Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Hyojung không giỏi phân tích tình huống như người đồng nghiệp, cô có số lượng tế bào não giống với hầu hết những người bình thường khác. Đủ bình thường để cô tin rằng việc trộm huy hiệu rồi sẽ bị phát hiện trước khi Lisa có suy nghĩ mang đi trả. Nói cho dễ hiểu hơn thì chẳng ai dại dột làm chuyện mạo hiểm đó ngoài Lalisa Manoban, còn cô từ đầu đã là một kẻ khờ dại bị thao túng.



"Này, đã trộm huy hiệu rồi còn vào doanh trại làm chuyện gây chú ý để chi vậy?" Hyojung ảo não chống cằm, quăng ánh mắt chán nản về phía người đồng nghiệp đang gục mặt phía đầu bên kia ghế sofa.



Lisa đã ngồi như thế hơn nửa tiếng rồi, từ lúc nhận cuộc gọi của Jisoo, cuộc gọi kéo dài gần 15 phút không bật loa ngoài thế nhưng cô ngồi từ xa vẫn có thể nghe thấy thoang thoáng tiếng Jisoo mắng bên kia đầu dây. Bức xúc lớn đến thế nào mới có thể mắng liên tục trong 15 phút chứ? Nghĩ mà ớn lạnh.


Việc trộm huy hiệu này quá là liều lĩnh, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại không thể ngăn cản bạn mình, lại còn là đồng phạm. Tất cả để đổi lấy 1 tiếng gặp vợ, mà nghe nói còn chưa tới 20 phút đã bị khiển trách và đuổi khỏi doanh trại.



"Cậu không thể hiểu đâu." Giọng Lisa khàn khàn vang lên.



Lisa mà im lặng thêm chút nữa cô cũng sẽ quên luôn trong căn phòng này có đến 2 người. 



Còn lâu tôi mới có thể hiểu được hai vợ chồng cậu. Cô trộm nghĩ. Cô đã từng chứng kiến rất nhiều kiểu hôn nhân từ yên bình đến sóng gió, tuyệt nhiên chưa từng gặp qua cuộc hôn nhân nào kì lạ như của Lisa và Jennie. Lúc người ta đi còn không muốn tiễn vậy mà giờ nằng nặc tìm cách lẻn vào doanh trại, tới mức độ đột nhập vào phòng giám đốc sở trộm huy hiệu sau khi bị đình chỉ vô thời hạn. Đôi lúc cô có cảm giác Lisa chẳng màng đến thứ gì ngoài sự hiện diện của Jennie. Về phần Jennie, cũng là một cô vợ kì lạ nốt. Chị ấy đường đường là một nhân vật có uy trong sở, từ cách làm việc đến phong thái đều tỏ ra là một người khó nhằn, mọi dự án, mọi quyết định mà giám đốc chốt hầu như đều có đóng góp của Jennie trong đó. Vậy mà đằng sau cánh cửa đóng kín đó lại xảy ra nhiều câu chuyện dở khóc dở cười, qua lời kể của Lisa cô có hẳn một ánh nhìn khác về vị sếp của mình.



Lisa lặng lẽ rời sofa, cô đi đâu đó tầm vài phút rồi quay lại với một phong bì trên tay. 


"Cái này cậu giữ đi, từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm phần còn lại, cậu không cần phải theo dõi gã nữa." 



Hyojung ngạc nhiên cầm phong bì dày cộp, từ đầu Lisa và cô đã nhất trí chia 7/3. Gia đình cô không đến mức giàu có nhưng cũng khá, cô cũng chưa có dự định gì trong tương lai gần, không như Lisa, cậu ấy có rất nhiều dự định cùng với Jennie. Cô làm công việc thám tử này phần để không cảm thấy thời gian trôi qua vô ích, phần cũng muốn đóng góp một chút vào dự án be bé gọi là Ruby của bạn mình.



"Sao nhiều vậy?"


"Vì là lần đầu tiên nên tôi chia nhiều một chút. Lần sau sẽ trừ cậu một phần, cứ vậy mà tính tới."


"Đúng là tư sản." Cô thầm nhủ, Lisa có thay đổi thì mức độ keo kiệt của cậu ta chẳng bao giờ suy suyển "Nhưng tôi chưa làm được gì nhiều, lại khiến mặt mũi cậu thành ra thế này...áy náy quá."


"Đừng lo, tôi đã trừ phần thuốc thang vào số tiền chia cho cậu rồi, tôi sẽ dùng số tiền đó để đến bệnh viện nhờ vợ tương lai của cậu xem qua."



Hyojung gãi lông mày, rất muốn rủa gì đó cho hả dạ nhưng nghĩ lại cậu ấy còn có thể đùa nghĩa là tình hình vẫn chưa đến mức ngặt nghèo.



"Tôi không bỏ ngang việc mình đang làm đâu, tôi không được huấn luyện theo cách đó. Ngày mai tôi vẫn đến chỗ Kang Shin tiếp tục công việc dang dở. Còn số tiền này tôi không lấy, cậu cứ giữ đấy." Hyojung đẩy phong bì về phía Lisa, quyết đoán đáp.



Không nói thêm lời nào, Lisa lặng lẽ cầm phong bì cất vào túi áo khoác trước ánh mắt ngỡ ngàng của người nọ.


"Cậu biết tại sao tôi phải làm công việc này không?" Lisa tự rót cho mình một cốc nước "Vì thời điểm cầu hôn Jennie tôi đã bán tất cả mọi thứ, chẳng còn xu dính túi. Lần đó tôi theo các anh em đồng nghiệp đến phố đèn đỏ Gwanak làm nhiệm vụ vô tình va phải một bà cô trung niên khóc lóc thảm thiết trước một quán bar trá hình tìm chồng, bà mặc một chiếc áo khoác lông chồn, tay tòng teng chiếc túi Hermes trông rất uy tín. Thế là cảnh tượng đó ghi dấu trong tâm trí tôi, những lần tiếp theo đến Gwanak làm nhiệm vụ tôi bắt đầu nhận ra cơ hội. Họ cần sự thật, còn tôi cần một số vốn để gầy dựng lại cuộc đời. Có thể nói nhờ công việc này mà tôi và Jennie gom góp mua được một căn nhà đàng hoàng. Đối với tôi đó cũng là lao động, chỉ có điều trước giờ tôi chỉ nhận lời của những gia đình khá giả một chút, chưa từng dính dáng đến những tay chính khách hay giang hồ, những gã có gốc gác phiền phức lắm. Gã Kang Shin này trước đó chỉ làm ăn kinh doanh, giờ lại có dính líu đến các ông lớn. Xui xẻo thật."


"Chính gã đã cho người đến đe dọa cậu?"


"Không chỉ đe dọa, gã đã biết kha khá về tôi, thể nào cũng tìm cách trả thù."


"Có khả năng, lá thư đó cũng nói lên phần nào." 


"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm được cách đối phó trong trường hợp gã làm lớn chuyện. Trước mắt phải án binh bất động, sau đó không còn đường binh nữa thì buộc phải hoàn lại số tiền này cho bà Shim. Tôi không thể liều cả hạnh phúc gia đình mình chỉ để đổi lấy một mớ giấy bạc." Lisa khẽ vuốt phần mặt còn lành lặn "Còn cậu, vụ này cậu đừng theo nữa, gã vẫn chưa biết về cậu."


"Tôi chưa từng thấy cậu sợ gì cả Lisa, sao chỉ một lá thư nặc danh mà cậu đã lung lay rồi?"



Đó là vì Hyojung không biết về những tấm ảnh gửi kèm nọ, cô đã giấu chúng ở ngăn bí mật, nơi mà cả Jennie cũng chưa từng biết đến. Cậu ấy hay bất cứ ai khác đều không thể hiểu được những mối ngổn ngang trong lòng cô lúc này.



"Thôi cậu về đi, chiều nay tôi phải đến sở gặp Jisoo. Sau đó còn sang phòng khám tư của Chaeyoung để cô ta xem qua vết thương." Lisa đứng dậy từ sofa, Hyojung hiếm khi thấy ai đuổi khách dứt khoát như người đồng nghiệp này.


"Cậu đi một mình sao? Có cần tôi lái xe giúp không?" Hyojung ra đến cửa vẫn ngoái lại hỏi.



Lisa thở dài tựa vào khung cửa.



"Cậu muốn gặp giám đốc Kim hay bác sĩ Park?"


"Điên à, tôi đã bảo tôi và bác sĩ Park không có gì rồi mà."


"Hóa ra là bác sĩ Park."


"Y-yah"


"Cậu không nên đi cùng tôi, nó chỉ khiến Jisoo giận cá chém thớt thôi. Về đi nhé, bao giờ cần tôi sẽ gọi." Lời vừa dứt cửa nhà liền đóng sầm. Hyojung nhìn cánh cửa chỉ cách mặt mình vài xăng-ti-mét, nghiến răng quay đi, vừa đi vừa lầm bầm "Cái gì mà cần thì gọi? Tôi cũng chẳng phải ô-sin của cậu, cậu nên học cách tôn trọng người đối diện đi Manoban. Được, cậu cứ gọi đi, tôi thích thì đến, không thích thì mặc kệ, xem ai tức hơn ai!" 



Cánh cửa xe đóng sầm lại, trong cơn bực tức, Hyojung đã tự hứa với lòng mình một điều mà cô đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa làm được. Cô sẽ chẳng bao giờ đối xử tốt với kẻ tồi tệ họ Manoban kia lần nào nữa.







...







Lisa nhìn chiếc huy hiệu nằm bên cạnh biên bản đình chỉ, lòng trĩu nặng. 


Jisoo ngồi đối diện cô, gục mặt trong hai lòng bàn tay lâu đến hơn 5 phút, không biết là đang suy nghĩ hay cố đè nén nỗi thất vọng. 



"Tôi sẽ mất đi hai người cấp dưới làm việc hiệu quả nhất, cũng đồng thời là hai người bạn thân thiết nếu tôi đuổi cổ cậu khỏi sở." Khuôn mặt Jisoo lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt nhàn nhạt quầng thâm.



Lisa vẫn giữ tư thế ngồi ban đầu, đầu hơi cúi, môi thoát ra âm thanh vừa đủ nghe.



"Sếp cứ làm theo quy định."



Jisoo nhướng mày.



"Xin lỗi cậu vừa nói gì cơ?"


"Sếp cứ xử phạt tôi đúng với quy định, chuyện này Jennie không can dự."


"Cậu nói chuyện nghe bao giờ cũng đơn giản. Đúng là Jennie không can dự trong chuyện này, đây chỉ là một mớ hỗn độn cậu tự gây ra nhưng em ấy cũng phải chuốc lấy bởi vì mục đích của cậu là gặp bằng được em ấy. Hiện tại em ấy đang bị phạt trong doanh trại, những chuyện đấy cậu có nghĩ đến chưa? Hay giống như trước giờ, làm rồi để mọi người gánh chịu hậu quả thay mình?"



Lisa đưa tay vuốt mũi.



"Cảm ơn sếp đã nóng ruột cho tình hình của Jennie trong doanh trại. Với tư cách là cấp dưới tôi xin nhận và lãnh toàn bộ tội mình gây ra, không để ai phải chịu thay dù là Jennie hay Hyojung. Không thể nào xảy ra chuyện lỗi của tôi mà người khác phải lãnh hậu quả nhất là ở tại một cơ sở hành pháp lớn như thế này. Nhưng với tư cách là chồng của Jennie, tôi yêu cầu sếp giữ khoảng cách nhất định với chị ấy dù là có hay không có mặt tôi. Cho dù có bị sếp ghét ngay sau hôm nay cũng được, tôi buộc phải nói vậy."



Jisoo còn ngỡ mình nghe nhầm, có phải Lisa vừa nói hay không?


Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nhận lại ánh nhìn thẳng tắp không run sợ, không dè chừng.



"Lisa, cậu có biết mình đang nói gì không?" Jisoo nghiến răng "Tôi đang giải quyết vấn đề của cậu, là việc công, còn cậu đang lan man cái quái gì vậy?"


"Tôi cũng thắc mắc tại sao trước giờ sếp luôn tỏ ra là một người công tư phân minh, bỗng dưng lại nhập nhằng giữa công và tư ngay lúc này. Jennie không cần thiết phải theo sếp trong mọi chuyến công tác, sếp không cần phải lấy lý do công việc để đến nhà người ta, ở lại đến tận sáng trong lúc chồng người ta vắng nhà? Nếu mọi chuyện rạch ròi như sếp nói thì tôi cũng muốn nghe thử một lời giải thích, tôi là người cần nhất sự rõ ràng, ngay lúc này."



Nét mặt Jisoo vẫn vậy, song từ từ cũng có thể nhìn ra biến chuyển ở thần sắc. Lisa lặng lẽ nhìn người bạn, người cấp trên ở phía đối diện đang dần dần cởi bỏ lớp mặt nạ đầu tiên. Jisoo ngồi lặng trên ghế, mặt tối dần.



"Tôi vừa biết cách đây vài ngày, không phải Jennie tiết lộ mà là một người nặc danh." Lisa nghĩ Jisoo cũng đã nhận ra tình huống hiện tại. Chị ấy bị một ai đó theo dõi.



Nói có sách mách có chứng, Lisa lấy ra hai tấm ảnh đặt lên bàn.


Jisoo lướt mắt qua, nét bối rối thoáng qua của chị ấy khiến cô bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh.



"Là tôi và Hyojung bất cẩn để vuột mất tên tội phạm truy nã đỏ. Xét theo quy định thì tôi và Hyojung phải có mặt trong buổi họp báo dù không phải là người chịu trách nhiệm chính. Sếp cũng chẳng cần phải cả nể bọn tôi đến mức cho miễn, ai cũng biết chuyện đình chỉ công tác không thời hạn cần phải diễn ra sau các buổi họp báo, trừ trường hợp đặc biệt. Đây chẳng phải đặc biệt gì, đơn giản là đình chỉ càng sớm thì tôi càng không có cơ hội đến thăm Jennie..." Lisa chờ mong một biểu cảm khác đi, để chứng minh những gì cô nghi ngờ là vô căn cứ nhưng nét mặt ngày càng tối của Jisoo khiến cô phải lạnh sống lưng "Nếu chỉ huy doanh trại không gọi tôi và Jennie đến văn phòng để thuyết giảng về luật lệ thì tôi vẫn còn tin rằng sếp muốn tốt cho tôi. Nếu hôm đấy tôi không đến thăm Jennie, thì 1 tiếng đó là của sếp hoàn toàn. Vì ngoài tôi ra còn có một người khác đăng ký thăm Jennie, người này không những được đến thăm mà còn có quyền bảo lãnh chị ấy ra ngoài."


"Tôi không quan tâm."



Chợt giọng Jisoo vang lên, mang theo cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.



"Cậu là người phá hỏng tất cả thì có tư cách gì đòi ở tôi một lời giải thích? Chuyện gì xảy ra vào khoảng thời gian ấy, Jennie và cả tôi không có trách nhiệm phải phân bua với cậu." 



Hai mắt Lisa mở to.



"Jennie và tôi vẫn là vợ chồng, đề phòng sếp quên mất. Khoảng thời gian nào đi chăng nữa chúng tôi cũng là vợ chồng, không có giấy tờ hợp pháp chứng minh chúng tôi đã ly thân."


"Cậu nói nghe rất giống với một kẻ tệ bạc điển hình. Chính cậu đã ra đi sau khi tổn thương em ấy , một thời gian dài lằng nhằng chẳng đâu ra đâu, rồi sau khi tự ngẫm ra lỗi lầm của mình thì quay về xin tha thứ như chưa từng có gì xảy ra. Trên đời này làm gì có chuyện tiện lợi như vậy?"


"Nếu đã quan tâm chị ấy đến vậy thì ban đầu đừng có bỏ đi?" Khóe mắt Lisa ửng đỏ vì vừa trải qua một thứ cảm xúc từa tựa như phản bội đến từ bạn mình, mùi vị rất cay đắng "Sếp không chạy theo danh vọng thì Jennie giờ đây đã yên ấm rồi, phải không? Hay chúng ta cũng tương tự nhau thôi?"


"CẬU THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ?!" Jisoo đấm lên bàn, mất kiểm soát gầm lên.



Giọt nước mắt không tìm được cách thoát khỏi khóe mắt Lisa, nó cứ nhòe nhoẹt trên khóe mi ửng đỏ, đôi mắt hằn lên những tia máu nhưng không hề có tức giận trong đó. Chỉ toàn là tự giễu.



"Tôi cũng chẳng quan tâm chuyện gì đã xảy ra trước và sau khi hai người rời khỏi nhau. Tôi chỉ muốn sếp tránh xa vợ tôi ra. Sếp đã chấp nhận từ bỏ người mình yêu để theo đuổi danh vọng, chắc cũng chẳng muốn đánh đổi thứ danh vọng mình luôn tôn thờ."



Cô cất hai tấm ảnh vào túi áo khoác, đưa mắt nhìn chiếc huy hiệu mà có thể sẽ chẳng bao giờ được trông thấy lần nữa. Sau ngày hôm nay cô không chắc mình có thể được Jisoo xét duyệt quay lại công tác. Cô sẽ bị chuyển đi nơi khác, một tỉnh xa xôi nào đó hoặc tệ hơn là ra đảo.



Không đợi Jisoo ra lệnh, cô dợm bước quay lưng đi về phía cửa.




Cậu muốn sự thật, tôi sẽ cho cậu biết sự thật Lisa. Jisoo ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Lisa, mắt hằn tia máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro