết papa nó là người như thế nào, nhưng em biết nó nói gì không? "_ Jennie nhẹ nhàng nói.

" Nó hỏi tại sao papa lại bỏ mẹ con mình đi? Cảm giác lúc đó của chị khó chịu lắm em hiểu không? Chị biết khoảng thời gian qua Lisa rất tốt với Linie, chị nhìn con bé cũng rất thích Lisa nhưng nếu chị nói cho nó biết Lisa là papa nó, Lisa là người mà nó nghĩ đã bỏ nó và mẹ nó em nghĩ lúc đó có phải nó sẽ xa cách Lisa không? Lisa sẽ tổn thương, Linie cũng tổn thương... Chị không muốn như vậy... Nhưng cuối cùng cũng không giấu nỗi nữa, chị chỉ mong nó đừng giống như những gì chị nghĩ... "_ Jennie nói ra hết cho Jisoo hiểu, nàng cũng muốn cho hai người họ nhận nhau....

" Thì ra là vậy haizz nói ra cũng may mắn đó chứ, lần này Lisa bị trúng độc cứ dùng khổ nhục kế để cho hai người họ gần nhau hơn. "_ Jisoo bước qua bên kia ngồi xuống bên cạnh Jennie an ủi, Jennie chị ấy đã chịu gánh nặng này cũng khó trách chị lắm.

" Có thể sao? "_ Jennie nhìn Jisoo, có thể dùng cách này để hai người đó nhận nhau sao? Jisoo gật đầu một cái chắc chắn.

Sau một hồi bác sĩ cũng ra nói Lisa đã ổn hơn rồi, lượng chất độc cũng không nhiều nên đã thúc ói ra hết, bây giờ sẽ chuyển đến phòng hồi sức, nằm theo dõi đến sáng mai không có gì nữa thì có thể về. Jisoo và Jennie vào xem Lisa một lúc rồi cả hai rời đi, Jennie thì trở về nhà tắm rửa, Jisoo thì đi tìm Chaeyoung sau đó cùng Rosoo trở về, chỉ còn Linie ở phòng hồi sức với Lisa.

" Dì ấy vẫn chưa tỉnh? Mà tại sao chỉ còn mình ở lại vậy? Mình là trẻ con đó! "_ Linie khó hiểu phóng lên giường bên cạnh , bỏ lại một đứa trẻ 6 tuổi ở bệnh viện một mình?

" Ư... "_ Lisa từ từ tỉnh lại, cô còn sống nhưng sao chẳng có ai vậy? Định ngồi dậy thì bỗng vang lên giọng trẻ con.

" Dì nằm yên ở đó đi, mẹ con chút nữa mới đến! "_ Linie lạnh lùng nhìn Lisa, cái nhìn này làm cô khó hiểu...

" Con nhìn dì với ánh mắt đó là sao? "_ Lisa ngập ngừng.

" Dì là papa con? "_ vẫn chất giọng lạnh lùng đó, Lisa nghe được thì liền mỉm cười 10 phần là giống với mình, cô gật đầu.

" Tại sao dì lại không nói với con? "_ Linie bước xuống đứng ngay giường Lisa, cô ngồi dậy.

" Tại sao dì phải nói với con? "_ máu giang hồ của cô lại nổi lên muốn hỏi xem con bé 6 tuổi này làm được những gì.

" Dì không muốn nhận con? Không muốn nhận con thì về đây làm gì!? "_ Linie hơi lớn tiếng.

" Dì về gặp mẹ con "_ Lisa dùng âm giọng khác làm Linie đột nhiên rùng mình.

" Dì không yêu con thì...thì trở về làm gì? Trở về xem mẹ con đau khổ vì dì như thế nào sao? "_ từng lời nói của Linie đều rất sắc bén, nó có thể làm tổn thương một ai có trái tim yếu đuối, nhưng với Lisa thì nó chẳng có tác dụng gì cả.

" Dì chưa bao giờ hết yêu mẹ con, dì cũng chưa bao giờ muốn làm mẹ con đau khổ "_ Lisa nói, nghe là biết con bé ghét mình cỡ nào.

" Dì trở về để gặp mẹ con, dì không biết là mẹ con có thai, dì từng muốn mẹ con quên dì đi, nhưng bây giờ và hiện tại dì yêu mẹ con và yêu cả con! "_ Lisa nói với ánh mắt chắc chắn, cô biết cô phải tạo lại niềm tin của Linie nếu không đứa con này cô sẽ không còn nữa..

" Dì nói thật không? "_ Linie sau khi nghe Lisa nói xong nước mắt liền rơi xuống.

" Dì nói thật, lại đây! "_ Lisa đang hai tay gọi Linie, con bé chậm rãi bước đến để cô ôm vào lòng, Lisa nhẹ nhàng ôm lấy con gái mình...

" Papa hứa sẽ bù đắp cho con và mẹ con thật tốt, papa sẽ không đi nữa... "_ bây giờ cuối cùng cô cũng có thể xưng papa với con bé rồi...











______________

Có phải mình viết tệ lắm không? Nên view mới tuột cỡ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro