2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, Jaemin nếu không học thêm thì đến thư viện học bài, mọi người trong nhà thường chẳng mấy khi hỏi cậu đi đâu, làm gì. Có lẽ mọi người đều biết cậu chẳng có việc gì ngoài học, chẳng có nơi nào khác để đi ngoài trường, Jaemin quá ngoan để có thể làm những gì mà người khác không ngờ tới.

Jeno đã ngồi sẵn ở cổng lều, thấy Jaemin từ xa, cậu ta đứng bật dậy giơ tay vẫy. Jaemin thấy Jeno, đôi chân tự động chạy nhanh hơn, gió lạnh thổi ào ào bên tai. Cả hai mang những tảng thịt lớn đến cho bầy sư tử, bỏ rơm rạ vào chuồng ngựa, lén lút ngó vào toa xe của Jaehyun rồi vào toa xe của Jeno, ngồi lên giường xem sách vở của nhau. Đoàn xiếc rong nghe không giống một nơi để học nhưng khả năng tiếp thu và sức học của Jeno rất tốt, một phần vì cậu ta thông minh, một phần vì những người thầy của cậu ta không giống những giáo viên bình thường, họ xuất sắc hơn rất nhiều. Jaemin nghe Jeno kể mọi người ở đoàn xiếc trước đây đều làm những việc khác nhau, vì nhiều lí do mà tụ họp thành một đoàn xiếc rong.

Jaemin không nhớ lần cuối cậu nói nhiều và cười nhiều như thế là khi nào. Dường như khi ở cạnh Jeno cậu không thể ngừng cười, tâm trạng vui vẻ kéo dài không dứt, đến khi trời sụp tối mới miễn cưỡng ra về. Jeno tiễn cậu một đoạn xa rồi dặn hôm sau quay lại.

Jaemin về nhà nhưng tâm trí vẫn để lại nơi đoàn xiếc, đến đêm hôm đó, cậu lại mơ thấy mình nhào lộn trên không trung, lần này cùng với Jeno, Jaemin không còn sợ độ cao, chỉ còn cảm giác lâng lâng khi được tự do.

.

Cuộc sống của Jaemin đã có một bước thay đổi lớn, không còn những ngày buồn chán kéo dài, mỗi ngày là một sự khám phá với bao điều thú vị. Hôm qua cậu được Jeno dẫn đến toa xe của Jaehyun. Vị ảo thuật gia tỏ ra rất thích cậu, dạy cho cậu một vài mẹo nho nhỏ với những lá bài, cậu à ồ liên tục khi phát hiện ra mẹo mà Jung Jaehyun đã làm để giấu lá bài vào người cậu. Còn Jeno ngồi bên cạnh, chỉ mỉm cười nhìn Jaemin.

Jaemin gặp Doyoung ở gần chuồng sư tử. Người dạy thú có vẻ ngoài bí ẩn, nhìn thấy cậu anh ta nở nụ cười, ánh mắt làm Jaemin không thể không liên tưởng đến đôi mắt nhạt màu ẩn hiện trong rừng đêm. Nhưng Doyoung khá niềm nở, anh ta đề nghị Jaemin cùng vào chuồng sư tử nhưng cậu từ chối. Jaemin vẫn còn muốn dành thời gian chơi với Jeno hơn là đùa với chúa sơn lâm.

Trời càng lúc càng lạnh hơn, lác đác đã có bông tuyết rơi. Trường đã cho học sinh nghỉ nên Jaemin đến thẳng chỗ đoàn xiếc cắm trại. Buổi sáng Jeno thường luyện tập nên Jaemin mở cửa lều, bước vào bên trong. Bên trong lều chỉ bật ngọn đèn ở trên cao, một bóng người bay lượn giữa những sợi dây treo trong không trung. Jeno đang luyện tập một mình, lưng cột một sợi dây dài làm những cú lộn người càng thêm uyển chuyển. Sợi dây sau lưng Jeno di chuyển, uốn lượn theo từng động tác, lấp lóa dưới ánh đèn làm Jaemin hoa mắt, cậu cảm giác như mình đang mơ hoặc đang lạc vào một nơi không có thật.

Jeno kết thúc cú nhảy cuối cùng, bám vào sợi dây gần bục nhảy, xuống bục, tháo dây cột và bước xuống chỗ Jaemin.

'Hôm nay cậu đến sớm vậy?' Jeno hỏi.

'Hôm nay trường được nghỉ.' Jaemin đáp, vẫn còn mơ màng.

'Ra là vậy.' Jeno nằm xuống sàn, cậu ta hơi thở dốc, trán rịn mồ hôi.

'Mệt lắm không?' Jaemin ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu nhìn Jeno.

Jeno không đáp, hơi thở của cậu ta nhẹ dần, mắt Jeno đặt lên mặt làm Jaemin bối rối, khi Jaemin quay mặt đi, bàn tay của Jeno đột ngột giơ lên chạm vào tóc cậu. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh đến mức Jaemin sợ rằng Jeno nghe được tiếng tim đập thình thịch trong ngực. Ánh mắt Jeno vẫn dán vào Jaemin làm cậu không dám nhìn lại mà đảo đi nơi khác. Bàn tay của Jeno mân mê những sợi tóc của Jaemin còn cậu cúi đầu nhìn vào những ngón tay của mình. Jeno chống một tay ngồi dậy, đối diện với Jaemin, những ngón tay của cậu ta sượt qua má cậu.

Tim Jaemin đập nhanh hơn, cậu không dám ngẩng đầu lên, những ngón tay khẽ run rẩy, Jeno dịch sát vào gần hơn, chân cả hai chạm nhau và những ngón tay của cậu ta di chuyển đến cằm, nâng mặt Jaemin lên. Jaemin không thể trốn tránh ánh mắt của Jeno được nữa, cậu chậm chạp nhìn vào người đối diện. Anh mắt của Jeno thật thẳng thắn, nóng rực đến mức làm toàn thân Jaemin nóng lên, nhưng ánh mắt đó cũng làm cậu cảm thấy thật yên tâm, tin tưởng. Jaemin cũng cử động, để khoảng cách cả hai gần hơn, bàn tay Jeno kéo cằm cậu về trước và Jaemin không phản đối, nương theo cử động ngả về phía trước và cậu nhắm mắt lại.

Đó là cảm giác mà Jaemin chưa bao giờ trải qua, khi hơi ấm từ người Jeno lan sang cậu, Jaemin cảm giác một lần nữa cơ thể cậu lại lơ lửng, lần này rất thật, như thể cậu đang nhào lộn giữa không trung. Cảm giác lơ lửng biến mất khi Jeno vòng tay siết chặt, kéo cậu ngã vào lòng và cử động mạnh làm Jaemin lúng túng đáp lại. Cậu chưa bao giờ trải qua chuyện này và Jeno cũng vậy nhưng cậu ta mạnh mẽ, quyết đoán dẫn dắt cậu, kéo cậu vào một vòng xoáy lớn và Jaemin chợt thấy chóng mặt như khi đứng từ trên cao. Đầu óc quay cuồng cho đến khi Jaemin tìm lại hơi thở, mặt đỏ bừng, cảm giác ngượng ngập xấu làm cậu vội lùi lại nhưng Jeno không buông tay ra, kiên quyết giữ cậu lại cuối cùng Jaemin đành gục đầu vào vai Jeno, mặt nóng như than.

Jeno đưa tay lên vuốt tóc cậu thật nhẹ nhàng, cả hai im lặng một lúc lâu rồi cậu ta mới lên tiếng.

'Tớ không muốn buông tay khỏi cậu, tớ không muốn cậu ra về, tớ muốn giữ chặt cậu bên cạnh, không lúc nào rời xa.'

Jaemin không đáp. Jeno là một sự đối lập với cậu, là tất cả những gì cậu khao khát và mong ước, sự tự do, phóng khoáng, không bị gò ép vào khuôn khổ của Jeno khiến Jaemin bị cậu ta thu hút đến không cách nào dứt ra được. Và cậu cũng muốn ở cạnh Jeno, được cảm nhận sự tự do, phóng khoáng đó. Jaemin vòng tay qua lưng Jeno, cả hai ôm nhau dưới ánh đèn và những sợi dây treo lơ lửng, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi.

.

Từ khi bắt đầu có ý thức Jaemin ít khi tiếp xúc thân mật với người khác, ngay cả người thân trong nhà cũng không có những ôm thật chặt như này. Cảm giác bối rối, ngượng ngùng, xấu hổ lẫn không biết phải làm như thế nào khiến Jaemin không dám nhìn thẳng vào Jeno. Khi Jeno buông cậu ra và đỡ cậu đứng dậy, Jaemin cúi đầu chạy đi một mạch, Jeno chỉ đứng yên nhìn theo.

Tối hôm đó trong đầu Jaemin tràn ngập hình ảnh của lúc đó, hình ảnh đôi mắt của Jeno dành cho cậu, cảm giác những ngón tay của cậu ta trên mặt cậu và khuôn mặt Jeno ở khoảng cách thật gần đến khi không còn khoảng cách. Dù chỉ có một mình Jaemin vẫn thấy xấu hổ không dám ngẩng đầu lên khi nhớ lại những hình ảnh và cảm xúc mãnh liệt đó.

Jaemin cảm thấy hành động bỏ chạy của mình thật kỳ cục, có thể làm Jeno buồn nữa, có ai vừa hôn xong đã không nói lời nào mà quay đầu bỏ chạy không? Không hiểu Jeno sẽ nghĩ gì? Ngày mai cậu sẽ xin lỗi cậu ấy. Jaemin nghĩ và chìm vào giấc ngủ, trong mơ, cậu thấy mình cũng cột một sợi dây rất dài ở lưng và bay lượn trong không trung cùng Jeno.

.

Tuyết rơi nhiều hơn hôm qua làm tầm nhìn giảm, có ai đó đang đứng gần hàng rào nơi cắm trại của đoàn xiếc, Jaemin căng mắt nhìn, chân bước nhanh hơn. Bóng người mỗi lúc một rõ nét, là Jeno. Cậu ta thọc tay vào túi áo khoác, đứng dựa vào hàng rào, trông cô đơn giữa đất trời bao la. Jaemin chạy nhanh hơn đến trước mặt Jeno, vẻ mặt Jeno pha trộn giữa lo âu lẫn vui mừng.

'Sao cậu lại đứng đây?'

'Tớ sợ cậu sẽ không đến nữa.' Jeno nói, rút đôi tay trần khỏi túi áo.

'Cậu đứng đây từ lúc nào?' Jaemin nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Jeno.

'Cậu đã đến rồi.' Jeno nhìn bàn tay Jaemin nắm chặt tay mình.

'Tớ dĩ nhiên... phải đến chứ... hôm qua còn chưa làm bài tập xong.' Jaemin đỏ mặt khi nhắc đến chuyện hôm qua.

Jeno mỉm cười nắm tay Jeno kéo đi, Jaemin cũng lén nở nụ cười bước theo, hai thiếu niên cùng chạy trên khoảng đất trống mênh mông trắng xóa.

'Hôm nay cậu không tập à?' Jaemin hỏi khi Jeno kéo cậu đi ngang qua lều xiếc.

'Trời lạnh lắm, nếu tập phải bỏ áo khoác ra, mồ hôi dễ thấm vào người cảm lạnh nữa, trời ấm thì tập tiếp.'

Jeno dẫn Jaemin vào toa xe của mình, mở cửa rồi vội đóng lại 'cậu lên giường ngồi đi.' Jaemin cởi giày chui vào đống chăn trên giường nhìn Jeno lấy một cái lò than nhỏ, đốt lên rồi nhét xuống dưới gầm giường. 'Một chút nữa là ấm.' Jeno nói rồi cũng lên giường, ngồi xuống bên cạnh.

'Cậu vào đây đi' Jaemin kéo cái mền và Jeno chầm chậm chui vào trong.

Hơi ấm từ người bên cạnh và cái lò bên dưới dần dần phủ lên người hai thiếu niên. Một sự im lặng dễ chịu bao phủ không gian nhỏ, Jaemin duỗi chân, cậu vẫn còn hơi ngượng ngùng nhưng không còn xấu hổ hay muốn bỏ chạy như hôm qua nữa. Jeno không còn vẻ lanh lợi hoạt bát, chủ động nói chuyện như mọi ngày, một lúc sau cậu ta mới nói.

'Kun nói muốn cậu học cùng tớ, tớ đã bảo trường người ta cho nghỉ rồi mà ông còn bắt người ta học tiếp à?' Jeno mỗi lần nhắc đến người tên Kun đều có vẻ càu nhàu.

'Tớ vẫn phải làm bài tập mà, cũng tò mò muốn biết anh ấy dạy thế nào.' Jaemin cười, cậu đã gặp hết người trong đoàn xiếc, Kun có bề ngoài hiền lành, nói năng nhẹ nhàng.

'Ổng dạy thơ mà tớ chả cảm nhận được gì cả.' Jeno lại càu nhàu về Kun làm Jaemin bật cười. Jeno đột nhiên quay sang nhìn làm Jaemin khựng lại, ánh mắt thẳng thắn của cậu ta lại làm cậu bối rối.

'Sao thế?'

'Hôm diễn đầu tiên anh Jaehyun bảo muốn tìm một khán giả nhỏ tuổi để biểu diễn nhưng anh ấy nhìn thấy cậu, Jung Jaehyun bảo rằng có một thiếu niên trạc tuổi tớ rất đẹp nên anh ấy đã chọn cậu. Sau khi diễn xong tớ đã thử tìm cậu và ngạc nhiên khi thấy cậu.' Jeno ngồi dịch sát vào Jaemin đến mức chân cả hai chạm nhau, cậu ta xoay hẳn người đối diện với Jaemin, đưa tay chỉnh lại những sợi tóc trên đầu 'cậu rất đẹp và rất khác với tớ, tớ như nhìn thấy một người đối lập với mình nhưng lại hội tụ tất cả những gì tốt đẹp nhất. Các buổi diễn sau tớ đều tìm cậu, tớ rất vui vì cậu đã đến đây và chúng ta trở thành bạn.'

'Bạn?' Jaemin nhướn mày lên khi những ngón tay của Jeno từ trên tóc trượt xuống trán cậu.

'Ừ.' Jeno đáp, xích lại gần hơn nữa, giờ mặt cả hai cũng sát nhau 'người bạn đầu tiên và duy nhất của tớ, là người rất rất quan trọng.' Khoảng cách gần đến mức làm Jaemin đỏ mặt và cá là Jeno có thể nghe được tiếng đập thình thịch trong ngực cậu. Bàn tay Jeno trượt xuống nắm tay Jaemin như thăm dò, khi cậu không phản đối, cậu ta xóa khoảng cách cả hai bằng một nụ hôn.

Không giống như hôm qua, vội vàng và mạnh mẽ, lần này Jeno từ tốn hơn, cả hai vẫn chỉ là những thiếu niên ngây thơ không hề có kinh nghiệm nên cử động nhiều phần vụng về. Nhưng chẳng hề gì, Jaemin nghĩ, cậu sẵn sàng học hỏi về điều mới mẻ này cùng với Jeno. Khi ngừng lại, Jaemin xấu hổ khi nhận ra cậu đã bám chặt vào vai cậu ta, cậu định lùi lại nhưng Jeno đã nhanh tay nắm chặt tay kéo lại làm Jaemin đổ vào lòng mình.

'Không chạy nữa chứ?' Jeno vòng tay ôm Jaemin.

'Không chạy nữa.' Jaemin đỏ mặt nói 'chuyện hôm qua... tớ xin lỗi.'

'Tớ đã buồn lắm.' Jeno nói 'không hiểu tại sao cậu lại bỏ chạy.'

'Tớ chỉ xấu hổ thôi...' Jaemin ấp úng 'đó là lần đầu...'

Jeno kéo mặt Jaemin lên, nghiêng đầu như muốn quan sát thật kĩ cậu, Jaemin xấu hổ đến mức chỉ muốn úp mặt xuống gối nhưng cậu ngồi im. Sau một hồi xoay ngang xoay dọc, Jeno dừng lại, cậu ta nhếch mép làm Jaemin hơi chột dạ, nhưng Jeno chỉ hôn vào má cậu rồi bước xuống giường, lấy thêm một cái khoác khác.

'Đi nào, đến giờ học rồi.'

Mặt Jaemin lại đỏ lên, từ lúc gặp Jaemin dường cậu rất hay đỏ mặt và xấu hổ. Jaemin nhìn lên, Jeno đang mỉm cười đứng đợi, bên ngoài tuyết lất phất rơi, nhưng có vẻ chẳng còn lạnh nữa.

.

Kun quả nhiên là thầy giáo, anh giảng bài dễ hiểu, chẳng hiểu sao Jeno cứ càu nhàu suốt. Hôm nay Kun giảng về một bài thơ cổ, giọng của anh nhẹ nhàng như những văn nhân đọc thơ. Jaemin lắng nghe giọng nói trầm ấm phân tích thơ cổ, cậu cúi xuống viết vài chữ vào vở, khi quay sang bên cạnh cậu thấy Jeno không có vẻ nghe giảng mà đang nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt của Jaemin, Jeno mỉm cười làm đuôi mắt nheo lên.

'Viết bài đi.'

Jaemin đỏ mặt nhắc. Jeno cười rộ nhưng cũng cúi xuống chép bài làm Kun nhướn mày ngạc nhiên. Nhìn sang Jaemin, Kun dường như hiểu ra điều gì đó, anh cũng cười, khẽ lắc đầu đến góc phòng rót nước từ bình trà ra hai cái ly.

'Jeno.' Kun gọi. Jeno lập tức rời khỏi chỗ ngồi cầm hai ly quay về chỗ. Jaemin ngẩng đầu lên, Jeno đứng trước mặt cậu che tầm nhìn của Kun. Jeno đặt ly xuống bàn và đưa tay chạm vào má Jaemin.

Jaemin trừng mắt ra vẻ tức giận nhưng Jeno chỉ cười, cậu ta đặt nốt ly còn lại xuống, chạm tay vào mặt Jaemin lần nữa mới vòng qua ngồi vào chỗ bên cạnh. Những ngón tay của Jeno vẫn còn hơi ấm từ ly nước làm mặt cậu cũng nóng theo.

.

Jaemin chỉ ước thời gian có thể ngừng lại, để mùa đông mãi mãi kéo dài và Jeno sẽ ở lại đây. Jaemin hầu như chưa từng nói dối, cậu luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người nên khi cậu nói với người dù trường cho nghỉ, cậu vẫn đến lớp học thêm, vẫn phải đến thư viện học bài thì không ai nghi ngờ. Người nhà của Jaemin có thể không đủ quan tâm đến cậu để nghi ngờ hoặc đối với họ làm như vậy mới chính là cậu.

Jaemin dành cả ngày tại nơi cắm trại của đoàn xiếc, cậu có thể ở cạnh Jeno mà cả ngày mà không có một chút buồn chán, dù là ngồi học, làm bài tập hay chỉ là đi bộ trên khoảng đất trơ trụi trong ngày đông xám xịt.

'Lại đây.' Jeno giữ dây cương, vẫy tay với Jaemin. Thấy cậu ngần ngừ, Jeno bật cười vươn người nắm tay Jaemin kéo lại. 'Đừng sợ, có tớ đây rồi.'

Jaemin nhìn con ngựa to lớn màu đen mà trong lòng hơi e ngại, nhưng nhìn Jeno lại làm cậu yên tâm. Jeno giúp Jaemin leo lên yên ngựa rồi chỉ một cú nhảy nhẹ nhàng cậu ta lên theo, ngồi ngay sau lưng cậu.

'Cầm chắc dây cương.' Jeno kéo dây cương về phía Jaemin 'kẹp chặt hai bên hông, cố giữ thăng bằng.' Jaemin loay hoay làm theo, Jeno giục dây cương, con ngựa vừa bước vài bước đã làm cậu hoang mang với cảm giác chông chênh.

'A!' Jaemin kêu lên, thân hình nghiêng ngả nhưng Jeno đã giữ được cậu, cậu ta vòng hai tay qua eo cậu, nắm lấy dây cương điều khiển con ngựa đi chầm chậm trên sân.

Khi đã ngồi vững vàng Jaemin có thể cảm nhận được cảm giác thích thú trên lưng ngựa. Cậu chợt ghen tị vì Jeno biết nhiều thứ như vậy, nhào lộn, cưỡi ngựa và còn những gì nữa. Tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên giữa khoảng không vắng vẻ.

'Chạy nhanh hơn được không?' Jaemin hỏi.

'Cậu mới cưỡi ngựa lần đầu mà, cứ từ từ.' Jeno đáp.

'Nhanh thêm một chút đi, chạy tới chỗ đằng kia thôi.' Jaemin chỉ tay, quay đầu lại nhăn mặt 'đi mà.'

'Được rồi, chỉ tới đó thôi.' Jeno bất đắc dĩ làm theo, khi Jaemin đã làm nũng thì có mười Jeno cũng không cưỡng lại được.

Ngựa phi nước kiệu đến sát mép cánh rừng thưa rồi dừng lại, Jeno kéo yên cương, nhảy xuống trước rồi đỡ Jaemin xuống theo.

'Hôm sau tớ muốn tự mình cưỡi ngựa.' Jaemin vui vẻ nói, cậu muốn trải qua cảm giác tự mình cầm cương, thật oai phong.

'Chưa học bò đã lo học chạy.' Jeno cười.

'Cậu nói gì?' Jaemin làm ra vẻ mặt hằm hằm bước về phía Jeno.

'Nói cậu đó.' Jeno cười cười, đưa tay giữ vai Jaemin lại rồi nghiêng đầu chạm môi cậu. Jaemin cũng vòng tay qua lưng Jeno, kéo cậu ta lại để cả hai gần nhau hơn và cái chạm môi nhẹ nhàng trở thành một nụ hôn say đắm, thật dài giữa mảnh đất trơ trụi, bên dưới bầu trời xám xịt.

.

Ngày hôm sau tuyết rơi dày hơn, phủ kín mặt đất, khắp nơi một màu trắng xóa, Jaemin vâng dạ trước lời dặn của người nhà để chạy đến chỗ đoàn xiếc cắm trại. Cậu nghĩ nếu tuyết cứ rơi thế này hay nói với người nhà cậu sẽ ở nhà bạn để học luôn, dù gì cũng đâu ai biết Jaemin sẽ ở nhà bạn nào.

'Lạnh quá.' Jaemin nói khi bước vào toa xe Jeno.

'Mau lên giường đi, tớ đốt than rồi.' Jeno giục, khép chặt cửa lại.

'Dễ chịu thật.' Jaemin chui vào trong mền, giường rất ấm, có lẽ Jeno đã đốt than từ lúc nãy, cậu ta cũng lồng thêm một lớp chăn lên trên nên bên trong nóng sực. Jaemin cởi áo khoác ngoài vắt lên cái ghế gần đó.

'Khi trời lạnh nhất và tuyết rơi dày là đông chí, sau đó thời tiết sẽ ấm dần lên.' Jeno cũng trườn vào bên trong chăn ngồi cạnh Jaemin 'lúc đó có thể tập luyện lại được rồi, lão Han đang chuẩn bị các tiết mục đặc sắc cho buổi diễn mừng năm mới.' Jeno vui vẻ nói, kéo chăn lên ngực Jaemin.

Sau buổi diễn mừng năm mới đoàn xiếc sẽ rời khỏi đây, có thể rất lâu sau mới quay lại hoặc sẽ không bao giờ quay lại. Tim Jaemin nhói lên khi nghĩ đến chuyện Jeno rời đi, thỉnh thoảng cậu nghĩ về điều đó và cầu mong thời gian không bao giờ trôi đi nhưng không thể, từng ngày qua, thời điểm Jeno rời khỏi nơi này càng đến gần.

Jaemin không thể tưởng tượng đến cảnh cậu chỉ còn một mình, dù trước đó cậu chỉ có một mình nhưng đã trải qua một thời gian cùng Jeno, cậu thật sự không muốn phải chia tay với cậu ta.

'Cậu sao thế ?' Jeno hỏi khi thấy Jaemin im lặng. Jaemin không đáp, chỉ cúi đầu nhìn vào đầu gối 'có chuyện gì à ?' Jeno lo lắng lay người Jaemin 'này Jaemin...'

Jaemin ngẩng đầu lên, đọc được sự lo lắng trong mắt Jeno, cậu hất cái chăn và cởi cái áo trên người ra. Jeno ngạc nhiên đến không nói nên lời khi Jaemin ném cái áo xuống đuôi giường và ngã người vào Jeno.

'Lạnh.' Jaemin nói.

Jeno vẫn chưa hết sửng sốt, giang tay ôm Jaemin vào lòng và kéo cái chăn lên người cả hai, khi làn da trần của Jaemin chạm vào người, mặt Jeno lập tức đỏ lên. Trong lòng Jeno, Jaemin khẽ cử động làm toàn thân Jeno cứng ngắc, mặt càng lúc càng đỏ hơn.

Tiếng tim đập mạnh không phân biệt là của ai có lẽ là âm thanh duy nhất trong phòng, Jaemin lại cử động, bàn tay cậu di chuyển xuống mép áo của Jeno và luồn vào trong. Jeno giật mình, đến cả mạch máu trong cơ thể thiếu niên cũng ngừng chảy, lông tơ trên người dựng lên, từng chỗ Jaemin chạm vào đông cứng lại.

'Cậu định làm gì.' Jeno nắm tay Jaemin giữ lại.

Jaemin hé môi, khẽ cười nhìn vẻ căng thẳng hiện rõ trên mặt Jeno 'cậu đoán xem?'

Jeno đẩy Jaemin xích ra, ánh mắt ghim chặt lên Jaemin rồi cái áo trên người cũng được cởi, ném bừa xuống sàn. Lúc này dũng khí ban nãy của Jaemin chợt bay biến đi đâu mất, cậu siết chặt tay vào cái chăn trên người nhưng Jeno đã kéo ra, đẩy cậu xuống giường, âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã dừng lại khi Jeno lên trên người cậu, phủ chăn lên người cả hai.

Toàn thân Jaemin nóng bừng, lòng bàn tay cũng hơi ướt, hơi nóng từ bên dưới giường, từ cơ thể Jeno bao bọc lấy cậu, đầu óc choáng váng như lên cơn sốt. Jeno nhìn Jaemin không chớp mắt, cậu ta bắt đầu vuốt tóc cậu, thật nhẹ nhàng rồi trượt xuống thái dương, gò má, chạm lên môi Jaemin. Jaemin hít sâu để trấn tĩnh cơ thể và làm tim đập chậm lại, cậu vươn tay qua cổ, kéo Jeno xuống đến khi mặt cả hai sát nhau, cơ thể chạm vào nhau và làn da nóng sực của Jeno chạm vào cậu. Jaemin ngập ngừng trong giây lát và kết thúc bằng một cái chạm môi.

Đó là khởi đầu cho một chuỗi dài những hành động mà Jaemin chỉ nhớ lờ mờ. Rằng cậu và Jeno đã hôn nhau thật dài, thật sâu đến khi không còn không khí để thở và rồi Jeno nằm xuống, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng chạm vào cơ thể cậu. Jaemin rùng mình trước từng cái chạm của Jeno, cậu co người, trốn trong lòng Jeno, nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng mà Jeno mang lại. Khi Jeno hôn cậu, thì thầm thật khẽ và Jaemin đưa hai tay ôm mặt nhưng cậu không phản đối, gật đầu trong vòng tay của Jeno. Trong toa xe nhỏ, ấm áp giữa trời đông lạnh giá, hai thiếu niên hòa hợp lẫn nhau cả cơ thể lẫn tâm hồn.

.

'Jaemin, Jaemin.' Jeno lay vai Jaemin nhưng cậu không nhúc nhích, vẫn úp mặt vào gối không chịu ngẩng lên. 'Nhìn tớ nào.' Jeno lay mạnh hơn nhưng không được đành nằm xuống bên cạnh, mân mê những sợi tóc gáy của Jaemin.

Jaemin không dám nhìn Jeno sau chuyện vừa rồi, cậu không hiểu mình đã lấy đâu dũng cảm để làm chuyện đó nữa, cậu không hề hối hận vì đó là một trải nghiệm tuyệt vời nhưng cậu vẫn xấu hổ. Hơi thở của Jeno phả vào tai làm Jaemin nhồn nhột. 'Tớ yêu cậu.' Jaemin khẽ cười, không ngẩng mặt lên nhưng tay với sang bên cạnh siết lấy bàn tay của Jeno.

.

Thời tiết bớt lạnh hơn nhưng Jaemin chỉ muốn ở trong toa xe của Jeno, cậu sợ hãi thời gian trôi qua nên muốn dành thật nhiều thời gian ở cạnh Jeno. Cả hai dành cả ngày cùng làm bài tập, nói chuyện và hôn nhau, thật nhiều.

Jaemin vừa đặt bút xuống sau khi làm xong bài tập thì cuốn vở đã bị Jeno gập lại. Jaemin chưa kịp phản ứng Jeno đã kéo cậu và phía mình và hôn cậu. Jaemin cười giữa nụ hôn và nhanh chóng đáp lại. Đột nhiên cánh cửa toa bật mở, gió lùa vào.

'Jeno, Jaemin anh có cái này...' Taeyong không nói hết câu, há hốc miệng nhìn vào bên trong, trên tay là cái túi giấy còn bốc khói.

Cả hai giật mình vội vàng tách nhau ra, Jaemin cúi gằm mặt xuống như vừa bị gặp làm chuyện xấu, chỉ có Jeno bình tĩnh đứng dậy. Taeyong nhìn chằm chằm vào cả hai một lúc rồi quay đầu ra ngoài gọi.

'Jungwoo lại đây.' Có tiếng bước chân rồi người biểu diễn đu dây cùng Jeno xuất hiện. 'Đưa Jaemin về nhà đi.' Jungwoo muốn hỏi nhưng ánh mắt của Taeyong đã chặn lại.

Jaemin bối rối đứng dậy, Jeno lấy áo khoác đưa cho cậu 'cậu về trước đi, không sao đâu.'

Jaemin nhìn Jeno gật đầu, không dám nhìn Taeyong, khi cậu vừa ra ngoài cánh cửa toa xe đóng sập lại.

'Em tự về được ạ.' Jaemin nói.

'Tối rồi, để anh đưa em về.' Jungwoo nói.

Cả hai không nói thêm cho đến khi Jaemin về đến trước cửa nhà.

'Tạm biệt.' Jungwoo đưa tay chào.

'Cảm ơn anh.' Jaemin nói, cậu không biết chuyện gì xảy ra giữa Jeno và Taeyong nhưng có dự cảm chẳng lành.

.

Jaemin mong thời gian trôi qua thật nhanh để khi trời sáng cậu liền đến chỗ đoàn xiếc cắm trại, muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Taeyong và Jeno. Nhưng khi đến nơi Kun cho biết Jeno đã theo Taeyong đi vào thị trấn, Jaemin chạy đến cửa hàng cơ khí nơi Taeyong làm việc nhưng chủ cửa hàng cho biết cả hai đã đi sửa máy móc cho một số hộ dân trong thị trấn, không biết cụ thể là nơi nào. Jaemin thất vọng ra về, hôm sau, hôm sau nữa vẫn thế, rõ ràng Taeyong không muốn cậu và Jeno ở cạnh nhau, anh ấy phản đối chuyện của cả hai chăng?

Thời tiết đã qua đông chí, trời ấm dần lên và Jaemin phải quay lại trường học, rạp xiếc cũng bắt đầu sửa soạn cho buổi diễn mừng năm mới. Khi Jaemin đến rạp xiếc, Doyoung như biết trước cậu sẽ đến, anh ta đứng đợi cậu bên ngoài hàng rào, lắc đầu với Jaemin.

'Em đừng đến đây nữa.' Doyoung nheo đôi mắt hẹp dài nhưng hoàn toàn có ý tốt 'Jeno sẽ không gặp em nữa đâu.'

'Tại sao?' Jaemin cảm giác như muốn khóc.

'Em biết câu trả lời mà.' Doyoung bước lại gần vỗ lên vai Jaemin 'Taeyong làm vậy chỉ muốn tốt cho hai đứa, bọn anh sẽ sớm rời khỏi nơi đây, một thời gian sau em sẽ quên bọn anh, quên Jeno thôi.'

Mắt Jaemin đỏ lên, cậu cúi đầu, không muốn để Doyoung nhìn thấy nhưng anh ta vẫn biết, Doyoung im lặng vỗ vai Jaemin một lúc rồi khẽ nói 'em về đi, đừng đến nữa.'

Jaemin kéo áo khoác lầm lũi ra về, cậu và Jeno cứ thế chia xa, đến cơ hội nói lần cuối cùng cũng không có? Tối hôm đó Jaemin nằm mơ thấy Jeno nhào lộn trên không trung, dưới ánh đèn rực rỡ. Cậu ngồi giữa hàng ghế khán giả ngẩng đầu lên nhìn, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Đột nhiên Jeno tuột tay rơi từ trên cao xuống. Jaemin nghe thấy chính mình hét lên thật lớn, cậu muốn lao lên để tìm Jeno nhưng bị vô số người cản lại. Từng đoàn người ùn ùn bỏ chạy, thoáng chốc trong cái lều chẳng còn ai ngoài Jaemin. Cậu chậm chạp từng bước từng bước đến cái bục, ánh sáng chói lóa làm cậu không nhìn được gì ở phía trước...

Jaemin giật mình tỉnh dậy, cậu mở mắt nhìn trừng trừng vào bóng tối trước mắt mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Jaemin ngồi dậy, mồ hôi chảy ướt trán. Đó chỉ là một giấc mơ. Cậu tự nhủ. Jeno sẽ không sao. Chỉ là ác mộng mà thôi.

Jaemin đến lớp khi bạn học bàn tán về buổi diễn tối qua của đoàn xiếc. Jaemin cố gắng để không nghe thấy, cậu không thể đến buổi diễn tối qua, cậu đang tính đến việc sẽ đến vào tối nay.

'Lúc cậu nhào lộn tuột tay làm tớ thót cả tim.' Giọng nói của bạn học làm Jaemin giật mình. Cậu lập tức nhào tới hỏi.

'Cậu nói gì? Ai tuột tay cơ?'

Bạn học có vẻ ngạc nhiên vì bình thường Jaemin ít nói lại điềm tĩnh chứ không hấp tấp như lúc này. 'Một trong hai người nhào lộn trên không ấy, cậu tết tóc.' Tim Jaemin thót lên, toàn thân căng cứng, đến máu trong người cũng đông lại 'nhưng chỉ một tay thôi, tay kia nắm được dây nên không sao.' Bạn học nói.

Trái tim đập dồn dập của Jaemin dần đều nhịp trở lại, cậu thở hắt ra, thật may ác mộng đã không trở thành sự thật.

'Hôm nay đoàn xiếc đi rồi, tiếc thật.' Bạn học nói tiếp.

'Hôm nay đã đi rồi ư?' Jaemin thảng thốt hỏi. Khi bạn học gật đầu cậu lao ra khỏi lớp, chạy thật nhanh.

Không thể thế được. Jaemin còn chưa gặp lại Jeno, còn chưa nói lời nào mà cậu ta đã đi rồi ư? Tại sao Jeno không đến gặp cậu? Hàng loạt câu hỏi trong đầu Jaemin biến mất khi cậu chạy đến nơi đoàn xiếc cắm trại. Chỉ còn là một bãi đất trống không. Không còn hàng rào, lều, toa xe, chuồng ngựa hay chuồng sư tử. Hoàn toàn trống trải và vắng lặng, dấu vết còn lại của đoàn xiếc chỉ là những vết bánh xe, lỗ cọc trên mặt đất. Đoàn xiếc đã đi mất, Jeno cũng đã đi rồi.

Jaemin thẫn thờ đi dọc theo dấu hàng rào cũ, trong đầu trống rỗng, nước mắt từ lúc nào rơi đầy trên mặt. Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ, những chuyện xảy ra tại đây và Jeno, giống như khi tỉnh dậy, tất cả đều biến mất.

Jaemin nhìn về đằng xa, cuối đường chân trời đó có lẽ là nơi đoàn xiếc đang hướng tới, chỉ còn cậu đứng tại đây... Đột nhiên từ nơi đó xuất hiện một chấm nhỏ đang di chuyển. Chấm nhỏ to dần thành hình một người cỡi ngựa đi tới. Dù là hoang đường hay không có khả năng nào, Jaemin vẫn căng mắt ra nhìn, toàn thân run lên từng hồi cho đến khi có thể nhìn thấy rõ người đang đi tới. Jeno cưỡi trên lưng con ngựa đen bóng phi nước đại, tiếng vó ngựa từ xa như hòa làm một với nhịp tim của Jaemin. Jaemin đứng chôn chân tại chỗ, muốn chạy lại nhưng cơ thể không thể nhúc nhích. Jeno mỗi lúc một gần hơn, tay cầm dây cương, chân thúc vào hông ngựa, mắt hướng thẳng về phía Jaemin. Khi cách một đoạn cậu ta kéo cương thật mạnh rồi nhảy xuống, chạy về phía Jaemin, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

'Sao cậu lại bỏ đi không nói gì với tớ?' Giọng nói của Jaemin nghèn nghẹn.

'Chẳng phải tớ đã quay lại sao?' Jeno xoa đầu Jaemin thật dịu dàng.

Jaemin dựa vào người Jeno, nghiêng đầu lên vai Jeno nhìn con ngựa đang thong thả bứt vài cọng cỏ khô, chính là con ngựa mà Jeno đã tập cưỡi cho cậu. Jaemin quay sang nhìn Jeno, Jeno cũng nhìn lại cậu với ánh mắt thật dịu dàng và miệng khẽ nở một nụ cười.

'Cậu quay lại rồi thì sao?' Jaemin hỏi.

'Đưa cậu đi cùng.' Jeno nói trước sự sửng sốt của Jaemin. Jeno lùi lại, đưa tay về phía Jaemin 'cậu có muốn đi cùng tớ không?'

Jaemin mở to mắt nhìn Jeno rồi cũng mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Jeno trước mặt. 'Được, đưa tớ đi cùng cậu.'

Nụ cười rộ trên mặt, Jeno nắm tay Jaemin đi về con ngựa vẫn đang ung dung gặm cỏ, giúp cậu lên ngựa rồi lên theo.

'Cậu có chắc không?' Jeno hỏi.

Jaemin không trả lời mà quay lại hôn nhẹ vào môi rồi dựa vào ngực Jeno. Nụ cười giờ đã rộng tới mang tai, Jeno vòng tay qua eo Jaemin, nắm dây cương và thúc vào hông ngựa. Con hắc mã hí lên một tiếng rồi tung vó, chẳng mấy chốc đã lao vút vào đường chân trời đằng xa, bỏ lại khoảng đất trống không một bóng người.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro