Em có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là con mèo...giỏi lắm mèo con...LEO  con mèo phá đám hhaha.

Giật cả mình, Jennie trèo xuống...cô cứ ngỡ đó là Sana, vì cô ta lúc nào cũng đến đón nàng. Nàng không thích đâu,nhưng đó là vì cô ta là bạn từ nhỏ nên chẳng dám từ chối haizzz.

Jennie thay đồ, nhưng mắt vẫn luyến tiếc nhìn người kia. Lisa trên giường vẫn đỏ chín mặt nhìn cơ thể trưởng thành của jennie, đầu ốc cũng chỉ toàn chuyện đêm qua...không hơn không kém. Cô bỗng lia mắt qua kế bên... Điện thoại jennie. Nhìn vào mess, Lisa thấy được tin nhắn từ Sana ,đôi mắt cụp xuống bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng. Lần đầu tiên cô làm ra một việc động trời đến thế

(Ăn nằm với sếp...điên rồi Lisa ơi, mày điên rồi. Mày hạng đàn điên, dám nhảy vào cuộc hôn nhân người ta chơi đùa)

Cô đọc được một tin nhắn rất đơn giản

*em xin lỗi,trưa anh thử đồ cưới với em nha. Ngày mốt chúng ta về một nhà rồi...em hạnh phúc lắm*

Thì ra cảm giác làm người thứ ba trong phim ngôn tình mà cô rất ghét...giờ lại là mình... NGU NGỐC.

Jennie nhanh như chớp giật điện thoại lại mắt vẫn đinh ninh ở chỗ Lisa.

- Em sao thế. Sao lấy điện thoại của tôi. Mặt thẫn ra thế

Jennie lo lắng cho cô gái mà nàng chăm sóc hôm qua. Nàng sợ Lisa nghĩ bậy chăng

- Em không sao. Chị đừng lo...mà ...mà chị ak. Em sợ lắm, em đã làm chuyên có lỗi với chị Sana.

Lisa nhìn nàng đôi mắt hơi ứa nước mắt... Thật độc ác khi làm kẻ thứ ba... Lisa van xin sự tha lỗi từ Jennie

- Đừng lo, chị không yêu cô ấy...ak chỉ là kết hôn để vừa lòng cha cô ấy thôi. Chị sẽ lo cho em, em là người đầu tiên của chị...ngốc ak thay đồ đi rồi ta đi làm.

Jennie cố vỗ về cô, sờ má cô lo lắng từng chút một... Tất cả đều thu gọn trong đôi mắt của .... Sana. Jennie chưa từng một lần chăm sóc cô, vổ về cô, nghĩ ngợi về cô. Lúc nào cũng chẳng quan tâm đến cô, cô làm gì thì tùy, chẳng nghĩ gì cho dù cô có té ở phía sau cũng chưa lần lo lắng...dù có lo lắng cũng hời hợt như mây và gió... Chỉ thoáng qua chứ chẳng nhung nhớ gì. Đôi mắt ấy của Jennie chưa lần nhìn cô như thế...đôi mắt mang ánh sán, đôi mắt triểu sầu ấy chỉ coi cô là người dưng...

Năm cô 14 tuổi lần đầu gặp Jennie, cô đã lỡ yêu rồi...khuôn mặt Jennie lạnh như núi băng,đáng yêu và làm nhung nhớ đến nay. Từ đó ngày nào Sana cũng nghĩ về nàng, nghĩ về khuôn mặt hời hợt nhìn nàng ấy .

Năm 18, Jennie nhập viện vì bệnh nặng. Ngày nào cô cũng đến, ngày nào cũng khóc cũng lo lắng. Lúc vào phòng mổ chính Sana là người ghép thận cho nàng. Đó là lần đầu tiên, Jennie nhìn cô với ánh mắt khác... Đó là lần đầu cô chấp nhận tình cảm của Sana.

Cô có lẽ mưu cầu quá nhiều... Sana ak

Cô lặng lẽ rơi nước mắt một mình nơi đây... Cô cô đơn, muốn Jennie hiểu nhưng sao đây. Cô chỉ là một người nhận sư thương hại của người khác.

Đến công ty, trời đã hừng sáng. Lisa bước vào cùng Jennie. Sana nhìn thấy  rất rõ... Cô ghét Lisa ghét cái thái độ cô ta hạnh phúc, ghét cô ta cạnh Jennie của cô. Cô đùng đánh tất cả tài liệu vào Lisa, cái gì Lisa cũng làm...tốt xấu đều làm nhận tất cả sự chỉ trích  của Sana không lời oán than. Vì Lisa biết mình có lỗi không thể tha thứ

Trưa đến Lisa mệt mỏi chẳng bước nỗi xuống căn tin. Jennie thì bị Sana lôi kéo đi thử đồ cưới, chẳng làm gì được. Thật ra Jennie không nói thì đã tự ý dời ngày cưới vào tháng sau, khi biết Sana rất điên nhưng chẳng dám nói, có lẽ cô ta sợ... Sợ Lisa cướp nàng đi.

Về đến công ty trời sập tối Lisa chuẩn bị tan ca thì Jennie bước vào lấy laptop của Sana. Lisa đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn nàng thấy Sana theo sau thì vội cúp mặt xuống.

- Em không sao chứ?

Jennie vội lo lắng cho cô.

- Dạ thưa tổng giám đốc tôi không sao

Trước mặt nàng, Lisa đã quá mệt mỏi ngất lịm trên tay Jennie.

- Sao vậy, Lisa. Trán em nóng quá. Em bệnh ak...

Jennie lo lắng tột độ nhưng lúc này đối với Sana chỉ là dã tạo.

Jennie chở Lisa về, chăm sóc cho nàng. Sana tức không nói nổi liền bỏ về. Jennie nằm cạnh nàng, mắt ỉu sìu mệt mỏi liền thiếp đi.

- Chị mệt rồi ak

Lisa thật ra đã tỉnh dậy từ trước nhưng nhấc mình không nổi lại sợ làm cho Jennie cãi lộn với Sana vì mình thì không tốt tí nào bèn nhắm mắt.

- Chị có thấy mình ác không, sao chị không nghĩ tới Sana.

- Chị mệt mỏi rồi. Mệt vì suy nghĩ cho cô ấy quá nhiều. Sao cô ấy không suy nghĩ cho em

Jennie trả lời...khi nghi mơ hồ câu nói của nàng. Haizzz Jennie đè Lisa xuống giường hôn nhẹ lên má.

- Uống thuốc đi đừng nghĩ nhiều

Jennie tiếp lời

- Em không uống đau. Đắng lắm. Chị uống đi

Lisa sợ sệt, thật ra từ nhỏ cô đã ghét uống thuốc. Uống thuốc đối với nàng đã là một cực hình. Nói thế ai ngờ Jennie uống thật. Nàng ngậm trong miệng, sau đó ghé môi vào Lisa, con bé chóng cự kịch liệt nhưng rất tiếc em bệnh nên thua rồi

- Đắng quá...ư...ukm

Lisa mặt mệt mỏi, rên lên ư a đôi ba lần. Hôm nay có lẽ là ngày dài đối với con bé. Chẳng chốc, nàng cũng đã tống hết thứ thuốc có mùi rất khó chịu đó vào miệng Lisa. Rồi dần tận hưởng đôi môi đỏ hồng pha loảng mùi mồ hôi mệt mỏi của ai kia, từ từ vuốt mặt Lisa, Jennie đã quá mệt mỏi nhưng rời giường lại tiến đến bàn làm việc đến khuya.

Lisa mệt mỏi đắm chìm vào giấc ngủ say, trong lòng vẫn vướng bận chuyện Sana nên chẳng yên giấc. Thật ra, Lisa nhận ra sự có lỗi nhưng chẳng muốn Jennie rời xa mình tí nào. Dù biết rõ, mình ích kỉ vô cùng nhưng vẫn không muốn buông bỏ. Đó có thể là gì chứ. Cảm giác gia đình chăng

- Sao còn thức??

Jennie thấy nàng vẫn tròn mắt đắng đo. Cô biết rõ nàng nghĩ gì, biết luôn lòng cô muốn gì

*em muốn bỏ tôi sao?? Thật ra chẳng dễ dàng đâu*

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Của Lisa nàng nhanh chóng bắt máy .

-  Dạ con nghe.

- Ừ ba mẹ đây, ba mẹ lên busan rồi. Ở đây rộng quá con đến đón ba mẹ đi.

- Ơ...dạ con đến liền.

- Ukm

Họ tắt máy. Jennie đã nghe rõ câu chuyện. Liền đến bên lo lắng

- em mệt thế đi được không??

- Được, chị không cần lo.

- 3 giờ đêm trời thế này ra đường thật không an toàn tí nào. Chị đi với em.

- Không cần đâu

- Được hết. Chỉ cần em an toàn

Jennie toan nói ra những lời khiến lòng nàng bấn loạn. Nàng hạnh phúc khi Jennie lo đến thế nhưng cái làm nàng lo nhất là Jennie không được ba mẹ minh chấp nhận. Gia đình nàng họ coi trọng sự môn đăng hộ đối lại không thích người giàu như Jennie vì họ sợ sẽ ăn chơi làm khổ đời Lisa mà còn vã lại Jennie đã có hôn phu nên không chấp nhận là lẽ đương nhiên.

Jennie đưa nàng đến trạm xe. Jennie ga lăng xách đồ hộ còn chĩa họ về nhà trọ Lisa.Trên đường đi quả thật không khí rất ngột ngạt và làm người ta rất sợ.

- Chị Jennie ak biết đường không ??

- Ak không

Jennie ái ngại trả lời.

- Chị đi đường này.....

- Ukm em nghĩ ngơi đi. Em còn bệnh.

-Dạ

Lisa nghe lời dựa vào gối ôm nghỉ.

- Cô là gì của Lisa con gái tôi.

- Dạ con là tổng giám đốc công ti cô ấy làm.

- Ukm sao hai người lại ở với nhau vào giờ này.

- Tăng ca ak

- Ukm tôi mong hai người không có gì với nhau. Nói thật với cô, tôi không giàu không môn đăng hộ đối với nhà cô. Tui là tui rất không thích người giàu con gái tôi cũng có người chồng tương lai rồi.

Nghe những lời nói ấy, Jennie cảm nhận sự chua xót ngập tràn. Nàng không hiểu sao người cha nào cũng thích áp đặt con mình hết vậy, họ không hỏi con mình thích gì ak ???

- Dạ, nhưng theo con tình yêu không bắt đầu từ chữ tiền mà là chữ tình bác ak. Bác cần hỏi ý kiến con gái bác về quyết định của mình vì đó là quyết định hệ trọng một đời của Lisa đấy ak

- Ukm để tôi suy nghĩ.

* Lisa ak, thế giới này có ngăn cản chị thì chị cũng sẽ khiến cuộc đời em hanh phúc. Em hãy chờ đó, cô gái thuộc quyền sở hữu mang tên Kim Jennie .*

------_________--------

Lâu rồi không viết, quả thật có lỗi không biết cảm nhận của các bn thế nào. Tui thì thấy hơi tội Sana nhỉ.

Cô ta cũng không ác mà chỉ là người yêu Jennie say đắm thôi. Tình yêu mà hi sinh tất cả để có có là điều ngta hay lm. Hãy yêu thương cô ấy một kẻ ngốc trong tình yêu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro