1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tiết trời sáng ngày hôm nay có phần mát mẻ và trong lành,đó là do dư âm của cơn mưa tối hôm qua















Nàng tỉnh dậy,theo thói quen đưa tay sang bên cạnh,trống rỗng.










À không bất ngờ lắm,lần nào cũng vậy cơ mà.










Rời khỏi giường ôm cơ thể xích loã đang run bần bật vì trời lạnh đến phòng tắm,dòng nước ấm từ vòi sen đang cố xoa dịu tâm tình Jennie khỏi cái khí hậu mát lạnh ngoài kia.














Dấu hôn trên cơ thể hiện lên rõ mồn một,nàng chỉ biết thở dài.












Jisoo luôn rời đi sớm như thế,đến bên nàng vào ban đêm và sáng hôm sau lại biến mất khi nàng còn chưa kịp thức giấc.








Vậy nên,những buổi sáng giường bên cạnh trống trải chẳng còn là một chuyện lạ nữa rồi.



...


Sau nhiều năm làm trưởng phòng công ty,cùng với một chút sự hỗ trợ của ba mẹ Jennie đã có thể mở ra một tiệm cafe bánh ngọt nhỏ cho đến khi nó trở thành hệ thống lớn.Nàng nghỉ việc ở công ty cũ để tập trung chăm lo cho hệ thống các cửa tiệm của mình hơn.Ba mẹ muốn an dưỡng tuổi già,hơn nữa nàng cũng có thể tự lo cho mình nên bọn họ dọn ra ngước ngoài sống.Giờ đây công việc của Jennie là Barista cùng với nhân viên tại một tiệm cafe trong hệ thống của mình.



Nàng khá thích việc mới này,luôn tự hào khi mình đã có quyết định đúng đắn và thành công với chuỗi hệ thống cafe bánh ngọt,nàng thầm cảm ơn ba mẹ chính là nguồn động lực và hỗ trợ nàng rất nhiều.



Chọn làm việc ở một khu phố không quá tấp nập và đông đúc,còn là khu vực mang lại cho Jennie sự yên bình nhiều nhất so với các cửa tiệm còn lại mỗi khi nàng ghé thăm quán.



Jennie hài lòng về công việc hiện tại,rất đỗi yên bình và thoải mái khi được cùng tham gia pha chế và order cùng với nhân viên,nàng xem bọn họ như những người em đáng quý.





Công việc,tài chính,mối quan hệ xã hội,... đều ổn định.



Duy chỉ có tình yêu,nàng xem mình là đứa thất bại.







Kim Jisoo,nàng biết cô ấy lúc còn làm ở công ty cũ.Cô ấy là giám đốc tài chính còn nàng thì là trưởng phòng kế toán.


Jennie yêu cô ấy trong thời gian làm việc cùng nhau,kiên trì theo đuổi và dành hết sự quan tâm cho người đó.Jisoo nhận ra tình cảm của nàng, họ hẹn hò tính đến nay là 3 năm.












Jennie đã ngỡ rằng mình hạnh phúc,vì tấm chân tình của nàng cuối cùng cũng được người mình yêu đón nhận.










Nhưng người cố gắng trong mối quan hệ này,chỉ có nàng.






Cuộc sống của nàng thăng trầm hơn nhờ việc yêu Jisoo,từ lúc mới quen nhau cho đến về sau Jennie nhận ra nàng không thể thiếu cô ấy.



Jennie như một trò chơi của Jisoo,dù vậy nhưng nàng vẫn yêu Jisoo.Jisoo tìm đến nàng vào những buổi tối mịt hay mấy lúc say bí tỉ,và rời đi khi tỉnh táo.









Gọi nhau là người yêu,nhưng có ai như Jennie có người yêu lại hành xử như một người đơn phương?








Có ai như nàng đến nhắn một câu hỏi han người yêu cũng không dám và sợ người ta nghĩ mình phiền phức.Đại loại là vì Jisoo luôn bảo mình bận rộn,nàng chỉ không muốn làm phiền và gây khó chịu cho cô ấy,Jennie sợ hãi việc Jisoo nói chán ghét nàng vào một ngày nào đó.



...




Tiệm cafe hôm nay khá thưa khách,Jennie tận dụng cơ hội để tập vẽ cafe.Đang vẽ lở dở thì một cô gái dáng người cao ráo đẩy cửa vào,nàng bỏ giữa chừng đến quầy order.











-1 red velvet và mocha,cảm ơn.





Nàng xuất hoá đơn đưa cho cô gái trước mặt,rồi nhanh nhảu bắt tay vào pha chế trổ tài một chút tài nghệ latte art của mình.



Sau khi đem phần bánh và cafe đến bàn,Jennie thầm cảm thán nét đẹp của cô gái ấy,gương mặt tập trung xem bản vẽ trên ipad rất có đường nét.

Tiếng mở cửa leng keng báo hiệu có khách vào không làm nàng nghĩ ngợi thêm mà trở lại quầy order.










"Jennie,mình thấy Jisoo đang đi mua sắm cùng một cô gái rất tình tứ."


"Ừ"

Đó là tin nhắn ngắn gọn để trả lời cô bạn.Đây không phải lần đầu tiên bạn của nàng nhắn những tin như thế,dần dần Jennie không còn thấy shock.Bất chấp con bạn mắng nàng lên xuống vì quá nhu nhược,nàng cũng không thể buông Jisoo.




...

Ngày vẫn như mọi ngày,Jennie lại đến quán cafe,trông thấy cô gái cầm trên tay chiếc ipad có bản vẽ thiết kế thời trang hôm qua đang ngồi ở bàn cạnh cửa kính.Vừa nhìn thấy cô ấy nàng liền nhận ra,bởi vì nét đẹp của cô ấy rất riêng biệt và tinh tế thu hút người khác.























"Đẹp quá!"


Bản vẽ thứ hai xuất hiện trên chiếc ipad làm Jennie vô tình thốt lên khen ngợi.Sợ mình hớ hênh kì cục vì gương mặt của cô gái kia rất tập trung,nhưng trái với suy nghĩ của nàng cô ấy lại mỉm cười.








"Đây là chiếc váy mà vedette sẽ trình diễn kết màn cho bộ sưu tập của tôi,rất đẹp đúng không?"







Giọng cô ấy thật dễ nghe,một thứ thanh âm trong trẻo.




"Đúng thế,rất đẹp!Cô là nhà thiết kế thời trang sao?"


"Phải.Tôi có việc phải đi,gặp lại chị sau."

Nói rồi cô ấy đứng dậy sau khi hớp xong ngụm cafe cuối,nhận được cái vẫy tay trước khi bước ra cửa Jennie cảm thấy thật an ủi và dành niềm tin cho việc trên thế giới vẫn còn nhiều người tử tế như thế.








Đặt trong chiếc kệ những quyển tạp chí mới,nàng tiện tay lấy một quyển xem.Nàng khá quan tâm đến mảng thời trang nên những trang đầu chỉ lướt nhanh để dừng lại ở hạng mục này, đến khi một gương mặt ấn tượng xuất hiện trên quyển tạp chí.

Hình ảnh thời thượng của cô gái vừa nãy có cuộc nói chuyện ngắn với nàng ở trên trang giấy cùng với tiêu đề "Nhà thiết kế Lalisa Manoban-Tuổi 24 cùng những item khiến các tín đồ thời trang mê mẩn."



Vừa thưởng thức ly trà của mình vừa đọc tạp chí đang nói đến cô nàng có nét đẹp để lại ấn tượng với mình,quả thật những mẫu thiết kế của cô ấy phải khiến người khác không thể rời mắt,lại thêm một nguyên nhân để Jennie thêm thầm ngưỡng mộ cô gái tên Lalisa Manoban này.


...


Sốt đến liệt giường nên Jennie không đến quán cafe ngày hôm nay.Cơn sốt hành hạ làm đầu óc nàng lú lẫn,bạo dạn nhắn cho Jisoo một câu.













"Em sốt rồi."



Typing...



"Uống thuốc đi,chị chuẩn bị họp."



"Quan tâm em hơn một chút,có được không vậy?"



Không hiểu từ lúc nào nước mắt nàng bắt đầu rơi sau khi nhấn gửi đi dòng ấy.Rất lâu sau vẫn chẳng có hồi âm,bất lực mặc kệ cuộc đời nàng cố chìm sâu vào giấc ngủ quên đi cái cơn đau mình đang trải qua.



Sốt ư?Có là gì với cái nỗi đau tinh thần mang tên tình yêu này?





...



Cô gái là nhà thiết kế thời trang hôm nay lại đến tiệm cafe.Nhận hoá đơn,cô ấy cười với Jennie.





Nàng cảm thấy thoải mái hơn nhờ vào nụ cười cô ấy.Thật sự nụ cười của người con gái này toả ra mị lực vô hồn có thể giúp cho một người đang u sầu sẽ trở nên phấn chấn hơn,ít nhất là với nàng.






Thay vì dùng cách trang trí lên đĩa bánh ngọt như thường ngày,Jennie dùng syrup socola vẽ thật khéo léo dòng chữ "LALISA MANOBAN" rồi để miếng passion mouse lên một góc.









Lisa trở thành khách quen với tiệm khi mỗi ngày đều đến thưởng thức cafe và bánh ngọt nên được cấp cho chiếc thẻ thành viên.




Cafe mà Lisa order luôn được chính tay Jennie pha chế,ngoại trừ lần thứ hai nàng gặp Lisa hôm đó nàng đến muộn.




Không hiểu lý do vì sao,Jennie luôn muốn tự tay mình chuẩn bị đồ uống cho Lisa.








...





Nàng lại phải bỏ thêm một ngày không đến tiệm cafe.

Chaeyoung-barista trong tiệm cũng là đứa em mà nàng thân thiết nhất gọi hỏi thăm với tone giọng hết sức lo lắng.Ít ra giờ phút này cũng còn Chaeyoung biết quan tâm nàng,em ấy còn định xin phép nàng hôm nay nghỉ một bữa để qua chăm sóc nhưng Jennie không muốn làm phiền em ấy.





Cuộc sống của nàng đơn độc đến mức nàng xem như chuyện thường tình.






Ăn uống không đầy đủ dẫn đến việc đau bao tử,nàng giờ chẳng còn một chút sức lực nào,kể cả mong chờ một tin nhắn quan tâm từ Jisoo.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro