Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Nay nhiều việc, với cả mấy chap này chỉnh sửa hơi mạnh cho nên up trễ, hihi :x






***





Hyojung mấy hôm nay không có động lực làm việc cho lắm, bạn cô, Lisa sắp chuyển công tác tới một nơi nghe nói là khỉ ho cò gáy nào đó ở rìa đảo Jeju. Chỉ huy trực tiếp hiện tại là thanh tra Park Sooyoung, cô ta tuy không khắc khe như Jennie, ngược lại phong cách làm việc ráo riết rất giống với Lisa, nhưng cô đã quen với những nguyên tắc của Jennie, trong thời gian ngắn như vậy thật khó làm quen. Còn chưa kể giám đốc Kim cứ cách ngày lại gọi cô lên hỏi này hỏi kia, áp lực đến mức cô sợ hãi phải bắt đầu một ngày mới.


Hôm nay cũng là một ngày như thế, cô uể oải nhai một viên panadol và ực vài ngụm cafe, có thế mới nuốt trôi được những áp lực mà mình đang mang trên vai. Cô vươn vai, duỗi thẳng chân.



"Trong panadol có cafein rồi, em không nên uống thêm cafe." Giọng Jennie vang lên sau lưng làm cô giật mình, tí thì trẹo lưng.


"À, vâng, sẵn có cafe nên em uống luôn." Cô gãi đầu cười.


"Em có vài phút không?"



Jennie, người nổi tiếng là không bàn chuyện tư trong giờ hành chính, cứ thế ngồi xuống bàn làm việc của Hyojung hỏi một câu nghe không đoán ra ý định.


Jennie đang trong giai đoạn chờ làm lễ thăng bậc nên chưa giữ chức vụ gì cụ thể trong sở, nghe nói là chị ấy đang hỗ trợ giám đốc giải quyết các vụ án lớn được NIS giao xuống. Họ bận đến mức hiếm khi thấy mặt, đây là lần đầu tiên cô gặp được Jennie kể từ khi chị ấy hoàn thành tập huấn.



"Em rỗi, có việc gì sao ạ?"



Jennie kéo ghế sát đến, nét mặt nghiêm túc thường ngày hôm nay lại thoáng u sầu. Chị ấy chống hai tay lên đùi, đảo mắt chần chừ như đang muốn lấy thêm can đảm. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác mình không dưới cơ Jennie.



"Chị và Lisa đang gặp một số rắc rối...khá nghiêm trọng. Chị nghĩ em có biết một số việc đã xảy ra với Lisa khi chị vắng nhà." 


"Ồ" Hyojung nhướng mày suy nghĩ một chút, cô không biết mình có nhân tướng của một kẻ mách lẻo hay không mà ai cũng muốn tìm hiểu Lisa thông qua mình. Đúng là gần đây cô và Lisa bỗng dưng thân thiết nhưng điều đó không có nghĩa Lisa sẵn sàng kể lể tất tần tật cho cô "Cậu ấy trông vậy mà kín đáo chuyện cá nhân, em cũng không được biết gì nhiều."


"Chỉ một vài dấu hiệu hay...một biểu hiện khác thường nào đó thôi cũng được. Nếu em biết."



Cô cố không nhìn vào mắt Jennie nhưng giọng chị ấy không những quá đỗi chân thành mà còn chất chứa đầy nỗi niềm. Lúc này nhắm tịt mặt lại vẫn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt chị ấy đáng thương cỡ nào.



"Em không biết..."



Trước mặt cô không còn là một thanh tra uy nghiêm, thay vào đó là bóng dáng của một người trưởng thành mang đầy phiền muộn bởi những rắc rối cá nhân. Cô không được biết cụ thể câu chuyện của họ, cô chỉ chứng kiến mỗi thứ một ít và thậm chí còn không hình dung được nó phức tạp cỡ nào. Cô không chắc những gì mình biết sẽ giúp ích.



"Chị...đừng nói với giám đốc Kim chuyện này nhé?" Cô thở dài chịu thua "Vả lại cũng đừng trách Lisa, cậu ấy làm những chuyện này...là vì chị và Ruby..."



Đôi mắt Jennie rực sáng, chị ấy thoáng ngạc nhiên khi nghe cô nhắc đến cái tên Ruby.



"Được rồi." Jennie chậm chạp đáp. Jennie đã vào ngành rất lâu rồi, sẽ rất khó để nhắm mắt cho qua một vi phạm dù là nhỏ nhất, nhưng vì Lisa là ưu tiên, có lẽ là hàng đầu của chị ấy.


"Cậu ấy nhận một vụ theo dõi, ban đầu mọi chuyện diễn ra bình thường thôi, sau đó...có một gã lạ mặt đến gửi thư nặc danh. Cậu ấy đuổi theo nhưng thất bại."


"Đó là lý do Lisa bị thương?"


"Vâng, cũng một phần lỗi của em." Cô cắn môi "Nhưng trọng tâm chính là gã đó dọa sẽ phá hủy luôn những gì Lisa đang có nếu không chịu ngừng can thiệp."



Jennie sau một vài giây lặng thinh suy nghĩ, đơn giản thốt một câu.



"Chị hiểu rồi." 


"Cậu ấy có vẻ suy sụp." Cô đã nghe qua câu chuyện giữa Jennie và giám đốc Kim, cũng hiểu rằng Jennie đang phải ở trong một tình huống bất đắc dĩ phải tiếp xúc nhiều với giám đốc. Nhưng chỉ vậy thôi thì không thể khiến cho Lisa đau buồn đến mức ba lần bảy lượt ôm hình chị ấy mà khóc, hẳn phải có gì đó sâu xa hơn.



Jennie im lặng cúi đầu, rất giống với những khi cô làm sai bị cấp trên khiển trách, mà cấp trên của cô chính là chị ấy. Không lẽ...Jennie làm gì sai với Lisa ư? Nhưng sai đến mức nào mà có thể khiến một người suy sụp?



"Hai người nên nói chuyện." Cô cầm chiếc nón trên bàn, lén nhìn đồng hồ trên cổ tay "Xin lỗi nếu không giúp được chị nhiều."


"Không đâu. Cảm ơn em đã bầu bạn với Lisa khi chị vắng nhà...Lisa em ấy không chịu được cô đơn buồn chán, lại còn nhiều chuyện xảy ra thế này."



Hyojung gượng gạo cười.



"Lisa mà biết chắc nghỉ chơi với em mất. Nhưng nếu không nói thì nguy hiểm lắm, Lisa đã căng thẳng đến mức ngất ở phòng khám của bác sĩ Park và hình như đang gặp vấn đề về hệ tiêu hóa. Bác sĩ Park nói đó là do cậu ấy không nghỉ ngơi ăn uống hợp lý, chị để mắt đến những chuyện đó nhé." Cô rời ghế "Em chỉ biết đến đó thôi."



Jennie cũng rời ghế, chị ấy có chút bối rối lúc đi về phía cánh cửa. 



"Chị sẽ để ý chuyện đó, cảm ơn em lần nữa."


"Không có gì, em cũng muốn Lisa quay về như trước, cậu ấy im lặng em không quen lắm. Thôi em đi nhé, chào chị."






...






Jennie về đến nhà vào lúc 9h tối, Lisa đang nằm xem tivi trong phòng khách, đèn phòng bếp vẫn còn mở. Cô ló đầu nhìn vào bên trong thấy thức ăn đã được bày trí đâu ra đó, dường như vẫn chưa món nào được động đũa. Cô treo áo khoác lên giá, tiến về phía phòng khách. 



"Em chưa ăn tối hả?"



Nghe thấy giọng cô, Lisa ngẩng đầu. Nét mặt trông như đã ngủ gục được một lúc rồi.



"Mọi hôm mình vẫn ăn tối cùng nhau." Giọng hơi trách móc.


"Ah, chị xin lỗi, hôm nay phát sinh một chút rắc rối nên chị phải ở lại muộn hơn, quên mất gọi cho em." Cô ngồi xuống bên cạnh, rất muốn ôm lấy khuôn mặt không vui của em ấy hôn một cái đền bù nhưng đáp lại cô là cái xoay người rời ghế rất nhanh. 


"Rửa mặt rồi vào ăn tối thôi Jen, cũng muộn rồi." 



Jennie vẫn chưa quen với cảm giác hụt hẫng này, cứ những khi Lisa tỏ ý tránh né động chạm tim cô lại hẫng đi một nhịp, cảm giác rất chua chát.



"Ừ, chị đến ngay đây." Cô vuốt mặt một cái xốc lại tinh thần, đáp.


"Sau khi em đi chị cứ gọi thức ăn bên ngoài, làm việc mệt mỏi cả ngày không cần phải bày biện nấu nướng." Lisa vừa múc cơm vào bát, vừa nói. Không đề cập sẽ không sao, cứ nghĩ đến chuyện sắp phải xa nhau làm Jennie không còn tinh thần để làm gì cả. Cũng vì mất tập trung mà cô phải ở lại thêm cả buổi tối để cải thiện kết quả.



Cô đón lấy bát cơm từ Lisa, tay chỉ vô tình chạm nhau thôi Lisa cũng vội vàng rụt lại. Tựa như cô là một kẻ khó chấp nhận đến nỗi em ấy không muốn tiếp xúc gần.



"Chị có thể học nấu một vài món, để sau này chúng ta thay phiên nhau nấu cơm tối." Cô mỉm cười gắp một ít rau xào cho vào bát em ấy.


"Từ đầu vẫn luôn là em nấu, cứ giữ nguyên là được."


"Chắc em rất muốn cưới một ai đó biết nấu ăn, hơn là cứ để em phải vào bếp."



Lisa nhìn đũa rau trong bát, không biết vì sao dạo này cô rất dễ cáu giận, chỉ cần Jennie nói đến câu thứ 3 thì ngọn lửa trong lòng cô lại bùng lên, cô đã rất cố để không nói gì nặng lời.



"Chị nói gì vậy? Chúng ta chẳng phải đã cưới nhau rồi sao? Lại nói chuyện không thể xảy ra làm gì."


"Chị không có ý đó..." Jennie muộn màng nhận ra lời mình nói thật không thích hợp, nếu nói như thế vào những lúc không giận dỗi, chắc chắn Lisa sẽ đùa theo. Lúc này vẫn còn là thời điểm nhạy cảm.


"Vậy ý chị là gì?" Giọng Lisa nghiêm trọng hơn.


"Chị xin lỗi, chỉ là lỡ lời..."



Lisa lẳng lặng đặt bát cơm xuống, gác đôi đũa.



"Em là người đã cầu hôn chị, là người đã theo đuổi chị dai dẳng như thế, em cũng đã rất cố gắng thay đổi sao cho xứng đáng với chị. Nhưng hình như vẫn không phải là người mà chị cần."



Bầu không khí bắt đầu căng thẳng hơn, Jennie không thể nhìn thẳng vào mắt em ấy, sợ rằng nó chỉ khiến Lisa giận hơn mà thôi.



"Lisa ah...đừng nói vậy."


"Đến ngủ chị cũng thà ngủ sofa còn hơn là dành chút thời gian ít ỏi còn lại ở bên cạnh nhau. Nếu chị cảm thấy khó đối diện với tội lỗi mà mình làm ra đến như vậy thì ban đầu đừng làm!" 



Ai nghe cũng sẽ buồn. Lời vừa rồi không khác gì một nhát dao chí mạng, là thứ đau đớn nhất cô từng nhận được từ Lisa.



Và Lisa cũng nhận ra lời vừa rồi thật không thích hợp. Nhưng lời cũng đã nói ra rồi.



"Phải làm sao để em tha thứ cho chị." Jennie cố dằn lại nước mắt nhưng giọng đã bắt đầu nghẹn lại "Chị không đủ tỉnh táo để phân định, nó xảy ra vào lúc chị không thể kiểm soát suy nghĩ của mình. Chị chưa từng mong muốn gì ngoài tình yêu của em hết, khi không có được nó nữa, chị thật sự đã mất phương hướng. Chị mới là người không xứng đáng với em."



Lisa lặng im nhìn người phụ nữ đang từ từ quỳ xuống bên cạnh mình, những giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống tay cô.



Bất chợt những hình ảnh xưa cũ thoáng qua trong tâm trí cô. Là lần đầu cùng nhau làm nhiệm vụ, lần đầu cô ngỏ lời cùng với một nụ hôn, lần đầu ngủ lại qua đêm và bị chị ấy hiểu nhầm, lần đầu cô ở vị trí của chị ấy hiện tại, quỳ xuống cầu hôn chị ấy với tất cả tấm chân tình. Tất cả những lần đầu đó đều là nỗ lực của riêng mình cô, cô chưa từng để Jennie phải nhọc công làm điều gì vì mình. Nó khiến cô nhận ra, tình yêu này từ đầu đã thiếu sự cân bằng. 



Giờ là lúc để chị ấy tự mình nhận ra và giữ lấy chúng. 



Tình cảm tuy không đòi hỏi gì ở ta, nhưng nhất định phải giữ được cân bằng, bằng không, một lúc nào đó nó sẽ quay về con số không.



Cô không giữ lấy nữa, từ giờ, Jennie sẽ là người làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro