Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"Thanh tra Noh cứ đi ăn trưa, đừng đợi tôi." Lisa đóng cửa xe, buông một câu rồi vội vã quay vào sở. 


"Tôi cũng không có ý định đó." Hyojung xoa xoa hai bên thái dương, cô vừa trải qua một cơn váng đầu nhẹ sau khi chứng kiến Lisa, người nổi danh là cậu bé vàng trong làng tổ lái trổ tài trên đường cao tốc. Cô bắt đầu nghi ngờ người đồng nghiệp này làm giả bằng lái, chứ ngoài phim ảnh ra chẳng ai lại dí sát đuôi xe tải và lách giữa hai chiếc container như thế cả. Cô mà biết ai bán bằng cho cô ta cô sẽ báo cảnh sát. Sau vài ngày rong ruổi cùng Lisa cô bỗng dưng muốn đi bệnh viện khám tổng quát xem mình có phải đã bị hở van tim hay rối loạn tiền đình rồi hay không.




Lisa vừa chạy vào sở vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay, cô mong Jennie vẫn còn kiên nhẫn bởi giờ đã là 12h30 rồi. 


Khác với suy nghĩ của Lisa, Jennie vẫn đang thong thả ngắm đàn cá đủ màu sắc bơi lội trong thế giới thu nhỏ của chúng. Nghe tiếng mở cửa, Jennie lập tức đứng dậy.



"Hey baby"



Lisa nhìn thoáng qua nét mặt rạng rỡ của vợ mình.



"Mình đi thôi, sắp 1 giờ rồi."


"Còn những 1 tiếng mà, chúng ta cứ thong thả được không?" Giọng Jennie nhẹ nhàng như thì thầm, cô tiến về phía Lisa, rướn người bấm chốt cửa. 


Khuôn mặt cả hai gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, Lisa lùi lại một bước, lưng chạm vào cánh cửa.


Khóe môi Jennie giãn ra, hai tay quàng qua cổ vờ chỉnh lại cổ áo giúp chồng mình nhưng thật ra là đang muốn rút ngắn khoảng cách.



"Vợ sắp đi những 2 tháng đó, đừng giận nữa mà."



Hàng mi của Lisa khẽ chớp, ánh mắt gần như bị mê hoặc bởi đôi môi đầy mời gọi của người nọ nhưng dư âm của cảm giác khó chịu tối qua khiến phần lý trí trong cô trỗi dậy. 



"Em không giận. Không phải chị nói chúng ta không nên thân mật ở sở hay sao?"



Hành động tiếp theo của Jennie diễn ra nhanh đến mức cô còn chưa kịp phản ứng, đôi môi của chị ấy đã kịp dán vào môi cô, làn hơi ấm nóng lướt qua khóe môi, hơi ấm quen thuộc khiến cô nao lòng, lặng im đón nhận với đôi mắt vẫn chưa thể khép lại. Có chút gì đó không cam tâm khi nhớ lại những lời tối qua, cô để mặc Jennie tự ý làm điều chị ấy muốn. Một lúc sau vẫn không nhận được sự phản hồi từ nụ hôn, Jennie dừng lại với đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.


Hai tay cô buông thõng, quay lưng về phía Lisa, giọng buồn buồn.



"Chị có ghi chú những việc cần làm trong lúc chị vắng nhà. Đừng quên tắt đèn phòng làm việc và khóa cửa cẩn thận." 



Những lời dặn dò của Jennie làm Lisa nhớ đến thời gian cả hai không sống cùng nhau, cô cũng đã từng lo lắng hệt như chị ấy, lo rằng không có mình cuộc sống của đối phương sẽ không còn trọn vẹn nữa nhưng không hẳn là vậy, cô và Jennie đều là những người có ý thức tốt, thiếu đi một người bất quá ít phụ thuộc lại mà thôi.



"Chị cứ yên tâm, tập trung học đừng lo nghĩ việc ở nhà."



Bờ vai nhỏ hơi nhúc nhích kèm theo tiếng thở dài, nghiêng đầu có thể thấy cả gò má phụng phịu của chị ấy.



"Chị còn gì muốn dặn dò không?" Cô tiến đến vài bước, nhìn qua vai có thể thấy chị ấy đang lúng túng nghịch bừa lọ bút trên bàn cô. Ậm ừ mãi không nói được gì "Nếu không thì mình chuẩn bị lên đường thôi."


"Vậy...mình đi thôi..." Giọng Jennie đầy miễn cưỡng, cô cất lọ bút về vị trí cũ.



Chợt hơi ấm từ Lisa bao trùm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên vai, khuôn mặt em ấy gần đến mức giọng nói nhẹ nhàng thổi qua gáy khiến cô rùng mình.


"Khi nãy chị chốt cửa là muốn làm gì vậy?" 


Hàm dưới của Jennie mở rồi đóng, bờ môi run rẩy vào khoảnh khắc cảm nhận được hơi thở nóng rực của Lisa dù đã cách một lớp cảnh phục. Cô khẽ nuốt nước bọt.


"C-chỉ hôn thôi..."


"Thật ư? Chỉ hôn thôi mà phải chốt cửa sao?" Những ngón tay đan vào nhau, vòng tay Lisa khẽ siết.


"Chúng ta bị bắt gặp hôn nhau ở đây sẽ rất xấu hổ..."


"Bây giờ trong phòng chỉ có hai vợ chồng mình, cửa lại khóa, chuyện đó còn đáng ngờ hơn nữa." Cô xoay người Jennie, nhấc chị ấy ngồi lên bàn. Nụ hôn này xem như xí xóa chuyện tối qua và cũng là nụ hôn tạm biệt.


Cô rút ngắn khoảng cách, ánh mắt vẫn không rời bờ môi vợ mình. 


"Lisa..." Jennie còn chưa kịp nói lời tiếp theo thì đã bị người nọ chặn lại bằng chính đôi môi của mình, vòng tay khẽ siết. Hơi kì lạ vì cách đó 5 phút Lisa còn không hứng thú đáp lại nụ hôn của cô.


Một nụ hôn không có ham muốn, đơn thuần là muốn mang đến cho nhau chút cảm giác để lưu giữ trong 2 tháng tiếp theo.


Rời khỏi nụ hôn, Lisa tiếc nuối hơi ấm mà chắc chắn mình sẽ rất nhớ những ngày sau đó. Cô nắm đôi tay nhỏ, cúi đầu thì thầm.


"Chúng ta đều biết Jisoo là người tử tế nhưng cảm xúc con người rất phức tạp, em lo lắng không phải thừa đâu Jen. Em sẽ nói chuyện với Jisoo, mong chị ấy hiểu rõ giới hạn." Bàn tay ve vuốt gò má bầu bĩnh của vợ mình, chúng đáng yêu đến mức khiến cô vô thức mỉm cười "Em sẽ nhớ khuôn mặt đáng yêu này chết mất. Ôm em một cái nữa nào."


"Chị xin lỗi." Âm thanh be bé thoát ra từ người mà cô đang ôm vào lòng.


"Không phải lỗi của chị."


"Nếu chị cứng rắn hơn thì Jisoo đã không dám làm chuyện đó..."


"Được rồi, tất cả là lỗi của Kim Jisoo, em sẽ xử chị ta sau."


"Jisoo lúc đó cũng hơi ngà ngà rồi."


"Chị mà còn biện minh cho Jisoo là em giận chị luôn đó."


"Là lỗi của Jisoo, lỗi của Jisoo."




Lisa giật mình bừng tỉnh khỏi dòng ký ức vẫn còn mới, chuyện chỉ vừa xảy ra trưa nay thôi. Tuy tối hôm trước hai vợ chồng có chút cãi cọ nhưng tất cả đã được hóa giải trong buổi trưa. Cô thậm chí không thoáng một tia nghi ngờ nào dành cho vợ mình.


Làm sao Jisoo có thể thốt lên một câu ám muội như thế?



"Sếp vừa nói 'như mọi khi' là có ý gì?"



Jisoo chống hai tay ra sau, ngửa đầu nhìn bầu trời lốm đốm những chấm trắng bé li ti. Cô không muốn nói về cảm xúc của mình, càng không phải với Lisa. Nếu em ấy biết cô nghĩ gì, về Jennie, về cuộc hôn nhân của cả hai, chắc chắn em ấy sẽ rất, rất thất vọng. 



"Cậu cũng biết chuyện đó mà? Jennie luôn phải đắn đo xem chuyện gì nên nói với cậu, chuyện gì nên âm thầm giải quyết. Bởi vì trong lòng em ấy luôn có một nỗi sợ..." Cô quay sang Lisa, vẻ mặt hiển nhiên "Sợ cậu nổi điên lên và cuộc hôn nhân một lần nữa rơi vào bế tắc. Cậu thường phản ứng lại nhiều hơn là tìm cách giải quyết vấn đề, những rắc rối mà cậu gây ra, nó khiến cho những người xung quanh cậu rất mệt mỏi nhưng cậu thì xem sự bao dung của người khác là điều hiển nhiên."


Lisa mất vài giây mới nhận ra đây là lần đầu tiên Jisoo thẳng thắn phê bình cô.


"Chuyện đó thì liên quan gì đến câu hỏi của tôi? Tôi muốn biết lý do sếp hôn Jennie dù biết rõ chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau. Chẳng phải sếp cũng nhiều lần hỏi thăm và tỏ rõ ý muốn chúng tôi hàn gắn hay sao?" Ấn đường Lisa nhăn nhúm lại đầy cáu giận.


"Cậu và Jennie khác nhau như một trời và một vực vậy. Jennie là một người sâu sắc còn cậu...cậu thậm chí không dừng lại để suy nghĩ xem tại sao tôi không trực tiếp đi vào câu hỏi. Đó là bởi vì cậu cần phải biết nguyên do khiến cho cậu và Jennie không thể tìm thấy tiếng nói chung." Giọng Jisoo đột nhiên lớn dần, mang theo ít nhiều chán ghét.



Lisa cúi đầu, suy nghĩ vài giây và trong vài giây đó cô chợt cảm thấy thật mỉa mai. Hóa ra Jisoo luôn nghĩ về cô như một đối tượng không xứng với Jennie. Trong khi cô vẫn tưởng Jisoo luôn ủng hộ cuộc hôn nhân của mình.



"Dù có ra sao đi chăng nữa, tôi vẫn rất yêu Jennie và đã không từ bỏ."


"Cậu không từ bỏ nhưng cậu khiến cho mối quan hệ trở nên mệt mỏi và gay gắt hơn, đó cũng là nửa đường từ bỏ rồi. Cậu không màng học cách kiểm soát cơn tức giận của mình trong khi xung quanh em ấy lại không thiếu người phù hợp. Chỉ còn thiếu một chút tình cảm mà thôi."


"Một chút tình cảm thôi nhưng sếp đã không nắm giữ được...nếu đã như thế thì làm gì có tư cách bàn về tình yêu với ai chứ?" Khóe môi Lisa nhếch lên đầy ngạo mạn, cô không nhận ra mình đã uống đến chai thứ 4 rồi, tầm nhìn bắt đầu mờ ảo. 



Jisoo thoáng câm lặng, vết thương cũ lại nứt nẻ và đùn lên như một mớ thịt hỏng hết lần này đến lần khác cô phải cặm cụi khâu đi vá lại. Chúng toác ra và để cho những cảm xúc cô cố đè nén ngày này qua năm nọ, theo miệng vết thương mà tuôn trào ra. 



"Chúng tôi chia tay khi cả hai vẫn còn yêu nhau, chính bố tôi vì muốn tôi trở nên tham vọng hơn, đã ép tôi phải tập trung vào sự nghiệp. Nếu cậu nghĩ Jennie xiêu lòng ngay thời điểm cậu cưa cẩm em ấy, thì cậu chẳng hiểu gì về vợ mình rồi." Giọng Jisoo trầm tĩnh, từng chút một bóc tách thứ sự thật mà Lisa chưa từng nghe qua bao giờ. Kể cả Jennie cũng chưa từng thừa nhận chuyện đó "Có thể cậu sẽ ghét tôi sau tối hôm nay, nhưng với người đơn giản như cậu tôi chỉ còn cách thẳng thắn. Cậu là mẫu người Jennie sẽ chẳng bao giờ yêu và tiến đến hôn nhân, nhưng vì cậu dành cho em ấy quá nhiều tình cảm, khiến em ấy nghĩ rằng có một người ngây ngô như vậy bên cạnh vẫn tốt hơn là cô độc."



Rừng cây sau lưng bắt đầu xào xạc theo tiếng gió, Lisa dễ dàng cảm giác được một luồng gió lạnh thổi qua, cô khẽ rùng mình.



"Sếp đang cố làm gì vậy?" Lisa gượng gạo cười "Yêu đơn phương người ta quá hóa điên rồi hay sao? Sao phải nói những thứ vô nghĩa này trong khi người ta đã yên ấm đề huề rồi?" 


"Tôi rất muốn Jennie hạnh phúc, dù là bên cạnh ai đi chăng nữa, đó là lý do tôi luôn tìm cơ hội giúp cả hai hàn gắn. Nhưng đáng tiếc là càng nhìn cách cậu cư xử trong tình yêu, tôi càng tin rằng Jennie sẽ không thể hạnh phúc."


"Vậy thì ai? Ai là người mang đến cho chị ấy hạnh phúc? Sếp ư?" Lisa cười lắc đầu "Sếp là người của chính nghĩa chắc cũng biết ngoại tình hay ngoại tình tư tưởng đều đáng khinh như nhau. Tôi nể tình sếp vừa là cấp trên vừa là một người bạn lâu năm, sẽ không nhắc về nó thêm một lần nào nữa. Đừng ảo tưởng nữa, chuyện của sếp và Jennie đã nằm lại ở quá khứ rồi."



Lisa lồm cồm ngồi dậy, chân vô tình đá ngã một chai bia rỗng.



"Tôi đã nói rõ quan điểm của mình rồi, mong sếp tôn trọng chúng tôi bằng cách đừng vượt qua giới hạn. Xem như chuyện tối hôm đó chưa từng xảy ra và tối hôm nay cũng thế." Cô lục trong túi áo khoác ra chiếc chìa khóa xe, cầm sẵn trong tay, nhìn bóng lưng tĩnh lặng của Jisoo, khẽ thở dài quay đi. 


"À, còn có...không phải ai cũng chịu được mùi thuốc lá, sếp nên giữ sức khỏe của mình bằng cách giảm hút thuốc lại."



Tiếng cánh cửa thoát hiểm mở rồi đóng, Lisa đã rời đi, trả lại không gian tĩnh lặng.




Sự thật không chỉ có 1. Sự thật có rất nhiều phiên bản, tùy vào khía cạnh của từng người và chắc chắn phải liên kết với câu chuyện cuộc đời của họ. Chuyện giữa cô và Jennie cũng thế. Cô vẫn còn yêu Jennie sau khi em ấy cưới được ít lâu, có một thời gian cô bị cuốn theo công việc sự nghiệp mà quên đi thứ tình cảm đã in sâu vào tâm trí mình, nhưng nó vẫn ở đó.


Những lúc nhìn hai người họ hạnh phúc cô thừa nhận có chút không thoải mái, tuy nhiên cuộc sống cứ thế trôi đi. Cô cũng theo dòng chảy của số phận mà âm thầm đặt tình cảm này qua một bên, cô đã tự tin mình vững vàng, khả năng kiểm soát không thể thua một ai nhưng tối hôm đó Jennie trong mắt cô bỗng dưng trở nên quen thuộc quá đỗi. Dường như em ấy vẫn là Jennie của ngày xưa, vẫn la mắng khi thấy cô hút quá nhiều thuốc, vẫn lo lắng khi thấy cô uống nhiều đến mức bước đi sắp loạng choạng. Cô ngỡ những ký ức ngày cả hai vẫn còn hạnh phúc bên nhau, lại sống dậy.



Cô đã không kiềm được mà hôn em ấy.



Tay đã ôm được em, môi đã chạm vào nhau.



"Chị nhớ em..." Lời cũng đã thốt ra thành tiếng.



Cô khẽ nhắm mắt, mơ màng nhớ lại khoảnh khắc đẹp đẽ đó, tuy thoáng qua nhưng đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi có thể khiến con tim cô lần nữa đập loạn nhịp. 




Cô chọn nói ra cho dù Jennie có nghĩ cô bị điên đi chăng nữa.




Chị thật sự rất nhớ em, Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro