Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






First of all, với tình hình fic đang gay cấn, tui nghĩ đến chuyện tạm ngưng CMD để tập trung up Ego 1 tuần hẳn 3 chap theo mong muốn của phần lớn reader. 


Secondly, kết thúc Ego vẫn là dự định cũ, tiếp tục CMD, dịch nốt chap cuối của Rich Society(ngâm hơn ngâm dấm ^^')  và mở Oneshot theo yêu cầu nhé.


Finally, chap trước bé trangaumeoo có gửi tui 1 clip nhạc cũ cover khá dễ thương, cùng nghe nha <3 


Cảm ơn em đã nhớ đến Ego cả khi nghe nhạc :x






***






"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?" Giọng Hyojung vang vọng bên ngoài phòng khách trong lúc Lisa đang đóng khóa phòng làm việc. Cô đã nói rất nhiều lần rồi, không gọi thì đừng có đến. Giờ cô phải làm một số việc cá nhân không tiện để cho cậu ta biết, dính lấy nhau thế này kiểu gì cũng lại hỏng chuyện.


"Không phải hôm nay cậu về nhà bố mẹ ở Jeonju à?" Lisa chạy xuống cầu thang, vừa mặc áo khoác vừa nhai gì đó.



Hyojung vừa bước vào nhà đã thấy hai cái bánh sandwich cá sốt cajun ngon nghẻ trên bàn, mắt không rời. Cô ngồi xuống sofa, tự rót cho mình một cốc nước.



"Hủy rồi, bố mẹ tôi đi thăm họ hàng xa." Cô nhìn Lisa trong bộ thường phục quần bó và áo thun bên trong áo khoác da, âm thầm nhận xét. Xét về chiều cao cả hai xấp xỉ nhau nhưng nếu xét về phong cách thì Lisa bụi bặm giang hồ hơn. Cô đã rất cố để trông không giống một cảnh sát, nhưng thật khó.


"Tôi đi gặp bà Shim thương lượng chút việc."


"Không phải cậu bảo bây giờ gặp trực tiếp bà Shim rất nguy hiểm à?" Hyojung tay ngốn cái sandwich, tay cầm cốc nước uống đỡ nghẹn.


"Đâu còn cách nào khác, những thứ này không thể gửi qua tin nhắn." Lisa giơ gói giấy đã được bọc kĩ, có lẽ là ảnh.


"Không cần gặp bà ấy nữa đâu, hôm trước tôi chụp được ảnh gã đi với cô bồ từ một quán bar ở Gangnam ra. Còn có ảnh cả hai quay về căn villa bí mật ở Incheon, tất cả đều lưu lại đây chỉ cần cậu xóa nguồn và gửi đi." 



Lisa chân bước đã đến bậc thềm cũng phải khựng lại, chầm chậm quay sang.



"Cái gì cơ?"



Hyojung phủi tay lấy chiếc Blackberry trong túi quần, mở thư mục ảnh.


Quả thật là ảnh của gã Kang Shin và cô bồ ôm nhau tình tứ trước cổng quán bar, kèm thêm một vài bức họ dìu nhau vào căn villa ở Incheon. Cô ngạc nhiên xem đi xem lại, ảnh chụp rất uy tín, đây không đơn giản là góc chụp của một thám tử nghiệp dư, ảnh rõ thế này lại còn toàn là góc máy chí mạng. Cô không chắc mình có thể tóm được những bức ảnh giá trị thế này, làm sao một người chân ướt chân ráo như Hyojung lại có được?



"Sao? Không tệ nhỉ?" Hyojung cười toe toét "Tôi phải mất cả mấy ngày trời theo dõi mới tìm được góc chụp rõ nhất đấy." Trong lúc Lisa ngụp lặn trong sợ hãi và đau buồn cô cũng rảnh rỗi, thử tự mình làm chút chuyện coi như giúp 1 tay.


"Không, không hề tệ, ngược lại ấy chứ. Cậu chụp những tấm ảnh này lúc nào mà tôi không biết?" Cô gỡ giày quay vào sofa, mở chiếc laptop, cắm dây nguồn kết nối với chiếc Blackberry của Hyojung. 


"Trong lúc cậu nằm ở nhà dưỡng thương và khóc lóc nhớ vợ."



Cả hai chụm đầu vào laptop mất một lúc. Hyojung có học qua vài ngón nghề của các đồng nghiệp bộ phận giải mã-phân tích dữ liệu. Trên ảnh chụp có một thứ gọi là mã nguồn, nó giúp người khác xác định vị trí và khoanh vùng nơi gửi. Nếu xóa nó đi thì kẻ kia sẽ không thể truy ra nơi gửi, mặc dù bọn chúng đã có kha khá thông tin của Lisa nhưng ít nhất sẽ không có bằng chứng để kiện.



"Hay đấy, tôi không biết cậu có những khả năng này."


"Coi như là một lời khen."



Lisa tựa ra sau sofa, bất giác thở dài.



"Nếu chỉ nhớ thôi thì cũng không đến mức phải khóc. Chuyện là, trước khi Jennie đi tập huấn tôi và chị ấy có gây gổ một chút."


"Vợ chồng gây gổ là chuyện bình thường, nhưng tới mức cậu suy nghĩ đổ bệnh thì không phải cần xem lại à?" Hôm đó bác sĩ Park biết Jennie đi tập huấn nên đã gọi cho cô, nghe nói gia đình Lisa đều ở bên Thái, dù còn bực bội chuyện hôm trước nhưng nếu cô không đến đón cậu ấy thì làm gì còn ai.


"Càng về sau càng có vẻ phức tạp hơn tôi nghĩ, có nhiều chuyện tôi cứ nghĩ mình hiểu rõ, hóa ra Jennie luôn giấu bởi vì sợ tôi không vui."


"Thôi đừng nghĩ nhiều, tôi tin Jennie không phải là kiểu người vợ khiến cậu phải lo lắng cho dù chị ấy có giấu chuyện gì đi nữa. Sẽ không phải là những chuyện kinh khủng đâu."



Phải rồi, chính cô cũng luôn có niềm tin với vợ mình. Jennie sẽ chẳng bao giờ làm chuyện gì sai trái, chứ đừng nói đến chuyện...lừa dối cô.



Nhưng Jisoo năm lần bảy lượt có những hành động đáng ngờ như thế, rốt cuộc cô không biết phải nghĩ như thế nào cho đúng. Cô đã quen biết Jisoo một thời gian dài, đủ để hiểu chị ấy là kiểu người không hay chia sẻ chuyện cá nhân hay thậm chí tình cảm của mình cũng giấu nhẹm. 



Jisoo mới chính là người khiến cô lo lắng.



"Một người có thể thay đổi khác thường đến như thế nào khi yêu nhỉ? Giới hạn là gì?"



Hyojung cảm thấy rất buồn cười, chẳng phải cậu ấy và Jennie chính là minh chứng rõ ràng nhất ư? Hành động cứ như những kẻ khờ đứng không vững trên mặt đất. Hỏi thừa quá đi.


Thấy Hyojung không nói gì chỉ im lặng nhìn mình, cô nói thêm.



"Ý tôi là, một người có thể nguy hiểm đến thế nào khi yêu, yêu bất chấp ấy. Sẽ như thế nào nếu cậu yêu một người đã có gia đình, cậu có...tiếp tục giữ lấy tình yêu đó không?"



Khóe môi Hyojung cong lên theo một hình dáng rất lạ, nụ cười trên khuôn mặt cậu ấy đông cứng.



"Người đã yên ấm rồi thì làm gì có nhu cầu tìm kiếm tình cảm bên ngoài, với lại nếu là tôi...tôi sẽ lùi bước đấy. Nó không có kết quả."


"Nhưng nếu cậu thích người ta đến mức không muốn an phận?"


"Này...tôi thấy cậu đừng nghĩ nhiều, nếu như cậu nghi ngờ tôi và Jennie có gì đó thì đừng nghĩ nữa...không có đâu." Hyojung vậy mà giật mình ngang.



Lisa lúc này mới nhìn lên người nọ, nhận ra kẻ trước mặt còn ngốc hơn cả mình thì làm sao giúp cô giải đáp những khúc mắc đây. Cô phẩy tay cho qua.



10 người ngốc nghếch không hiểu phong tình như cậu còn ít đe dọa hơn 1 Jisoo. Lisa trộm nghĩ.






...






Hyojung gõ cửa hai cái, bên trong truyền ra giọng của giám đốc.



"Vào đi."



Cô đẩy cửa bước vào, theo thói quen chốt cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jisoo.



"Có gì mới không?" Jisoo khoanh tay tựa ra sau ghế.


"Cậu ấy vẫn thế, ngoại trừ việc tối hôm kia ngất ở phòng khám của bác sĩ Park ra thì vẫn ổn." Hyojung dừng một chút để suy nghĩ rồi ngập ngừng nói tiếp "Bác sĩ Park nói sức khỏe của cậu ấy đang không tốt, tôi đoán Lisa có chút vấn đề về hệ tiêu hóa do căng thẳng gây ra, cậu ấy ăn ít hơn và thường buồn nôn."



Hai bàn tay Jisoo đan vào nhau, hàng lông mày nheo lại đầy suy tư. 



"Có dấu hiệu gì bất thường không? Cậu ấy có hay đề cập đến Jennie không?"



Hyojung chợt nhớ đến một vài chi tiết trong câu chuyện gần nhất, Lisa có mơ hồ nói về một vấn đề gì đó với vẻ mặt rất nghiêm trọng. 



"Không nhiều, Lisa rất nhớ chị ấy nhưng không đời nào nói ra với tôi đâu." Cô cảm thấy chuyện này thật kì quặc, tại sao giám đốc Kim bảo cô theo dõi hành tung của Lisa? Để làm gì cơ chứ?



 Cách đây vài ngày giám đốc Kim gọi cô đến để nói về việc hoãn đình chỉ, Jisoo cho cô một cơ hội để lấy lại súng và huy hiệu. Cô cứ nghĩ sẽ được giao cho một vụ án hóc búa hay phải đòi hỏi một sự hy sinh to lớn nào đó, hóa ra cô chỉ cần theo sát Lisa và báo cáo lại với giám đốc. Như thế có khác gì lệnh quản chế, mặc dù Lisa không bị quản thúc gắt gao và thậm chí còn không được biết đến chuyện này.



Cô không dám hỏi lý do, cấp trên bảo gì thì làm đó. Có điều ban đầu cô đoán Jisoo làm vậy là để kiểm soát Lisa, một thanh tra tuy có tài nhưng không có khả năng suy xét hậu quả. Càng về sau cô càng có cảm giác Jisoo hỏi sâu về đời tư cá nhân của Lisa hơn là khía cạnh công việc. Đó cũng là lúc cô hiểu giữa Jisoo và Lisa có vấn đề gì đó, đủ quan trọng để cả hai không thể thẳng thắn nói ra.



"Giám đốc Kim, tôi biết tôi không có quyền đặt câu hỏi cho những mệnh lệnh nhưng riêng chuyện này...tôi có thể hỏi tại sao lại là Lisa không?" 



Jisoo rời bàn, duỗi người vài cái, thản nhiên đáp.



"Lisa và tôi là bạn thân." 



Hyojung ngạc nhiên, chớp chớp mắt.



"Cậu thắc mắc có thể hỏi Lisa thêm. Về phần tôi, tôi yêu cầu cậu 2 điều. Thứ nhất, tiếp tục theo sát mọi hành tung của cậu ấy và báo cáo với tôi, Lisa đi đâu làm gì đều phải thông tin cho tôi, còn lý do tôi nghĩ cậu không biết sẽ dễ sống hơn. Thứ hai." Cô mở khóa ngăn bàn lấy ra khay nhựa đựng huy hiệu và súng của Hyojung, đặt chúng trước mặt cô nàng "Lisa mãi mãi không biết về việc này, tôi và cậu cũng chưa từng có giao kèo này kể từ khi cậu bước chân ra khỏi đây. Rõ chưa?"



Hyojung khẽ rùng mình trước ánh mắt lạnh lùng của giám đốc Kim, cô vội gật đầu.



"Cậu có thể công tác lại ngay sau khi tôi bỏ lệnh đình chỉ. Bây giờ ra ngoài đi." Jisoo đi đến tủ hồ sơ.


"V-vậy còn Lisa thì sao thưa sếp?"



Jisoo lướt mắt qua từng gáy bìa, cố nhớ xem thứ mình đang muốn tìm có tên bắt đầu bằng chữ gì.



"Cậu bảo Lisa ở nhà dưỡng sức đi, không cần đợi tin của tôi, hơi lâu đó."


"Tôi vẫn ở trong đội của thanh tra Kim phải không ạ?"



Jisoo tặc lưỡi ngẩng đầu, cả hai tên này đều lằng nhằng như nhau.



"Đội hình giữ nguyên, hiện tại tổ điều tra A1 là do thanh tra Park Sooyoung quản. Nhanh ra ngoài!"



Hyojung chần chừ đi đến cửa, cô cảm thấy trong bụng cứ nôn nao khó tả, quay đầu nhìn giám đốc thêm một lần nữa rồi mới rời đi.






Cô thơ thẩn bước xuống từng bậc thềm, hướng về phía bãi đỗ xe. 


Rốt cuộc vấn đề giữa giám đốc Kim và Lisa là gì? Phải là gì đó rất nghiêm trọng thì giám đốc mới phải nhờ đến cô, người duy nhất hiện tại có thể nắm được lịch trình của Lisa. Có khả năng chuyện này còn dính líu đến cả Jennie, tại sao Lisa dạo gần đây hay hỏi cô những thứ bâng quơ về tình cảm này nọ, mặt mày thì thất thần trông cứ như sắp chết đến nơi. Cả giám đốc Kim cũng không ngầu như mọi khi, khi nãy cô còn thấy giám đốc bối rối cầm hộp thuốc đẩy qua đẩy lại như khó suy nghĩ lắm.


Hay là giám đốc đánh hơi ra việc Lisa lén làm thám tử?


Nếu thế thì cô cũng có can dự, tại sao chỉ nhắm đến mỗi mình Lisa? Chắc chắn không phải rồi.


Đột nhiên cô cảm thấy lo thay cho bạn mình, Lisa rõ ràng có khả năng tự tạo cho mình một tiền đồ rực rỡ, có khi chẳng mấy chốc mà leo lên đến vị trí của Jennie không chừng. Nhưng tại sao cậu ấy lại chịu an phận ở cái chức thanh tra quèn này? Và nếu tình trạng vi phạm này cứ kéo dài e là Lisa không những không thể quay lại tổ điều tra mà thậm chí còn bị chuyển công tác đi nơi khác, thêm cả việc hai vợ chồng cùng công tác tại một sở hành pháp là rất hiếm. Sau khi Jennie tập huấn về chắc chắn sẽ có thay đổi nhân sự một chút, nếu may mắn giám đốc Kim cho phép cậu ấy lập công chuộc tội thì còn may ra giữ được vị trí, nếu không may giám đốc đẩy đi nơi khác thì chỉ có chúa mới cứu được. Ngay từ đầu, Lisa và Jennie vốn không thể cùng một đội, có thể vì Jisoo và Lisa là bạn bè mà được xí xóa, sau những chuyện này còn khó hơn.



Haizzz, Lisa yah, sao lại khổ sở thế này? Cô thoát ra một tiếng thở dài.



Tay vừa chạm đến cửa xe thì một bàn tay khác khều nhẹ vai cô từ phía sau. Cô quay đầu.



"Bác sĩ Park?" Nét sầu bi chẳng mấy chốc hóa rạng rỡ, cô mỉm cười "Sao cô lại ở đây?"


"Tôi đến giải quyết một số giấy tờ liên quan đến nhà cửa. Mà..." Chaeyoung nhìn quanh "Người hay đi chung với thanh tra đâu rồi ấy nhỉ?" 



Bác sĩ Park thật biết đùa, lại còn 'người hay đi chung với thanh tra'. Kkk~



"À, Lisa không đến sở nữa, cậu ấy nghe lời bác sĩ ở nhà nghỉ ngơi ít hôm."



Hàng lông mày của Chaeyoung khẽ nhếch, từ khi nào mà Lalisa Manoban nguyện ý nghe theo lời khuyên của người khác vậy? Đã gặp nhau trên chục lần rồi, lần nào Lisa cũng mang cho cô cảm giác hơi chống đối, cũng không có gì ghê gớm, là tính cách mạnh mẽ không cho phép cô ấy dễ dàng nghe theo lời người khác.



"Vậy thì tốt rồi, nếu có gặp nhắn với Lisa giúp tôi, tối mai là ngày tái khám nhé?"


"Được, tôi sẽ nhắn lại."


"À còn nữa, hôm đó Lisa ngất giữa chừng nên tôi cũng quên mất." Chaeyoung lấy trong túi xách ra một tuýp kem còn nguyên tem, dúi vào tay Hyojung "Cái này là thuốc thoa ở bên ngoài, tôi có kê đơn cho Lisa nhưng giờ mới nhớ ở Hàn Quốc không có nhà phân phối. Gửi cho Lisa giúp tôi nhé."



Bác sĩ Park thật tốt bụng, lại còn đặt mua giúp. Hyojung nhìn tuýp kem, là thuốc của Lisa mà không hiểu tại sao lòng cô bồi hồi. Người tốt và tận tình thế này thật hiếm có, quả khiến cô có niềm tin hơn vào y đức.



"Thanh tra ở cạnh Lisa nếu thấy cô ấy có biểu hiện gì bất thường thì nói với tôi nhé. Tôi e là Lisa đang mắc một vài chứng rối loạn, giờ thì khó thấy nhưng nó sẽ phát triển thành bệnh rất nhanh."


"Lisa rất ngại chia sẻ bệnh tình của mình...tôi cũng không biết phải làm sao."


"Bệnh Lisa đang mắc chúng tôi thường gọi là tâm bệnh. Lisa vì lo nghĩ nhiều mà sinh ra bệnh, không phải do tác nhân bên ngoài cho nên chỉ cần nói chuyện nhiều với cô ấy, đừng để Lisa ở một mình trong thời gian dài."


"Tôi hiểu rồi." Hyojung gật gù, cô cũng có cảm giác để Lisa một mình cậu ấy rất có khả năng bị tâm thần luôn, chỉ mới xa vợ một tháng mà hết bệnh này đến bệnh kia rồi. Thật là.


"Vậy nhé, hẹn gặp thanh tra." Bác sĩ Park mỉm cười rời đi, không biết là do cô nàng đứng ngược sáng làm cô hoa mắt hay sao, có lẽ cô vừa thấy một cái nháy mắt từ cô nàng.



Sao cô ấy lại nháy mắt với mình nhỉ? 



Hay là bị tật nheo mắt thôi?



?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro