Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Kết quả đã có hôm qua, nhưng phải đợi tuần sau mới có báo cáo nhé." Bác sĩ Park mở tủ hồ sơ sau lưng, lấy ra một file dữ liệu.


Jennie ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tầm mắt hướng về phía cô bác sĩ đang đứng quay lưng về phía mình, kín đáo quan sát. Cô đã nhiều lần gặp qua Park Chae Young nhưng đây là lần đầu tiên có dịp được quan sát cô nàng ở khoảng cách gần. Thoạt đầu có lẽ ai cũng nghĩ cô nàng đến từ phương Tây, mái tóc vàng rực và giọng nói không khớp với bất kỳ địa phương nào đã khiến nhiều người bối rối về xuất thân của cô nàng. Park Chae Young sở hữu chất giọng nữ cao trong trẻo, phong cách giao tiếp nhanh nhạy và tinh tế, có chút giáo điều. Kết hợp tất cả những nét độc đáo trên với một khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, dáng người uyển chuyển thế kia chắc chắn cô nàng đi đến đâu cũng dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý. 



"Tôi hiểu, chúng tôi chỉ cần biết qua tình trạng sức khỏe hiện tại của bà Sanbuk nhằm phục vụ điều tra." Jennie thu tầm mắt, mỉm cười với cô nàng.


"Bệnh nhân bỏng trên 20% mất rất nhiều thời gian phục hồi sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, bà Sanbuk năm nay 76 tuổi, khả năng phục vụ điều tra tôi nghĩ sẽ bị hạn chế." Park Chae Young đặt hồ sơ lên bàn, đẩy về phía Jennie. 



Cô nàng liếc mắt nhìn vị thanh tra còn lại, từ lúc bước vào phòng đến giờ Lisa chưa từng nhìn đến cô một lần. Cô cũng không còn lạ gì với cách giao tiếp tùy hứng của Lisa, phải nói ấn tượng của cô về vị thanh tra này chỉ xấp xỉ 2 3 phần thiện cảm, trái ngược với kiểu mẫu điềm đạm ôn hòa mà cô mong chờ ở một vị cảnh sát. Nhưng nói đi nói lại, ở Lisa vẫn có chút gì đó rất thu hút, nét thu hút đến từ sự cương trực không có điểm dừng và đôi chút thật thà toát lên từ lời nói và ánh mắt. 


Cô có nghe một vài tin đồn ở quán rượu, hai người ngồi trước mặt cô đây là một đôi vợ chồng đang trong tình trạng ly thân. Rất nhiều lần cả hai cùng nhau đến bệnh viện làm thủ tục cho bệnh nhân nhưng đây là lần đầu tiên họ tỏ ra thoải mái với sự hiện diện của người còn lại. 



"Tôi nghĩ mình nên trực tiếp gặp bà Sanbuk xem xét tình hình, sau đó hãy quyết định nên lấy lời khai hay không." Lisa nhìn thoáng qua kết quả sức khỏe nằm trên bàn, quay sang nói với cấp trên, hoàn toàn không để lời của bác sĩ Park vào tai.


Park Chae Young khẽ nheo mắt, cô đúng là không có thẩm quyền can thiệp vào việc điều tra của sở cảnh sát Seoul nhưng cô có trách nhiệm phải trình bày tình trạng bệnh nhân một cách cụ thể nhất. 


"Tôi là người trực tiếp theo dõi tình trạng sức khỏe của những nạn nhân vụ hỏa hoạn quận Songpa, tôi chỉ muốn các vị nắm rõ tình hình để không gây cản trở hay tốn thời gian vô ích của các vị." Đôi mắt của cô nàng bỗng chốc sắc lẻm, giọng nhẹ như gió "Quyết định như thế nào là tùy các vị." 





Jennie ngồi vào ghế phụ, Lisa đứng bên ngoài cửa xe mở toang, mở chai nước suối chuyền cho Jennie. 


"Khi nãy em không nên nói thế trước mặt bác sĩ Park, em có thể nói sau khi mình rời phòng. Em muốn đẩy nhanh tiến độ điều tra nhưng hãy nhớ các bác sĩ là người có chuyên môn cao, họ không thích lời khuyên của mình bị phớt lờ." Jennie trả lại chai nước. 


Lisa cầm lấy tu một hơi.


"Phải đến văn phòng cô ta nhìn qua kết quả sức khỏe rồi nghe tư vấn sau đó mới được gặp bệnh nhân, so với việc đến thẳng chỗ bà Sanbuk không phải nhanh chóng hơn hay sao? Hệ thống quan liêu này chính là nguyên nhân khiến hiệu suất làm việc bị trì trệ. Cô ta là bác sĩ, chúng ta là cảnh sát, đều là người của nhân dân, thái độ làm việc vào thẳng trọng điểm là quan trọng nhất, những thủ tục rập khuôn chẳng cần thiết." 



Jennie nhìn cách Lisa bày tỏ quan điểm thật quyết liệt, cô chợt nhớ về những ngày đầu Lisa mới vào sở, cũng với sự nhiệt huyết này mà em ấy đã mang về kha khá thành tích cho cá nhân cũng như sở cảnh sát. Nhưng dần dà sự nhiệt huyết đó biến thành cao ngạo, sự tự tin kèm theo lý tưởng cứng nhắc của Lisa đã nhiều phen khiến em ấy lao đao, còn có thể chinh phục những bậc cao hơn hay không rất khó nói .



"Khâu hành chính rườm rà nhưng quan trọng, không muốn cũng phải tuân thủ thôi Lisa, chúng ta không thể đi lối tắt trừ khi em đủ thân thiết với các bác sĩ ở đó." Jennie mở di động kiểm tra tin nhắn "Bác sĩ Park chỉ mới về đây được vài tháng, em cần phải tạo mối quan hệ tốt để sau này còn nhờ vả. Nếu chị là em chị sẽ kiên nhẫn nghe cô ta giảng giải một vài lần đầu, mặc cho những gì cô ta nói em đều đã biết. Sau khi hiểu ý nhau rồi cô ta sẽ tự động bỏ qua thủ tục rườm rà thôi, thời gian của ai cũng quý như nhau mà."


"Em không nghĩ người đơn giản và người cầu kỳ có thể hiểu ý nhau đâu, bác sĩ Park đó ngoài nặng chuyên môn còn thích giảng bài nữa. Nghe đầy cả tai." Lisa khởi động xe, cô cho xe rời khỏi bãi "Lý do hôm nay em muốn chị đi cùng là vì cô ta thích hợp giao tiếp với chị, nhìn hai người rất kiên nhẫn."



Jennie nhìn sang chồng mình, khóe môi cong cong. 



"Nếu chị là em chị sẽ rất rất kiên nhẫn với bác sĩ Park đấy, em nhìn xung quanh xem có bao nhiêu người xinh đẹp như thế? Chẳng ai có thể cáu bẳn với một mỹ nhân cả."


"Bác sĩ Park ấy à?" Lisa nhìn con đường phía trước, ánh mắt như đang nghĩ ngợi.



Jennie lại nhìn vào điện thoại, Jisoo vừa gửi một vài thông tin của khóa tập huấn sắp tới tại NIS.


Lisa cắn cắn môi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.



"Chị có nghĩ vẻ đẹp không có quy chuẩn chung không? Đối với mọi người bác sĩ Park có thể rất xinh đẹp nhưng với em...chị xinh đẹp nhất." 



Một không khí ngượng nghịu bao trùm lấy cả hai. 


Những ngón tay của Jennie ngừng di chuyển trên bàn phím chừng vài giây, tĩnh lặng đến mức sợ rằng Jennie có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt đầy lo lắng của người bên cạnh. Sau vài giây ngắn ngủi đó, Jennie lại tiếp tục trả lời tin nhắn.



"Không để dành nó cho buổi tối à, ngài Manoban?" Jennie cuối cùng cũng không ngăn được nụ cười rộng ngoác.


Lisa không ngờ sẽ nhận được câu trả lời duyên dáng như thế vào lúc cả hai còn đang mặc cảnh phục cùng nhau bôn ba làm nhiệm vụ. 


"Tối nay ấy hả? Rất vui lòng, phu nhân Manoban." Lisa nháy mắt.


Jisoo nói đúng, không nên để một cặp vợ chồng làm cùng một nhiệm vụ. 


"Em thật là." Jennie giở tập hồ sơ, cố che đi khuôn mặt ửng hồng "Bây giờ mình đi đâu?"


"Đến Songpa. Em muốn làm một vài thực nghiệm." Lisa với tay ra băng ghế sau lấy chiếc cặp da chuyền cho Jennie "Đây là lời khai ban đầu. Bà Sanbuk và những người dân ở đấy trông thấy nam thanh niên khả nghi bước ra từ trong rừng, phía ngược lại với trạm kiểm lâm, vào lúc trời nhá nhem, độ khoảng 5 đến 6 giờ. Thời điểm phát hiện cháy là 7 giờ tối, vẫn chưa xác định được lửa bén bởi vật dụng gì, chỉ biết bắt nguồn một căn hộ sát bìa rừng. Sở cứu hỏa xác nhận tối hôm đó có 3 cuộc gọi vào lúc 6h49, 6h55 và 7h10 báo cháy tại làng Sobb; vì hai cuộc gọi đầu đã báo trùng vị trí nên cuộc thứ 3 được chuyển thẳng sang đường dây nóng của sở cảnh sát. Hai cuộc gọi đầu xác nhận là sim rác, cuộc gọi cuối là của người dân khu vực cháy. Nếu giả thiết các nhà đầu tư cố tình cho người phóng hỏa nhằm thao túng người dân là đúng thì có lẽ việc họ gọi đến báo cho sở cứu hỏa là dấu hiệu của một chút tình người còn sót lại chăng?"


"Giả thiết thứ 2 là gì?" Jennie vừa nghe Lisa trình bày vừa lật hồ sơ xác nhận lại thời gian và những chi tiết mấu chốt.


"Công tác phòng cháy chữa cháy chưa tốt, đó cũng là lý do nhà nước thúc đẩy bê tông hóa toàn bộ Seoul, một phần để phục vụ phát triển kinh tế và du lịch, một phần nhằm hạn chế những thiệt hại từ rủi ro dùng đất làm nông. Thủ đô của nước bạn đất chật người đông không đủ để người dân sinh sống phải xây chung cư cao tầng, ở một đất nước phát triển như chúng ta càng khó chấp nhận chuyện dùng đất thủ đô canh tác làm nông. Dù gì thì họ cũng chuộng việc xây các giếng trời và công viên phủ xanh hơn là làm nông."


"Vậy 2 giả thiết đều có chung một mục đích là thôi thúc người dân bán đất, chỉ khác nhau ở chỗ một cái người làm, một cái trời làm?" 


"Cũng không loại trừ giả thiết khác..." Lisa đột ngột chuyển làn xe, rời khỏi cao tốc cho xe tấp vào lề. 


"Em làm gì vậy?" Jennie còn chưa nói dứt câu đã nghe tiếng Lisa đóng cửa xe, tiến về phía công trình xây dựng.



Lisa đặt tay lên bộ đàm theo thói quen, cô sải bước đến gần một nhóm công nhân đang đứng hút thuốc. 


"Chào, sếp của các anh có đây không?"


Một trong số họ quày quả chạy vào văn phòng gọi quản lý. 


Jennie đứng từ xa nheo mắt nhìn, cô không muốn đến dọa họ sợ, một cảnh sát đã đủ gây bối rối cho cả công trường rồi. Công trường nhiều khói bụi, cô mở hộc xe lấy kính mát đeo vào, lặng lẽ quan sát xung quanh trong lúc Lisa làm việc. 


Lisa nấn ná ở đó tầm vài phút rồi quay về xe, trên tay cầm theo một túi nilon, bên trong là vài hộp thuốc lá bạc hà, cô quẳng chúng vào băng ghế sau. 


"Em không hút, mang về cũng không hút, tí nữa chị gửi chúng cho Jisoo giúp em." Lisa đáp khi bắt gặp ánh mắt Jennie nhìn mình chằm chằm.


"Họ hối lộ em bằng thuốc lá ư?" Jennie gỡ kính mát cất vào hộc xe.


"Loại này khó tìm ở Hàn Quốc, chắc Jisoo sẽ thích." Lisa nói thêm một câu, sợ rằng lời giải thích vừa rồi không đủ thuyết phục.


"Em hay đến những công trường kiểm tra giấy tờ đột xuất lắm à?" 


"Em không, chuyện là em có nhờ một người bạn làm thám tử tìm hiểu thông tin của các nhà đầu tư quanh đây. Chủ đầu tư của công trình này là một trong số những người từng đến làng Sobb thương thảo mua lại đất. Kiểm tra giấy tờ là phụ thôi, chủ yếu dò hỏi xem có thông tin nào hữu ích không. Hóa ra các chủ đầu tư đều quen biết nhau." Lisa uống một ngụm nước "Chị có việc gì gấp không?"


"Đầu giờ chiều thì có, chị phải có mặt ở sở để tiếp hai trung úy NIS."


"Vậy thì kịp."





Cô cho xe rẽ vào con đường ngoằn ngoèo đầy khói bụi và đất đá. Đất làm nông ở vùng trung tâm vốn không mấy tươi tốt nhưng vì mưu sinh bao nhiêu đời, dân làng mới không đành lòng bán đi. 


Tàn dư của đám cháy vẫn còn, cả hai đứng trên nền gạch của một căn nhà chỉ còn lại móng và bốn bức tường cháy đen, mặt đất lổn ngổn những mảng trần nhà, vô số đồ vật nửa biến dạng nửa ra tro vì bị lửa thiêu trụi. Mùi ngai ngái từ những đống phân bò ngoài ruộng và mùi khét hòa lẫn vào nhau tạo thành một hỗn hợp mùi rất khó ngửi, cả hai vô thức đưa tay che mũi dù đã đeo khẩu trang. 


Lisa đứng dưới mặt đường nhìn lên căn nhà của bà Sanbuk, nhẩm tính địa hình và tầm nhìn từ trên cao xuống. Cô nhờ Jennie đóng vai bà Sanbuk ngồi ở sân trước, chính cô tìm một vị trí thuận lợi nấp bên dưới hàng rào. Cả hai diễn lại cảnh tối hôm ấy tầm vài lần, có một chút bất tiện vì không thể thực nghiệm vào ban đêm. 


"Hắn cao chừng 1m7 hoặc hơn, em cũng gần tầm đấy. Theo lời bà Sanbuk, người thanh niên bà thấy ở bìa rừng cao lêu nghêu và gầy gò, còn bóng đen lướt qua hàng rào thì nhìn không rõ. Khả năng cao đó là hai người khác nhau, một tên đi khập khiễng không thể nào 'lướt qua thật nhanh' như bà miêu tả được."


"Hắn cũng có thể giả vờ bị tật." Jennie trầm ngâm nhìn từ trên cao xuống vị trí hàng rào bên dưới.


"Hm...nhưng để làm gì?"


"Để đánh lạc hướng em đấy, từ đầu em luôn xoáy sâu vào chi tiết bị tật ở chân." Jennie vừa đi xuống con dốc nhỏ vừa đáp, cô ngồi xổm trên mặt đất, tay phủi phủi đi lớp cát trên mặt đất gần chân tường.


Lisa gật gù, tay xoa xoa cằm.


"Hoặc cũng có thể thủ phạm là hai kẻ khác nhau. Một đánh lạc hướng, một hành sự." Lisa đến gần Jennie "Chị làm gì vậy?"


"Hắn nấp ở đây để làm gì? Trông khả nghi như thế lại còn ló thụt ở một nơi dễ bị phát hiện, chắc phải có gì đó đặc biệt ở đây."


Lisa cúi người ngồi xổm bên cạnh Jennie, cả hai lần mò một lúc vẫn không thấy gì ngoài bụi đất đen kịt, cô gỡ găng tay giắt vào túi quần.


"Chị đói chưa?"  


"Sao vậy, về à? Em tìm được thứ em cần chưa?" 


"Mình về ăn trưa cho kịp đầu giờ chiều tiếp người của NIS." Lisa ra hiệu cho Jennie theo mình, cả hai quay về xe "Cháy lớn thế này rất nhiều khả năng ngọn lửa đã đốt các bằng chứng ra tro rồi, tối hôm đó và ngày tiếp theo cảnh sát đã lục tung nơi này lên cũng không có manh mối gì. Em muốn quay lại để thực nghiệm xem góc nhìn của bà Sanbuk có hợp lý hay không, dù gì bà ấy cũng lớn tuổi rồi nhớ nhớ quên quên."



Jennie không nói gì, cô thắt dây an toàn xong lại tựa đầu ra sau ghế, lặng lẽ nhìn Lisa.


"Lisa này, ở trong đội em không thể phát triển được khả năng đâu, đội mình bây giờ đều là người mới như Hyojung, sắp đến sẽ có thêm cảnh sát được thuyên chuyển về. Em ở lại đội sẽ bị hạn chế, phí lắm."


Lisa nhìn sang Jennie những hai lần, ánh mắt lộ rõ hốt hoảng cùng bối rối.


"Chị muốn đuổi em ra khỏi đội sao Jen?"


"Nào phải đuổi, chị nghĩ em nên học cao hơn, nếu có tham vọng với ban điều tra phá án thì học thêm bằng nghiệp vụ rồi chuyển hướng." Giọng Jennie đều đều "Hôm nay nghe em phân tích làm chị nhớ đến thời điểm em vừa chuyển đến sở, bây giờ trông em dứt khoát và lập luận tốt hơn nhiều, lối điều tra cũng tỉ mỉ. Học lên cao sẽ phù hợp hơn là thanh tra."


"Nhưng càng lên cao càng nhiều trách nhiệm và áp lực, đa phần họ không thể bảo vệ chính gia đình mình, em không muốn cuộc sống của mình rủi ro như vậy." 


Jennie khẽ gật đầu ra chiều đã hiểu, những lo lắng của Lisa thật ra cũng có cơ sở.


"Hai cuộc gọi vô danh đến sở cứu hỏa là vào 6h49 và 6h55, nếu chị nhớ không lầm. Nhưng mãi đến 7h10 người dân ở khu vực đó mới phát hiện cháy ư?"


"Vào giờ đó tất cả các gia đình đều đang ăn tối, bỗng họ thấy khói bốc lên từ ngoài sân, khi phát hiện lửa đã bén đến ụ rơm nhà bên cạnh, đêm đó gió mạnh thổi rơm bay sang những ngôi nhà gần đó. Mọi việc xảy ra chỉ trong tíc tắc."


"Em có thấy lạ hay không? Vậy thì người đã thực hiện 2 cuộc gọi đầu có mục đích gì? Giả sử các nhà đầu tư muốn cho thiêu trụi nơi này thì không cần phải gọi sở cứu hỏa, vừa có nguy cơ bại lộ vừa không thực hiện được mục đích."


"Rất nhiều điểm khả nghi, cuộc gọi đầu tiên cách cuộc gọi thứ 3 những 20 phút, mà khi người dân phát hiện thì lửa bén cao rồi, phải mất bao lâu lửa mới lớn đến như vậy?"


"Không thể đến 20 phút, thấp hơn. Với điều kiện trời có gió thì chị nghĩ chỉ cần 10 đến 15 phút."


"Có nghĩa là...người thực hiện cuộc gọi đầu tiên đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra...hắn đã gọi cho sở cứu hỏa trước khi ra tay ư?" Giọng Lisa nhỏ dần, đến mức lẩm bẩm "Sở cứu hỏa cách làng Sobb 10 cây số, đường xa, trời tối, chưa kể cao tốc 78 thường tắc nghẽn giao thông vào lúc 7 giờ. Nếu đi với vận tốc cao nhất sẽ mất tầm 30 phút."


"Mình cần tìm ra người đã thực hiện 2 cuộc gọi đó, họ là chìa khóa của vụ phóng hỏa."



Lisa khẽ gật đầu, tay xoa xoa gò má. Ngày mai cô sẽ đến Songpa một lần nữa nhưng không phải làng Sobb, mà là những khu vực lân cận. 



"Jen, sáng mai em không có ca trực, em có thể mặc thường phục đi dạo quanh khu vực công trường tìm hiểu thêm thông tin không?"


"Cái đó em cần phải hỏi Jisoo rồi."


"Jisoo bận rộn lắm, phải làm sao đây." Lisa gõ gõ ngón tay lên vô-lăng.


"Jisoo đang ở văn phòng chuẩn bị cùng chị tiếp hai trung úy NIS, em có thể chờ gặp."



Cả hai ghé vào một quán ăn trưa, vội vã ăn một bát mì, nhìn lên đồng hồ đã là 12h50.






"Thanh tra Kim may quá chị về kịp lúc, hai trung úy từ NIS đã đến, đang ngồi chờ ở văn phòng." Hyojung dường như đã mai phục sẵn ở trước cửa sở cảnh sát từ ba ngày trước, chờ đúng lúc cả hai bước được một chân vào cửa đã vội thò đầu ra. 


Lisa vừa ăn no, tâm trạng có chút vui vẻ, vả lại cô cũng được làm nhiệm vụ cùng Jennie cả buổi sáng, Hyojung không thể nào kéo tâm trạng cô xuống trong hôm nay đâu.


"Cảm ơn thanh tra Noh." Jennie quay lại vẫy tay chào Lisa và đi thẳng đến thang máy.



"Thanh tra Noh thấy sao rồi, khỏe hơn chưa? Tối hôm qua còn say xỉn như cái mền rách kia mà." 


Hyojung bỗng tối sầm mặt, tối hôm qua cô chỉ muốn thử uống vài ly không ngờ rượu mạnh đến thế, có chút mất mặt vì quản lý gọi đúng vào số của Jennie, không ngờ Lisa là người bắt máy. Sáng nay cô gọi đến hỏi nhân viên quán, họ trình bày khiến cô tức muốn bể phổi. 


Lisa chờ một phản ứng từ Hyojung nhưng cô nàng chỉ đi lướt qua, coi cô như không khí. Không hiểu sao điều đó càng khiến cô thích thú hơn, cô đi sánh vai với Hyojung, cho một tay vào túi quần.


"May cho cô gặp một đối thủ có tình người, tôi đã xóa số gọi đến, Jennie không biết gì cả. Mà sau này đừng gọi Jennie là thanh tra Kim, chị ấy chỉ quay lại khi cô gọi thanh tra Manoban thôi. Quen rồi, biết sao được?" Lisa nhún vai, nhếch miệng cười lướt qua Hyojung. 



Thật sảng khoái. 






***



Up sớm tí, do mai mình vắng nhà tới t2. Hẹn t2 nhaa :x


See ya all  :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro