5. CÓ SỐ HƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                     

Sau vài ngày năn nỉ, mặt dày lăn lê bò lết bám theo nàng, cuối cùng bọn Hoài Nam cũng được Trân Ni nhận làm đàn em. Vậy là ngày nào nàng ra đường cũng có một nhóm loi choi bám theo, nhiều khi cũng mệt lắm, người ta muốn có không gian riêng với chị đẹp mà cũng bị làm phiền.

Cho nên hôm nay, Trân Ni nàng phải giải quyết vấn đề này trước đã.

- Mấy người nghe đây, từ nay về sau không có được bám theo tui sát rạt, khi nào tui gọi điện mới được xuất hiện, nếu không thì hậu quả mấy người cũng biết rồi đó.

Ở giữa khu đất trống không ai qua lại có một nhóm thanh niên đang ngồi xếp bằng ngay ngắn dưới đất, trước mặt bọn họ là "đại tỷ giang hồ" đang nghiêm khắc chấn chỉnh. Đương nhiên Lệ Sa cũng có mặt, cô đứng ở một góc quan sát họ mà cảm thấy buồn cười vô cùng. Nhìn Trân Ni cứ như cô giáo dạy học trò vậy đó.

- Dạ rõ!

Một tiếng hô to dõng dạc, còn làm được hay không thì chưa biết.

- Tốt, giờ tôi có việc phải đi, gặp sau ha.

Trân Ni gật đầu hài lòng, sau đó liền hí hửng chạy đến chỗ Lệ Sa khoác lấy tay cô. Thật ra nàng chỉ muốn đuổi khéo bọn họ, cũng không muốn hẹn gặp lại đâu.

Coi như là xong chuyện, Trân Ni đi ăn kem với crush xinh đẹp đây.

.

- Chị Lệ Sa!

Con kỳ đà xuất hiện rồi. Hai người vừa đi ra chợ, chẳng biết là hên hay xui mà Nguyệt Thi cũng ở đó, thế là ẻm liền bay tới ôm lấy tay Lệ Sa.

- Nè bỏ ra coi.

Mặt mũi Trân Ni lập tức trở nên khó coi, nàng cau có đẩy tay em gái nọ ra rồi chen vào giữa, bám chặt vào cô.

- Bà chị khó ưa kia tránh ra coi.

- Cô mới là người phải tránh ra đó.

- Chị Vân là của tui.

- Chị ấy không thích con nít đâu.

Lại cãi nhau loạn xạ nữa rồi, Lệ Sa lúc này cứ như là cọng dây thừng cho bọn họ chơi kéo co vậy đó, hết qua trái rồi qua phải. Đầu cô muốn ong ong cả lên vì hai cái mỏ chí chóe bên tai, sức đâu mà cãi dữ thế không biết.

- Thôi mà, chị em với nhau không.

Lệ Sa hít thở thật sâu rồi ôm lấy vai của hai cô gái xoa nhẹ để họ bình tĩnh lại.

- Ai thèm chị em với con nhỏ này.

Trân Ni nghe tới đó liền vẩu mỏ lên, mắt liếc qua Nguyệt Thi như muốn đem em ấy đốt thành tro vậy. Chị chị em em cái con khỉ khô, giành crush chị thì đừng có trách.

- Câu đó tui nói mới phải.

- Kệ cô, tóm lại chị Lệ Sa là của tui.

- Đâu ra, bà chị đăng ký sở hữu rồi hả?

- Rồi thì sao?

Lại nữa lại nữa, Lệ Sa muốn xỉu. Một bên là cô em gái thân thiết, một bên là người cô đặc biệt yêu mến. Làm sao đây? Cô không chọn lựa được.

                                         

             
                       

Thật lòng Lệ Sa không muốn làm tổn thương ai hết, cả hai đều là phụ nữ, đều yếu mềm, để một trong hai phải buồn thì thật là tàn nhẫn quá.

Đang đau đầu suy nghĩ thì bất chợt Lệ Sa trông thấy một chiếc xe quen quen đang chạy đến gần, có cứu tinh rồi.

- Ba ơi ba, chở con về với ba ơi.

Ông bà ta từng dạy "trong 36 kế, chạy là thượng sách" nên cô tẩu thoát trước đây, có gì tính sau.

Chú Tuấn đang chạy xe nghe thấy con gái cũng đi tới đón, Lệ Sa ngay tức thì phóng lên xe rồi giục ba mình chạy thiệt lẹ. Chứng kiến chiếc xe chở Lệ Sa đi mất, hai người con gái đứng lại ngơ ngác, hoang mang và cuối cùng là cãi nhau tiếp.

- Tại cô đó, chị Lệ Sa sợ quá bỏ đi rồi.

Trân Ni bực mình đẩy nhẹ vai đối thủ của mình rồi bỏ đi một nước. Tức ghê nơi, chưa kịp hôn chào tạm biệt nữa.

- Ê cái bà ngang ngược.

Mắc gì đổ cho người ta? Nguyệt Thi cũng chạy theo ăn miếng trả miếng mới được.

.

Cái ngày gì mà uể oải thế không biết. Mới sáng dậy Lệ Sa đã hắt xì liên tục, đầu óc quay cuồng, tay chân rã rời chẳng nhúch nhích nổi. Mẹ gọi cô mãi không nghe ừ hử mới đi lên xem, ra là cô đã bị sốt rồi, 38 độ, cũng không nhẹ lắm.

- Nghỉ ngơi đi con, thương bé Lệ Sa của mẹ quá à.

Cho Trân Ni ăn xong, dì Ngọc đỡ con gái nằm xuống rồi hôn lên trán cô một cái. Cục cưng của mẹ bệnh rồi, mà bệnh là nhõng nhẽo nên được mẹ cưng lắm đó.

- Dạ mẹ xuống làm việc đi, con ngủ xíu.

Lệ Sa gật gật cho mẹ yên lòng, giọng nói yếu xìu, mắt thì trĩu nặng mở không lên.

- Rồi có gì kêu mẹ nha con.

Dì Ngọc rất muốn ở bên cạnh ôm con gái cưng, nhưng vẫn còn nhiều việc nên đành thôi.

Đợi mẹ đi khỏi phòng rồi Lệ Sa mới nhắm mắt lại, cô mệt lắm, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Bệnh kiểu này là không rủ Trân Ni đi chơi được rồi, buồn ghê.

.

Chiều hôm ấy Trân Ni chủ động qua nhà tìm Lệ Sa, nghe tin cô bệnh nàng liền giật mình, mới hôm qua còn dẫn nàng đi xem phim kia mà. Vậy là dự định chỉ ở lại tí xíu với cô thành ra ở lại cả một buổi.

Lúc nàng đi lên phòng thì thấy Lệ Sa còn ngủ, không làm phiền mà đi vào bếp để nấu cháo cho cô. Chỉ một lúc sau đã có ngay một tô cháo thịt bằm ngon miệng. Tài nấu ăn của Trân Ni hơi bị đỉnh á nha, bảo đảm Lệ Sa ăn vào sẽ thích.

Dì Ngọc ở trước trông coi cửa tiệm, rảnh tay cũng đi ra nhà sau xem sao, liền thấy Trân Ni lui cui ở bếp múc ra một tô cháo thơm nức mũi. Cảm giác này phải nói là ấm lòng, dì đi tới gần hơn để bắt chuyện.

- Phiền con quá, qua chơi mà còn phải nấu cháo cho Lệ Sa nhà dì nữa.

Dì cười hiền lành, giọng nhẹ nhàng cất lên, trong lòng cũng tự chấm điểm cho nàng luôn rồi, ước chi đây là con dâu nhà mình thì tốt biết mấy.

           

             
                       

- Dạ không sao đâu ạ.

Trân Ni lắc đầu, nàng là đang lấy lòng gia đình chồng tương lai, phải hớt tay trên con bé Nguyệt Thi kia mới được.

Hai người ở đó nói chuyện vài ba câu thì nàng cũng xin phép mang cháo vào cho Lệ Sa, dì Ngọc nghe thấy cũng rất vui vẻ đồng ý. Xong rồi dì lại đi làm việc của mình, con gái có người đẹp chăm sóc rồi.

.

- Chị dậy rồi.

Trân Ni ngồi chờ được 10 phút đồng hồ thì cô cũng dậy, nàng lập tức rời khỏi ghế sofa, đi tới bên giường.

- Trân Ni, sao em ở đây?

Mở mắt ra đã thấy mỹ nhân, Lệ Sa hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vẻ trong lòng.

- Tại chị bệnh nên em ở đây.

Nàng mỉm cười cầm theo tô cháo đã nguội đi một chút, ngồi lên giường ngay bên cạnh cô rồi múc một muỗng cháo lên thổi nguội.

- Để lát chị tự ăn được mà.

Nhìn thấy Trân Ni đưa cháo tới trước miệng mình, cô đỏ mặt muốn đẩy ra. Người ta lớn rồi, có phải con nít đâu.

- Chê em nấu nên không ăn hả?

Mắt Trân Ni trợn lên bày ra vẻ hâm dọa, đã cất công nấu cho rồi mà muốn từ chối hả? Giận!

Lệ Sa  câm nín, không phải chê mà cô chưa đói nhưng sợ làm nàng buồn nên lập tức há miệng ăn lấy muỗng cháo. Ngon quá! Cho thêm mười tô nữa đi.

- Ngoan lắm.

Nhìn thấy cặp mắt cô tròn xoe lên là nàng đủ hiểu rồi, vô cùng vui sướng trong lòng, lại thổi nguội cháo rồi tiếp tục chăm cho cô ăn.

Được người đẹp quan tâm chăm sóc ai mà không thích chứ, huống chi Lệ Sa tính dại gái có thâm niên lại càng sung sướng. Cô ngoan ngoãn ăn cháo, mặt tươi cười như một đứa bé, rất là đáng yêu luôn.

- Đừng có dễ thương nữa coi.

Trân Ni nhìn vẻ mặt cún con của cô không khỏi phì cười, hết nhịn nổi mà bẹo má cô một cái. Công nhận sướng cái tay ghê.

- Ngon quá~

Ăn sạch hết tô cháo, Lệ Sa thích thú xoa cái bụng đã no căng lên của mình. Đang bệnh mà được em gái xinh đẹp lo lắng, thấy khỏe hẳn ra luôn.

- Chị uống thuốc đi, em đi pha nước lau mình cho chị.

Nàng đưa ly nước với thuốc cho cô, chờ cô uống xong rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Một lúc sau Trân Ni trở lại với thau nước ấm, nàng ngồi lên giường, vắt cái khăn qua nước rồi lau từ mặt đến cổ cho cô. Tới khúc này mới căng nè, muốn lau mình cho cô thì phải cởi đồ ra hết, ngại quá, nhưng nàng nghĩ lại dù gì cũng là con gái với nhau nên có sao đâu chứ.

- Em~

Gương mặt Lệ Sa phủ lên một tầng mây đỏ hồng khi nhìn thấy bàn tay Trân Ni đang cởi từng cúc áo của mình, cô gần như nín thở.

- Nếu như chị ngại thì chúng ta cùng cởi.

Khi hàng cúc áo được cởi ra hết, mặt Lệ Sa cũng đỏ chót như quả cà chua rồi, thế là nàng nghĩ ra cách cởi bỏ luôn áo thun ngoài của mình.

Cơ thể nữ nhân bại lộ trước mắt, làn da bánh mật của Trân Ni lập tức thu hút Lệ Sa, hai bầu ngực to lớn lấp ló sau chiếc áo nhỏ càng khiến người ta nghĩ bậy. Cô nuốt ực một cái. Hấp dẫn quá! Nếu không giữ vững lý trí có lẽ cô đã đè nàng ra làm bậy rồi.

Trân Ni cười nhẹ nhìn cô rồi tiếp tục công việc của mình. Thú thật thấy cơ thể của Lệ Sa nàng cũng muốn nổ đom đóm mắt, da thì trắng hồng, vòng nào ra vòng nấy, thêm quả cơ bụng săn chắc đập vào mắt nữa. Tự nhiên muốn chửa ghê.

Không gian chìm vào im lặng, cứ như thế một người chăm chỉ lau mình cho một người đang ngại ngùng.

Do bị bệnh nên thể trạng của Lệ Sa yếu đi khá nhiều, nhưng mà con mắt cô lại cứ hư hỏng mà nhìn chằm chằm vào hai quả đào căng tròn của người ta và kết quả là...

- Á chị Lệ Sa, chị chảy máu cam kìa, ngồi ngồi im ngồi im nha.

Thấy crush bị chảy máu, tay chân Trân Ni tự khắc rối ren hết cả lên, nàng lật đật chạy đi tìm khăn giấy, cũng may là nó nằm ở ngay cái bàn đằng kia.

Nàng vội vàng nhảy lên giường, dùng khăn giấy đặt lên mũi Lệ Sa rồi ôm lấy đầu cô cho ngửa lên. Được một lúc sau máu cũng ngừng chảy ra, Trân Ni nhìn lại miếng khăn giấy đỏ thẫm mà xót xa trong lòng. Kiểu này là bệnh nặng rồi.

- Chị có sao không? Đi bệnh viện nha?

- Kh... không sao đâu.

Cô xoa lấy mũi mình, cố cười lên một cái trấn an cô gái đang cuốn quýt lo lắng cho mình. Nếu để Trân Ni biết nàng là nguyên nhân khiến cô thành ra như vậy thì xấu hổ chết mất.

- Để em lấy đồ thay cho chị.

Lệ Sa gật đầu.

Sao cũng được, nhưng mà mặc áo lại đi trời ơi!

Chọn đại cho cô một bộ đồ ngủ hình con vịt vàng, Trân Ni mau chóng quay lại giường vì sợ chị đẹp bị lạnh, ai ngờ đâu lại phát sinh sự cố ngoài ý muốn.

Dưới sàn xuất hiện một cái khăn làm nàng bị vấp mà chới với ngã về phía trước, Lệ Sa cũng vội vàng muốn nhào ra đỡ nàng nhưng trớ trêu thay cô có miếng sức nào đâu chứ. Nên thành ra bị nàng đổ nhào lên trên người trong một cái tư thế không thể nào dễ hiểu lầm hơn.

Cộc cộc

- Mẹ vào nha cục cưng?

Tiếng gõ cửa vừa dứt và cửa không khóa, dì Ngọc lập tức xuất hiện và phải chứng kiến một khung cảnh ngượng chín cả mặt.

Con gái dì nằm nửa trên nửa dưới, mặt chôn vào giữa vòng một của cô nàng xinh đẹp bên trên, đã vậy còn không mặc áo ngoài nữa chứ. Trong mắt dì, hình ảnh đôi trẻ trên giường mờ ám vô cùng.

- Giới trẻ tụi bây đúng là manh động, lần sau nhớ khóa cửa giùm tui cái.

Thế là dì chỉ giả vờ càu nhàu rồi nhanh chân trở ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ.

- Ơ Lệ Sa, em xin lỗi.

Bấy giờ Trân Ni mới hoàn hồn vội nhổm người dậy hỏi han người bên dưới.

Nhưng mà vì ăn bưởi no quá cho nên...

- Lệ Sa chị sao vậy? Chị xỉu luôn rồi hả? Tỉnh lại đi! Lệ Sa!!!

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro