Xe Đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học mà vẫn chưa về thì chỉ có thể là đợi người đến đón. Lã Gia Minh cũng thế, nhỏ vẫn đang đợi người đến đón. Người này của nhỏ cao ráo, đẹp trai, lại còn láo. Ừ đúng vậy trái ngược với cái ngoại hình vạn người mơ thì tính tình của người này láo cực, vừa láo vừa nhây. Nhiều khi Lã Gia Minh tự hỏi sao mình lại làm bạn với thành phần như này. Kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt, nhà gần nhau nên quen, học cùng lớp, cùng trường nên thân, vậy thôi.

- Ê ku, đợi lâu không?

Lại là cái giọng điệu này, nghe ngứa lỗ thai thật chứ, Gia Minh cũng không kém, đáp lại ngay.

- Ku mày đấy, thấy nắng không?

- Ku tao đây, lại đây chơi nè, hahaha

Vô liêm sỉ thế cũng nói được, ai mà thèm chơi ba cái thứ đó đâu mà khoe, thấy gớm.

- Cút hộ

- Tao đi ai chở mày về, lên xe đi

- Làm như tao không có chân ấy

Miệng nói thế nhưng chân thì vẫn đi đến, mông thì vẫn đặt lên yên xe có lót áo khoác. Nhìn là biết áo khoác của người chở rồi. Thằng này bảo sợ Gia Minh ngồi chai đít, không có đít đẹp cho thằng này ngắm nữa nên hi sinh cái áo khoác lót vào. Nghe ngứa tai không chứ? Nhưng mà thôi, êm đít mình là được, ai thèm quan tâm cái áo khoác của người chở bị gì.

- Ê mày

- Gì?

- Anh Hạo xóm mình mới sắm con mô tô nhìn đẹp lắm

- Rồi sao? Mày đừng có khùng qua đó xin chạy thử, đền không nổi đâu

Lã Gia Minh vừa nói vừa đánh cho thằng bạn của mình một cái, cho tỉnh người ra. Thằng cũng cười khà khà rồi nói lại:

- Xí, đễ gì ông già đó cho tao mượn, ổng năn nỉ lắm vợ ổng mới cho ổng tiền mua xe mà

- Biết thế thì tốt

- Mà mày thấy chạy mô tô có ngầu không?

- Ngầu

- Xí chạy xe đạp như tao cũng ngầu nè

Nói thật, cứ đẹp trai như thằng bạn này đi, nói chứ lết cũng thấy đẹp chứ chạy xe đạp thì không là gì đâu.

- Ừ ngầu, chạy đi 

Thằng này nghe được khen thì sướng lắm, cười tít cả mắt. Mắt vốn đã không thấy gì rồi mà giờ cười thì xác định là không thấy đường luôn. Quằn cả buổi mới về được tới nhà, đúng lúc thấy ông Hạo phóng con mô tô chạy đi mua cháo cho vợ.

- Ủa anh Nhất, anh bệnh hả?

- Gì? Nhìn tao giống bị bệnh không?

Anh Nhất ôm con cún của mình trên tai, mặt đánh đá hết sức quay qua nhìn thằng bạn ngứa mồm của Gia Minh.

- Ủa sao ông Hạo đi mua cháo?

- Tao thèm cháo của bà Lâm mà bả không ship thì phải đi mua chứ sao? Thằng này!

- Kệ nó đi anh, anh nghỉ ngơi

Gia Minh phải lao vào giản hòa, nếu không thì thằng bạn bị chó cắn mất.

- Khùng

Anh Nhất, "vợ" anh Hạo nhíu mày đi vô nhà, để lại Minh nhìn thằng bạn của nhỏ với ánh mắt khinh thường hết sức. Thằng này thì vẫn cười tươi lắm, cứ như là bản thân chẳng làm gì hết.

- Thế Nam, về rồi thì tha cho thằng Minh đi mày, vô tắm rửa ăn cơm giùm tao

- Dạ, biết rồi 

Gia Minh chào anh của Thế Nam rồi vào nhà, Thế Nam nhìn người trong lòng vào nhà rồi mới vào. 

- Mày không định nói với nhỏ là mày thích nó hả em trai?

Anh trai Thế Nam - Minh Hưởng vỗ vai thằng em của mình, liền bị thằng em cho lại một vố láo ơi là láo:

- Chứ ông cũng có dám nói thích thằng Hách đâu

- Ừ thì tao khác mày khác, tao là hướng nội toàn năng, còn mày lúc nào cũng kè kè nó, nói đi em, chứ tao thấy mày sắp chịu hết nổi rồi

- Ừ, sắp chịu hết nổi rồi.

Trong ánh mắt của Lê Thế Nam dâng lên một lòng nhiệt huyết cao độ. Chắc phải tỏ tình rồi nè.

...

Ai nói chạy xe đạp không ngầu? Ai nói?

Dạo này trường Đại Học của Gia Minh theo học nổi lên một topic khá thú vị. 

"Bạn nghĩ con trai đi gì là ngầu nhất?"

Bên dưới phần bình luận bàn tán rất xôm, nào là mô tô, nào là xe hơi, nào là xe phân khối lớn. Ngay lúc đó Gia Minh không hiểu sao lại nhớ đến hình ảnh Lê Thế Nam năm cấp 3 chở nhỏ đi học trên chiếc xe đạp là ngầu nhất. Gia Minh nhớ lại bờ lưng ướt đẫm mà mỗi lần ngồi sau xe mà Gia Minh vẫn thường thấy. Không biết từ bao giờ mà Lã Gia Minh đã đến ngay cổng trường, trước mắt nhỏ là hình ảnh quen thuộc của những năm cấp 3. Một Lê Thế Nam đẹp trai ngời ngời với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt biết cười, áo sơ mi trắng đi trên chiếc xe đạp ngày nào. 

- Đi xe đạp cũng ngầu mà đúng không?

- Ừ ngầu lắm

Xung quanh có chút xì xào, chắc không biết vì sao mà có người chạy xe đạp mà nhìn ngầu vậy. 

- Có thích ngầu không?

Nụ cười này, thật sự đốn tim không chỉ mình Gia Minh mà còn tất cả những người ở đó nữa chứ, so với mặt trời đằng sau kì thì chói chang hơn nhiều.

- Thích

- Vậy ngầu này được không?

Lã Gia Minh gật đầu một cái thật chắc chắn, đáp lại câu hỏi của Lê Thế Nam:

- Được

- Được thì lên xe

Lã Gia Minh cứ như ngày đó, leo lên xe để Thế Nam đèo về. Đường về kí túc chỗ Gia Minh không xa nhưng đủ để nhỏ nhớ về ngày ấy, và đủ để nhỏ nhìn ngắm người này, trong giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro