Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lisa chụm tay vốc một ngụm nước rửa mặt. Làn nước mát lạnh tiếp xúc với da thịt nóng rực, vết xước khá sâu bên sườn mặt phải khiến cô không ngăn được khẽ rít qua kẽ răng. Cô tạt thêm vài ngụm nước vào mặt và chụp lấy khăn bông bên cạnh qua loa lau mặt lau tay.


"Nhiêu đó cũng kêu rên, nhìn họ xem." Cô gái với mái tóc đen cột cao lộ chiếc gáy xinh đẹp không tì vết, cả da mặt cũng trắng hồng không chút vết tích của thời gian, khoanh tay liếc nhìn Lisa rồi chỉ về phía những băng ca đang liên tục được đẩy xuống xe cứu thương.


Lisa rút trong túi áo ra một thanh kẹo gum, bóc vỏ nhai.


"Mỗi người đều có một cách cảm thụ đau đớn riêng. Nếu như họ quá đau buồn sẽ không còn để ý đến cái đau nhỏ nhặt nữa. Họ không kêu rên vì cái chân gãy cũng do họ đặt hết tâm trí vào an nguy của người thân đang nằm trên băng ca. Tôi cảm nhận được cái đau này là do tôi không còn gì đáng bận tâm ngoài chính bản thân mình." Lisa thản nhiên đáp, tựa lưng vào cửa xe khoanh tay nhìn bầu trời xa xa.


"Nói nghe hay đấy, giống như một kẻ sống chỉ biết có bản thân. À mà đâu có sai, trước giờ thanh tra Manoban là người như thế mà, tự do tự tại như một cơn gió, kể cả có gia đình rồi cũng rất thanh thản mà chăm sóc tốt bản thân." Cô gái nọ nhếch môi cười nhạt, nhìn về hướng ngược lại.


Lisa nhíu mày, những lời vừa rồi nghe rất khó chịu. Cô đút hai tay vào túi quần đứng trước mặt cô gái, nghiêm túc hắng giọng.


"Tôi đã làm đúng nghĩa vụ của mình. Trước giờ tôi là người như thế đó, tính cách tôi thể hiện rõ ràng ra ngoài, từ đầu đã cảm thấy không ưa được thì đừng chấp nhận."


"Xin lỗi thanh tra Manoban nói gì cơ? Ban đầu ai là người năm lần bảy lượt đứng phục kích trước cửa nhà tôi? Ngày này tháng nọ đòi đưa đón tôi, nói đủ thứ lời ngon ngọt? Không phải đến ngày cầu hôn tôi vẫn còn nói với thanh tra Manoban một câu 'hãy nghĩ lại cho kĩ' rồi sao? Bây giờ đổ hết mọi tội lỗi sang người tôi, như vậy hay ho lắm đó." Cô gái gay gắt đáp.


"Vớ vẩn." Lisa không biết phải nói gì hơn ngoài hai từ này, cô hít sâu quay lưng bỏ đi.


"Phải rồi vớ vẩn. Cuộc hôn nhân này đối với thanh tra Manoban luôn là một quyết định sai lầm, luôn làm cho thanh tra Manoban phải hối hận đúng không? Tôi đoán không chỉ như thế đâu, thanh tra Manoban gần đây thường xuyên đi bar pub đến tối muộn và không chỉ ra về lẻ bóng mà luôn có một bóng hồng bên cạnh. Chắc chắn quên tôi khó quá phải dùng đến cách tệ hại đấy, có bạc nhược quá hay không?"


"Này cô không biết gì về tôi thì ngậm mồm lại, Jennie cô không hiểu tôi nhiều đến mức đó đâu. Chúng ta bây giờ không còn liên quan nhau, việc gì phải can thiệp vào cuộc sống cá nhân của tôi?" Lần này Lisa là người tức đến nghiến răng, ấn Jennie vào sau xe cứu thương, gằn giọng.



Đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt Lisa, Jennie im lặng không đáp cũng không phản ứng gì với đau đớn nơi cổ tay, cô nhịn tất cả xuống và chỉ đứng đó nhìn vào mắt người nọ. Sâu thẳm bên trong tâm hồn của người kia chứa đựng những gì, cô không bao giờ có thể hiểu rõ, vì thế cô mất Lisa. Cô vẫn mãi gạt mình, nhắm mắt cố không hiểu nhưng Lisa vừa đích thân nói ra lời đó, dù tinh thần đã sẵn sàng từ trước vẫn cảm thấy thật buồn.


Những chuyện như Lisa đi cùng người phụ nữ này người phụ nữ nọ cô vừa nghe mọi người loáng thoáng nhắc hôm nay là ngay hôm sau liền thấy tận mắt. 


Tối hôm đó cô chỉ vừa tan ca, mệt mỏi cầm áo khoác hướng ra xe, từ xa trông thấy một bóng dáng quen thuộc rời khỏi quán rượu bên cạnh sở, còn có thêm một bóng lưng lạ khác. Cô nheo nheo mắt một lúc, cảm giác như tim mình hẫng đi một nhịp thật dài khi hai người nọ đi ngang cột đèn, sáng tỏ nhìn ra một người phụ nữ lạ khoác tay chồng cũ mình, cùng nhau sải bước. Bước đi của cả hai không mấy vững vàng, hẳn là đã uống không ít.


Giây phút đó cô nhận ra, mình không phải là duy nhất đối với người nọ nữa rồi. Vậy mà suốt thời gian qua cho dù xa nhau cô vẫn luôn chờ mong một cuộc gọi, một sự quay lại, một tín hiệu nho nhỏ từ Lisa. Cô đã đánh giá quá thấp vấn đề giữa cả hai. Cô cứ mãi đi tìm một lối thoát cho mối quan hệ này, vì với cô Lisa là nửa đời người, là người nắm giữ cả thanh xuân của cô, cô thật lòng chờ mong mỗi ngày.


Một giọt nước mắt chực trào nhưng cô nhanh chóng chớp chớp mắt quay đầu đi, đẩy Lisa ra.


Lisa sững người không biết phải làm gì. Cô biết Jennie là một người mau nước mắt sẽ dễ khóc nhưng cũng dễ dỗ chỉ cần ôm vào lòng Jennie sẽ khóc to một trận rồi lại quên hết, đôi khi im lặng nằm vào lòng cô không khóc nữa. Cô nhớ có lần cô đùa hơi quá, khiến Jennie gào khóc đến mức hàng xóm xung quanh phải chạy sang hỏi thăm, nhưng đó là lúc cả hai còn là vợ chồng, còn trong thời kỳ hạnh phúc nên giận dỗi không tính là gì. Bây giờ Jennie chỉ âm thầm lau đi nước mắt như thế, không hiểu sao cô thấy mình thật tệ, đã khiến cho vợ mình khác đi nhiều thế.


Jennie không còn tin cô, không còn muốn khóc trước mặt cô nữa.



Lisa nhìn theo bóng lưng cô độc của Jennie, nghĩ nghĩ một lúc cô thở dài chạy theo.


"Giữ mà lau, vào trong với bộ mặt như thế mọi người lại bảo tôi ức hiếp cô." Lisa chìa túi khăn giấy.


Jennie khịt mũi đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Cô không muốn nhìn tới người kia nữa, cô không muốn khóc hay buồn bực thêm, cuộc sống bây giờ quá ổn rồi cô sẽ để cho mọi thứ êm đềm như nó vẫn thế.


"Jennie? Có việc gì sao chị?" Thanh tra Noh vừa ra khỏi phòng liền đụng phải Jennie đang vội vã đi đâu đó, cô giữ Jennie lại hỏi thăm. Hỏi dứt lời nhìn phía sau thấy Lisa nét mặt cũng không khá hơn, cô phần nào hiểu được vấn đề.


"Không, chị đi làm thủ tục thôi" Jennie qua loa đáp rồi rẽ sang hướng khác. Lisa cũng vội theo sau nhưng kịp bị thanh tra Noh giữ cánh tay lại.


"Cô lại làm gì chị ấy? Đã không còn là gì của nhau sao cứ tạo áp lực cho người ta vậy thanh tra Manoban, có tự trọng không?" Thanh tra Noh khó chịu ra mặt.


"Tôi không phải giải thích với người ngoài" Lisa hất tay thanh tra Noh ra nhưng ngay lập tức khuôn mặt bị thương cảm nhận được cú đấm trời giáng từ người nọ, cô nghiến răng tống thanh tra Noh vào tường "Mày muốn kiếm chuyện à?!"



Jennie vừa đi được vài bước liền nghe giọng Lisa văng vẳng dọc hành lang bệnh viện, cô thở dài quay người đi về hướng ngược lại. Lại là chuyện gì nữa rồi?


"Đây là bệnh viện, đề nghị hai thanh tra giữ trật tự cho bệnh nhân nghỉ ngơi." Một cô gái khá trẻ mặc blouse trắng, tay cầm hồ sơ chấn chỉnh lại hai vị thanh tra đang phá rối khu vực mình trực.

"Xin lỗi bác sĩ Park." Jennie vội đi đến nơi Lisa và Hyojung đang gây nhau, không quên liếc Lisa một cái "Có việc gì thì ra ngoài nói chuyện, ở đâu cũng lớn tiếng được, không hay đâu."


Jennie nói vậy Lisa nghe cũng biết là nhắm vào mình, trước giờ Jennie luôn đối xử với Hyojung mềm mỏng nhẹ nhàng không giống với cô. Cô cũng không ưa gì vị thanh tra nọ, từ lúc cô ta chuyển về đơn vị này bao giờ cũng lẽo đẽo theo Jennie, đồ không có mặt mũi.


"Em xin lỗi." Hyojung ngay lập tức xuống giọng khi nói chuyện với Jennie.

"Không sao, nếu chưa hoàn tất thủ tục thì làm nốt đi em."



Lisa cho hai tay vào túi quần, khinh thường cười một cái rồi quay lưng rời khỏi. Cũng không còn là chuyện liên quan đến cô.


Vừa bước vào thang máy, Lisa đưa tay xoa xoa gò má bị Hyojung đấm khi nãy, trong lòng lại cảm thấy tức tối không tả được.



Thang máy dừng lại ở tầng trệt, Lisa sải bước đi ngang qua sảnh lớn đông đúc người. Hôm nay là cuối tuần lại vừa có một vụ án lớn nên khá tấp nập người qua lại, theo bản năng nghề nghiệp cô quan sát một lượt những nơi mình đi qua, cảm thấy không có gì đáng lo ngại cô đi thẳng đến tủ lạnh đút vài đồng xu mua một lon nước giải khát.


Cô mở lon nước tựa lưng vào tủ uống một hơi.


"Thời tiết này uống nước ngọt sẽ không tốt cho sức khỏe đâu thanh tra." Giọng nữ mỏng manh vang lên bên tai.


Lisa nhíu mày nhìn cô ta, chẳng phải là vị bác sĩ khi nãy đã mắng cô và Hyojung sao? Làm sao vừa gặp lại gặp nữa đây? Cô uống nước ngọt thì liên quan gì cô ta, cô đang giúp nhà sản xuất tăng sale, là giúp người đó.


"Uống một lon cũng không hại chết được" Lisa không hứng thú đáp.


"Mỗi ngày một lon về lâu sẽ thấy tác hại, lúc đấy lại làm khổ người nhà. Còn hơn chục ca nằm bên trong cũng mắc bệnh liên quan đến việc ăn uống thất thường, đang rên rỉ và ai nghe? Chúng tôi nghe."


"Mỗi người đều có một công việc, đó là nhiệm vụ của cô." Lisa thản nhiên đáp.


"Tôi gặp nhiều loại người rồi, vị thanh tra đây là người ngang ngược nhất tôi từng biết. Tôi tưởng là thanh tra ai cũng biết cách ăn nói."


"Vấn đề của cô là gì vậy bác sĩ Park? Tôi chưa bao giờ gặp cô trước đây, cũng chưa gây khó khăn cho cô bao giờ?"



Vị bác sĩ trẻ nhún vai.


"Tôi muốn giúp thôi, xin lỗi đã cắt ngang quá trình đưa chất độc vào cơ thể của thanh tra, cô cứ tiếp tục đi, chào."



Quái dị.


Lisa thầm nhận xét, quăng luôn lon nước ngọt vào sọt rác bên cạnh, rời khỏi bệnh viện.





---





"Tôi xin lỗi nó á? Chắc là đếch có chuyện đó xảy ra đâu. Ngày hôm qua nếu không có tôi chặn con chó già đó lại chắc nó chích ngừa tới cuối đời rồi. Anh bảo nó có bản lĩnh ra nói chuyện với tôi, còn không hả..." Lisa phun một ngụm rượu ra sàn "Quân vô ơn không bao giờ tôi nhìn tới mặt. Thế nhé, chào anh."


Từ xa, một bóng người ngồi bắt chéo chân lặng lẽ quan sát từng chuyển động của Lisa, khẽ lắc đầu. Chắc hẳn người nọ cũng có những phán xét riêng không nói ra, dù sao thì ở cái sở cảnh sát này ai nhìn tới Lisa cũng phải lắc đầu. Trừ khoảng thời gian còn Jennie bên cạnh, cuộc đời của Lisa đều không đáng để bàn tới. Một thanh tra không có gì nổi bật, đôi khi gây rắc rối cho cả cấp trên, bị phạt và thậm chí bị cảnh cáo nặng vài lần vì tự ý nổ súng ngay trung tâm thành phố. Nhưng nói cho công bằng thì chính Lisa cũng đã lập công khá nhiều vì thế mới còn được trọng dụng tại sở.


Điểm yếu lớn nhất của Lisa là không kiểm soát được bản thân khi tức giận. Và Lisa thường xuyên tức giận.



"Brandy là rượu mạnh đó, chị có cách nào ngăn Jennie lại không ạ?" Hyojung gỡ nút trên cùng của bộ cảnh phục, cô vừa từ sở chạy ngay đến đây khi nhận được tin Jennie sẽ tham gia tiệc mừng sinh nhật một người đồng nghiệp. Cô lo lắng chà chà hai lòng bàn tay vào nhau. Jisoo ngồi bên cạnh nhún vai.


"Hai người họ bướng bỉnh như nhau." Jisoo không biết phải dùng từ nào để diễn tả cuộc hôn nhân nghiệt ngã của 2 người bạn đồng nghiệp. Một thì nóng tính, một thì dễ tổn thương.



Jennie vừa ngồi xuống đã gọi ngay Brandy. Cô không biết rõ về rượu, mọi khi đến dịp sinh nhật hay cuối tuần Lisa sẽ mang rượu về cùng nhau nhấm nháp chút chút. Loại rượu Lisa thường uống nó không quá mạnh, duy có một lần Lisa mang rượu Brandy về và nói thật thì sáng hôm sau nó khiến cô như bay mất não. Cô không thử loại đó lần nào nữa, và nhân dịp trong đầu đang lảng vảng những kí ức đau buồn cũ, cô muốn sáng mai dậy trong tình trạng đau đầu đến mức không thể nghĩ đến bất cứ điều gì nữa.


"Jennie" Hyojung lo lắng, mon men tiến đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh Jennie.


"Oh, em cũng đến rồi à. Em uống gì?Brandy nhé?" Jennie tươi tắn cười, thật khác với vẻ mặt chán nản khi nãy.


"À không, em không uống được rượu mạnh."  Hyojung vẫy tay với bartender  "Cho một hộp sữa không đường, cảm ơn."


Cả bartender và những người ngồi gần đấy đều nhìn về phía Hyojung nhưng cô quen với việc đó rồi.



"Sữa à, đáng yêu nhỉ?"


Một tông giọng cao đầy trêu chọc vang lên sau lưng, Jennie không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Cô xoay xoay cốc rượu vờ như không nghe thấy, hiện tại không muốn xảy ra chuyện ở tiệc sinh nhật này. Nhưng Hyojung thì không, cô không để người đồng nghiệp này vào mắt kể từ ngày đầu bước chân vào sở.


"Nếu chị yêu một người có lối sống lành mạnh thì về già chị không phải chịu cảnh cô đơn, không phải sợ người nọ mất trước." Hyojung thản nhiên nói với Jennie, một chiêu dương đông kích tây này như tát thẳng vào tự trọng của Lisa.


Lisa không đến đây gây sự với Hyojung, cô chỉ muốn đến nói chuyện với Jennie một chút vì cả ngày hôm nay Jennie luôn lảng tránh cô. Không ngờ bắt gặp một chuyện hài hước kia nên đã không kiềm được mà chọc phá, bây giờ cô đang cố dằn xuống bực tức.


"Ra ngoài nói chuyện một chút được không?" Lisa nhìn Jennie, giọng nói đột ngột nhỏ nhẹ hơn hẳn ngày thường.


Jennie vuốt tóc.


"Tôi không có gì để nói."


"5 phút thôi Jen."


"Có gì nói luôn ở đây đi."


"Ra ngoài yên tĩnh dễ nói hơn."


Ánh mắt của Jennie khẽ dao động sang phải. Lisa ở bên cạnh vợ mình một khoảng thời gian đủ lâu để hiểu ánh mắt đó là gì, cô nắm lấy cổ tay Jennie, cả hai lướt qua Hyojung và hướng về lối thoát hiểm.


Jennie không thích cách Lisa nắm cổ tay mình, cô biết Lisa không phải mẫu người thích kiểm soát người khác. Chỉ là cái cách Lisa để thế giới này thấy em ấy sở hữu cô, nó không còn phù hợp nữa.


Cô dừng lại, gỡ tay Lisa ra.


Lisa mơ hồ nhìn cô.


"Tôi xin lỗi, hôm qua...tôi không có ý đó."


Jennie biết Lisa không muốn làm tổn thương cô, Lisa có thể nóng nảy nói ra mà không suy nghĩ, sau đó lại nhận ra mình sai và xin lỗi. Cô từng mong Lisa sẽ sửa được tính cách đó nhưng có vẻ là rất khó.


"Không biết cuối tuần này em có thời gian không, tôi..."


"Tôi lớn hơn em."


Lisa khẽ cắn môi suy nghĩ, đúng là Jennie lớn hơn cô nhưng cô đang muốn nói chuyện gần gũi hơn. Vả lại trước kia cô vẫn hay gọi như thế và Jennie thoải mái với cách gọi đó mà.


"Cuối tuần này em rảnh không, cùng nhau xem cái này" Lisa chìa hai tấm vé xem phim, mắt không dám nhìn thẳng.


"Không"


"Sao?"


"Cuối tuần này tôi không rảnh"


"Nếu em muốn rảnh thì em sẽ rảnh thôi, cuối tuần ở sở đâu có gì ngoài công việc giấy tờ, em cũng đã lo xong thủ tục ngày hôm qua rồi." Lisa nhanh nhạy nhận ra cơ hội.


Cô không biết tại sao mối quan hệ này kết thúc và bây giờ cô lại đứng ở cửa sau một quán rượu cầu xin chút thời gian rảnh của vợ mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức cô còn chưa kịp nhìn lại, thì đã kết thúc mất rồi.


"Jen, phim chỉ có 1 tiếng rưỡi thôi." Lisa đứng nhìn Jennie bỏ đi, lớn tiếng gọi với theo.


"Dùng nó mà giải trí với bạn bè đi thanh tra Manoban, như em vẫn thường làm ấy." Giọng đáp trả đầy mỉa mai của Jennie là âm thanh cuối cùng Lisa nghe thấy. 


Cánh cửa thoát hiểm đóng lại.



'Em là người tốt, nhưng không phải là một người chồng tốt.'



Lisa cảm thấy hai bên vai mỏi nhừ và cổ họng khô ran. Hiện tại cô là một vật thể sống bạc nhược nhất hành tinh này cũng nên, mỗi ngày trôi qua làm những việc thường nhật, không cảm nhận được chút cảm xúc nào nữa.



"Chúng ta kết thúc rồi mà?"


Chiếc nhẫn ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt, cô dùng tay còn lại xoay chiếc nhẫn từ lúc nào đã bắt đầu chật hơn.


"Nhưng nhẫn thì không thể cởi ra đây." Lisa bỗng dưng bật cười, nụ cười vang vọng giữa con hẻm sâu hun hút. Và khi giọng cười im bặt, Lisa ngồi phịch xuống bậc thềm.



'Nini, tôi đã cố hết mức có thể'.






--------


23rd cuối cùng của năm, lại drama tí  :v


Fic này mình không có dự tính gì cả, chắc là update hơi chậm.


Enjoy, love :x 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro