TTX 7: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn vụng bị phát hiện

Manoban ma ma về đến nhà lại nhận ra có gì đó sai sai, gần đây chồng nàng thường xuyên vô cớ tăng ca, thậm chí có lúc cả đêm không trở về nhà. Nàng cũng vụng trộm kiểm tra qua y phục của cô nhưng không phát hiện có gì đặc biệt, cũng không có mùi nước hoa nữ hay dấu son môi. Cho đến hôm nay ở trong phòng làm việc, giọng chồng nàng khàn khàn cùng với một tiếng than nhẹ đột nhiên vang lên, nàng cảm thấy lúc đó nhất định có kẻ thứ ba ở đó, chỗ ẩn nấp chỉ có thể là dưới bàn làm việc rộng lớn kia, hai người làm cái gì đương nhiên không cần nói cũng biết. Manoban ma ma toàn thân run rẩy, phẫn nộ chồng mình bất trung, hận các cô không biết kiêng dè trước tầm mắt mình mà dám làm ra chuyện thật không biết xấu hổ.

Chỉ có thể nói giác quan thứ sáu của phụ nữ quá nhạy bén, vấn đề là nàng chưa đoán ra được con hồ ly tinh dan díu với chồng mình rốt cuộc là ai, Manoban ma ma vẫn chưa có manh mối gì. Nàng quyết định ngày mai theo dõi Lalisa, để xem là ai không biết xấu hổ làm ra chuyện này!

Đêm đó tới hừng đông Lalisa mới về đến nhà, vợ và con gái đều đã ngủ. Cô nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường, vén chăn ngã đầu liền ngủ. Còn Manoban ma ma ở bên cạnh mở mắt ra, lặng lẽ chảy nước mắt.

Ngày hôm sau, Lalisa lái xe đi làm như thường ngày, một đường chạy đến công ty. Manoban ma ma cũng lái xe một đường theo dõi đến công ty. Cho đến buổi trưa Lalisa cũng không hề đi ra, mãi đến lúc ăn cơm trưa cô mới lái xe ra. Manoban ma ma vội vàng đuổi kịp, cũng không lâu lắm Lalisa dừng xe ở cửa bệnh viện. Manoban ma ma cho rằng chồng mình đổ bệnh, vừa định xuống xe, lại nhìn thấy cửa phụ lái mở ra, từ bên trong đi xuống một cô bé mặc đồng phục học sinh. Chỉ thấy cô bé này chạy đến bên chồng mình, vô cùng thân thiết ôm cánh tay của cô, hai người đi vào bệnh viện.

Manoban ma ma đầu óc thoáng cái mơ hồ, nàng lờ mờ đoán được cô bé này là ai, bộ đồng phục học sinh kia ở trong nhà mình cũng có vài bộ, con gái mình mỗi ngày đều mặc đến trường, làm sao nàng có thể không nhận ra chứ! (Ụa đi khám tide mặc đồ hs chi z 2 má 😃)

Mang theo suy đoán trong lòng, nàng bước nhanh xuống xe, đi theo. Một đường theo đuôi hai người đến phòng phụ khoa, Manoban ma ma thấy một màn như vậy quả thực muốn ngất đi, đến khám phụ khoa là ý gì nàng thừa biết, cô bé này nhất định đã mang thai, còn là cái thai của chồng mình! Nàng nấp ở một góc khuất khó ai nhìn thấy, chờ hai người kia.

Nghe bác sĩ thông báo tin Jennie mang thai, Lalisa ngầm ở trong lòng cao hứng nhưng trên mặt không biểu lộ ra chút gì. Bác sĩ chỉ cho là tiểu cô nương còn nhỏ tuổi ăn vụng trái cấm bị gia đình dẫn đến bệnh viện kiểm tra, liền khuyên giải an ủi Lalisa mấy câu, bảo cô an bài đâu đó, mau chóng phá sạch cái thai.

Jennie hôm qua tỉnh lại sau khi bị chơi ngất đi, liền được Lalisa báo cho biết khả năng mang thai, lúc đó Jennie còn cảm thấy không có khả năng, nhưng trong lòng em cũng có chút khẩn trương, vạn nhất có thật thì làm sao bây giờ?

Lalisa đưa ra ý kiến hôm sau đi làm kiểm tra, Jennie liền đồng ý, chính em cũng muốn biết đáp án, em lờ mờ chú ý thấy thân thể mình thay đổi, rất có khả năng đã thực sự mang thai!

Mãi đến khi bác sĩ công bố kết quả, em nghe thấy mình mang thai cũng không có một tia kinh ngạc. Mặc dù em có chút mê man không biết nên làm gì, nhưng cảm xúc mừng rỡ vẫn chiếm nhiều hơn, em thật sự đã có con với Lalisa, chưa đến 9 tháng nữa là có thể gặp được nó rồi!

Lúc nghe bác sĩ đề nghị mình phá bỏ đứa con, Jennie nhíu chặt chân mày, muốn mở miệng nói mình muốn giữ lại đứa bé, muốn Lalisa phải ngăn lại. Lalisa lễ phép kéo Jennie chào bác sĩ ra về. Vừa ra khỏi phòng bác sĩ, Jennie tỏ rõ thái độ với Lalisa: "Em muốn sinh đứa bé này ra, chồng không được bắt em phá bỏ nó!" Lalisa vốn cũng không muốn Jennie phá thai, "Chồng có nói muốn em bỏ đứa bé khi nào đâu? Yên tâm đi, chồng sẽ để em sinh con ra thật khỏe mạnh." (2 con người sai trái này ít ra có chơi có chịu!)

Jennie nghe thấy Lalisa bảo đảm thì yên tâm, hai người nhìn nhau cười, lúc đang định rời khỏi bệnh viện, Manoban ma ma bỗng vọt ra, giáng một bạt tai vào mặt Jennie, mắng:

"Khá lắm, hóa ra là con tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này câu dẫn chồng tao, còn nhỏ tuổi mà đã đê tiện như thế, đã thèm thao như thế sao không đi làm kỹ nữ đi, câu dẫn chồng tao thì có bản lĩnh gì! Uổng cho tao trước kia tiếp đón mày chu đáo, thật không ngờ mày là con sói đội lốt cừu non, ngay cả ba của bạn khuê mật mà cũng dám câu dẫn, mày có còn là con người không hả?!"

Manoban ma ma bị Jennie chọc tức đến run rẩy toàn thân, mà Jennie chỉ biết bụm mặt cúi đầu, trong lúc nhất thời không thấy rõ nét mặt của nàng. Lalisa ở bên cạnh nhìn thấy vợ đánh Jennie, trực tiếp đưa tay đẩy nàng một cái, "Làm gì vậy?! Ở đây là chỗ nào mà em khóc lóc om sòm vậy? Phẩm giá của em đâu hết rồi?!"

"Phẩm giá cái gì nữa, nó dám câu dẫn chị, tôi mắng nó thì đã làm sao, tôi còn muốn đánh cho nó một trận đây!"

Nói xong Manoban ma ma lại sấn sổ về hướng Jennie, nhưng lại bị Lalisa ngăn cản, một hồi Lalisa dần mất kiên nhẫn, cũng nhịn không được nữa, trở tay đánh vợ một bạt tai. Đánh cho Manoban ma ma té văng ra, nàng phẫn nộ nhìn Lalisa, lại nhìn nhìn Jennie ở bên cạnh cúi đầu, nàng đứng lên nói:

"Lalisa chị giỏi lắm, hôm nay xem như tôi đã thấy rõ bộ mặt của chị, chúng ta thử chờ mà xem, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu! Chị chờ ngày ly hôn rồi cút ra khỏi nhà đi!" Nói xong, Manoban ma ma phẫn nộ rời khỏi bệnh viện.

Lalisa thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi xem xét Jennie, Jennie ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay bị đánh đỏ bừng, có hơi sưng sưng. Lalisa nhìn mặt Jennie đau lòng muốn chết, nói muốn làm cho Manoban ma ma biết mặt! Sau đó dẫn Jennie rời đi, đợi về tới nhà sẽ gọi bác sĩ tốt nhất cho em, dù sao phụ nữ mang thai không thể tùy ý dùng thuốc.

Cũng may nơi ba người phát sinh tranh chấp tương đối vắng vẻ, không có ai đi ngang qua, cho nên không bị người ta phát hiện màn đánh ghen vừa rồi.
Dọc theo đường đi Lalisa đều lo lắng cho thân thể Jennie, sợ em bị khiếp sợ ảnh hưởng đứa bé trong bụng. Lại không biết trong lòng Jennie hả dạ cực kỳ, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị.

Hóa ra lúc vừa xuống xe vào bệnh viện, Jennie đã để ý thấy Manoban ma ma đang ngồi trong chiếc xe phía sau, em đoán là Manoban ma ma đã hoài nghi Jennie ngoại tình, cho nên theo dõi hai người tới bệnh viện. Jennie dọc đường đều đi chậm rãi hòng muốn để Manoban ma ma đuổi kịp mình, để cho nàng tận mắt chứng kiến cảnh hai người đi khám phụ khoa. Chuyện kế tiếp đúng như em suy nghĩ, em nghĩ rằng Manoban ma ma có thể sẽ tát mình một cái trút lửa giận, lại không ngờ rằng bà ta có thể tát mình một bạt tai mạnh bạo đến vậy, làm cho khuôn mặt xinh đẹp ngạo nghễ của em sưng cả lên! Em cố ý cúi đầu chẳng nói câu nào, chính là muốn khiến cho Lalisa quan tâm và áy náy, kết quả thật đúng như em dự tính. Bất quá em tính đợi đến khi xử lý xong chuyện này, nhất định phải trả lại cái bạt tai này cho Manoban ma ma! (Độc nhất nữ nhân tâm!!! Tại hạ xin bái phục)

Hai người bên này lái xe trở về biệt thự ngoại thành, mà bên kia Manoban ma ma điên cuồng lái xe. Nàng nhớ đến con gái mình Joomi, quyết định đi trường học đón em. Lúc nàng tới trường học con gái còn chưa tan học, bèn chủ động gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm xin cho con nghỉ, nói trong nhà có việc gấp. Giáo viên chủ nhiệm nghe thấy giọng Manoban ma ma lo lắng nên cũng tin là thật, vội vàng chạy đến phòng học gọi Joomi Manoban ra, nói cho em biết mẹ em đến trường đón em, bảo em mau mau thu dọn đồ đạc ra cổng trường tìm mẹ.

Joomi Manoban không hiểu mô tê gì, chỉ làm theo lời giáo viên chủ nhiệm. Vừa lên xe, đã nhìn thấy mẹ mình đang khóc, vội vàng hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì.

Manoban ma ma khóc lớn, "Đều tại mày, mày dẫn sói vào nhà, làm hại ba mày không thèm mẹ nữa! Nếu không phải mày dẫn con Jennie về nhà chúng ta thì bọn họ đã không thể nào dan díu với nhau, cái con Jennie chết tiệt đó!"

Joomi Manoban có chút không dám tin lời mẹ nói, bạn khuê mật của mình lại lén lút qua lại với ba ba của mình sao?! Em muốn hỏi rõ ràng sự tình có phải thật vậy hay không, đến khi nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mẹ, cũng đành yên lặng đón nhận việc này. Em cũng có chút hối hận cũng như đem lòng ghi hận Jennie, hận nó không biết kiềm chế, hận nó câu dẫn ba mình, làm hại em sắp thành con gái của một gia đình đơn thân.

Manoban ma ma lau khô nước mắt, khởi động xe chạy về nhà. Nhưng không ngờ khi đi qua một ngã tư đường, bất ngờ bị một chiếc xe lớn vượt đèn đỏ đụng phải, cả chiếc xe con bị hất văng, Manoban ma ma cùng Joomi ở trong xe đầu đầy máu, không rõ sống chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro