về em Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái đoạn này nhớ, mình cắn ngón tay mấy ngày giời vẫn viết không ra nhưng nó là phần mình tâm đắc nhất cả truỵn luôn ấy. Mình phác hoạ chàng J'no rải rác khắp truyện nhưng với Min thì đây là đoạn đặc tả này ;;;;-;;;;;

Mình cố gắng vẽ Mặt Trời là 1 đấng toàn năng không có kẽ hở, vạn vật đều quỳ phục dưới chân Người. Còn Min thì là phe yếu thế. Trong quá khứ có thể Mặt Trăng và Mặt Trời đã từng bình đẳng, có thể Mặt Trời muốn thống trị còn Min chẳng muốn đôi co, hoặc Min thật sự đã phạm lỗi nên phải nhận hình phạt. Chịu, cái đó là chuyện của Min, mà Min chưa kể nên mình cũng không rõ. Tóm lại Min là đứa bị ruồng bỏ. Nhưng mọi người có thấy nó rất là hiền không 🥺🥺🥺 Nó không ghét loài người và cũng không giận dỗi gì Mặt Trời, nó sống đời của nó, tự do du ngoạn và tự chọn cho mình một điểm dừng chân. Nó cũng chung thủy nữa, vậy nên nó mới ở lại mãi với cánh rừng nó yêu.

Còn J'no thì chắc chắn sau này sẽ nối nghiệp làm tù trưởng của bộ lạc. Nó là đứa được thần linh chọn lựa, thông minh, giỏi giang, lại yêu đất yêu rừng và yêu con người. Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà, Mặt Trời chọn nó, nặn ra hình hài nó và trái tim của nó, trao cho nó phẩm hạnh tốt đẹp để một ngày nó sẽ đứng vào hàng ngũ những người phục tùng mình. 

Đấy chăm chút nó thế mà nó lại đi yêu Mặt Trăng coi chịu nổi không :)))))) Mặt Trời tức khạc cả ra lửa :))))))))))))))))))

Từ một đứa mà đến cả bị người ta xách giáo rượt cũng chỉ biết bỏ chạy, Min nó đã biết nảy sinh ao ước được giành lấy hạnh phúc về tay mình. Nhưng nó không đối đầu trực tiếp với Mặt Trời được, nên vừa ước xong nó liền tìm cách thay đổi kì vọng của mình cho phù hợp với thực tại. Nó coi việc J'no yêu nó và ở bên cạnh nó đã là chiến thắng rồi. Tuy không giành được J'no hoàn toàn, nhưng thằng bé cũng không hoàn toàn thuộc về Mặt Trời nữa. Min nó tự thấy thế là đủ, hai đứa hạnh phúc là đủ để cho nó đắc ý cười thầm rồi.

Min tính ra cũng không hề yếu. Nó điều khiển được muông thú trong rừng (và đúng ra là cả thuỷ triều, nhưng vì làng J'no không ở gần biển nên không có đất cho Min múa võ) cơ mà. Nếu nó muốn mình nghĩ nó hoàn toàn đánh tay đôi được với Mặt Trời - người mà ngoài sự uy nghiêm bệ vệ trong mắt bộ lạc thì mới thấy có mỗi công mang lửa đến cho loài người :))))))))))))))))) Nhưng vấn đề là Min không muốn đấu. J'no dù sao cũng là con của Mặt Trời, nếu Người bị phế truất thì kiểu gì cả bản làng lẫn cuộc sống của nó cũng bị đảo lộn hết. Dân làng vốn đã ghét Mặt Trăng, nếu cuộc sống của họ còn bị xáo trộn nữa thì họ càng không thể chấp nhận Min được, thậm chí có khi còn nổi dậy săn lùng Min quyết liệt hơn. Min nó không nỡ đặt J'no vào cảnh khó xử buộc phải chọn giữa mình và bộ lạc, nên nó thấy yêu đương vụng trộm thế cũng là đủ ùi

Đọc lại tự thấy đoạn J'no ngoẻo mình viết còn quá non tay 🥲 Nhưng đoạn mà mình muốn dùng để làm các bạn buồn là đoạn Min ngồi hát cơ. Nó vẫn chung thủy như thế, ở lại với cánh rừng nơi người yêu nó sinh ra và nằm xuống, chân nó vẫn đeo chiếc vòng của người yêu làm cho nó, tình ca nó hát vẫn là về người yêu nó. Bài tình ca đó mình cũng nặn mãi mới ra đó hụ hụ điểm trừ của việc sống bất tử là nỗi đau đáu nhớ nhung người thương cũng sẽ theo nó đi đến tận cùng thời gian luôn.

Ôi dồi ôiii em Min của tôiii ;;;;;-;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro