Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









"Thanh tra Noh say xỉn đến mức không thể tự về, em đưa cô ta về nên mới gọi chị muộn." Lisa gác chiếc di động lên bàn, cô bật camera sau khi đã thay ra bộ pyjama. 


"Hyojung không biết uống, bỗng dưng hôm nay rủ em." Hôm nay cũng là một dài không kém đối với Jennie, cô bận rộn cả ngày đi đi về về giữa sở cảnh sát Ulsan và khu huấn luyện sĩ quan để vừa quan sát vừa thu thập thông tin viết báo cáo cho Jisoo. Ngay lúc này đây cô vừa gọi video call với Lisa vừa phải tranh thủ viết báo cáo.



Lisa lặng lẽ nhìn khuôn mặt tập trung của vợ mình, không còn nghe thấy tiếng gì  ngoài âm thanh gõ bàn phím liên tục. 



"Chắc là buồn chán. Jen này, khi nãy em gặp bác sĩ Park ở Lounge đấy." Cô cầm di động quay vào bếp "Cô ta đến cùng một vài người bạn, gọi một chai Hennessy nhờ phục vụ mang đến bàn em và thanh tra Noh. Cả hai cứ nhìn nhau đùn đẩy, chị biết đó, một chai Hennessy Blend có giá còn cao hơn một tháng lương của em. Chị sẽ vặn cổ em mất."


"Ừm, chuyện đó có thể xảy ra." 


"Đấy. Em không đời nào tự đẩy mình mình vào tình huống nguy hiểm như thế cả. Đến lúc này cô ta bắt đầu tin em nói thật, xanh xám mặt mày đòi phục vụ đổi lại một chai có mức giá thấp hơn nhưng rượu cũng đã khui rồi. Chị phải trông thấy khuôn mặt của thanh tra Noh lúc đấy, buồn cười không chịu được." 



Jennie có thể đoán được Hyojung kinh hãi như thế nào dựa vào giọng cười hả hê của Lisa. Cô ngưng một chút, liếc nhìn bóng lưng Lisa đang loay hoay trong bếp qua màn hình di động, thấp thoáng thấy em ấy đeo găng tay nilon vào và trộn gì đó trong thau inox.



"Em làm món Bulgogi trộn hả Lisa? Gần 12 giờ rồi đó."


"Yeah, khi nãy ăn vội gói mì rồi đi luôn, bây giờ hơi đói." Lisa cho thức ăn vào đĩa, trang trí thêm vài cọng rau ngò và ớt chuông cùng với mè rang. Cô bày ra bàn, kèm theo một ít bánh mì nướng.


"Lisa, chị cũng muốn ăn cái đó..." Jennie đẩy laptop sang một bên, những ngày vắng nhà thì thứ làm cô nhớ nhất chính là những bữa cơm của chồng mình. Cô không giỏi giang việc bếp núc, may mắn Lisa đã bù trừ lại và chưa một lần nào em ấy tỏ ra bất mãn với việc đó. 


"Ồ, chị muốn ăn món này à?" Lisa ngẩng nhìn vợ mình, đôi môi bĩu ra đầy tiếc nuối của Jennie khiến cô bật cười "Mấy hôm nay chị có ăn uống tử tế không đó?"


"Ăn một ngày ba bữa cũng gọi là tử tế nhưng không có những món chị thích..." Jennie ôm chiếc gối nhỏ, nhắm mắt thì thầm. Chuyến công tác lần này khá mệt, chỉ trong vài ngày mà lượng cafein cô nạp vào người chắc là ngang ngửa nửa tháng. Cô buộc phải tỉnh táo suốt mọi thời điểm trong ngày, ban đêm ngủ được trên 5 tiếng là mừng lắm rồi. Những chuyện này cô không muốn kể với Lisa, sợ em ấy lo lắng.


Những lúc mệt mỏi như thế này cô rất cần Lisa, dù chỉ là một vài tiếng ngắn ngủi nhìn em ấy qua màn hình cũng đủ rồi.


"Món xị xích i bằng hai chưng hay nằm ẵn trên bàn?" Giọng Lisa méo mó và khó nghe hơn bởi vì cô đang cố ngốn thức ăn, hai má phình ra như một con sóc chinchilla khiến Jennie không nhịn được cười lớn.


"Em nên tập ăn uống điềm đạm hơn Lisa, ăn vội ăn nhanh không tốt cho bao tử đâu."



Lisa vuốt vuốt ngực, uống một ít nước.



"Em hỏi là món chị thích đi bằng hai chân hay nằm sẵn trên bàn?" Cô nháy mắt.


"Hư hỏng." Jennie thở dài, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi màn hình, cô thích cách Lisa bỏ qua hình tượng mà làm những trò ngốc nghếch để khiến cô vui. Nó giúp cô giảm căng thẳng sau một ngày dài dằng dặc.


"Chị sẽ phạt em vì đã đến Lounge tối thứ 6 chứ?" Lisa gom chén đĩa cho vào bồn, tiếng xả nước át đi giọng em ấy.


"Em nói cái gì?" 


"Kim Jennie là đồ ngốc." 


"Hả, sao cơ? Tiếng nước làm chị không nghe được gì cả."


"Hahaha" Lisa thích thú với trò đùa của mình, mặc cho người bên kia bối rối không hiểu chuyện gì.



Jennie nhìn chồng mình ngửa cổ cười sằng sặc đằng kia, trộm nghĩ không biết có phải em ấy đang nhớ mình đến mức phát điên rồi hay không. Ai lại 12h đêm tự nói tự cười cơ chứ.


"Baby, em say rồi đó, đi ngủ đi."


"Em không say, à, chị có muốn biết lý do vì sao bác sĩ Park mang đến bàn em cả một chai Hennessy không?" Lisa tắt vòi nước, úp chén đĩa lên kệ và lau tay "Chuyện là cô nàng thường xuyên đến Lounge vào tối thứ 6 để uống cho bét nhè ra, chị tin không? Ngạc nhiên hơn nữa là cô nàng thừa nhận rất thích xem múa cột, cô ta gọi đó là nghệ thuật. Em cũng chẳng biết nghệ thuật hay không, em không đủ can đảm để ở lại đến giờ biểu diễn nên đã kéo thanh tra Noh về trước."


"Em rất tò mò mà, hôm trước còn muốn chị cùng đến xem."


"Có chị đi cùng sẽ khác với đi lén lút, thật ra Jen, em có quyền làm những gì em thích miễn là không làm gì sai với chị, chị có đồng ý không?" 



Jennie lặng lẽ quan sát nét mặt Lisa, có chút dè dặt.



"Đồng ý."


"Thế nên em nghĩ cũng không có gì quá đáng khi đi uống một ít với đồng nghiệp sau giờ làm, thậm chí múa cột cũng chỉ là...như Chaeyoung nói, chỉ là xem biểu diễn mà thôi. Những cô nàng đó uốn éo một hồi, không có gì vượt quá giới hạn cả." Lisa lại cầm di động đi đến sofa.


Ánh mắt của Jennie dần lộ vẻ nghi hoặc, cô muốn nghe nốt xem Lisa đang muốn chốt hạ cái gì.


"Em không sợ chị Jennie, em hoàn toàn không có lý do gì để sợ chị cả. Ngày xưa khi còn sống với bố mẹ em chưa từng nếm trải cảm giác phải sợ ông bà nó như thế nào. Em chẳng sợ ai trên đời này cả, em thấy mình chỉ cần sống có ích và không làm sai thì tại sao phải sợ sệt, nhỉ?"


"Nói tiếp chuyện múa cột đi Lisa." Jennie trầm giọng.


"À, phải rồi, là thanh tra Noh muốn xem, em không muốn cho lắm, chỉ tò mò chút thôi. Em quyết định sẽ về trước khi buổi biểu diễn bắt đầu thế nhưng đột nhiên Chaeyoung xuất hiện cùng với một chai Hennessy phải gọi là tuyệt phẩm. Nó có vị rất thơm và mùi cồn cũng không quá nặng như các loại rượu khác..."


"Lisa, rốt cuộc em có ở lại xem hay là không?"



Chỉ cần nhìn đôi mắt cụp xuống của Lisa là cô thừa biết kết quả rồi nhưng cô vẫn muốn có một câu trả lời hẳn hoi từ em ấy. Không thể tin được có một ngày Lisa tiền trảm hậu tấu, em ấy có gan đi xem những thứ nghệ thuật nhạy cảm đó rồi mới về thông báo với cô.



"Em...có xem một chút. Chaeyoung bảo cái này không sao đâu...vả lại..." Lisa nuốt nước bọt "Thanh tra Noh thật là ngốc nghếch, cô ta nằng nặc đòi ở lại uống đến mức say xỉn không còn biết gì, em bất đắc dĩ thôi Jen..."


Jennie bỗng dưng biến mất khỏi màn hình, chỉ còn lại chiếc laptop và tiếng quạt gió. Trong lòng Lisa quặn lên một chút, cô gấp gáp đến độ cắn xước cả môi.


"Jen, baby, em đâu có ham mê gì mấy chuyện nhảy nhót đó, chị biết rõ mà."



Chợt cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng từ phía bên kia, có tiếng ai đó nói vọng vào nhưng không thể nghe rõ nội dung. Cô áp tai vào màn hình cố nghe xem là chuyện gì, 12 giờ đêm ai lại đến phòng tìm vợ cô?



"Thôi được rồi, em cũng đi ngủ đi khuya lắm rồi."


"Vậy chị không giận em nữa?"


Jennie thở dài, cô đóng laptop, gom giấy tờ hồ sơ.


"Lần sau có đi đến những nơi như vậy em nên nói trước với chị." Cô mặc áo khoác len vào.


"Chị đi đâu vậy Jen? 12 giờ rồi đấy."


"Sang phòng Jisoo, chị ấy vừa gọi sang bảo cần làm gấp một số giấy tờ trong đêm nay."



Cái quái gì vậy?! Lisa gào thét trong lòng.



"Thôi gác máy đi nhé, nếu chị xong trong đêm nay thì có thể sẽ được về sớm một ngày nghỉ ngơi, không phải đến thẳng khu tập huấn."



Lisa gãi gãi đầu.



"Bảo sao chị có thể chịu được mùi khói thuốc lá của Jisoo, còn em thì luôn bị ngăn cấm." Lisa liếc màn hình, chống cằm buồn bã "Lần trước em cứ nghĩ chị vì cả nể Jisoo là sếp mà không dám nói ra, hóa ra là chị đã quen với nó."



Jennie cài lại nút áo len.



"Em là chồng chị, chị không muốn em mất vì một căn bệnh mà rõ ràng mình có thể phòng ngừa, nên chuyện cấm em hút thuốc là rất bình thường." 


"Em đoán chị chẳng bao giờ cấm Jisoo." 


"Em lại thế nào đây Lisa?" 


"Chị đi đi, em muốn ngủ, buồn ngủ lắm rồi." Lisa quay lưng lại với camera.


"Thật sự..." Jennie khẽ lắc đầu "Em ngủ ngon nhé? Chị xong việc ở đây sẽ tranh thủ về sớm với em."


"Ừ"


"Lisa?"



Vẫn là tấm lưng đầy hờn dỗi của Lisa.



"Em không muốn nói gì nữa à? Chị tắt máy nhé?"


"Chắc đêm nay chị không ngủ nên em đâu cần chúc."


"Ừm, chắc là vậy. Chị sẽ cố xong sớm, trưa mai là có mặt ở Seoul rồi."



Lisa dần quay sang, giọng nhẹ nhàng hơn.



"Muốn em đến đó đón không?" 


"Em đến Ulsan sao?" Jennie vội xua tay "Chị và Jisoo thay phiên nhau lái xe là được, em còn phải đi làm mà."


"Vậy...ngày mai gặp nhé."


"Ừ, ngày mai chị về."


"Không có chồng bên cạnh phải cẩn thận đấy."


Không nói cũng biết đang muốn ám chỉ Jisoo.


"Hzzz, ngủ đi đồ ngốc, cứ lo được lo mất như cụ già vậy."



Lisa mỉm cười tắt video call, thật ra chuyện này cũng có lợi, Jennie đã quên bén đi việc cô nán lại Lounge xem múa cột. Dù sao thì việc giữ hòa khí vẫn quan trọng hơn cả, trên cả cảm giác ghen tuông vẩn vơ của cả hai.





...






"Nghe nói hôm nay sếp tổng và Jennie về hả?" Hyojung vác cặp da trên vai, cố trừng mắt tỏ vẻ tỉnh táo như tối qua chưa từng có cuộc thác loạn nào.



Cũng không hẳn là thác loạn, chỉ là nhảy múa một chút nếu Lisa nhớ không nhầm. Sau khi uống tầm 3 4 cốc rượu Hyojung bỗng trở thành một thanh niên hừng hực khí thế, cô ta kéo bác sĩ Park ra sàn nhảy, cả hai uốn éo ở đó một hồi chán chê lại quay về uống thêm và lại kéo nhau ra sàn cho đến khi chuếnh choáng. Bác sĩ Park khá hơn Hyojung một chút, cô nàng vẫn còn bước được trên đôi giày cao gót mà không té lăn quay ra sàn như tên đồng nghiệp đần độn của cô.



Lisa không ngẩng đầu, cô bận rộn ghi ghi chép chép gì đó trong một quyển sổ to.



"Tỉnh hẳn chưa vậy?"



Hyojung buông cặp, làm vài động tác giãn cơ.



"Còn hơi nhức đầu, cô thì sao?"


"Tôi ấy à? Nếu như thanh tra Noh không bép xép gì với Jennie thì tôi cũng không đến mức ra đảo."



Hyojung chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Lisa lén nhìn sang, cô thở phào nhẹ nhõm vì nhìn khuôn mặt kia có vẻ chẳng còn nhớ gì về tối qua.



"Tới mức ra đảo thì chắc là tội tày đình, tôi phải hỏi lại bác sĩ Park mới được." 


"Tối qua cô mới là người làm chuyện tày đình, tôi không nghĩ bác sĩ Park sẽ bắt máy cô thêm lần nào nữa đâu."


"Hả...tôi làm sao cơ?"



Lisa tủm tỉm cười rời khỏi bàn làm việc, dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình tóm lấy cổ áo của Hyojung kéo đến gần, một tay ôm eo người nọ, nghiêng đầu cố diễn tả lại một màn kích thích tối qua. 


Hyojung vội đẩy cô ra, khuôn mặt đỏ bừng.


"Đ-điên rồi à?!"


"Cô hôn bác sĩ Park" Lisa nhún vai "Tôi chỉ diễn lại hệt như những gì đã xảy ra tối qua, chính xác là cô đã làm như vậy đấy."



!!!



Đôi chân Hyojung run rẩy như đang đứng trên bùn, cô nhìn Lisa trân trối.


"Đùa hay thật?"


"100% không hề đùa, ai lại đùa chuyện như thế. Cho nên mới nói tôi e là bác sĩ Park sẽ không muốn gặp lại thanh tra Noh lần nữa đâu." Lisa khoác vai Hyojung "Tôi nghe nói Jisoo, Jisoo sếp tổng của mình ấy, đang để mắt đến cô nàng Chaeyoung này, cô lại nhân lúc chị ấy đi công tác mà giở trò với cô nàng, e là cuộc sống sắp đến của cô khó khăn rồi."


"Nhưng...tôi không có ý gì với bác sĩ Park cả..." 


"Tôi biết." Lisa kéo người đồng nghiệp ngồi xuống sofa, rót cho cô nàng một cốc nước uống cho bình tĩnh lại. 



Cánh tay đón lấy cốc nước run run khiến nước đổ một vài giọt ra sàn.



"Nhưng thật lòng mà nói tôi cũng không nhìn ra phản ứng gì quá chán ghét đến từ Chaeyoung cả. Cô nàng không đẩy cô ra, cũng không đáp lại. Rất ỡm ờ." Lisa tặc lưỡi "Mà theo kinh nghiệm của tôi đó là dấu hiệu tốt, có thể cô và cô nàng từ đầu không có ý gì với nhau nhưng thử nghĩ đi, một nụ hôn có thể kéo theo kha khá chuyện lớn sau này đấy. Không ngờ thanh tra Noh say xỉn lại được việc hơn lúc tỉnh táo." 



Lisa vỗ vai người đồng nghiệp mạnh đến mức cô nàng muốn lún xuống sofa. Người đang chìm trong sợ hãi tột độ. 



Chết dở rồi, bác sĩ Park sẽ nghĩ gì về mình sau tối hôm qua? Và còn sếp tổng...Jisoo mà biết được chuyện này thì cuộc đời mình sẽ trôi về đâu đây?



"Thanh tra Manoban, tại sao cô không cản tôi lại...?" Giọng Hyojung giống sắp khóc hơn là trách móc.


"Tôi á?" Lisa chỉ vào mũi mình "Tôi đâu dám cản chuyện tốt của thanh tra Noh, biết đâu trong lòng cô có chút thin thích bác sĩ Park mà chưa có cơ hội bộc lộ."


"Cô điên rồi. Tôi điên mất. Điên cả rồi!!" Hyojung liên tục gãi đầu đi qua đi lại trước hồ cá, miệng không ngừng lẩm bẩm.



Xin lỗi thanh tra Noh, biết làm sao được, càng ít người để mắt đến Jennie tôi càng nhẹ lòng.


Xin lỗi nha.



"Nhưng trông hai người đẹp đôi lắm, rất cân xứng." 


"Tôi thật sai lầm khi đến Lounge."


"Tôi sẽ giúp cô giữ bí mật với Jisoo, yên tâm."


"Cô đúng là xui xẻo, tránh xa tôi ra đi thanh tra Manoban."


"Này, tôi là người đã đưa cô về đấy, nói một câu công bằng xem nào!!"



Hyojung giơ ngón giữa, ngoảnh đầu rời khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro