"khi chúng ta còn trẻ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khi chúng ta còn trẻ chúng ta chưa biết suy nghĩ, chưa bao giờ nghĩ rằng sau này chúng ta rồi sẽ ra sao? nhưng chưa ai từng nghĩ tới à sau này mình rồi sẽ chết.

tất cả những người chúng ta yêu thương, chúng ta quý mến hay thậm chí là ghét bỏ. đến khi chúng ta chết rồi có còn yêu thương hay ghét bỏ họ được nữa không? nếu sống, hãy cứ sống thảnh thơi, sống sao cho vừa ý nguyện của bản thân. đừng hờn ghét ai, nếu như họ có ghét chúng ta thì cứ mặc kệ. đôi co cãi nhau với họ cũng không hẳn là giải pháp tốt, một người nhịn thì người kia chắc có thể cãi nhau được nữa chứ? chúng ta từng cãi nhau với bố mẹ vì họ không hiểu chúng ta, hay những cái đánh đòn đau đến phát khóc?

nhưng....con người kiềm chế đến đâu rồi cũng có lúc bộc phát. ly nước đầy cũng có lúc tràn, tôi đã chịu quá nhiều tổn thương quá nhiều mất mát nên cuối cùng cũng phải chia ly.

vào một ngày mưa lớn, mưa như trút nước. tôi ngồi rạp trong nhà tang lễ, khóc thật to. dường như chẳng một ai nghe thấy tiếng tôi khóc, không một ai nghe thấy giọng nói tôi dần khàn đặc đi. cũng chẳng có ai thấy được mắt tôi sưng húp lên và tay chân tôi thì run lẩy bẩy.
có lẽ vì trời hôm ấy mưa lớn, chẳng ai muốn bước chân ra đường. bộ dạng tôi thê thảm, ướt nhẹp từ đầu tới chân, những giọt nước cứ lách tách rơi. là nước mưa hay nước mắt của tôi?

tôi ngồi lặng im trong khu nhà tang lễ, giọng tôi trầm dần đi. tôi tự hỏi, nếu như tôi không như vậy, tôi không như thế, liệu rằng em có ra đi? tôi đã quá vô tâm, không để ý rằng em vì tôi mà làm rất nhiều điều. nhưng nhận được từ tôi, em lấy được gì ngoài cái nhìn lạnh nhạt, ngoài sự thờ ơ và những nụ cười mỉa mai? sao em có thể ngốc nghếch như vậy? và tại sao tôi lại có thể khốn nạn đến thế?

“anh xem, em đã thức cả đêm để chuẩn bị cho anh bát canh giải rượu này đấy! anh mau uống đi.”

“cô không có gì làm sao? tại sao lúc nào cũng phải bám riết lấy thằng nghèo này thế? cút đi.”

bát canh rơi xuống đất vỡ tan, nước canh vương vãi khắp nền nhà. màu nâu đỏ bẩn bắn lên quần áo của jeno và t/b. cô cúi người nhặt lấy từng mảnh sành, không một lời oán trách hắn.

“cái lũ nhà giàu vô tích sự, chỉ biết bản thân mình.”

jeno xỏ giày da rồi đóng sầm cửa lại, chỉ còn một mình t/b ở lại trong ngôi nhà.

“anh đã từng hứa là sẽ không bao giờ khiến em phải khóc mà...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro