Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày đầu hè tiết trời oi bức ,dòng đường tấp nập xe cộ đến mức khó chịu, trong không khí thoảng qua một hỗn hợp mùi nào là khói bụi, mùi đồ ăn, nước hoa,mồ hôi,...càng làm cho mọi người có cảm giác thật chán nản,uể oải, không muốn bước chân ra khỏi nhà trong cái thời tiết chết tiệt này.

Tại MO Coffee...
Một cô gái tóc nâu, ngồi trong góc khuất của quán, ăn bận đơn giản nhưng không thể thừa nhận cô gái này có ngoại hình khá bắt mắt cho dù ăn bận thế nào thì cũng không thể che mờ được vẻ đẹp ấy. Nhưng có vẻ cô ấy đang đời chờ điều gì đó khi hành động khẽ nhâm nhi tách cà phê rồi lâu lâu lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay được lặp đi lặp lại cũng gần như N lần. Sau khi nhìn xong đồng hồ cô gái khẽ nhăn mày rồi lấy điện thoại lướt tin tức để giết thời gian. 

Xung quanh cô gái là tiếng bàn tán chỉ trỏ của hai nữ sinh trung học quả thật kể từ khi cô bước vào quán đã nổi bật, muốn bọn họ không chú ý đến là điều không thể nào.
"Cô gái kia là ai vậy nhỉ đẹp thật ấy không biết có phải thực tập sinh hay người nổi tiếng không ?"
"Đẹp gì theo tớ thấy toàn là giả phẩu thuật thẩm mỹ ấy,...."

Mặc kệ những người nọ có nói xôn xao, khó nghe đến cỡ nào thì cô gái tóc nâu ấy vẫn tĩnh lặng , khuôn mặt lạnh lùng tiếp tục chăm chú ngồi lướt điện thoại.

"Thời tiết như thế này bắt người khác chờ lâu như vậy đúng là mệt mỏi" HaeJin thở dài cô đã đợi ở đây gần 2 tiếng rồi nhưng người ấy vẫn chưa tới. Tối hôm qua cô đã lập sẵn một kế hoạch hoàn hảo cho buổi hẹn này nào là coffee, shopping,... nhưng điều đầu tiên còn chưa thực hiện được nói chi là điều thứ hai, biết vậy ở nhà cho rồi.

Ting...ting
Yumi《 Xin lỗi cậu nha HaeJin hôm nay là ngày đầu tiên tớ vừa du học về định đi chơi cùng cậu nguyên ngày nhưng ai ngờ tớ bận việc đột xuất không thể đến được, hôm khác tớ sẽ đãi cậu một trầu nhá! Iu nhiều bạn tui》

Sau khi đọc xong tin nhắn HaeJin mặt đầy hắc tuyến trong lòng nghĩ thầm "Tới giờ cậu mới nhắn à" mặc dù suy nghĩ là thế nhưng tay vẫn nhắn 《ok》đáp lại cô bạn của mình. HaeJin lặng lẽ cầm túi xách tới quầy tính tiền rồi rời khỏi quán nhanh chóng.

Vừa mới bước chân ra khỏi quán là một đợt gió nóng cùng khói bụi táp thẳng vào mặt trời ơi thời tiết gì thế này  Jinie muốn khóc, Jinie muốn về nhà nhưng mà converse vừa cho ra mắt rất nhiều đôi giày xịn sò cô không thể không mua, nhẫn nhịn HaeJin đi mua giày một chút thôi rồi về cũng được đi thôi!Vì thế HaeJin đã ghé vào một shop giày converse cách quán cafe cũng không xa lắm với ước mơ hốt hết đống giày mà cô   vừa lướt thấy trên điện thoại rồi cho vào bộ sưu tập giày nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi

Khổ nỗi HaeJin có một căn bệnh phân vân vì cô không thể chọn lựa ra được cái nào đẹp hơn cái nào, màu nào đẹp hơn màu nào nên vì thế không bằng mua tất cả khỏi phải suy nghĩ. Bởi vậy trên tay HaeJin giờ này là một đóng giày đang chuẩn bị mua nốt đôi converse màu đen cổ cao trên kệ cuối cùng rồi đi về thì bỗng cảm thấy một bàn tay khác cũng đang đặt lên đôi giày cô chọn.

"Cậu có thể nhường đôi giày này cho tớ không vì tớ định mua tặng cho sinh nhật của một người bạn" Chàng trai đứng trước mặt cô lên tiếng tông giọng trầm ấm người full black bịt kín mích từ đầu đến chân không thấy nóng sao ?Nhưng mà không khó để nhận ra đồ anh ta mặc không hề rẻ tiền chút nào kể cả đôi giày cũng là bản giới hạn, dáng người cũng rất đẹp nha vừa cao vừa gầy không phải là người nổi tiếng chứ? Muốn thấy mặt anh ta ghê nhưng chỉ thấy người này lộ ra một đôi mắt cười to tròn trông rất là dễ thương nhìn muốn nựng, muốn nựng

"À được chứ cậu cứ lấy đi tớ cũng không cần lắm đâu" HaeJin nở nụ cười xã giao đáp lại dù gì chỉ là một đôi giày người ta cần hơn cô nên thôi nhường cho vậy dịp khác mua cũng không muộn.

"Cảm ơn cậu nha"
[Đẹp quá không ngờ người có mắt cười , cười một cái lại đẹp mắt như vậy woa..] HaeJin đang lạc lối trong suy nghĩ của bản thân không ngờ có những người cười một chút thôi nhưng lại làm người ta đứng hình mất vài giây. Sau mấy giây đứng hình cô mới kịp phản ứng lại như bình thường mà nói "không có gì"
Chàng trai kia cũng không náng lại nữa mà nhanh chóng đi tính tiền rồi rời đi.

Một lúc sau HaeJin cũng rời khỏi vừa đi vừa xách một đóng túi, mặt trời cũng sắp lặn rồi cô đã ra ngoài được 6 tiếng đồng hồ rồi giờ đi về ngủ thôi nào.

Nhưng dọc đường đi về nhà càng đi cô càng phát hiện hình như có ai theo dõi mình vì thế trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình, lý trí mách bảo mình phải chạy thế là sau khi đếm ngược trong lòng cô bắt đầu chạy thật nhanh như thể đây là một cuộc đua marathon người phía sau thấy vậy cũng tăng tốc đuổi theo tới ngã rẽ HaeJin bị người kia đuổi kịp chắn ngang trước mặt trong lòng cô lúc này mới nghĩ "Thì ra là một gã trung niên thảm rồi"

Gã trung niên chống tay lên tường thở dốc thật sự gã không ngờ cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình lại chạy nhanh như vậy thật sự làm nghề này thật hành người mà. Nhân lúc gã này đang thở dốc HaeJin muốn chạy trốn nhưng mà giờ cô mệt quá cứ để xem gã này muốn làm gì đã dù gì bây giờ cũng đang ngoài đường lớn chắc không phải là những thể loại biến thái đâu nhỉ?

" Tôi không có ác ý gì hết cô gái xin chờ đã. Tôi là nhân viên săn lùng ngôi sao của BigHit Entertainment cô gái không biết cô có hứng thú tham gia buổi Audition của công ty tôi không? Nếu cô muốn trở thành idol công ty tôi là sự lựa chọn phù hợp"

Người đàn ông cỡ trung niên, một thân ăn bận lịch sự , chỉnh tề vừa nói vừa thở dốc quá thật khi nãy đứng bên kia đường trông thấy cô bước ra từ cửa hàng giày đã thấy cô vô cùng đẹp rồi mặc dù khoảng cách hơi xa nhưng bây giờ được nhìn trông cự ly gần như vậy đúng thật là kinh ngạc đẹp quá đẹp như tượng, đây không phải là người sống chứ tại sao lại hoàn hảo như vậy đúng là không uổng công gã đuổi theo lâu như vậy bằng mọi giá lão phải thuyết phục được cô đến buổi Audition.

"BigHit là công ty có BTS , TXT và GFRIEND ?"

"Đúng vậy cô gái cô có hứng thú tham gia không?"

[Thì ra là nhân viên của BigHit hình như trong công ty đó có GFRIEND , GFRIEND là nhóm idol của mình tham gia phải tham gia chứ cơ hội ngàn năm có một mà ] HaeJin vừa nghĩ đến đây mắt đã sáng như đèn pha xe ô tô không ngừng gật đầu đáp trả câu hỏi của vị nhân viên kia . Nhân viên đó thấy vậy cũng chào hỏi đại khái rồi rời đi.

Ánh đèn đường trên phố hắt lên người cô gái đứng ở ngã rẽ đường tay cầm tấm danh thiệp quơ qua quơ lại trong không khí tạo thành một cái bóng thật dài và mơ hồ. Cô gái sung sướng miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười " Thú vị đấy mình sẽ thử vậy đây sẽ là cơ hội cuối cùng của mày rồi HaeJin" lặng lẽ bỏ tấm danh thiệp vào túi quần HaeJin nhanh chóng cua vào lối rẽ bên phải rời khỏi đó.

Nhưng HaeJin không hề biết rằng tại khoảng khắc định mệnh khi cô bắt gặp vị nhân viên kia và cầm trên tay tấm danh thiếp và quyết định đi Audition đã chính thức biến cuộc đời cô từ một cuốn tập bằng phẳng, đơn giản thành một cuốn tập mới gồ ghề, đặc sắc và không kém phần thú vị. Vòng xoay của định mệnh đã lăn bánh chúng ta không thể nào chạy thoát số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro