I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng rồi!
Ánh mặt trời li ti xuyên qua các kẽ lá xanh mơn mởn rồi chui qua tấm rèm lớn đắt đỏ!
Người con gái kia vẫn đang say giấc nồng trong chiếc chăn của mình những tia nắng kia không đủ làm cô thức giấc. Hiện tại mùa thu, se lạnh !
"Két"! Một tiếng động nhỏ được phát ra từ cánh của đối diện chiếc giường đó là 1 cánh cửa lớn với những họa tiết xa hoa cũng đủ cho ta biết người con gái kia có một gia thế không tầm thường.
-" Sáng rồi dậy đi" một giọng nói trầm ấm vang lên cũng đủ để cho ai đó kia trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
-"~Ưm...m~ mẹ à cho con ngủ thêm chút nữa thôi...., hôm nay Chủ Nhật mà...à...à...à" người con gái mắt nhắm tịt nhưng vẫn trả lời, giọng nói nũng nịu vang lên và nhỏ dần. Cô lại chìm vào giấc ngủ.Người phụ nữ kia thấy vậy cũng không khỏi phì cười,tại sao đứa con gái của mình lại đạng yêu vậy chứ.
-" Kim tổng cao cao tại thượng cũng có lúc này sao, còn không mau dậy chào đón ta sao ?" giọng bà lạnh hẳn đi, nhưng nói vậy thôi bà thương đứa "nhỏ" kia lắm đã 5 năm chưa gặp nó rồi mà!, mặt "nó" xanh xao pha lẫn chút mệt mỏi, có lẽ "nó" thật sự rất mệt vì công việc. Bà lấy tay nhẹ nhàng xoa lên đầu đứa con bé bỏng kia, -"Thật tuyệt ! Nó thật trầm ấm và dịu dàng như 5 năm trước"( Mặt Jennie lúc này trông thật thoải mái và hạnh phúc). Jennie nói mớ xong nằm ngủ tiếp,20 giây sau có gì đó sai sai, trong cơn mơ Jennie lấy lại được nhận thức mở mắt to tròn nhìn người phụ nữ quyền lực kia.
-"Uma...ma...má" cô lắp bắp, không tin vào mắt mình mẹ của cô đã thực sự quay về rồi. Nhìn cô trong bộ dạng như vậy bà bật cười thành tiếng.
-"Sao hả, không ngủ nữa ?" bà biết nhưng vẫn muốn trêu chọc "nó".
-"Uma về từ bao giờ vậy, sao không báo trước với con" cả cử chỉ và hành động của cô trông thật đáng yêu, bà kéo nàng ôm vào lòng như lúc nàng hồi nhỏ. Kim tổng lạnh lùng của ta đâu mất rồi =_=?
-" Báo trước cho con, con còn quan tâm ta ?" bà nhẹ nhàng búng vô trán nàng 1 nhát, mặt nàng ngu ngơ không biết trả lời như nào thì bà nói tiếp:
-" Về hồi sáng nay lúc 4h, đi vô vscn đi rồi ta bàn với con cái này" mặt bà biến sắc cô cũng có thể thấy được nét mặt của bà( nghiêm túc thật sự). Im lặng rồi lủi thui lết cái mông vô nhà vs 1 cách mệt mỏi, chưa lúc nào cô cảm thấy thoải mái từ khi ba mẹ cô sang Mĩ quản lý công ti bên đó. Hai người họ đi không thèm báo cho Jennie một tiếng tự cho cô quản lý chức Tổng Tài ở cái tập đoàn to tổ chảng ở Hàn nữa chứ, trong lúc đó cô lại vẫn còn là học sinh cấp 2, sau một buổi học mệt mỏi về đến nhà thì có tờ giấy bên bàn đọc xong tờ giấy trên bàn mặt cô đen xám xịt tay nắm quyền lọ rõ những đường gân xanh. Thực ra "họ" cũng chả lo làm gì bởi với cái đầu óc biết suy nghĩ cái tính cách kiên cường của Jennie thì chả có gì để họ đáng lo hơn việc sau này cô có "lấy chồng" không!
Sau khi vscn xong cô chỉnh tề nghiêm chỉnh xuống gặp Uma của mình đang chờ sẵn trên chiếc ghế sofa, bà đang thưởng thức trà theo phong cách của giới quý tộc thượng hạng, cô bất an điềm tĩnh ngồi phía đối diện.
-"Ta về đây là có mục dích" bà nghiêm giọng " Ai chả biết là có mục đích chứ" cô nghĩ 1 cách vu vơ chắc là sợ mẹ nói đùa.
-"Tháng sau chuẩn bị tinh thần gặp gỡ vị hôn thế của con đi" bà cười 1 cách nhân hậu nhưng trong đầu lại nghĩ 1 cách đéng sợ "Thử không đồng ý xem, coi ta xử con ntn". Cô há hốc không tin nổi những gì mẹ đang nói mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý cho mình từ lâu rồi :>.Vâng 5 giây cuộc đời để loat lại lời mẹ nói.
-" Vâng! Con biết rồi 1 tháng cũng đủ để suy nghĩ" trả lời mẹ 1 cách hời hợt chán nản kiểu "Lấy chồng có gì vui à, chán thấy bà cố nội luôn", không nói gì thêm cô lên phòng, Uma nhìn cô bằng ánh mắt hài lòng nhưng trong đó có một tia hi vọng....
Chán rồi không nói nữa! Pay thẳng lên phòng,đóng cửa một cái "Rầm", chui lại vô chăn, cuộn tròn lại bắt đầu suy nghĩ, những suy nghĩ vẩn vương.Thật khó hiểu

---------------------------End chap rồi :>
T biết rồi , t vt truyện tệ lém T_T
Khóc rớt cái xu cà na luôn
Ủng hộ t đi mn
3 vote=1chap đc khum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro