1. Bạn cùng bàn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Jisoo, đám bạn chung lớp vẫn hay duyên dáng gọi tôi là Chickin. Lý do duy nhất là bởi vì tôi đam mê gà. Phải, tôi chính xác là mê gà hơn mê gái.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, ba mẹ tôi kinh doanh nhỏ ngoài chợ. Nhìn chung, thì cũng đủ sống và vui vẻ mỗi ngày.

Tôi có một cái mặt ăn tiền, và tôi biết điều đó.

Và tôi, cũng có một bí mật.

Tôi thích Jennie. Cô bạn cùng bàn của tôi.

Sẽ chẳng ai biết điều đó. Dĩ nhiên, Jennie của tôi cũng vậy. Tôi thích thầm nàng kể từ cái ngày mà nàng chuyển đến lớp tôi và được xếp ngồi kế tôi. Nghe đồn, nàng sống từ nhỏ ở New Zealand, gia đình nàng thì giàu gấp mấy lần gia đình tôi, giàu khủng khiếp. Con nhỏ Lisa nó bảo thế.

"Jisoo à, tí chiều chở tớ về có được không? Hôm nay bác tài xế nhà tớ xin nghỉ ốm rồi." Nàng khẽ lay tay tôi. Do mãi nghĩ miên man nên tôi giật nảy.

"Hả? À ừ.. Cậu mới nói gì cơ?" Nàng phì cười

"Bảo cậu chiều nay chở tớ về dùm với, Jisoo ahh.."

Ôi, nghe cái giọng ngọt như mía lùi kìa. Ai mà không làm theo lời cậu chính là đồ ngu. Mà Kim Jisoo tôi thì lại không ngu. Hihi

"Được thôi. Tôi lấy giá rẻ, 20.000 won nhé"

"Cái đồ tư bản nhà cậu. Hứ!" Nàng lườm tôi, rồi tiếp tục chú tâm vào bài giảng

Ánh nắng chiếu qua khe cửa, nhẹ nhàng dừng lại nơi khuôn mặt nàng. Tôi thề, cái cách nàng nheo mắt khiến tim tôi hẫng đi vài nhịp. Làm sao có thể xinh đẹp đến thế?

"Kim Jisoo, trình bày lại những gì tôi vừa nói" Ồ, tiếng giáo viên gọi tôi. Thôi chết mịa rồi, nãy giờ có nghe cái khỉ gì đâu

"Em.. em.." Tôi ấp a, ấp úng nhìn ngó sang con Lisa. Tôi thấy nó cũng nhìn thôi, miệng nhai chóp chép đồ ăn đang được tiếp tế từ tay Chaeyoung, lắc đầu ngao ngán. Ý nó muốn nói "Chuyến này tự sinh tự diệt". Bạn tồi.

"Bước ra hành lang quỳ gối đến hết giờ cho tôi" Giọng giáo viên đanh lại, gõ bàn cái bốp.

"Aishh, sao xui dữ vậy nè?" Tôi hậm hực nghĩ thầm trong bụng rồi lê cái thân tàn ra hành lang quỳ gối. Thôi ra đó đánh 1 giấc cũng được.

Jennie nhìn về phía tôi, nàng nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng lắm.

RENGGGGG

"Được rồi. Hôm nay tới đây thôi. Cả lớp nghỉ nhé."

Nghe tiếng, tôi bật dậy liền, ngay và lập tức. Nhưng hỡi ơi, tôi quỳ suốt 2 tiếng đồng hồ, chân tôi chính thức ra chuồng gà. Tôi ré lên

"Áaa.."

"Cẩn thận một chút." Tôi thấy có cánh tay đỡ mình. Nhìn lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của nàng. Tôi lập tức đứng thẳng dậy, không còn nhăn nhó nữa

"Tôi không sao. Mấy chuyện nhỏ này sao làm gì được tôi" Tôi hất mặt, chối bai bải. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng..

"Vậy sao? Tớ thấy chân Jisoo bầm hết rồi kìa" Nàng nhìn xuống chân tôi. Rồi cúi nhẹ người, lấy tay xoa hai đầu gối tôi.

Cái hành động ám mụi gì vậy nè? Kim Jisoo, mày phải thật bình tĩnh.

"Đã bảo không sao mà" Tôi thẹn đến đỏ mặt, nhưng không được để Jennie biết. Xấu hổ lắm. Thế là tôi lùi mấy bước ra sau rồi chạy biến đi, không để nàng kịp nói gì.

"Lisa, Lisa.. La Thị Lía" Tôi vừa chạy vừa gọi với theo Lisa. Chân dài cho lắm vào rồi đi nhanh thế không biết, đuổi muốn hụt hơi

"Yah, cậu có mau ngậm cái miệng cậu lại không?" Nó trừng mắt nhìn tôi, vì tôi lỡ gọi cái tên cún cơm ở nhà của nó.

"Kiếm gì bỏ bụng đi. Tớ đói quá. Sáng giờ có ăn cái gì đâu."

Nó giơ nắm đấm lên, lườm nguýt tôi rồi kéo tay tôi vào căn tin thanh lý hộ mấy gói mì cho bà chủ.

Cả chiều hôm đó, tôi không dám quay sang nhìn Jennie nữa. Jennie cũng không nhìn tôi. Chúng tôi lạc vào hai thế giới riêng, với những suy nghĩ và nổi niềm riêng. Mà ở đó, trong thế giới của tôi, Jennie Kim chính là một tín ngưỡng đẹp đẽ nhất.

Còn với nàng, chắc tôi cũng chỉ là một đứa bạn như bao đứa bạn quanh nàng thôi. Cử chỉ đó, chắc ai cũng sẽ được đối xử như vậy, nàng vốn tốt tính mà. Tôi đoán thế.

Trên đường chở Jennie về, tôi nghe nàng hỏi nhỏ
"Sao lúc trưa lại chạy đi?"

Tôi đơ ra vài giây rồi bình tĩnh đáp "Do tôi đói, nên kiếm Lisa rủ nó đi ăn thôi"

Nàng ậm ừ rồi ngồi im thin thít phía sau. Chúng tôi cứ thế, tôi im lặng đạp, nàng im lặng ngồi.

Tôi thắng kít một cái, đến nhà nàng rồi.

"Đến nơi rồi, Jennie"

"Cảm ơn cậu" Nàng vuốt thẳng tờ tiền trong tay rồi đưa tôi, đưa cả lọ thuốc gì đó màu đỏ

"Tôi đùa thôi, không lấy bây giờ đâu. Cậu dồn lại, sau này trả luôn một thể cho tôi mau giàu" Nàng phì cười, đánh vào vai tôi.

"Biết tính toán quá ha? Cầm lấy, thuốc tớ mua cho Jisoo, nhớ thoa vào biết chưa?" Nói rồi nàng quay lưng đi vào nhà, bỏ lại tôi đứng đực mặt ở đó. Cái này là tôi đang được nàng quan tâm có đúng không?

Tôi ngước lên nhìn vào nhà nàng, nhà nàng nhìn như cái biệt phủ. To và rộng dữ dằn lắm. Tôi khẽ thở dài. Tôi là một đứa lạc quan, nhưng mà tôi biết vị trí của mình ở đâu. Tôi thích Jennie, nhưng gia thế nhà Jennie thì không thích tôi, có khi Jennie cũng chẳng thích tôi như cái cách mà tôi thích nàng. Tôi không dám trèo cao, vì lúc ngã xuống, thật sự sẽ rất đau đó..

Tôi quay xe về nhà, vừa đạp vừa thở dài. Chắc hôm nay thở dài được 100 lần rồi cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo