Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Có hóa điên đi chăng nữa thì Hyojung cũng không ngờ được công việc làm thêm mà Lisa nói chính là làm thám tử thuê cho vợ của các nhà tài phiệt khu Gangnam.  



"Đừng nói với tôi đây không phải là lần đầu tiên cậu làm chuyện này nhé?" Dựa vào cách Lisa thương lượng, cô đoán cậu ấy đã từng làm chuyện này trước đây rất nhiều lần. 


"Không, họ là khách quen của tôi đấy. Đây là công việc tay trái, phòng mỗi khi không có nhiệm vụ thì còn có nguồn thu." Lisa kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống che đi nửa khuôn mặt, hôm nay Lisa mặc một chiếc áo khoác măng tô không bẻ cổ áo. Bảo sao trước khi khởi hành cậu ấy khuyên cô mặc áo khoác có cổ, hóa ra là có sắp xếp cả.



Hyojung âm thầm đánh giá. Cô không rõ gia đình của Lisa thuộc diện khá giả hay trung lưu, nhưng không phải hai vợ chồng đều là cảnh sát hình sự cao cấp thì mức sống cũng gọi là đủ ăn đủ mặc rồi ư? 


Nhận thấy ánh mắt soi xét của người đồng nghiệp, Lisa khẽ tặc lưỡi.



"Phải tin tưởng lắm tôi mới nói đấy nhé. Tôi và Jennie đang có kế hoạch sinh em bé sau khi chị ấy đi tập huấn về, mà cậu biết thời buổi kinh tế khó khăn thế này muốn tạo ra một đứa trẻ đâu có dễ. Tôi phải tích cóp từ từ thôi, không thể để Jennie vừa gánh tài chính vừa kiêm luôn cả việc sinh con."


Chợt Hyojung nhớ đến một chuyện gì đó "Thụ tinh tốn bộn đấy, tôi thấy với đồng lương của thanh tra quèn như chúng ta không đủ đâu. Nhưng mà cậu còn chiếc nhẫn kim cương trị giá một gia tài ấy nhỉ?"


"Cậu mất trí rồi à? Không đời nào tôi để Jennie bán chiếc nhẫn đó."



Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, ánh mắt của Lisa đảo qua đảo lại đầy suy tính.



"Chiều nay giám đốc Kim mở họp báo xin lỗi về việc để thoát tên tội phạm truy nã đỏ Cha Eun Han. Chờ mãi không thấy giám đốc gọi chúng ta đến sở nhỉ?" Hyojung sau hôm bị đình chỉ công tác đến giờ không ngày nào là không nhắc đến chuyện ở sở, có vẻ cô nàng vẫn còn nhiều chấp niệm.


"Cậu bị đình chỉ trước khi mở họp báo thì đương nhiên là không thể xuất hiện rồi, muốn lên tivi quá hả?" Lisa nửa đùa nửa thật hỏi.


"Làm gì có, t-tôi ngại truyền thông chết." Hyojung xoay xoay chiếc nhẫn trên tay "Cậu có nghĩ giám đốc đình chỉ công tác chúng ta trước họp báo là để bảo vệ chúng ta khỏi mũi dùi dư luận không? Nghĩ đi, nếu thật sự tức giận thì giám đốc nên để chúng ta tham gia họp báo và nhận tội sau đó ra thông báo đình chỉ. Còn đằng này..." Hyojung bỗng im bặt như thể những lời còn lại cần phải suy nghĩ kĩ trước khi thốt ra.



Lisa cũng không biết phải nói thế nào, đây là lần đầu tiên Jisoo tức giận với cô đến mức đình chỉ thẳng tay mà không suy xét lại. Cô không hiểu rốt cuộc là Jisoo đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Cô chịu thua.



Chiếc Blackberry trên tay Lisa rung lên, cô vội mở xem tin nhắn đến. 



"Cậu giữ chiếc di động này mà liên lạc với tôi, bây giờ tôi phải đến Incheon dò la một chút tin tức của cô bồ gã. Trong lúc đó cậu đến địa chỉ này và theo dõi hành tung của gã, chụp ảnh lại và gửi vào số điện thoại này." Lisa rút trong túi ra một chiếc Blackberry kèm với mảnh giấy nhỏ bằng lòng bàn tay trao cho Hyojung.


"Cậu có biết công việc thám tử này là phạm pháp hay không?"


"Biết chứ, nhưng không làm thì ăn mứt ăn bùi nhùi đó. Cậu thôi than vãn và bắt tay vào làm đi."


"Yah Manoban!!"



Lisa đi được vài bước chợt quay lại siết chặt cổ tay Hyojung, ánh mắt đe dọa.



"Còn nữa, trong lúc làm công việc này cậu không được phép gọi họ của tôi, chỉ được gọi bí danh thôi rõ chưa? Bị người của sở đánh hơi được thì toi cả lò đấy."



Nói rồi Lisa mau chóng rời đi trước khi cô kịp hỏi rốt cuộc bí danh của cả hai là gì.



"Hay là Chim Sẻ với Đại Bàng cho đơn giản?" Cô lầm bầm nhìn theo bóng lưng Lisa.







Tọa lạc đối diện tòa nhà trung tâm Linsey, căn biệt thự hai mặt tiền nằm ở góc giao của ngã tư Kongan, quận Jung, thành phố Incheon là một trong số những bất động sản đắt đỏ nhất thuộc sở hữu của Kang Shin, một trong những tên trùm nhà đất mới phất tại Gangnam. Gã Kang Shin này được đồn là một kẻ giàu nổi, chẳng ai biết gã xuất thân từ đâu, không nhân thân, không một thông tin nào về công việc và cuộc sống trước kia. Thông tin ít ỏi mà cô có được từ gã là khối lượng tài sản khổng lồ đã được hợp thức hóa thông qua các mối quan hệ xung quanh cùng với một bà vợ trạc ngoài 50, không con cái. 


Giàu có là vậy, thế nhưng gã Kang Shin này mắc phải một chứng bệnh mà hầu như người đàn ông nào cũng mắc phải. Gã sợ vợ một phép. Đã có trên chục lần cô hỗ trợ bà Shim truy dấu và lần đến tận nơi gã giấu những cô tình nhân, nhiều đến mức bà Shim nghiễm nhiên ngồi ở vị trí đầu trong danh sách khách hàng thân thiết của cô. Nhưng để phù hợp với quy tắc đạo đức làm nghề, cô yêu cầu bà Shim giải quyết mọi việc trong êm thấm thay vì dùng vũ lực hay chiêu trò uy hiếp đe dọa các cô tình nhân nọ. Bởi cô cũng sẽ chịu một phần trách nhiệm nếu chẳng may lớn chuyện và bị sở cảnh sát đánh hơi ra.


Cho đến hiện tại công việc thám tử này mang lại cho cô một nguồn thu nhập khá ổn định, có vài lúc nó còn ổn định hơn cả lương thanh tra. Đối với những người chỉ cần đến sự thật thì đánh đổi gì mà không được, đa phần cô không phải thương lượng kỳ kèo, họ tự đưa ra một mức giá và nếu cô thấy xứng đáng với công sức bỏ ra thì cứ thế nhận việc. Tuy nhiên, giống như Hyojung lo ngại, thám tử ở một số quốc gia được xem là công việc không hợp pháp, trong đó có Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc rất nhiều chính khách và người nổi tiếng cũng như giới tài phiệt rất lo ngại việc cuộc sống cá nhân của họ bị phanh phui trên truyền thông. 


Nếu tự đặt mình vào tình huống của họ, cô cũng dễ dàng hiểu được nỗi bất mãn thế nhưng quy luật cuộc sống chính là có cầu thì sẽ có cung. Miễn là biết đánh giá sự việc mà hành động, ví như cô chỉ chọn những vị khách vui lòng tuân theo quy tắc của cô, hai là có hiểu biết về pháp luật và cuối cùng là có quá nhiều thứ để mất. Cô không phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, cô chỉ giúp họ giải quyết mọi rắc rối ngay đúng thời điểm và quay đầu.



Trong lúc đang đứng mua một cốc cà phê mang đi ở góc ngã tư, cô nhận được tin nhắn đến từ một dãy số lạ. Cô có khả năng rất khá về việc ghi nhớ các con số, dù không lưu số khách hàng vẫn có thể nhận ra thế nhưng dãy số này rất lạ. Cô vừa nghĩ vừa bấm vào tin nhắn. 


Chẳng có gì ngoài một bức ảnh đính kèm, chất lượng tấm ảnh khá tệ, cô phải phóng to ra mới có thể thấy nội dung. Chính là cảnh cô đang đứng ở góc ngã tư mua cà phê, không lời nhắn, không ghi chú. Bất chợt một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cô lặng lẽ quay đầu nhìn quanh, cố đoán xem kẻ vừa chụp bức ảnh này có thể đứng ở góc độ nào.



Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà sau lưng.



Trong suốt vài năm hành nghề thám tử, đây là lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp nguy hiểm này. Có kẻ đã biết về cô và công việc cô đang làm, không rõ kẻ đó biết đến đâu nhưng nó khá đe dọa.


Cô thầm nghĩ hôm nay chỉ như thế thôi, tạm thời quay về nhà và tìm cách liên lạc với bà Shim, hỏi xem ngoài bà ra còn ai khác biết việc này hay không. 


Cô đương nhiên chưa thể tiết lộ chuyện này với ai, kể cả Hyojung, bởi cậu ta là một kẻ nhát gan, có khi cậu ta sẽ hoảng sợ đến mức không dám liên lạc với cô nữa. Vả lại công việc này có thêm một người thì đỡ hơn biết bao nhiêu, mức chia 7/3 cũng quá là hời. 


Cô nhắn cho Hyojung một chữ 'Tan làm' rồi tự mình bắt xe bus quay về nhà.






Ngày tiếp theo cô thay đổi cách tiếp cận mục tiêu, cô không trực tiếp xuất hiện ở bán kính 100 mét gần mục tiêu nữa mà thuê một vài tên thanh niên đánh giày tỏa ra khắp các con hẻm gần đó thu thập thông tin. 


Tuy nhiên thông tin mà cô có được cũng chỉ qua loa và vụn vặt. Cô nàng nhân tình mới nhất của gã Kang Shin không có lai lịch rõ ràng, nơi sinh cũng không đủ cụ thể để khoanh vùng và tìm hiểu nhân thân. Chỉ biết cô nàng là nhân viên phục vụ bán thời gian tại một quán bar chỉ dành cho chính khách và các nhà tài phiệt có tiếng tăm ở Gangnam. Nói bar để dễ hình dung, thực chất nó giống một câu lạc bộ, một hội kín thì đúng hơn. Cô làm ở sở cảnh sát đủ lâu để hiểu cụm từ 'câu lạc bộ các nhà tài phiệt' muốn ám chỉ đến thứ gì. Nó bao gồm các hoạt động phi pháp như tổ chức bài bạc, đường dây mại dâm và kinh doanh chất cấm mang vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh giải trí.



"Đó là lý do mày giàu nổi đấy ư?" Lisa khẽ lẩm nhẩm trong miệng, phì ra một nụ cười khinh thường "Rửa tiền và tiếp tay cho tội ác của bọn sâu bọ? Cái đất nước này ngày càng lắm ruồi nhặng, thật sự."


Cô nán lại thêm một lúc để gặm nốt cái sandwich vừa mua được từ tiệm bánh ngọt cuối phố. Và khi con phố lên đèn, di động trong túi áo khoác cùng lúc rung lên hai hồi.


Hai chữ Vợ Yêu nhấp nháy trên màn hình, chỉ thế thôi mà khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Cô toe toét cười nhấn nút nhận.



"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang thương nhớ quý khách đến phát điên, vui lòng liên hệ nhà thương điên để biết thêm thông tin." Lisa nhại giọng tổng đài trong lúc mồm vẫn còn đầy thức ăn.



Giọng cười khúc khích bên kia đầu dây không giúp cô vơi đi nỗi nhớ, nó chỉ khiến lòng cô cồn cào hơn. Cô vẫn còn chưa biết phải tìm cách gì để đến thăm Jennie cuối tuần này mà không cần dùng đến huy hiệu.



"Sao hôm nay gọi được cho em vậy?"


"Khoan đã, hôn chồng một cái." Giọng Jennie kéo dài nhão nhoét cả ra nhưng cô nghe vào rất êm tai, nếu trước mặt cô có một cái gương chắc hẳn cô phải tự thấy một Lalisa đang cười đến ngu ngốc trong đấy.


"Hôn vợ một cái." Lisa khẽ cắn môi, đôi mắt nhắm lại như đang thật sự cảm nhận được nụ hôn từ vợ mình.


"Vừa tổng kết cuối tháng xong, nằm top 3 sẽ được gọi về cho gia đình. Chị hạng nhì đấy."


"Vợ em giỏi quá."


"Chưa đâu, người hạng nhất còn được gia hạn thời gian thăm thêm 1 tiếng, lần sau chị nhất định phải đạt hạng nhất." Giọng Jennie phấn khích như một đứa trẻ, một đứa trẻ thật sự, thứ mà cô rất hiếm khi trông thấy. Điều đó làm cho cô vui lây nhưng đồng thời cũng dấy lên nỗi bất an. Cô phải xoay sở để được thăm Jennie, nhất định phải được.


"Được rồi, vợ trong đó cố thì chồng ngoài đây cũng phải cố gấp đôi. Cùng vì tương lai của Ruby nhé!" 



Jennie bỗng dưng im lặng vài giây.



"Em nghiêm túc nghĩ về chuyện đó?"


"Hm? Tên con cũng đã đặt rồi, hay chị muốn bom hàng em..." 


"Không phải như vậy Lisa, chúng ta chắc chắn sẽ có Ruby nhưng...không phải còn quá sớm hay sao?"


"Không sớm đâu, em sắp già mất rồi, mấy ngày nay người cứ nhức mỏi khó tả lắm, mình mau có con để em còn sức chăm hai mẹ con chứ." Lisa nhẹ giọng đáp, cô thấy việc thuyết phục Jennie không khó, cái khó là những thứ trong tương lai, những thứ còn chưa đến cơ. 


"Jisoo lại bắt em tăng ca sao? Hôm qua chị vừa gặp chị ấy ở tòa nhà trung tâm, nghe nói đến để dự họp cấp cao trước khi mở họp báo. Chị có hỏi thăm chị ấy và hỏi về em nhưng Jisoo có vẻ bận rộn nên chưa kịp trả lời."



Mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên vầng trán Lisa, cô khẽ hắng giọng, cố để giọng mình không trở nên quá bối rối.



"Mọi chuyện vẫn ổn, chỉ có điều em nhận thêm vài việc phụ."


"Em lại làm thám tử sao Lisa?" Giọng Jennie chợt cao vút, sau đó dường như sợ bị nghe thấy, cô điều chỉnh nhỏ lại, nhưng vẫn là trách mắng "Mình đâu có thiếu thốn Lisa, em không nên làm công việc đó nữa, lỡ như sở biết được thì em không giữ được chức thanh tra đâu."


"Em biết em biết, chỉ một vài vụ nữa thôi em sẽ nghỉ luôn, nhé? Lỡ nhận lời người ta rồi."



Jennie khẽ thở dài, chỉ cần nghe đến 'công việc phụ' thôi cô đã đoán ra được. Không có cô bên cạnh là Lisa lại vướng vào những thứ như vậy, làm thám tử vừa nguy hiểm vừa phạm pháp. 



"Lisa ah, mình sẽ có con thôi, em đừng lo nghĩ về chuyện tài chính mà làm chuyện nguy hiểm đó nữa. Nghe chị lần này được không?"


"Hm" Cô ăn xong cái sandwich, cuộn bọc giấy lại vứt bừa ra sau lưng "Nốt lần này thôi baby, nhé. Mà chị ở trong đó có ăn uống đầy đủ không? Có thèm gì không, cuối tuần em nấu mang đến."



Một thanh niên đội nón bucket ngồi ở ghế đá gần đó bỗng đứng dậy, tiến về phía Lisa. Cậu lặng lẽ nhặt bọc giấy vừa bị Lisa vứt vừa vào bãi cỏ, nhẹ nhàng khều bả vai cô.



Lisa đang vui vẻ cười nói thì quay đầu nhìn cậu thanh niên, ra hiệu cho cậu đi chỗ khác.



"Chị là cảnh sát vậy mà chuyện đơn giản là vứt rác đúng nơi quy định cũng không làm được." Giọng cậu thanh niên lạnh lùng vang lên khiến Lisa ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lần nữa.


"Cưng chờ em chút." Cô nói với Jennie, tay bịt micro. Lúc này cô mới nhìn rõ cậu thanh niên, cậu ăn mặc như một tên hippi lập dị, đầu đội nón bucket che đi đôi mắt. Trên cổ đeo một chiếc máy ảnh Canon cũ, dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp, cô đoán cậu ta là một đứa trẻ nổi loạn đang cố kiếm chuyện với cả thế giới này "Chuyện gì? Ai nói với cậu tôi là cảnh sát? Thần kinh à?"


"Cách ăn nói cũng không phù hợp, thật tiếc cho nền tư pháp Hàn Quốc."


"Này, tên kia, tôi đang vui nên cậu xoắn đi chỗ khác đi nhé? Làm ơn." Cô đảo mắt khó chịu, toan tìm một vị trí khác tránh xa khỏi tên nhóc lập dị này thì âm giọng băng lãnh lần nữa vang lên.


"Chị có biết cái gì mới là khó chịu nhất không? Là vợ mình và cấp trên cùng giấu mình một bí mật động trời."



Lisa cảm giác có một tia sét vừa đánh thẳng về phía này, tai cô ù đi, hai mắt mở to nhìn bóng lưng trong thoáng chốc đã biến mất vào đám người đang vội vã băng qua lộ.



Thằng nhóc đó vừa lảm nhảm cái gì vậy? 



"Baby, em còn đó không?" 



Lisa giật mình áp di động vào tai, tay vẫn còn run run sau cơn chấn động vừa rồi.



"Em đây, chị nói tiếp đi..."





***


Bonus nè nhoo :x


Cảm ơn bé @trangaumeoo đã cmt nhiệt tình XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro