1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các địa điểm trong truyện hoàn toàn là hư cấu

------

Yarpes chỉ là một thị trấn nhỏ ít người sống của thủ đô Wosilles hoa lệ.

Mặc dù dân cư thưa thớt nhưng giờ nó đã rất xập xệ và cổ kính nếu không muốn nói là già cỗi và mục nát. Người dân ở đây luôn bị đánh giá là "những kẻ đầu óc xuẩn ngốc" vì chưa ai trong số họ đặt ra một yêu cầu hay một mục tiêu là xây dựng và phát triển cho Yarpes trở nên tráng lệ. Họ chỉ đăm đăm ngồi chờ nhà nước vung tay giúp đỡ và lúc nào cũng mang trong mình tư tưởng "há miệng chờ sung", rằng kì tích sẽ xảy ra nếu họ kiên nhẫn chờ.

Trong khi mọi người luôn nhắc đến Wosilles về sự kì vĩ của những công trình kiến trúc vĩ mô thì họ chỉ nhắc đến Yarpes như một sự nhục nhã và ô uế, như một thành phần làm vấy bẩn danh tiếng của Wosilles. Và cũng bởi con người thời đó có những suy nghĩ cổ hủ nên họ chọn cách tẩy chay và xa lánh thay vì cùng nhau xây dựng Yarpes.

Nhưng kể đến đó thì vẫn chưa hết, Yarpes còn là nơi tụ hội của những tập tục kì lạ và ghê rợn, hoàn toàn chỉ là những "phong tục" của riêng thị trấn này.

Trấn Yarpes có một nhà thờ nằm ở đường Intarn nhưng phải đi tít vào ngõ số 27 mới có thể thấy. Bề ngoài của nhà thờ đã mốc meo, loang lổ những màu đen xám ẩm ướt và rêu xanh thì bám đầy trên tường. Bên trong nhà thờ có lẽ sẽ đỡ hơn vì sự sạch sẽ của không gian thoáng đãng thế nhưng ai bước vào cũng cảm tưởng như mình vừa bước qua cửa của một hầm băng.

Phía sau nhà thờ còn có một mảnh đất, mảnh đất này bị ngăn cách làm hai phần. Nếu đứng xoay lưng lại với nhà thờ thì phía bên tay trái là mảnh vườn trồng toàn thực vật, bên tay phải lại là một khu nghĩa trang hoang vu lạnh lẽo.

Chúng không gọi là những ngôi mộ hiện đại được dựng sạch sẽ mà chỉ là những nấm mồ khắc thông tin người chết được cắm xuống đất, từng hàng từng hàng xếp thẳng tắp. Sẽ thật thích mắt nếu như không nhìn đến nấm mồ ở tít cuối cùng, hoàn toàn cách biệt một khoảng lớn so với tất cả những nấm mồ khác. Bao quanh nấm mồ ấy là những que củi dài ngoằng cắm đan xen thành hình chữ X, còn bao quanh mảnh đất ở đây là những cây cao sừng sững nên nấm mồ hoàn toàn bị lá cây rủ xuống che khuất, chỉ có thể thoáng thấy lấp ló.

Nổi bật nhất là ở trước mỗi tấm bia đều có một cây nến đang cháy, nếu là vào buổi đêm chắc chắn những cây nến ấy sẽ làm sáng bừng cho cả mảnh đất.

Nếu ai nghĩ việc đặt nến ở đó là hiển nhiên thì hoàn toàn sai vì đây chính là một tập tục từ xa xưa của thị trấn Yarpes.

Những người vô gia cư lang thang ngoài đường với toàn thân đầy bụi bặm, những người sống một mình đơn độc vì gia đình xa lánh hay những cá thể lẻ loi, không họ hàng hang hốc thì khi họ chết đều sẽ được người dân trấn Yarpes đưa đến nhà thờ làm lễ và chôn cất, với tất cả sự buồn bã và cảm thông.

Họ cho rằng việc mỗi ngày đặt một cây nến trước những nấm mồ như một cách thắp sáng lên cho những tâm hồn khốn khổ, giúp họ luôn sáng sủa và xám hối về những tội lỗi, những điều đi trái với lẽ phải mà họ đã làm khi còn sống. Để rồi cả tâm và hồn họ thanh thản, cái chết cũng nhẹ nhàng hơn.

Nhưng riêng nấm mồ có khắc cái tên Na Jaemin thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro