Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ngủ thêm một chút liền bị đánh thức bởi tiếng điện thoại,chị xoay người chộp lấy bắt máy giọng ngáy ngủ nói

"Yeoboseyo..?"

"Con về nhà ngay cho ta.."giọng umma Kim quát khiến chị giật mình ngồi dậy

"Umma..?có chuyện gì sao..?"

"Về rồi biết...ta cho con 10'..tút..tút"bà cúp máy ngang khiến chị bối rối

Nhanh chóng vscn xong xuôi cũng xuống dưới bắt xe về nhà
—————
Kim thự

Umma Kim cùng appa Kim đang thưởng thức trà cùng nhau ngoài vườn,ông quay sang bảo

"Bà đã gọi cho Jen nó về chưa..?"

"Tôi gọi rồi..con bé đó..tối ngày ở ngoài đường thôi..nó xem cái nhà này là khách sạn chắc mà muốn ở thì ở đi thì đi.."bà hậm hực lên tiếng

"Thôi..con nó bận việc mà.."

"Bận cái gì mà ở suốt ngoài kia...đến độ mấy tháng rồi chả về nhà lấy một lần.."

"Thì..công việc của nó..bà phải thông cảm chứ..thôi uống miếng trà hạ hoả đi nè.."ông đưa trà sang cho bà

Tầm 20' sau chị cũng về đến nhà,vừa vào quản gia liền bảo ông bà đang dùng trà ở ngoài vườn nên chị quay gót ra vườn,vừa đến umma Kim vừa nhìn thấy chị liền không tiếc rẻ mà cho chị một ánh mắt nồng mùi sát khí,chị nuốt khan một cái rồi lên tiếng

"Umma..appa..con về rồi"

"Ngồi đi con..đã ăn uống gì chưa..?"appa Kim cười bảo

"Dạ con...à..con ăn rồi"chị ngồi xuống nhìn ông định nói là chưa ăn thì chợt khựng lại mà đáp

"Ừm...dạo này ốm đi đó nha...phải giữ sức khoẻ nha con.."

"Dạ..mà nhà mình có việc gì ạ..?"

"Phải đợi có việc thì mới mò về sao...sao không để ông bà già này theo tổ tiên luôn rồi hãy về.."umma Kim bực dọc quát

"Kìa bà...sao lại nói như thế.."appa Kim quay sang nói

"Tôi nói sai à...con cái gì đi biệt tăm..mấy tháng trời chả thèm về...gọi điện thì khi được khi không...ở cùng một thành phố mà tôi tưởng nó ở nước ngoài không bằng...hôm nay không kiu về chắc cũng chả thèm về đâu ha.."

"Umma à..con bận việc công ty nên ít lui về nhà..với lại con cũng thường xuyên nhắn tin cho umma mà..."chị đáp

"Nhắn tin...lôi cái máy ra coi cô nhắn cho bà già này được bao nhiêu tin hả...hay chỉ qua loa rồi mất tiu luôn..tôi gọi lại thì không thèm nhấc máy...con cái có hiếu với umma nó ghê hà..."

"Umma à..con biết lỗi rồi mà...umma đừng giận nữa nha..giận sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của umma đó..con hứa con sẽ thường xuyên về nhà hơn...sẽ không qua đêm ở ngoài nữa nha..."chị tiến tới ngồi cạnh bà dỗ ngọt rồi nháy mắt với appa Kim

"Ừm..đúng đó bà...nguôi giận nha...mình cũng lớn tuổi rồi..cứ để trong lòng vậy hại sức khoẻ lắm.."appa Kim liền nói giúp

"Hai người...chỉ giỏi bênh nhau thôi..nói được là phải làm được biết chưa..."

"Dạ con hứa mà...umma không giận nữa nha"

"Ừm..thôi ngồi đó đi..ta có chuyện cần nói nè"bà cũng nguôi giận mà kiu chị sang ghế đối diện ngồi

Chị cũng ngoan ngoãn sang ghế ngồi chờ bà lên tiếng,bà nhấp ngụm trà rồi từ tốn nói

"Con cũng đã gần 30 rồi...tới tuổi nên thành gia lập thất..ta cũng đã lựa chọn một vài người..cũng rất tốt..vài hôm nữa đi xem mắt đi"

"Umma...con còn trẻ mà..với lại công việc của con bận rộn lắm...không có thời gian để lo chuyện này đâu"chị liền phản đối

"Nè..trẻ cái gì mà trẻ...bằng tuổi con người ta đã có chồng sinh con lâu rồi..chứ không có như con mà mơn mởn thế đâu nhá.."

"Nhưng con không đi xem mắt đâu...người yêu thì phải do con chọn chứ.."

"Thì cứ đi mà chọn...ta kiu con đi xem mắt nhiều người chứ có phải một người đâu mà lo"

"Nhưng con.."

"Không nhưng nhị gì hết ta đã hẹn người ta rồi...vài ngày nữa đi xem mắt"

"Appa..."

"Bà nè..tui thấy.."

"Ông ở yên đó..chiều riết nó hư là tại ông.."

Ông liền câm nín mà quay sang hướng khác,chị thì bất lực nhưng chợt nhớ ra mình có người yêu mà liền lên tiếng

"Nhưng..con có người yêu rồi.."

"Cái gì..."cả hai người đồng thanh nói lớn

"Con nói con có người yêu rồi.."

"Là ai..?"bà hỏi

"Đừng có nói là cái thằng làm cho con đau khổ nhiều năm trước đó nha.."ông đen mặt nói

"Aizzz...tất nhiên không phải anh ta...người yêu con là con gái.."

"Hả..con gái..?"hai người lại một lần nữa đồng thanh

"Sao vậy..chuyện này bình thường mà..với pháp luật cũng đã đồng thuận hôn nhân đồng giới rồi còn gì.."chị nhướn mày nói

"Ờ không..ta chỉ hơi bất ngờ thôi.."umma Kim xua tay nói

"Nói mau...con bé đó như thế nào...gia cảnh tốt không?"appa Kim nhìn chị bảo

"Ừm thì...em ấy là sinh viên năm nhất nhạc viện Seoul..gia cảnh thì bình thường à..nhưng mà học giỏi lắm nha..tiền học phí là nhờ có học bổng lo đó..còn tự mình đi làm kiếm tiền mua nhà mua xe nữa.."chị kể về cô bằng gương mặt tự hào

"Ờ..vậy cũng được...mới 18 tuổi mà đã mua được nhà được xe thì cũng giỏi.."appa Kim xoa cằm nói

"Ừm..gia thế cũng không quan trọng..nhà mình không thiếu tiền..con bé đó giỏi giang vậy thì cũng không gì để nói rồi...nhưng có điều.."bà trầm giọng nói

"Có gì sao umma..?"

"Con bé đó nó nhỏ tuổi quá...thua con tận 9 tuổi..ta e là.."

"Không sao...umma đang lo tụi con không đồng quan điểm đúng không..?"chị hỏi

Bà gật đầu,thấy thế chị nói tiếp

"Thật ra tụi con cũng có đôi lúc không hiểu nhau..nhưng em ấy luôn biết cách để lắng nghe và thấu hiểu con nên umma yên tâm"

"Vậy thì quá tốt..mau đem con bé về ra mắt đi"appa Kim vui vẻ nói

"Ừm...mau mang về ra mắt đi.."

"Dạ..để con nói với em ấy...có gì chúng con sắp xếp rồi sẽ về ra mắt hai người.."chị cười tươi đáp

Ông bà cũng hài lòng mà vui vẻ ngồi trò chuyện cùng chị,một lát Jennie phải đến công ty liền chào ông bà mà lấy xe rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro