Ex on top

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng u tối, chập choạng một chút tầm nhìn mờ nhạt từ ngọn đèn vàng. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng rộng lớn, chỉ có tiếng thút thít từ người con gái đang co rúm trên chiếc giường đen tuyền.

Cô gục xuống ôm chầm lấy đầu gối, đôi mắt ngấn lệ không ngừng khóc khiến gương mặt đỏ ửng lên. Chiếc đầm trắng cô dâu bị nhàu thành một mảng lớn. Kim Jennie, cô là đang hận cuộc đời này. Người con trai mà cô yêu, lại nhẫn tâm lừa dối, bán cô cho chủ nợ làm vợ. Đến lễ cưới cũng chỉ thấy mỗi cô dâu còn chú rể thì ...bặt vô âm tín. Điều đó quả thực rất nhục nhã.

Jennie uất hận, với tay lấy chậu hoa bên cạnh quăng mạnh vào tường như dồn nén hết cơn giận vào đấy, miệng nhỏ mím môi oán trách: "Thật đáng ghét...tôi ghét mọi thứ, ghét mọi thứ".

Tiếng động chói tai vang lên, từng mảnh thủy tinh bắn tung tóe rơi vãi trên sàn.

Bỗng cánh cửa phòng bị mở ra dứt khoát. Nam nhân cao lớn, thân hình rắn chắc mạnh mẽ. Khuôn mặt cương nghị như được điêu khắc tỉ mỉ, trên người khoác lên bộ âu phục vest đắt tiền, vừa vặn toát lên vẻ quyền quý, hắc ám vô cùng. 

Kim Jennie không biết có người vào phòng mình, vẫn đập phá hết các vật dụng trong căn phòng. Cô cầm lấy con dao được trưng trong lồng kính, lớp dao mỏng đến nỗi không thấy rõ phần lưỡi, chỉ thấy mỗi cái cán được khắc bằng vàng tỉ mỉ. Đưa nó lên trước mặt mình ngắm nghía, nhếch môi cười mỉa vài cái, không tiếc của rạch một đường lớn vào bức tranh tỷ đô được treo trên tường. Vẫn chưa hài lòng với kiệt tác, muốn rạch thêm vài đường tiếp nữa, Jennie đưa tay lên, định sẽ làm cho bức tranh này biến thành từng mảnh vụn.

Chợt, một cánh tay  to lớn bóp chặt lấy cổ tay của cô, làn da trắng nõn hằn lên vài vệt đỏ của dấu tay. Jennie đau đớn ngước mặt lên, thấy bóng dáng người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt đáng sợ, ánh lên vài phần chết chóc

Đôi mắt sắc bén cùng đôi mày rậm khẽ nhướn. Nhìn thấy cô gái nhỏ đang nghịch ngợm quậy phá bộ sưu tập của mình, mi tâm anh chợt dừng lại. Rút lấy con dao khỏi lòng bàn tay cô quăng ra xa, không thương hoa tiếc ngọc đẩy mạnh thân bé nhỏ lên chiếc giường lớn. 

-"Ưm...anh..."-Jennie cự tuyệt định bật dậy đánh trả, nhưng khi nhìn thấy anh. Cô như sững lại, đôi mắt to tròn rưng rưng muốn khóc

-"Chào người yêu cũ, lâu ngày không gặp. Trông em ngày càng hư thì phải...Hửm...nói đi nào bé con.." -Park Jimin nở một nụ cười gian xảo, nựng cằm cô 

-"Bỏ ra...bỉ ổi"- Cô hất tay anh ra, gương mặt ủy khuất lùi về sau né tránh Park Jimin.

Chính anh, anh là một phần kí ức đau khổ trong cô. Năm xưa, hai người từng là cặp đôi ngọt ngào, cô như dành trọn hết con tim cho Park Jimin, dành 4 năm thanh xuân ở bên cạnh anh. Nhưng không ngờ...Park Jimin lại phản bội cô.

Ngày hôm ấy mưa tầm tã, cô cả thân ướt nhẹp chờ anh ở khu khuôn viên sau trường. Khi về căn trọ của hai người, mở cửa ra, đập vào mắt Jennie, là cảnh đôi nam nữ trần truồng cuốn lấy nhau, nồng nhiệt đến nỗi không biết có người đứng chứng kiến nãy giờ. Cô lúc ấy cảm xúc như vỡ òa, không dám tin điều đang diễn ra trước mắt, đến nỗi cả thân bủn rủn gục xuống, che miệng lại giấu đi tiếng khóc nấc nghẹn ngào. 

Đến khi Park Jimin đã thỏa mãn, nhìn lại thấy cô đang khóc. Anh ta mới hoảng hồn chạy tới ôm lấy cô với cơ thể trần truồng. Kim Jennie không kìm chế được mà bùng phát, lần đầu tiên tức giận với anh, lần đầu tiên tát anh. Cả thân thể nhỏ bé không ngừng đánh vào lồng ngực Park Jimin. Cô ôm lấy tim mình, nó quá đau khi không chịu được việc động trời này, cô nhìn anh, cố gắng nói hoàn chỉnh từng chữ một: " Chia...tay đi". 

Vừa dứt lời, Jennie bỏ chạy khỏi căn trọ ấy, bỏ mặc anh đang cố gắng giải thích, bỏ mặc nỗi đau phía sau. Từ hôm ấy, cô biến mất khỏi cuộc sống của anh, không để lại một chút dấu vết. Có ai ngờ, ngày hôm nay Jennie lại gặp tình cũ.

-"Bỉ ổi? Haha...tôi vốn vẫn vậy, vẫn bỉ ổi với mỗi mình em thôi, Kim Jennie" - Park Jimin cười lớn, đến cả thân rung lên từng hồi.

-"Anh..anh thả tôi ra...."- Cô hét lớn, khuôn mặt nhỏ của cô bị chọc tức đến sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt sáng đong đầy nước mắt kích động trào ra nhưng không có rơi xuống, hệt như mèo con đang ủy khuất, đáng yêu lại đáng thương, nhìn thấy mà đau lòng.

- "Chi bao nhiêu công sức tống cổ thằng người yêu em vào tù... em nghĩ xem. Tôi có nên  thả em không?" - Park Jimin trưng bộ mặt ngây ngô cúi đầu xuống hỏi cô, ra vẻ thanh cao chớp chớp mắt nhìn Jennie.

-"Anh...quá tàn ác rồi Park Ji...."- Chưa nói hết, cô đã bị anh bế lên đè xuống giường. Hành động đột ngột này khiến cô sợ hãi. Ánh mắt sắc bén nhìn cô. Cô định hét lên nhưng dừng lại, đơn giản vì cô cảm nhận được, tay anh đang từ đùi, trườn đến cái mông trắng trẻo mềm mịn của cô, ra sức bóp nắn khiến phần thịt mềm ửng đỏ. Park Jimin gắt gao hôn lấy đôi môi đỏ mọng, nắm cằm nhỏ của cô, thưởng thức bộ dáng cô phẫn hận

-"Park Jimin, anh nên nhớ tôi có người yêu rồi..."

-"...Thằng người yêu của em bán em cho tôi..."- Ánh mắt đã sắc nay còn bén hơn, lộ rõ vẻ giận dữ

Tay anh vẫn mân mê bóp lấy cái mông vểnh non mềm nhẵn nhụi, thuận thế áp tới: "Dù em có ghét tôi đến cỡ nào thì em vẫn là người của Park Jimin này. Vì thế hãy ngoan ngoãn đi..." - Park Jimin tháo cà vạt trói ngược tay cô lên cao, thẳng tay xé toạc chiếc đầm vướng víu thành mảnh vụn. Cả cơ thể cô lộ rõ trước ánh đèn vàng nhạt. Làn da trắng hồng cùng thân hình cân đối. Đôi ngực trổ mã đầy đặn được bao quanh chiếc áo ngực trắng. Cùng nơi xấu hổ của người con gái cũng được che đậy bởi chiếc quần lót ren.

Park Jimin cười thích thú, từng ngón tay sờ nhẹ, vuốt ve vùng bí địa.

-"Đừng làm thế...tha tôi ...hãy tha tôi đi Jimin..." - Jennie giương đôi mắt long lanh nhìn anh, khẩn cầu van xin trong nước mắt.

-"Jaa...em đừng như thế chứ. Không phải đang sướng đến nổi dâm thủy chảy ướt hết tay tôi đây sao..." - Park Jimin đưa lớp nước trong ở lòng bàn  tay trước mắt cô.

Tay anh vẫn mò mẫn quanh vùng cấm địa, Jennie bị một pha kích thích, theo bản năng khép hai mép đùi non lại, không ngờ kẹp trúng tay anh khiến nó hút vào. Nhiệt độ lòng bàn tay truyền tới thân thể của cô, nơi riêng tư cũng cảm thấy ngượng ngùng mà có phản ứng, trên quần lót mỏng manh hơi ướt át.

Park Jimin trêu ghẹo mèo nhỏ, tay càng luận động mạnh hơn: "Mới thế đã thèm khát đến vậy sao. Yêu nghiệt dâm đãng..."

-"Không có dâm...ưm..a~...nhanh quá" - Miệng ngoài thì kêu không nhưng thực ra trong thân tâm cô cảm giác rất sướng, rất thích cảm giác này 

Park Jimin thô bạo bóp mạnh lấy đôi gò bông đẫy đà đang cương lên , ngậm lấy một nửa mà hút vào trong miệng, lôi kéo, nhẹ nhàng gặm cắn: "Thật ngon..."

-"Đừng mạnh bạo như thế... em... không chịu được mất" - Jennie như dần mất kiểm soát, thân thể ưỡn lên xuống không ngừng, nhận lấy cảm giác khoái cảm này.

Park Jimin hài lòng với bộ dạng này của mèo nhỏ, phả hơi nóng  vào hõm cổ : "Không em cũng có ngày trưng ra bộ dạng dâm đãng này..."

Anh kéo khóa quần, dị vật sớm biểu tình nãy giờ, căng cứng đến nỗi muốn đâm vào lỗ nhỏ để giải khát cơn dục vọng này. Đưa cự long cạ nhẹ vào thâm tâm, nắm lấy hai chân cô dang rộng. Ngắm nhìn xuân huyệt đang chảy nước ra một mảng ga giường, lớp thịt non mềm, ửng hồng nhè nhẹ như đang khiêu gợi vật kia đi vào. Hơi thở Park Jimin ngày càng gấp gáp hơn, hung mãnh đâm thật mạnh vào huyệt sâu, phá lớp mỏng ngay ở phía trước. 

Jennie bị cơn đau ập đến liền xịu mặt xuống, đôi mắt mang một lớp sương mờ như sắp khóc nhìn anh: "Đau...ưm...thật đau.."

- "Thả lỏng..."

Vật lớn vẫn ở trong huyệt động, nhấp nhẹ từ từ. Dần chuyển sang nhanh hơn, cứ vậy thúc thật sâu vào nơi ấm nóng rỉ nước ấy. Bao quy đầu như muốn sắp chạm vào tử cung.

Park Jimin ngửa thân ra, phía dưới ra vào không ngừng, thúc mạnh gậy lớn nổi gân xanh vào lỗ nhỏ: "Grahh...ấm quá..khít thật..."

-"Mạnh quá...ra mất...a~...ưm.." - Jennie bị cự vật thúc mạnh, rên ngày càng lớn. Phía dưới ngày càng thích ứng bao bọc lấy lớp côn thịt.

Park Jimin đè cả thân xuống, mút lấy khoang miệng mật ngọt, hút hết những thứ ngọt ngào bên trong. Hai cái lưỡi cuốn lấy không ngừng, anh gồng mình tăng tốc vận động nhanh hơn. Jennie đưa tay ôm lấy bờ lưng vạm vỡ, miệng nhỏ non nỉ phát ra loại âm thanh dâm mỹ. Hai cơ thể nóng quấn lấy nhau.

"Aaa.."

-"Hừm..."-Park Jimin gồng lên bắn hết mã gen vào lỗ huyệt ấm, thứ nước trắng đục pha một chút đỏ tơ chảy ra một ít, cả hai thân thể thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, khiến căn phòng vốn lạnh lẽo trở nên nóng hầm hập

Park Jimin bắt lấy thân cô bao trọn trong lòng, ghé sát tai cô thì thầm những lời dung tục: "Cạo gió tiếp không bảo bối..."

-"Anh hành tôi chưa đủ à...Park Jimin" - Jennie lườm anh rồi xoay người lại phía sau lờ đi

-" Kim Jennie. Em hận anh, là do anh không tốt. Cái lúc mà em nhìn thấy, anh tưởng chừng như tim mình vỡ vụn ra. Anh cứ ngỡ cái lúc anh đang điên cuồng, thì người phía dưới là em. Cho tới khi đôi mắt anh có thể nhìn rõ cái con người ấy, anh chỉ muốn móc mắt ra và ném đi để anh không phải nhìn thấy cảnh ấy. Anh từng ray rứt vì làm em tổn thương, anh khó chịu, anh đau khổ, anh phải chịu những cái mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ phải nếm trải. Anh muốn bù đắp cho em, muốn xin lỗi em, muốn có một cơ hội làm lại với em thì lại biết rằng, em và hắn đang yêu nhau. Làm sao anh có thể chịu được khi thấy kẻ luôn quỳ phục dưới chân mình lại đang nắm chặt người con gái mình yêu trong tay. Anh không muốn em chịu khổ, anh tham lam muốn kéo em về, lại đành phải khiến cho em đau khổ thêm một lần. Anh xin lỗi, là anh không tốt, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội đi, để anh được ở bên em và bù đắp cho em" - Park Jimin bây giờ rất yếu đuối, anh úp mặt vào ngực cô của thủ thỉ, thân to lớn giờ không khác gì một đứa trẻ con.

Kim Jennie cô xót xa ngoảnh mặt. Đôi mắt trong veo nhỏ tí tách từng giọt lệ xuống chiếc gối đã ướt đẫm. Cô không muốn tha thứ cho anh.

Nhưng cô cảm nhận được nước mắt của anh đang nóng ổi lăn dài trên ngực mình.

Cuối cùng lại có chút xiêu lòng, cô đưa tay vén nhẹ những ngọn tóc con trước trán anh, cô cúi xuống hôn nhẹ vào chóp mũi, cất giọng nghẹn ngào: "Không có lần sau đâu, Park Thối Tha"

Anh im lặng nhưng đôi tay đã ôm chặt áp cô vào lồng ngực săn chắc, hôn nhẹ vào môi ấm áp. Đôi mắt anh ánh lên nét cười.

"Em buồn ngủ rồi...ngủ đây..."

-"Không..." - Chưa để cô nói hết câu, Park Jimin bật dậy đè cái thân nhỏ bé, tiếp tục đưa côn thịt thúc mạnh vào hoa huyệt.

-"Ưm...Park Jimin, ngừng...a"

-" Không ngừng...chúng ta cùng nhau tạo ra em bé nào vợ..."

HOÀN CHÍNH VĂN

(5/6/2020)

***

Đơn của bạn mochimandoo

Cảm ơn bạn đã ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro