JENNY & LARRY (SHEPANIE COVER)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JENNY & LARRY (SHEPANIE COVER)

-          Sao á? Ba bệnh?- Giọng Jen hốt hoảng bên điện thoại

-          Vâng, chị sẽ về chứ ? – Cô em gái e dè

-          Tất nhiên rồi, em ngốc hả?

Cô em gái thở dài hạnh phúc qua điện thoại. “ Em nghĩ chị sẽ không về khi nào còn anh Larry ở đây”

-          Đừng nhắc đến hắn ta trước mặt chị nghe!!!! – Cô hét lên rồi dập máy ngay. Vơ vội vài bộ đồ nhét vào vali, cô bay về ngay chiều hôm đó. So với món nợ với “tên khó ưa” Larry thì cô vẫn lo cho ba hơn.

11h.Chuyến bay dài 7 tiếng khiến cô mệt mỏi chỉ muốn về nhà cho nhanh để nghỉ ngơi. Jen dáo dát tìm em gái Norah nhưng không thấy. Cô nhăn mặt bực mình, đã 5 năm rồi mới về mà Norah cũng không ra đón là sao? Chưa kịp suy nghĩ những lí do tiếp theo, khuôn mặt điển trai với cặp kính đặt trưng cùng mái tóc nâu điễn hình  đã khiến Jen đứng hình trong vài giây. Cô nhanh chóng đi thật nhanh về khu đón Taxi, trốn tên này trước rồi điện cho Norah sau cũng được. Cô ghét tên này!

-          Này, em đi đâu thế hả? Norah không nói cho em biết là anh đến đón em sao? – Anh chàng điển trai ấy kéo tay Jen lại khi cô đang cố gắng luồn lách trong biển người.

-          Tôi không thèm! – Giọng cô đanh lại, liếc mắt nhìn anh chàng.

Anh nhíu mày khó chịu, giật lấy vali của cô rồi kéo cô lên chiếc xe đậu gần đó. Cô cố gắng chống cự nhưng không được, cô quá mệt và tên này quá mạnh.

Khóa cửa xe, anh cho xe chạy trong khi cô cố gắng nhìn ra cửa sổ để không phải đối mặt với anh.

Đúng, anh chính là Larry – kẻ mà cô thề sẽ trả thù hắn nếu cô quay lại đây.

Thi thoảng Jen có nhìn qua anh, vẫn đang tập trung lái xe và yên lặng đến phát sợ. Vẫn y như ngày xưa….. vẫn y như ngày xưa….

……//…….

-          Norah, nghe chị nói này….. Chị nghía được anh chàng ở tòa soạn báo nhá. Đẹp trai cực.

Norah quay sang vẻ ngạc nhiên

-          Em cũng thường đến tòa soạn mà có ai đâu?

-          Anh chàng mới vào…. Đẹp cũng khủng mà còn nghiêm nghị nữa. Đúng mẫu chị thích.

Norah ho sặc sụa….

-          Ê, ê, đừng nói là chị lại giỡn nữa đấy nhá. Cưa cẩm xong lại bỏ rơi người ta ah?

-          Không phải đâu mà- Jen cố chống chế. – Lần này là thật đấy! Xem này….

Jen đưa thẻ ra vào tòa soạn báo cho Norah xem,  ánh mắt vui mừng….

-          Bài luận cuối khóa chị được làm trong tòa soạn… hehe, may chưa?

-          Rồi rồi, chị cứ yên tâm với giấc mơ làm nhà báo của chị đi. Em còn phái học bài!

-          Ưh…Ưh…. Em đúng là chán đến phát ớn lên được, em mới yên tâm với giấc mơ y tá của em đi thì có. Thiệt là…. Bây giờ mà ko mau tìm người yêu, ế ráng chịu đó nha.

TÒA SOẠN BÁO.

-          Cái gì, cô còn chưa đủ 18 tuổi? Sao mà cô vào được đây hả? – Anh chàng biên tập cau có đập bản báo cáo của Jen xuống bàn.

-          Sao cậu nóng tính vậy?- Trưởng phòng từ đâu xuất hiện tươi cười. Cô ấy chỉ đến đây làm bài thực tập cuối khóa để nộp xin vào Đại học thôi…. Làm thử có 6 tuần mà!

-          Cảm ơn chú ! – Jen tươi cười, nụ cười đủ đánh bại những anh chàng đang có mặt trong phòng. Trừ cái tên biên tập khó ưa này!

-          Đây là Larry, 23t, anh ấy sẽ chỉ dẫn cho cháu. Cố lên nha! – Trưởng phòng nháy mắt, rồi quay đi, mặc cho anh chàng biên tập- Larry chống đối

-          Cảm ơn chú nhiều ạ!- Jen nói với theo. Hehe, dù sao chú Ray cũng là bạn thân của ba mình mà lại

Những anh chàng trong tòa soạn quay quanh Jen, hỏi thăm đủ thứ. Cũng chẳng có gì lạ, vì văn phòng này chỉ mỗi cô là con gái….

-          Em tên Jenny, gọi em là Jen được rồi ạ. Em đến đây để tìm hiểu cách làm ra một tờ báo. Nên có những công  việc lặt vặt gì các anh cứ sai bảo em ạ. Mong các anh giúp đở thêm!!!! – Cô cúi đầu kính cẩn.

Phía trên, Jack- nhân viên tòa soạn cố gắng đẩy vai Larry, thì thầm… “ Nếu cậu không muốn chỉ dẫn cô ấy thì để tớ nhá”

-          Cô đem cái này đi photo giúp tôi! – Larry nói như ra lệnh, bỏ ngoài tai lời nói của Jack.

-          Đấy, thấy chưa…. Tên này chẳng hề biết động lòng là gì đâu! – Jack quay sang Jen

-          Em thích anh đấy! Nên em cố tình kêu chú Ray cho em vào đây! Em sẽ làm anh thích em cho xem! – Cô nói sau khi nhận những tờ tư liệu mà Larry vừa đưa.

Larry nhíu mày thở dài với vẻ gì đó khá chán. Jack bật cười xoay sang:

-          Tớ nghĩ là cậu sẽ không yên ổn trong 6 tuần này đâu Larry ah, nhưng tớ mong được như cậu mà không có đấy nhá!

Đúng  như lời anh bạn thân Jack nói….  Đối với anh -  Jen …. Phiền khủng khiếp. Và việc gặp Jen mỗi ngày thật sự là nổi ám ảnh của Larry. Cô khiến anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì bằng những bộ trang phục quá mát mẽ, những lời nói hết sức ngọt ngào. Mà đâu chỉ là anh, cả đám nhân viên nam trong phòng gần như phát sốt lên vì cô.

Đúng, đúng…. Jen quả thật là một cô gái đẹp và cả nổi tiếng. Một vùng quê nhỏ như Thampton với dân số chỉ chưa đến 1000 người thì chuyện ông Jarros có 3 cô con gái xinh đẹp và thông minh mà không ai biết. Jenny là cô con gái thứ 2, đang chuẩn bị nộp luận văn vào Đại học. Và kết quả là cô ấy đang ở đây!

-          Larry, cậu không động lòng chút nào sao? – Jack nhít vai anh khi Jen vừa vào trong pha café

-          Cậu đang đứng bên phe nào vậy? Nếu bên tớ thì làm ơn im cho! – Mặt anh hầm hầm, rồi trở nên cáu bẩn khi Jen tươi cười bước ra khỏi phòng pha café với vài cành hoa hồng trong tay.

-          Jenny, ngày mai, nếu cô còn bận những loại trang phục như thế này nữa thì đừng vào đây làm nữa. Nơi đây là để làm việc, không phải trình diễn thời trang đâu nha!

-          Vậy sao? Nhưng em cảm thấy mọi người thích thế mà! – Jen tròn mắt tỏ vẻ  ngây ngô

Biết mình không thể chống đối lại ánh mắt và cử chỉ này, Larry quay vào chổ ngồi.

-          Ngày mai, cô sẽ đi lấy tin với tôi…. Vì vậy, hãy làm ơn, bận những bộ quần áo đàng hoàng dùm cho!

-          Em biết rồi ạ! – Jen tỏ vẻ  vui mừng, chậc, vậy là anh đã mắc câu rồi nhá Larry, anh không thoát khỏi em được đâu!

Sáng hôm sau, Larry đến hơi trể vì tối anh phải viết bài khá khuya. Để Jen đợi đến hơn nữa tiếng khiến cô nóng hừng hực.

-          Anh nói phái có trách nhiệm công việc, vậy mà giờ giấc của anh để đâu vậy hả?

-          Anh xin lổi! – Larry nhẹ nhàng vẻ hối lổi làm tim cô như muốn ngừng đập. Không phải điều gì to tát nhưng Jen biết, mình thật sự đã yêu anh ấy thật rồi.

Cô không nói gì, phùng má kiểu bực mình rồi ngồi lên xe. Họ đi vòng quanh thị trấn để lấy tin. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Ở vùng quê Thampton yên bình này, kể cả chuyện ai đang yêu ai, ai đang thất tình họ còn biết huống hồ là những tin giật gân có thể đưa lên mặt báo.

-          Anh không thích em ở điểm nào? – Jen đột ngột lên tiếng khiến Larry phải loạng choạng thắng gấp.

-          Em có chổ nào khiến anh không thích em chứ? – Jen nói và nhìn thẳng vào mắt Larry.

-          Không có gì cả! – Larry lắc đầu, tiếp tục cho xe chạy đến nhà Jen

-          Vậy là ý gì? Em đáng ghét đến vậy à?

-          Không có! Em rất đáng yêu!

-          “Đáng yêu???” Là từ anh dùng để miêu tả về em đó …. Em đã 18 tuổi rồi mà….

Anh thắng xe trước trang trai nhà Jen, im lặng không nói gì. Larry biết, trong trường hợp này, tốt nhất là nên im lặng.

-          Em sẽ không bỏ cuộc đâu, em hứa đấy, em sẽ làm anh phải thích em cho coi!

Nói xong, cô đóng gầm cửa xe và đi thẳng vào nhà. Larry thở dài, gục đầu xuống buồng lái. “ Em đúng là chẳng hiểu gì hết”

Những ngày sau, những trồ quậy phá và quyến rũ Larry ngày càng trở nên mãnh liệt và điên rồ hơn. Hết trong văn phòng, đến cả nhà của anh Jen cũng đến.

Vào một ngày thứ 7 yên ổn,Jen không làm việc, anh phải tăng ca làm đến khuya. Jen không đến giúp anh khiến anh cũng cảm thấy khỏe hơn vì chẳng có ai làm phiền. Về nhà, Larry chỉ muốn vào tắm cho thật nhanh và lên giường đánh một giấc đến sáng. Nhưng anh biết mà, chẳng bao giờ cô để cho anh yên ổn cả ngày mà không bày ra trò quái nào để thu hút anh.

Vừa bước vào nhà tắm, anh như chết lặng khi thấy Jen đang nằm ngâm mình trong bồn tắm…. và khóa thân. Mặt Larry nóng lên trông thấy, anh cố gắng nhắm mắt và hét lên

-          Jenny, cô quậy vừa thôi nha. Bận quần áo và về nhà ngay đi. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?

-          Nhưng em đã cố gắng đợi anh còn gì?

-          Em ngốc hả? Có đầu óc một chút đi! – Mặt Larry đỏ dần lên, anh ném cho cô cái khăn và đống quần áo và đi thẳng ra khỏi nhà tắm…. Hãy bận vào và về nhà nhanh lên!

Đúng là không gì cả. Larry làm cô tổn thương. Thực sự tổn thương. Cô không phải một cô gái xấu đến nỗi đang khỏa thân mà ngâm mình trong bồn tắm anh cũng không thèm. Cô tức giận, bận quần áo vào trong nước mắt và về nhà khi trời đang lạnh đến độ tuyết rơi. Phía trong phòng ngủ, Larry nằm dài trên giường, gác tay lên trán vẻ mệt mõi…. “ Khỉ thật! Nhém chút đã không kiềm chế nổi, em ngốc hay sao vậy?”

Jen vắng mặt hai buổi…. vì sốt. Larry đến thăm cô, vì nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân, hơn nữa, anh thật sự lo lắng cho cô.

-          Chị ấy lấy cỏ cho ngựa ăn phía sau ấy ạ. – Norah trả lời khi anh hỏi

-          Cô ấy hết bệnh rồi sao?

-          Hết hôm qua rồi, chỉ tại không muốn đi làm thôi!- Norah nhún vai mĩm cười

Anh vội vã chào ông Jacoss và Norah rồi đi thẳng ra chuồng ngựa. Ông Jacoss mĩm cười

-          Norah, con nghĩ xem, anh chàng này có thành anh rể con được không đây?

-          Ba thật là, khi nào mới thôi sắp xếp chuyện tình yêu cho tụi con đây chứ, tụi con mới 18 tuổi, còn lâu mà ba.

Phía sau chuồng ngựa. Jen đang cố gắng leo lên thang để đổ cỏ xuống cho ngựa ăn. Cô hơi giật mình khi nhìn thấy Larry đi tới, rồi cô cười nham hiểm. Cái cô này, đúng là trong trường hợp nào cũng nghĩ ra được những quái chiêu.

-          Em không sao chứ? – Larry nói vọng lên.

-          Em không sao… - Jen mĩm cười dễ thương rồi từ từ bước xuống vẻ khập khiễn từ những bật thang cao nhất.

Tim anh như thắt lại, khốn thật, cũng may là cô gái ấy đang ở khá xa anh, nếu không, anh sẽ chạy đến mà ôm chằm lấy cô ấy mất. Bất ngờ, (hay cố ý) Jen trượt chân ngã xuống, Larry nhanh chóng chạy đến lấy cô. Ôm chằm lấy Jen trong vòng tay, máu Larry nóng dần lên đến mặt, khi cả cơ thể mềm mại của cô đang đè lên người anh.

-          A… em xin lổi… -  Jen dịu dàng chồm khỏi người Larry… - Anh không sao chứ? Có….

Không đợi Jen kịp hỏi thêm câu nào nữa, Larry đã không thể kiềm chế nổi bản thân mà hôn cô. Đúng là một nụ hôn thật dài và say đắm cho những lần kiềm chế quá mức của anh. Jen mĩm cười phía sau đôi mắt, mãnh liệt đáp trả. Và khi Larry đang cố đấu tranh với hàng đống tư tưởng rối tinh trong đầu, anh buông cô ra, nhưng lại tiếp tục hôn cô, hôn lên má, hôn dài xuống cổ. Môi cô cố gắng mấp máy : “ Em yêu anh, Larry”.

Và như bừng tỉnh, anh cố gẳng đẩy cô ra bằng ánh mắt kinh tởm….

-          Tránh xa tôi ra….. Chết tiệt, tất cả là do cô chuẩn bị đúng không…. Dùng cả cách này để quyến rũ tôi sao?

-          Nhưng em thật sự yêu anh mà, nên em mới dùng những cách này… - Jen cố gắng tiến đến phía anh

Larry vụt  dậy, kéo lại cà vạt

-          Hãy tỉnh táo lại đi, đừng có ngốc như thế nữa… Những điều này làm tôi kinh tỡm đấy!

Và anh quay đi mà không hề quay đầu lại, Jen nuốt nước mắt trong bộ quần áo xộc xệch, mĩm cười chua chát : “Mình thật sự là con  ngốc mà”

Vậy là ngay tuần sau, Jen đã bay sang Ý để du học. Đến nay đã 5 năm, và nếu không phải vì ba bệnh, không biết cô có quay về vùng quê Thampton yên bình này chưa.

……..//…….

5 năm quả thật nơi đây đã có quá nhiều thay đổi.Quan cảnh thay đổi, và con người cũng thay đổi. Larry đã trở thành chủ tòa soạn báo, Norah thì thành y tá trong bệnh viện trong thị trấn.

-          Norah nói bố em đã qua cơn nguy hiểm, hôm nay cô ấy phải trực đêm nên nhờ anh đưa em về nhà.-Larry bổng dưng lên tiếng.

-          Hãy đưa em đến bệnh viện…. Em muốn gặp bố trước đã….

Larry nhìn cô không nói gì, lặng lẽ quay xe rẽ về phía bệnh viện.

Chị Valine cũng có ở bệnh viện, bên cạnh anh bác sĩ đẹp trai. Norah thì chỉ hớt hãi chạy ra chạy vào chào cô vài tiếng rồi tiếp tục làm công việc của mình. Ba cô đã tỉnh, và có thể nhận ra cô. Bác sĩ thì nói chỉ khoảng vài ngày, ông có thể về nhà nghỉ ngơi. Điều đó làm cô cảm thấy vui.

-          Chị Valine chắc tối nay sẽ lên thành phố sớm, chị ấy còn cả núi công việc trên ấy…

-          Em phải trực đến bao giờ?

-          Chắc là đến trưa mai em mới có thời gian nghỉ. Chị nhờ anh Larry đưa chị về nhà nghỉ ngơi đi, em chăm sóc ba được mà. Ba đã qua cơn nguy hiểm rồi.

-          Em ko còn bạn bè nào khác ngoài anh ta hay sao? – Mặt Jen nhăn nhó

-          Larry là bạn chị chứ bộ…. Không nhờ anh ấy, em chẳng biết nhờ ai cả…. – Norah cười lém lĩnh.

Larry dựa tường phía sau nhà để xe, đứng đợi Jen ra

-          Em về nhà em chứ?

-          Chẳng lẽ về nhà anh sao? – Jen cau có

-          Làm sao anh biết được, lúc trước em đã thế còn gì! – Larry mĩm cười dễ thương

-          Đừng nhắc đến chuyện trước đây với tôi!

Anh nhún vai, rồi im lặng, tập trung vào lái xe. Vì phải rẽ về bệnh viện nên đường về nhà cô còn khá xa. Mệt mỏi và buồn ngủ khiến cô gục đầu lên vai anh. Mĩm cười, anh giảm tốc độ, cố gắng chạy thật êm cho cô ngủ thật ngon. Kết quả là đến gần 12h, xe mới lê lếch được đến nhà cô.

Jen giật mình tỉnh giấc khi điện thoại cô đang cầm trên tay rung lên. Là Norah gọi hỏi thăm cô đã về đến nhà chưa.

-          Chị vừa mới tới…… uhm, chị biết rồi…. Tạm biệt!

-          Anh đã để hành lí vào phòng rồi đó…. Ngủ sớm đi, mai anh sẽ đến rước em đi làm…

-          Anh điên ah?- Cô hét lên… Tôi làm cái gì chứ?

-          Bên tòa soạn báo vẫn còn một chổ trống cho em….

-          Hãy thôi mơ mộng đi…. Em trở về từ Ý để làm trong tòa soạn của anh chắc…. Em đã nói với chị Valine rồi, chị sẽ sắp xếp một công việc cho em khi ba thật sự khóe…

-          Mai anh sẽ đến đón em… vào lúc 8h – Larry nói lại một lần nữa như khảng định sự chắc chắn, và lên xe đi thẳng.

-          Đồ khốn Larry… Lúc nào cũng sắp xếp mọi thứ theo ý mình vậy?  Tôi là cái gì của anh chứ! Chết tiệt!

Nói thì nói vậy, nhưng hôm sau, Jen đã thức dậy vào lúc 6h, cố gắng chuẩn bị thật tốt và thật đẹp… không biết để làm gì.

-          Anh sẽ đưa em qua thăm ba trước … rồi mới đến tòa soạn…

-          Em sẽ qua thăm ba, nhưng sẽ không đến tòa soạn, anh là gì mà bắt em phải nghe theo?

Larry ngó qua khuôn mặt bực tức của Jen rồi mĩm cười. Điều đó làm Jen thực sự còn tức giận hơn. Nhưng cô thấy, tốt nhất là im lặng, nói chuyện với cái tên cứng đầu này cũng bằng thừa mà thôi.

Đúng là nói thì nói vậy, nhưng đến tòa soạn thì vẫn đến tòa soạn. Vì cô hiểu rất rõ bản thân mình mà… Cô thực sự còn rất yêu anh. Chẳng qua chỉ do sĩ diện con gái nên cô cứ tỏ ra bực tức, cáu gắt với anh vậy thôi. Theo lời của Norah thì anh vẫn chưa có bạn gái, thậm chí không quen với bất cứ cô gái nào trong 5 năm cô đi. Điều đó làm cô ngạc nhiên và cả vui mừng. Dù thật sự không hiểu hết tất cả lí do khiến anh đối xử với cô như vậy nhưng cô tin rằng, mình vẫn có một chút hy vọng.

Xe Larry dừng trước tòa soạn báo. Mọi người xúm xít quay quanh cô, họ thực sự vui mừng chào đón cô trở về.Jack ôm chằm lấy cô, điều đó khiến anh bực tức, nhưng không thể nói được gì. Vì anh hiểu tên Jack này quá mà, đang cố gắng trêu tức anh thôi. Đúng thật, đây là một vùng quê bé nhỏ với dân sô chỉ trên dưới 1000 người, nhưng là một thị trấn yên bình và hạnh phúc.

-          Mai em sẽ tự lái xe đi làm, anh không cần phải đến rước nữa….

-          Sao  vậy? – Mặt Larry ngây ngô

-          Hãy để tôi yên! – Jen tức giận đóng gầm cửa xe và đi vội vào trong.

Sáng hôm sau, khi chưa kịp chuẩn bị đến tòa soạn, cô đọc được tờ báo về ba cô và chị em cô. Một nội dung có vẻ hay ho nhưng đối với cô nó như sự mĩa mai không đáng có. Cơn tức giận bùng phát, cô lái xe một mạch đến văn phòng Larry, dần ngay tờ báo xuống bàn

-          Anh thật là tên khốn…. vậy mà tôi cứ tưởng anh đáng tin kia đấy…. Tất cả chỉ là điều này thôi hay sao?

Larry ngạc nhiên đọc lấy tờ báo, rồi liếc mắt nhìn Jack đang xanh mặt phía sau máy vi tính.

-          Nghe anh nói đã… Thực ra,….

-          Im đi, tôi không muốn anh nói gì cả, hãy đăng lại tin này ngay, ba của tôi vẫn ổn và tôi không làm việc ở cái nơi quái quỷ này nữa.

Nói xong, Jen vụt chạy đi. Larry bực tức đuổi theo sau. Cô lái xe như điên về phía rừng. Larry nóng giận quát ầm lên phía sau

-          Jen, dừng xe lại ngay, em điên hả…. Em đang đi vào rừng đó…

Nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai những lời anh nói, vẫn phóng xe đi vun vút. Và xe trượt bánh khiến cô đâm thẳng vào một thân cây gần đó. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là chiếc Audi mui trần mới tinh của chị Valine mới mua bị cô làm hỏng hết cả phần đầu mà thôi. Larry dìu cô xuống xe bực mình

-          Em mất trí à? Không sao chứ?

-          Tôi đang mong mình mất trí đây…. Khốn kiếp…. – Cô bực tức phủi tay anh ra khỏi tay cô, đi nước một

-          Cái đó là do Jack biên tập, anh không biết gì cả, nhưng làm ơn đi, anh thật sự vui vì em đang ở đây và làm việc cho anh mà….

-          Anh vui vì “Kẻ quyến rũ anh chàng biên tập đã quay trở lại sao?” – Jen chua chát nhắc lại từng chữ trong tiêu đề tờ báo vừa sáng

-          Đúng vậy đấy!- Larry tóm lấy tay cô và dồn cô về phía một gốc cây to gần đó.

-          Hãy để tôi yên! Đừng mĩa mai tôi kiểu đó nữa…- Cô nhếch mép…- cái gì kia chứ? Anh thậm chí còn đuổi cả tôi đi thấy kinh tởm khi tôi cố sức quyến rũ anh cơ mà.… Anh thật đúng là tên khốn… Và giờ thấy vui vì điều đó đúng không?

-          Khỉ thật! Em có thôi đi không hả….. Em có biết anh đã cố gắng kiềm chế đến mức nào những lúc em quyển rũ anh hay không? Em thậm chí còn chưa đủ 18 tuổi để có thể làm cho anh có cảm giác an toàn về hành động của em, vậy mà em còn trách anh hả?

Cô tròn mắt không hiểu nổi và thôi không chống cự. Larry buông tay cô ra, đặt một tay lên phía tán cây…

-          Anh thực sự sợ em sẽ hối hận, lúc đó em còn chưa đủ trưởng thành để có thể chịu hết kết quả mà đáng ra em sẽ phải chịu nếu anh không cố gắng kiềm chế… Vậy mà bây giờ em trách anh hay sao? Anh lúc nào cũng mong có một mối quan hệ nghiêm túc với em….

-          Vậy còn tờ báo? – Jen cố gắng tránh ánh mắt của anh

-          Đây là tờ báo mẫu, chỉ là Jack đang cố gắng trêu chọc em thôi!... Em du học ở Ý về mà không phân biệt đâu là thật, đâu là giả sao?

Cơn giận của Jen nguội dần, rồi chuyển sang ngượng ngùng, mặt cô đỏ lên

-          Được rồi, em xin lổi….- Cô cố gắng kéo tay anh xuống để đi về phía chiếc xe, nhưng anh cứ cản lại không cho cô đi

-          Em gây ra tất cả rồi nói xin lổi là xong hả…. Có biết là 5 năm nay, anh đã tự trách mình ngu ngốc khi đã để em đi thế nào không? Vậy mà một câu xin lỗi là xong à?

-          Vậy em phải làm sao? Quỳ xuống xin anh tha tội à?- Cô cố gắng tỏ ra bực mình để che đậy sự xấu hổ của mình.

-          Tại sao Jack ôm em được? Anh muốn là người đầu tiên ôm em khi em trở về, vậy mà tên bị tên Jack giành mất…. Em nói xem, em phải làm gì cho anh để bù lại …. – Larry vuốt ve bâng quơ vài lọn tóc trên mặt cô, mặt cô đỏ lên trông thấy, ngượng ngùng không nói được lời nào….

-          Đừng làm vẻ mặt đó với anh… nếu không anh sẽ không kiềm chế nổi đâu

-          Anh không cần phải kiềm chế nữa….

Và gần như ngay lập tức, Larry hôn cô, nụ hôn dài và mãnh liệt hơn cả những gì cô có thể cảm nhận được trên phim. Một nụ hôn thực sự hạnh phúc đối với cô sau 5 năm trở lại.

Cô cũng chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào và chiếc xe của chị Valine bây giờ ra sao nữa, chỉ biết khi thực sự bình tỉnh thì cô đã ở trong phòng và bố cô đã về nhà mà không có cô đi đón.

-          Con xin lổi daddy…. Cô mím môi vẻ hối hận.

-          Không sao, con mau đem Larry về đây được rồi!

-          Daddy!!! – Jen hét lên xấu hổ, điều đó làm ông và Norah cười thật to.

Cô vẫn loay hoay trong chuồng ngựa. Không phải đi làm, vì cô nghĩ mình cần có thời gian để quen với cuộc sống ở đây và chăm sóc ba nhiều hơn là đi làm ngay. Bắt đầu một mối quan hệ mới với một người cũ, thật sự không đơn giản tí nào.

Larry mĩm cười nhẹ nhàng ngắm Jen cho ngựa ăn. Cô vẫn mãi mê làm mà không hay Larry đang ở phía sau. Thậm chí còn tự cười một mình khi nhớ lại chuyện vừa xãy ra nữa chứ.

-          Những chú ngựa nói gì mà khiến em cươi tươi như vậy?

Giọng Larry bất chợt vang lên, khiến cô giật mình và trượt chân khi đang ở bật thang thứ 2. Không cao lắm nhưng cũng đủ làm Larry hoảng hốt ôm chằm lấy cô.

-          Giống ngày xưa nhỉ….. –Anh mĩm cười lém lỉnh

-          Em đã nói mà Larry, đừng nhắc ngày xưa với em nữa…. – Giọng cô giận dỗi.

-          Anh xin lổi!.... Nhưng lần này là anh cố ý như vậy đấy… Không phải em đâu!

-          Vậy thì sao? – Jen lồm cồm bò dậy khỏi người Larry nhưng đã bị anh kéo lại, và đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt.

Họ kết thúc khi Norah réo ầm ỉ lên rằng chị Valine trở về và đang tìm chiếc xe.

-          Tiếc nhỉ… - Larry níu lấy tay cô

-          Anh thật là một tên háo sắc!

-          Vậy em đã biết anh cực khổ thế nào khi kiềm chế chưa? Chỉ để bù lại thôi mà! Nhưng chúng ta có duyên với chuồng ngựa nhỉ?

-          Đừng có mượn cớ! – Jen chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng chạy vào nha để che đậy sự xấu hổ. Larry quả đúng là Larry, cái gì cũng làm được.

Ba cô cứ bảo cô hãy cầu hôn Larry và mang  đứa con rể này về cho ông. Nhưng đời nào con gái lại đi cầu hôn? Hơn nữa, cô chỉ biết mình yêu anh mãnh liệt thôi. Cô chưa nhận được bất cứ tín hiệu nào từ anh. Chỉ là những lời nói bâng quơ, những câu chuyện mới mẽ, không dính dáng đến quá khứ như cô yêu cầu. Cô không biết 3 tuần với mối quan hệ này có đủ cho cô hỏi han rằng anh có yêu cô hay chưa nữa. Chỉ là điều này làm cô thấy lo lắng và buồn bực một chút thôi.

Larry hẹn rước cô ở nhà để làm gì đó. Nhưng cô quên mất phải báo cho anh là phải rước cô ở Tiệm làm tóc thay vì ở nhà như đã hẹn, vì cô phải giúp bạn cô cả sáng.

Larry dừng xe trước tiệm với ánh mắt như thiêu đốt. Jen hiểu chắc là đã có chuyện gì xãy ra, anh không phải dạng người tức giận vì một chuyện cỏn con thế này được. Chưa kịp mở lời hỏi nguyên do thì anh đã hằn hộc:

-          Em kêu ba em bảo anh cưới em hả? Tại sao vậy? Em không tin anh đến mức độ đó hay sao?

Cô cứng họng không nói được gì. Larry là một người thích tự do và phóng khoáng, anh ghét nhất ai ép buộc anh làm những chuyện anh không thích. Anh  cũng khá nghiêm khắc trong mọi chuyện quan trọng nên những chuyện như kết hôn, với Larry, khó mà có thể đem ra nói đùa cho vui được. Hơn nữa là ba, con người trước nay cũng hiếm khi nói đùa. Chắc là ba đã ép Larry cưới cô thật nên anh mới giận dữ như thế.

-          Sao em không nói gì vậy? Em lại đùa với anh như lúc trước đúng không?

Cô không giận anh vì chuyện anh nổi nóng khi ba ép anh lấy cô. Cô chỉ thực sự buồn vì anh vẫn chưa tin tưởng và yêu cô như những gì cô nghĩ. Đúng là bắt đầu mối quan hệ mới với người cũ và quá khứ không tốt thì chẳng suông sẽ chút nào.

-          Đúng vậy! – Cô mĩm cười nhún vai…. Tôi chỉ cố gắng trả thù anh thôi!... Tôi khiến cho anh yêu tôi rồi sẽ đá anh như những gì anh làm lúc trước vậy… Anh có gì không hài lòng sao?

Larry trân mắt nhìn cô

-          Chẳng là gì cả…. Xem ra tôi cũng không thể quyến rũ được anh nhiều như tôi tưởng…. Vậy thì chia tay thôi!- Jen cố gắng mĩm cười và quay đi – Tạm biệt!

-          Jenny!!!! – Larry  như hét lên, cô mặc kệ, vẫn cứ lái xe về nhà như không nghe thấy gì.

Cô khóc sưng cả mắt vào tối hôm đó. Cô yêu anh nhiều hơn cô tưởng và chuyện anh vẫn chưa tin tưởng cô, chưa sẳn sàng đám cưới làm cô tổn thương. Chắc cô sẽ sang Ý hoặc lên thành phố làm việc thì tốt hơn là ở trong cái thị trấn nhỏ bé này và ngày nào cũng sẽ đụng mặt với Larry. “Hãy quên anh ta đi, mình nhất định sẽ làm được thôi!” Cô tự nhủ bản thân mình, cố gắng lặp đi, lặp lại cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ vì quá mệt.

Larry có mặt ở nhà cô từ rất sớm. Anh có vẽ ngại ngùng với Norah và ông Jacoss.

-          Cháu xin lổi, chỉ tại cháu thật sự ngạc nhiên khi bác nói như vậy

-          Không sao… không sao…. – Ông bật cười – Nếu là ta chắc cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Ai lại vui khi mình bị ép cưới chứ.

Rồi họ nghe tiếng ly vỡ, cùng tiếng vài món đồ rơi trên sàn. Norah chậc lưỡi

-          Có vẻ như chị ấy thức dậy rồi đấy ạ

Jen bước xuống cầu thang với mái tóc rối bù và đôi mắt sưng húp. Cô hét lên cáu bẩn khi nhìn thấy Larry

-          Anh đến đây làm gì?  Ở đây không tiếp anh! Về ngay đi cho!

Norah nhún vai nhìn Larry rôi quay sang bảo bố : “ Có vẻ chúng ta cần phải đi chỗ khác bố nhỉ?”. Nói rồi, cô đẩy ông ra vườn dạo mát. Mặc cho hai người thích làm gì thì làm.

-          Tôi nói anh không nghe rõ hay sao? Hãy về ngay cho! – Jen lặp lại một lần nữa, cáu gắt hơn

-          Em có thể mắng anh đến khi nào em hết giận. Nhưng anh vẫn sẽ ở đây đến khi nào em tha thứ cho anh!

-          Anh thật nực cười…. Nói ra những lời tổn thương tôi như thế và bây giờ nói tôi tha thứ cho anh sao?

-          Vậy em có vui không khi mọi dự định cho lời cầu hôn của mình bị thay đổi thành việc ép hôn chứ?- Larry bực mình hét lên

-          Anh định cầu hôn em sao?- Cô ngạc nhiên nhìn anh

-          Đúng vậy… anh đã chuẩn bị tất cả, vậy mà bị bố em nắm đuôi ngay từ đầu, như vậy có tức giận không chứ? Anh còn nghĩ em sẽ vui vẻ với trò đùa của mình nữa cơ đấy!

Larry hạ giọng, anh kéo lấy tay cô

-          Anh xin lổi…. chỉ là sự ngượng ngùng không đáng có thôi mà!

-          Anh là đồ ngốc sao?

-          Chắc vậy quá!- Larry mĩm cười ôm chằm lấy cô, nhẹ nhàng đặt lên vai cô một nụ hôn thay lời xin lổi. Jen ôm lấy anh trong hạnh phúc. Có thể ai đó sẽ nói cô ngu ngốc khi quá dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng đối với cô 5 năm chờ đợi và 3 tuần vừa qua đã khiến cô sắp ngã quỵ nếu như khống có anh bên cạnh rồi. Bây giờ, miễn là anh và cô yêu nhau. Thì chuyện gì cũng được.

-          Xin lổi….- Giọng bố cô vang lên khi cả hai đang trong một nụ hôn ngọt ngào – Bố chỉ muốn xem hai con đã ổn chưa thôi. Ah, có vẻ như ổn rồi nhỉ?

Mặt Jen đỏ bừng, ấp úng. Larry hôn nhẹ lên tai cô thầm thì : “ Chúng ta ra chuồng ngựa nhé”

-          LARRY!!!!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro