3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đang cảm thấy rất tệ.

Nó ngồi bệt trong nhà vệ sinh của trường học với bàn tay sẫm máu, từng giọt máu theo khuỷu tay nó trào ra rồi nhỏ xuống sàn, chẳng quên hằn lên áo nó từng tia máu đỏ rực. Mặt nó tỉnh bơ, đôi mắt nhìn thẳng vào tấm gương phía đối diện và không hề có ý định bịt lại vết rách đang rỉ máu ở tay phải.

Trời ngả tối, nó mới ngồi dậy và bước từng bước thật chậm rãi rời khỏi trường học. Đi qua hàng ngàn ánh mắt sợ hãi của đám học sinh trong trường, rồi cả những lời bàn tán xì xào văng vẳng quanh tai mà nó chẳng thèm mảy may tới. Nó tin chắc rằng rồi cả trường sẽ tò mò mà kéo nhau đến nhà vệ sinh vì nghĩ rằng nó vừa mới giết người.

Nhưng nó mới là người bị hại cơ mà ?

" Lee Jeno, lâu không gặp nên mày nhờn rồi. "

Nó đi đến cổng trường, tiết trời trở gió vờn qua vết rạch trên vai làm nó xót buốt.

Nó đứng lại, ngước mắt lên nhìn tấm biển nền xanh lá trước mặt, hàng chữ "Chung tay chống nạn bạo lực học đường" được viết hoa và in đậm nổi bần bật giữa những con chữ chi chít.

Jeno bật cười. Cần gì phải tìm đâu xa nữa, chính ngôi trường nó học là nơi ô uế nhất cái trấn Yarpes này rồi còn đâu. Bên ngoài thì to tiếng nói sẽ ngăn chặn bạo lực, mang đến không gian thoải mái, thực chất thì lại lấp liếm cho những hành vi tương tự của đám học sinh ranh ma.

Mà cũng đâu phải là học sinh, phải là con của hiệu trưởng mới đúng.

•••

Lee Jeno hiện tại học lớp chín, là nạn nhân của bạo lực học đường.

" Jeno, trực nhật thay phần bọn tao nhé. "

" Jeno, tao quên sách, đưa quyển sách của mày cho tao. "

" Jeno, mày mà cũng biết cười à. "

" Jeno, mày có biết nhìn mày tao thấy ngứa mắt lắm không ? "

" Jeno, mày phải nhớ tao là con trai hiệu trưởng. "

" Jeno, nếu có một điều ước, tao sẽ ước mày khuất mắt tao. "

" Hôm nay, vết cắt này là dành cho mày. "

Nó hãi hùng trước tất cả mọi thứ, nó khép kín và chẳng giao lưu với bất kì một ai, nó sợ hãi tột độ với tất cả những chuyển động cứ xoay quanh mình. Rồi nó quen, quá quen với chuyện mỗi ngày đi học sẽ phải bị những ánh nhìn kì thị chĩa thẳng vào mình. Dần dần nó không còn sợ hãi, quen đến nỗi hết sợ, nó có lí trí, nó biết suy nghĩ là phải kiên cường vặc lại tất cả những ai gây cho nó thương tổn. Nó phải sống! Mạng sống của nó phụ thuộc vào chính bản thân nó chứ không phụ thuộc vào cách người đời đối xử với nó. Và nó đến nhà thờ mỗi buổi sáng và cả buổi chiều, sẵn sàng nhận trách nhiệm đi thắp nến cho từng nấm mồ dù biết là sẽ rất rùng rợn.

" An nhàn quá nhỉ. " - Tiếng nói vọng từ sau lưng, nó không nhìn cũng biết là ai.

" Mày biết tao tìm mày lâu lắm không ? Đến nỗi chân tao mỏi nhừ rồi đây này, xuống đây bóp chân cho tao đi. "

Giọng nói thể hiện rõ sự khinh bỉ, Jeno nghe vậy liền nhảy từ trên ban công sân thượng xuống.

Tên kia thấy thế thoải mái ngồi xuống chiếc bàn học không dùng để trên ban công, nhắm mắt đầy tán thưởng. Chỉ là chờ mãi không thấy động tĩnh, mở mắt ra đã thấy Jeno đi một mạch về phía cửa. Hắn tức giận chạy đến, túm lấy cổ áo Jeno.

" Mày có bị điếc không ? Tao bảo bóp chân cho tao. "

Từ đầu đến cuối, Jeno chỉ đứng yên, không bộc lộ cảm xúc nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Sao ? Dám nhìn thẳng vào mắt tao à ? " - Hắn gằn từng chữ.

" Tại sao lại không ? "

Hắn liền ngạc nhiên, trợn tròn mắt :" Mày vừa nói cái gì cơ ? "

" Tao không nghĩ là mày điếc. "

Nghe câu này xong, hắn toan giơ tay lên đấm Jeno nhưng nhanh chóng liền bị Jeno đẩy ra. Lực đạo không nhẹ làm hắn vấp ngã xuống đất.

" Mày muốn ăn thêm nhát dao nữa phải không ? Một lần chưa đủ nên muốn nếm lần hai à ? " - Hắn muốn đứng dậy nhưng chân phải ngã đến bị trẹo.

" Mày quên tao là con trai hiệu trưởng trường này rồi à ? Mày đắc tội với con trai hiệu trưởng, mày nghĩ mày sẽ sống yên trong cái trường này sao ? Một thẳng mất cả bố lẫn mẹ như mày có thể bì nổi tao sao ? "

Jeno muốn rời khỏi nhưng liền khựng lại rồi nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt lạnh như băng, song chẳng nói chẳng rằng mà túm lấy cổ áo của hắn.

" Tao không nói gì không có nghĩa là tao sợ. "

Nó quay lưng bỏ đi.

•••

Đúng sáu giờ tối, nó rời khỏi trường học liền đến khu nghĩa trang phía sau nhà thờ. Đã được một thời gian rồi nên nó không còn e dè việc thắp nến cho từng nấm mồ. Nhưng hôm nay không chỉ có vậy, nó còn ở lại, ngồi dưới gốc cây ở gần nấm mồ quỷ dữ và trầm ngâm.

Chỉ là có chút rờn rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro