gửi dấu yêu -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là thứ tình cảm ấy đã quá sâu nặng, đã ăn sâu vào trái tim đôi ta
Ước gì tớ có thể nhận ra sớm hơn, ước gì tớ mạnh mẽ hơn mà tiến tới bên cậu
gửi cậu, dấu yêu của tớ

-

Han Chaewon có một cậu bạn đẹp trai tên Lee Jeno, một người vô cùng tốt bụng, vô cùng hoàn hảo, có điều lại vô cùng nhạt nhẽo. Ngay từ ngày đầu tiên gặp Lee Jeno, Han Chaewon đã thấy, Lee Jeno từ bé đã nhạt, à không phải nói là nhạt từ trong trứng nước. Ngày đầu tiên Han Chaewon gặp Lee Jeno chính là một ngày cuối hè mát mẻ, khi ấy hai người chỉ mới 3 tuổi.

Vẫn như mọi ngày, bé con Han Chaewon dậy từ sớm để cùng đi dạo với bố, nói là đi dạo nhưng thực ra là toàn bố Han bế Chaewon đi. Căn bản đôi chân ngắn ngủn của cô bé đi được một chút liền mỏi, không muốn đi tiếp mà bố Han là một người cưng chiều con gái nên Han Chaewon đòi bế thì lập tức sẽ đáp ứng. Bởi vậy sáng nào Han Chaewon cũng đi bộ được 5 bước rồi lại được bố bế đi.

Chaewon rời giường, đi đánh răng rồi nhanh chóng thay quần áo, sau đó liền vội chạy xuống khu vườn ở sân trước. Ngoài nhiệm vụ đi dạo mỗi sáng thì cô bé còn có nhiệm vụ tưới cây nữa, nếu không tưới thì bao nhiêu là hoa sẽ chết mất. Chaewon thì rất thích hoa, mà mẹ Han luôn nói rằng, nếu thật sự thích một thứ gì đó thì hãy hết lòng, hết tâm sức vì điều đó thì mới có thể có kết quả tốt đẹp. Ví dụ như Chaewon ngày ngày đều dậy từ sớm tưới nước cho hoa, tuy hiện tại vẫn chỉ là những nụ hoa còn xanh nhưng chẳng mấy chốc sẽ bung nở rực rỡ. Chỉ cần nghĩ đến lúc những bông hoa hồng, rồi từng khóm hoa lan nở rộ cũng đã khiến cô bé 3 tuổi hạnh phúc đến phát khóc.

Chaewon tuy còn bé nhưng rất nhanh nhẹn, bình tưới nước hơi to so với cô bé ấy vậy mà cô bé rất thành thục cầm nó lên đi tưới một lượt từng khóm hoa một. Mỗi lần tưới cô bé đều cúi người xuống, miệng nhỏ chu lên thì thầm với mấy bông hoa,

"Mau lớn nhé!"

Cô bé tin rằng nếu làm vậy thì hoa sẽ nhanh chóng nở hơn bởi vậy ngày nào ngoài việc tưới nước cho những bông hoa thì đều không quên nhắc nhở chúng lớn nhanh lên.

Công việc hoàn thành khá nhanh, Chaewon cất bình nước vào một góc vườn rồi chạy ra chỗ vòi nước để rửa tay, mẹ cô bé dặn mỗi lần tưới cây xong thì nhất định phải đi rửa tay. Đang chăm chú rửa tay thì Chaewon chợt nghe thấy tiếng xe ô tô, với bản tính tò mò của một đứa trẻ thì cô bé ngay lập tức ngẩng mặt lên.

Một chiếc xe màu đen bóng loáng, Chaewon không biết đó là xe hãng nào nhưng nhìn thôi cũng thấy sang trọng rồi, giống mấy cái xe xuất hiện trong phim truyền hình dài tập mà bố Han hay xem mỗi tối. Nhắc đến chuyện này lại thấy ấm ức, rõ ràng bố đã hứa cho cô bé xem hoạt hình nhưng cứ đến giờ chiếu Moomin thì bố lại độc chiếm cái TV một mình.

Bỗng có một cậu bé từ trong xe nhảy phốc xuống, cậu bé rất đáng yêu, khuôn mặt trắng trẻo, mũi cao, các nét đều vô cùng đẹp nhưng Chaewon ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt sáng ngời của cậu bé ấy. Trông rất đẹp, đến sau này quen biết lâu rồi Chaewon vẫn luôn cảm thấy đôi mắt của cậu bé năm nào chứa đầy những vì tinh tú trên bầu trời nên mới đẹp đẽ tới vậy. Sau đấy có một cặp vợ chồng, Chaewon đoán vậy, bước xuống xe, mở cốp rồi tháo rỡ đồ đạc. Có lẽ là hàng xóm mới chuyển đến, Chaewon có nghe bố nhắc về việc này rồi.

Han Chaewon nhìn người ta đến ngẩn ngơ, mà không hay biết rằng cậu bé đó đã phát hiện ra có người đang nhìn mình chằm chằm. Mẹ bảo nhìn chằm chằm người khác là không tốt, nhưng mà bạn gái kia trông xinh như vậy, nhất định không có ý xấu. Nghĩ vậy, Lee Jeno lập tức nở nụ cười tươi rói hướng về phía bạn gái ấy, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết.

Phía bên kia đường, Han Chaewon đơ ra trước nụ cười của cậu nhóc mà không nghe thấy tiếng bố mình đang gọi. Mãi đến khi bố Han ra tận nơi, vỗ nhẹ vào vai cô bé thì Han Chaewon mới thoát khỏi cái nụ cười của cậu bạn bên kia đường.

Cô bé chỉ tay sang bên kia đường, tò mò hỏi bố,

"Bố ơi, có phải hàng xóm mới mà bố bảo không ?"

Bố Han lúc này mới để ý đến nhà đối diện, ông có nghe nói là sắp có người chuyển tới, không ngờ lại tới vào lúc sáng sớm thế này, thiết nghĩ cũng nên sang chào hỏi một chút, dù sao sau này cũng thành hàng xóm cả.

"Đúng rồi đấy, nào, chúng ta sang chào hỏi họ."

Nói rồi bố Han dắt tay Chaewon sang bên kia đường, mới sáng sớm nên xe cộ cũng không có, rất thưa thớt mà khu nhà của Chaewon lại ở vùng cận ngoại ô nên khá vắng vẻ và yên tĩnh.

Cặp vợ chồng có vẻ chuyên tâm chuyển đồ nên không để ý tới sự xuất hiện của hai bố con Chaewon, chỉ có cậu bé ban nãy cười đến không thấy mặt trời là đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người. "Trông ngốc thật!", Chaewon thầm nghĩ.

"Chào cháu, bác là hàng xóm ở nhà đối diện."

Bố Chaewon cúi xuống, nói với cậu bé còn đang ngơ ngác.

"Ơ, dạ, cháu chào bác ạ."

Lee Jeno ú ớ, vội gập người chào bác hàng xóm mà không để ý bạn gái đang nép sau lưng bác ấy.

Ông Han thấy vậy liền bật cười, đứa nhóc này đáng yêu thật, lại còn ngoan nữa, sau này để Chaewon chơi với thằng nhóc này cũng không tệ. Nhắc đến Chaewon, ông liền đẩy con bé lên phía trước, đối diện với cậu bé nhà hàng xóm, bảo mau chào bạn. Nếu là bình thường Chaewon sẽ chẳng ngại ngùng gì nhưng ông Han không hiểu hôm nay con gái mình bị làm sao, cứ cúi gằm mặt xuống đất.

"Chào cậu, tớ là Lee Jeno ~"

Lee Jeno nhìn bạn gái ngại ngùng trước mắt, mẹ bảo là con trai thì phải chủ động vậy nên Lee Jeno chẳng ngại ngần gì, tiến tới chỗ bạn gái ngại ngùng, mỉm cười thật tươi mắt cười cong cong lại hiện ra. Lee Jeno đưa tay ra, chờ đợi cái bắt tay của bạn gái ngại ngùng.

"Chaewon, Han Chaewon."

Đôi tay nhỏ của Chaewon bắt lấy tay của Lee Jeno, nhìn con người cứ cười đến ngây ngốc trước mắt, Chaewon thầm nghĩ đúng là một con người nhạt nhẽo, chỉ biết cười nhưng được cái cười rất đẹp. Và mọi chuyện bắt đầu từ cuộc gặp mặt vô cùng thiếu muối này.

Tuổi thơ của Han Chaewon có Lee Jeno và tuổi thơ của Lee Jeno có Han Chaewon, trưởng thành bên nhau, năm tháng trôi qua tình cảm cứ lớn dần mà cả hai đều chẳng hề hay biết.

Những ngày chập chững học mẫu giáo, bên cạnh Chaewon cũng có Jeno, có thể Chaewon không biết nhưng Jeno đã nằng nặc đòi mẹ xin cho mình chuyển sang lớp Hoa Hướng Dương để được cùng lớp với cô bé. Hôm đó Lee Jeno khóc lên khóc xuống, cả ngày không ăn một cái gì, mẹ nói gì cũng không chịu nghe.

Đến lúc mẹ bảo sẽ mua cho Jeno bộ đồ chơi mà bé luôn mong muốn từ lâu, Lee Jeno đã suýt chút nữa thì thành giao với mẹ. Nhưng cũng đúng lúc ấy, Han Chaewon lại chạy sang nhà, Jeno vừa nhìn nghe thấy giọng cô bé lập tức nhớ đến mục đích của mình, quay về trạng thái ban đầu, nhất quyết không thỏa hiệp với mẹ. Cuối cùng vẫn là mẹ Lee không thể chịu được thằng con cứng đầu nhà mình nên đành phải đồng ý. Lee Jeno thấy mẹ mình đồng ý thì vui sướng ra mặt, liền đi tìm Chaewon, ban đầu định khoe với cô bé nhưng nghĩ lại chuyện cũng mất mặt, khóc lóc các kiểu, lòng tự trọng của Lee Jeno lại lớn như vậy không thể kể cho Chaewon được.

Những năm tháng tiểu học đầy hồn nhiên và đôi chút ngớ ngẩn của hai đứa trẻ non nớt trôi qua cũng thật êm đềm. Bàn tay của Jeno luôn đan chặt lấy bàn tay của Chaewon, hai đứa trẻ vui vẻ bên nhau, mặc kệ lời trêu chọc của đám bạn xung quanh.

Còn nhớ lúc mới vào lớp, có bạn học nọ nhìn thấy hai bạn kia kì lạ quá, cứ nắm tay nhau suốt, lâu lâu bạn nam kia lại vén tóc cho cái bạn nữ xinh xinh đó rồi cười cười, chẳng ra thể thống gì liền giơ tay lên hỏi cô.

"Cô ơi, sao hai bạn kia cứ nắm tay nhau rồi cười cười nói nói vậy ?"

Bạn học nọ mặt mày nhăn nhó, bàn tay nhỏ nhắn chỉ về phía hai bạn học kì lạ kia.

Cô giáo nhìn theo hướng bạn học nhỏ chỉ, cảnh tượng trước mắt đến là ngọt ngào, cô giáo liền nổi hứng muốn trêu chọc học trò nhỏ của mình.

"Jeno làm gì mà cứ nắm tay Chaewon mãi thế em ? Nắm tay nhau là phải cưới nhau đấy."

Lee Jeno khi ấy còn nhỏ, không suy nghĩ gì nhiều, cưới Chaewon cũng đâu có thiệt thòi, Chaewon xinh như vậy hơn nữa Jeno còn rất thích cô bé nữa. Xét thấy bản thân chẳng thiệt thòi gì Lee Jeno đứng lên trả lời rất tự tin.

"Tại vì em thích bạn ấy, sau này nhất định sẽ cưới bạn ấy."

Cả lớp "ồ" lên một tiếng thật dài, Chaewon ngồi cạnh đương nhiên cũng giống như Lee Jeno, cảm giác đã tạo ra thành tựu lớn. Xét thấy Lee Jeno đáng yêu như vậy, hơn nữa Chaewon còn thích Jeno vô cùng nên cũng chẳng thiệt thòi gì, vậy nên cô bé đáp mà chẳng cần cô giáo hỏi.

"Sau này nhất định em chỉ cưới Jeno thôi."

Những lời ngây thơ non nớt khi ấy như thúc đẩy tình cảm đơn thuần nhỏ nhoi ngày càng lớn dần.

Đầu năm trung học, Han Chaewon cao hơn Lee Jeno một cái đầu, bởi vậy cô không ngừng trêu chọc anh ấy vậy đến cuối năm trung học Lee Jeno đùng cái cao hơn cô đến gần hai cái đầu.

Lee Jeno và Han Chaewon vẫn luôn ở bên nhau, sóng vai nhau trông vô cùng đẹp đôi, tay vẫn đan lấy nhau, cảnh tượng ngọt ngào khiến không ít người ghen tị.

Vẫn còn đâu ký ức ngày nắng nhạt, tiền bối với chiều cao vượt trội cộng thêm gương mặt vô cùng hoàn mỹ khiến những hậu bối mới chập chững vào trường tim đập loạn, cảm tưởng như đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Ấy vậy mà bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn lao vụt tới phía vị tiền bối trong mơ kia, hai người đầy thân thiết nắm lấy tay nhau, cười cười nói nói rất vui vẻ.

Người ngoài nhìn vào đều nghĩ họ là một đôi nhưng thực ra sau từng ấy năm, mối quan hệ trên danh nghĩa là bạn bè ấy vẫn chẳng thể định rõ là gì.

Tình cảm dành cho nhau cả hai đều chẳng thể nhận ra, đều tự thôi miên bản thân rằng đó chỉ là tình bạn đơn thuần.

Trở về với hiện tại, hiện giờ Lee Jeno và Han Chaewon đã học lớp 11, tưởng chừng như đã trải qua mọi thứ, ấy vậy mà vẫn chẳng thể ngờ đến cửa ải lớn nhất của cuộc đời.

Ngày mưa, Lee Jeno tay cầm ô hơi nghiêng về phía Chaewon, chỉ sợ cô bị ướt, Chaewon từng nói rất ghét mặc đồ bị dính nước mưa. Cũng thật kì lạ, mọi điều nhỏ nhặt về Chaewon đều như khắc ghi trong đầu Jeno, chẳng thể nào quên được. Có lẽ do ở bên nhau từ ngày còn bé nên mới trở thành một phần không thể quên, chẳng thể thiếu trong tâm trí Lee Jeno.

"Chaewon này, hình như tớ thích một người."

Phải rồi, gần đây Jeno có để ý một cô bé hậu bối khối 10, một cô bé rất đáng yêu, chuyện này nếu không nói cho Chaewon nhất định sẽ giận mất, hai người đã hứa với nhau rằng nếu sau này thích ai đó thì phải nói cho nhau đầu tiên. Lời hứa đã lâu lắm rồi, nhưng Lee Jeno vẫn nhớ, không cách nào quên được.

Han Chaewon nghe từng câu từng chữ từ cậu bạn thân cả người run lên, hai tay nắm chặt quai cặp cố kiềm chế cảm xúc của mình. Chaewon không hiểu sao bản thân lại phản ứng thế này bởi rõ ràng cô biết ngày này rồi sẽ tới nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ vì cô biết Lee Jeno ngày nào đã không còn là của riêng mình nữa rồi nên mới cảm thấy khó chịu chăng ? Bản thân sao lại ích kỷ tới vậy cơ chứ, chẳng lẽ lại cấm đoán cậu ấy ? Chaewon ổn định lại cảm xúc, cố gắng giấu đi sự run rẩy trong giọng nói của mình.

"Cô gái nào may mắn lọt vào mắt xanh của cậu vậy ?"

"Hwang Yena, lớp 10A, rất đáng yêu đấy."

Lee Jeno cười rõ tươi, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, trông vẫn ngốc nghếch giống ngày trước.

"Đáng yêu hơn tớ sao ?"

Chẳng phải trước đây Jeno luôn bảo Chaewon chính là đáng yêu nhất trên thế giới này sao? Giờ cậu thích Hwang Yena thì vị trí số 1 này có bị thay thế không.

"Làm sao bằng cậu được, tớ đã bảo là cậu đáng yêu nhất trên thế giới rồi cơ mà !"

Jeno quả nhiên không phải loại vì sắc quên bạn, lòng Chaewon có chút dễ chịu hơn.

Ngày se lạnh, Han Chaewon nhận một điều, cô thích Lee Jeno, cô yêu Lee Jeno, Han Chaewon yêu Lee Jeno. Han Chaewon nhận ra điều này bởi khi chứng kiến cảnh Lee Jeno thân mật với Hwang Yena, chăm sóc cho cô bé đó từng chút một, lòng cô như lửa đốt hận không thể chạy tới mà tách hai người họ ra. Nhưng cô chẳng có tư cách gì, cô chỉ là bạn thanh mai trúc mã của Lee Jeno, chỉ là bạn mà thôi, không có tư cách để lên tiếng. Tim đau như bị ai vò nát nhưng chỉ đành bất lực trước tình cảnh này.

Thôi thì là hữu duyên vô phận, lùi lại một bước để cậu ấy hạnh phúc.

Học sinh trong trường bỗng thấy cặp đôi quốc dân Nowon dạo này vô cùng kì lạ, Lee Jeno thì suốt ngày thấy đi cùng Hwang Yena, Han Chaewon thì rảnh rỗi đều thấy ngồi chơi dương cầm một mình trong phòng học nhạc. Chẳng lẽ Chaewon và Jeno thực sự chỉ là bạn hay là Hwang Yena là kẻ thứ xen vào giữa hai người. Nếu là trường hợp một thì quả là hết chỗ nói, bạn bè gì mà thân mật tới vậy cơ chứ ? Còn trường hợp hai thì Chaewon quả thực đáng thương, còn Jeno chính là kẻ bội bạc. Nhưng thực sự là trường hợp một rồi, Hwang Yena đầu tiên là không giống người trơ trẽn, thứ hai trước đây khi cả trường đẩy thuyền Nowon thì luôn nhận được lời từ cả hai phía rằng hai người chỉ là thanh mai trúc mã. Suy đi tính lại người khổ vẫn là Han Chaewon, chỉ có mấy người theo đuổi Chaewon là như bắt được vàng, nắm bắt cơ hội rất nhanh.

Lần đầu tiền Chaewon nhận được một bức thư tỏ tình từ đàn anh khối trên, Lee Jeno nhìn thấy không nhịn được liền đi tới giật lấy bức thư từ tay Han Chaewon ném thẳng vào thùng rác rồi kéo cô đi để mặc vị tiền bối kia đứng ngơ ngác ở hành lang.

"Lee Jeno, bỏ tay tớ ra. Cậu có biết mình vừa làm gì không ?"

Han Chaewon cố vùng vẫy để thoát khỏi Lee Jeno nhưng vóc dáng nhỏ bé của cô chẳng thể so với cậu.

"..."

Lee Jeno im lặng buông tay Chaewon ra, cả người dường như chấn động, rất hiếm khi Chaewon tức giận thế này khi ở bên cậu.

"Lee Jeno, sao cậu lại vứt bức thư đó đi ?"

"..."

"Trả lời tớ mau!"

"Cậu... chẳng lẽ thích tiền bối Jung sao ? Không phải cậu từng nói những thứ này rất phiền phức sao ?"

Lee Jeno tự nói ra mấy lời này có cảm giác tim như thắt lại, hô hấp khó khăn. Cậu cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa rồi.

"Tớ thích anh Jaehyun thì sao chứ ? Hơn nữa dù tớ không thích mấy trò tỏ tình kiểu này nhưng cậu cũng không được xen vào việc riêng của tớ !"

"..."

Lee Jeno chẳng nói chẳng rằng, ôm lấy Han Chaewon, mặt vùi vào cổ của cô.

"Cậu làm cái trò gì vậy ? Buông tớ ra."

Han Chaewon lúc này đau đớn đến tột cùng, tại sao Lee Jeno độc ác tới vậy, rõ ràng thích người khác nhưng sao cứ cho cô hi vọng cơ chứ.

"Cậu, đừng thích anh Jaehyun nữa được không ?"

Lee Jeno thật sự điên rồi.

"Cậu được quyền thích người khác mà tớ lại không được sao ? Cậu muốn tớ nhìn cảnh cậu và Yena tình tình tứ tứ mãi sao ? Cậu không thể xen vào chuyện tình cảm của tớ Lee Jeno."

Lee Jeno nghe xong những lời này, tay đang ôm lấy người Han Chaewon buông lỏng ra, cô nhân cơ hội này mà đẩy cậu ra.

"Chaewon, tớ xin lỗi, tớ không nên làm như vậy."

Lee Jeno nói, đôi mắt cười cụp xuống đầy buồn bã, tay nhẹ vuốt má Chaewon rồi đi mất.

Hôm đó trời đổ mưa, Lee Jeno cứ ngồi yên trên sân thượng của trường mặc cho mưa rơi ướt cả người. Chỉ có thế này cậu mới tỉnh táo lại được. Cậu đã nghĩ gì khi nói Chaewon đừng thích tiền bối Jung cơ chứ. Cậu làm gì có quyền để cấm cản cô ấy. Đúng là ngu ngốc, đến cuối cùng vẫn chỉ là bạn thân chẳng hơn cũng chẳng kém.

Sau ngày hôm đó, Han Chaewon và Lee Jeno gần như chẳng gặp mặt nhau, cả hai đều tránh mặt đối phương. Han Chaewon đến trường từ sớm thì Lee Jeno sẽ đi thật muộn. Lee Jeno xuống nhà ăn ăn trưa thì Han Chaewon sẽ ngồi ăn bữa trưa của mình trên lớp.

Thoáng cái đã tới lớp 12 và chuyện gì đến cũng đến, Lee Jeno và Hwang Yena chính thức yêu nhau. Han Chaewon trước tin này cũng chẳng còn đau đớn nữa, tâm đã chết còn có thể đau đớn sao ?

Một ngày đầu xuân, trời trong gió nhẹ, Lee Jeno kiếm tìm bóng hình Han Chaewon trong lớp nhưng chẳng thấy đâu, mấy ngày này đều không thấy cô đâu. Đúng lúc này thầy chủ nhiệm bước vào, thông báo một tin khiến Lee Jeno như chết sững.

"Các em chắc cũng đã biết rồi nhỉ ? Bạn Han Chaewon lớp chúng ta đã đi du học ở Anh, do thời gian gấp quá nên không kịp sắp xếp để cả lớp tới tiễn em ấy. Chaewon có gửi chút quà cho cả lớp."

Cô đi du học mà không nói với Jeno một tiếng sao ? Cứ vậy mà đi thôi sao?

Cậu cứ ngẩn ra mà không để ý rằng từ nãy đến giờ thầy chủ nhiệm đã gọi tên mình rất nhiều lần, đến khi một bức thư được đặt trên mặt bàn kèm theo tiếng đập mạnh cậu mới bừng tỉnh, không biết mặt cậu từ lúc nào đã ướt đẫm.

"Cái này là Chaewon gửi em."

Thầy chủ nhiệm nhìn thấy Lee Jeno thế này cũng chẳng nỡ mắng mỏ gì mà liền đi lên bục giảng.

Cả ngày hôm đấy Lee Jeno như người mất hồn, bạn cùng lớp cũng thấy xót xa cho cậu, Han Chaewon đi rồi, người buồn nhất chính là Lee Jeno.

Hwang Yena đương nhiên cũng nhận ra sự lơ đễnh của người yêu mình dù anh cố che giấu.

"Anh à, mình chia tay đi, em biết anh không yêu em, đừng gượng ép mình như vậy."

Lee Jeno nghe những lời này không rõ, chỉ nhẹ gật đầu trong vô thức.

Về nhà, Lee Jeno nhìn bức thư nằm trên bàn đã hơn một tuần, cậu không có đủ dũng khí để mở nó ra.

Nhưng cũng chẳng thể để vậy được, là lời của Chaewon nhắn với cậu, không thể ngó lơ. Mở bức thư ra, hàng chữ ngay ngắn trên trang giấy trắng khiến tim Lee Jeno như bị ai bóp nghẹt.

"Gửi cậu, Lee Jeno.

Chắc cậu sẽ giận tớ đi không nói với cậu một tiếng, nhưng tớ sẽ không xin lỗi đâu.

Cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã luôn cạnh tớ, chỗ dựa của tớ. Cậu biết không, tớ đã ước rằng chúng ta thể bên nhau mãi mãi, đi với nhau tới hết cuộc đời nhưng rồi khi biết cậu thích Yena, cả thế giới của tớ như sụp đổ. Khi ấy tớ vẫn chưa nhận ra tớ yêu cậu tới nhường nào. Đến lúc chứng kiến cậu thân thiết với ấy, bảo vệ em ấy, tớ cảm thấy tim mình như thắt lại chính khoảnh khắc ấy, tớ nhận ra tớ yêu cậu, từ rất lâu rồi. Từ cái ngày chúng ta mới gặp, hay ngày cậu nói sẽ cưới tớ hay từ khi nào thì tớ cũng không biết nữa, chỉ biết từ rất lâu rồi.

Nói ra được những lời này với cậu, tâm trạng tớ cũng thoải mái hơn rồi.
Chúc cậu Yena hạnh phúc, à hình như tớ chúc thừa rồi, hai người vẫn luôn hạnh phúc .

Ước gì tớ có thể nhận ra sớm hơn, ước gì tớ mạnh mẽ hơn mà tiến tới bên cậu
gửi cậu, dấu yêu của tớ."

.

Lee Jeno gấp bức thư lại, không biết đây đã lần thứ bao nhiêu anh đọc nó, suốt 7 năm qua vẫn chẳng quên được người con gái ấy. Cũng đúng thôi, làm sao có thể quên được, người ta đi đem theo cả trái tim của anh mất rồi. Chẳng thể trách ai ngoài bản thân, trách tại sao không nhận ra tình cảm này sớm hơn.

"Giám đốc, buổi phỏng vấn sắp diễn ra rồi, mời anh đến khẩn trương."

Lee Jeno gật đầu rồi nhét bức thư vào ngăn kéo, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi sải bước thật nhanh. Thư kí Kim theo không kịp, giám đốc lúc nào cũng trưng cái bộ mặt như sắp giết người đến nơi đó lại còn luôn ỷ chân mình dài mà đi không thèm để ý ai. Nhưng lạ một cái mỗi lần đọc xong bức thư kia, ánh mắt như dịu lại, đúng là kì lạ.

Lee Jeno đi tới phòng phỏng vấn, bắt gặp một hình dáng quen thuộc nhưng rồi lại tự cười nhạo mình, đúng là ám ảnh đến điên rồi, cô ấy còn đang ở Anh, cớ gì lại xuất hiện ở đây cơ chứ.

Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ, đến lượt người cuối cùng chuẩn bị thì Lee Jeno nhìn thấy hồ sơ của người khiến anh nhớ nhung suốt 7 năm qua. Thật sự đã về rồi sao ?

Một nhóm ba, bốn người bước vào, quả thực Han Chaewon đã trở về rồi. Hình dáng nhỏ bé ấy đã lâu lắm rồi mới thấy, khuôn mặt đã sắc sảo hơn trước, không còn nét ngây thơ ngày nào. Nhưng trông bộ dạng như một chú hổ con hiếu chiến vậy, vẫn rất đáng yêu.

"Xin hỏi cô Han Chaewon, cô đã có người yêu chưa?"

Cả căn phòng chìm vào im lặng sau cậu nói của Lee Jeno, Han Chaewon mặt nóng ran cúi gằm xuống đất, chẳng dám ngẩng mặt lên.

Han Chaewon cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cốc coffee, chẳng dám ngẩng mặt lên. Chẳng thể ngờ lại gặp Lee Jeno trong tình huống này, thảo nào mẹ cô cứ ép cô nộp hồ sơ vào đây. Năm đó ra đi chính là để quên con người này, vậy mà công sức bao năm sụp đổ, vừa gặp trái tim đã không ngừng rung động. Đúng là chẳng có chút tiền đồ.

"Vậy cuộc sống ở Anh thế nào ?"

Lee Jeno là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng giữa hai người.

"Rất ổn."

Han Chaewon đáp rất ngắn gọn.

"Bỏ tớ mà đi cậu cảm thấy rất ổn sao ?"

"..."

Không, không ổn chút nào.

"Thôi được rồi, tớ không trách cậu, giờ mau trả lời câu hỏi ban nãy của tớ."

Ban nãy Lee Jeno hỏi câu này, Han Chaewon đã không trả lời.

"Câu hỏi..."

Chaewon còn chưa kịp nói hết thì Jeno đã cướp lời.

"Cậu đã có người yêu chưa?"

Hôm nay rõ là ngày xui xẻo của Han Chaewon, đều là bị người khác cướp lời, chưa kịp trả lời thì bị một người kéo dậy ôm vào lòng.

"Where have you been, I miss you so much."

"Mark, buông em ra, bạn em đang ngồi ở đây mà."

Mark Lee dù không đành lòng nhưng cũng phải nghe lời người yêu mình, kéo ghế cho Chaewon ngồi rồi mình cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

"Chào cậu, tôi là Mark Lee, người yêu và cũng là vị hôn phu của Chaewon."

Mark nở một nụ cười đầy thân thiện, đưa tay ra chào hỏi.

Lee Jeno dù trong lòng dậy sóng nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự.

"Tôi là Lee Jeno."

"Oh, nice, chúng ta cùng họ này."

Nice cái con khỉ.





Han Chaewon cùng Mark sóng vai đi dạo trên đường, cả hai đều im lặng chẳng nói gì.

"Vậy, là cậu ta à ?"

"..."

Nhận được sự im lặng của cô, Mark như đã hiểu được tất cả, quả nhiên là cậu ta. Người mà suốt 7 năm qua Han Chaewon không thể quên chính là cậu ta.

Mark Lee vốn học tại Canada, trong một lần trao đổi của trường mà tới Anh Quốc, ở đó vô tình phải lòng cô em gái đồng hương Han Chaewon. Có điều anh biết trong lòng cô cất giữ một người khác, một người vô cùng quan trọng, tình cảm cô dành cho người đó vô cùng lớn lao nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại che giấu. Và ngạc nhiên thay là cô là người ngỏ ý muốn hẹn hò với anh trước. Ngạc nhiên hơn nữa là anh lại đồng ý dù biết trong lòng cô đã có người khác. Tính ra thì cũng đã được 3 năm rồi, hai người chỉ gặp nhau vào kì nghỉ hè và kì nghỉ đông, còn đâu chỉ nhắn tin cho nhau.

Hôm nay gặp được Lee Jeno thì Mark có thể chắc chắn người bấy lâu trong lòng người yêu anh chính là cậu ta, hơn nữa ánh mắt của Lee Jeno rõ ràng không phải ánh mắt của một người bạn đơn thuần, tình cảm của Lee Jeno hiện hữu rất rõ trong đôi mắt của cậu. Biết phải làm sao bây giờ ?

"Cậu ta có tình cảm với em, tình cảm rất sâu nặng."

"Cậu ấy chỉ coi em là bạn thôi, hơn nữa giờ anh là vị hôn phu của em, dù có tình cảm thì cũng đã quá muộn rồi."

"Nếu em vẫn còn yêu cậu ta thì anh sẽ từ bỏ, chỉ cần em hạnh phúc là được."

Han Chaewon chỉ im lặng ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh mà nước mắt không thể ngừng tuôn rơi. Là cô có lỗi với anh, đáng lẽ không nên kéo anh vào chuyện này, nếu không thì anh đã hạnh phúc hơn. Còn nhớ năm ấy giây phút cô tưởng chừng chết chìm trong nỗi tuyệt vọng và áp lực thì Lee Mark xuất hiện như chiếc phao giữa biển sâu vô đáy cứu sống cô. Mark giống như người bạn tâm giao của cô, có thể chia sẻ mọi thứ, có thể nói ra nỗi lòng của mình, giúp cô thoải mái, khiến cô cười nhưng thật sự chẳng thể thay thế được cảm giác khi ở bên Lee Jeno. Ngày đó quá mệt mỏi và Han Chaewon đã đưa ra quyết định khiến cả đời cô hối hận, cô ngỏ ý muốn hẹn hò với Mark, anh đồng ý dù biết rõ mọi chuyện. Tình cảm của hai người tiến triển rất tốt nhưng lại theo chiều hướng của một người anh trai với cô em gái nhỏ của mình.

Chẳng mấy chốc 3 năm trôi qua, Mark từ bạn trai trở thành chồng sắp cưới của cô, lần này trở về Hàn Quốc cũng là để chuẩn bị cho đám cưới. Ấy vậy mà xui xẻo thay lại gặp Lee Jeno, từng nhịp tim rung động vì Lee Jeno lại càng khiến cho cô cảm thấy có lỗi với Lee Mark. Anh tốt với cô đến vậy, yêu cô đến vậy nhưng trong tâm cô lại là một người khác, Han Chaewon chính là một con người tồi tệ, cô vô cùng chán ghét bản thân mình rồi.

"Minhyung, em có lỗi với anh."




Lee Jeno thẫn thờ nhìn chai rượu đã vơi trước mặt, đúng là ngu ngốc. Dạo gần đây anh thường đi uống rượu một mình, chuyện Han Chaewon sắp kết hôn khiến anh như người mất hồn, công việc cũng không được suôn sẻ.

7 năm trôi qua rồi, 7 năm không ngắn không dài, nhưng có lẽ đủ để Chaewon quên đi anh và tìm được người mới, một người sẽ trở thành chồng của cô. Tự trách bản thân mình tại sao không đủ can đảm tiến tới bên cô, tại sao không chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô. Năm ấy, Lee Jeno đã sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho Chaewon nhưng lại chẳng dám thừa nhận. Anh cũng không chắc chắn vì hai người ở bên nhau đã rất lâu, thân thiết lâu như vậy, nếu chẳng may chỉ là một sự nhầm lẫn thì sao. Và nếu sự nhầm lẫn ấy giết chết mối quan hệ của hai người thì sao ? Lee Jeno khi ấy điên cuồng đi tìm một hình bóng để thay thế Han Chaewon trong lòng mình, và Jeno biết anh đã làm Yena tổn thương rất nhiều. Dù bên ngoài luôn tỏ ra quan tâm tới cô bé, nhưng ánh mắt anh luôn lén lút hướng về phía Chaewon. Cái lúc Chaewon nhận được bức thư tỏ tình từ tiền bối, Lee Jeno đã chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mà chạy đến kéo cô đi.

Lúc đó anh quá xúc động, thời trẻ tuổi ấy, cảm xúc chẳng thể rõ ràng mà cứ như một đống hỗn độn. Lee Jeno chỉ biết nói ra những gì xuất hiện trong tâm trí mình đầu tiên, đến khi nghe từng lời Chaewon như cứa vào tim anh, mọi thứ mới dần rõ ràng hơn. Quả thực anh rất yêu Han Chaewon và thay vì lựa chọn đến bên cô thì anh lại lựa chọn ở bên Hwang Yena để tránh bản thân mình làm điều điên rồ nhưng điều điên rồ nhất lại chính là hành động ấy. Lee Jeno chính là một kẻ nhu nhược, tồi tệ.

"Cậu rất yêu Chaewon phải không ?"

Thanh âm quen thuộc vang lên.

"Yêu thì sao mà không yêu thì sao ? Cô ấy, không thuộc về tôi, tôi lại càng không xứng với cô ấy."

Lee Jeno vẫn chẳng buồn đưa mắt nhìn Mark, hôn phu của Chaewon đang ngồi bên cạnh mình một cái, mắt chăm chú nhìn ly rượu.

"Em ấy rất yêu cậu, vì vậy đây là cơ hội cuối cùng của cậu."







Ngày cưới của Han Chaewon và Lee Mark đã đến, nhìn hình ảnh lộng lẫy của mình trong gương tâm trạng lại chùng xuống. Đáng lẽ hôm nay là ngày cô phải vui mừng nhất, vậy mà cô lại buồn bã thế này thật chẳng ra sao. Nếu cô lại tiếp tục hối hận vì quyết định của mình thì sao ?

"Sao lại ủ rũ thế này ? Cậu phải vui lên chứ."

Lee Jeno trông vô cùng tiêu sái trong bộ âu phục đen, ánh mắt như chứa hàng ngàn vì tinh tú hướng về phía Chaewon.

"Jeno... Tớ..."

Chưa kịp nói gì, bờ môi của Chaewon đã bị Lee Jeno chiếm lấy. Han Chaewon cũng chẳng khước từ mà đáp lại nụ hôn của anh, tự nhủ với mình, sau này sẽ chẳng thể có được điều này nữa, chỉ một lần duy nhất mà thôi.

"Cậu nhất định sẽ hạnh phúc."

Nụ hôn đầy lưu luyến chấm dứt cũng như dấu chấm cho chuyện tình còn dang dở của hai người. Lee Jeno nhẹ nhàng vén lại tóc cho Han Chaewon rồi rời đi, ánh mắt Chaewon đầy quyến luyến. Bước vào lễ đường, cô chỉ cúi gằm xuống nhìn tấm thảm đỏ, chỉ vài phút nữa cô sẽ trở thành vợ của Lee Mark, không phải một nửa của Lee Jeno như lời hứa năm nào. Đau lòng nhất không phải là lời chia tay, đau lòng nhất là từ "giá mà".

Đứng trên bục, Chaewon chỉ nhìn thấy mũi giày đen bóng của Lee Mark. Tấm màn che khiến Han Chaewon không nhìn rõ người đối diện mình, bóng dáng rất quen thuộc.

Giống Jeno.

Cô cười khổ, ước gì thật sự là anh, ước gì có thể ở bên anh.




Tấm màn che bỗng nhiên bị vén lên, đôi mắt cười cong cong như mảnh trăng sáng hiện lên trước mắt Han Chaewon.

"Không phải cậu đã đồng ý lấy tớ rồi sao ?"










for Vans_2305

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro