16 - Du ngoạn Mông Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân sau khi thoát được kiếp nạn này liền trở nên ngoan ngoãn hơn trước, tuy vẫn còn thích tung tăng chạy nhảy song cũng biết điều mà không thường xuyên tới Trường Xuân cung tìm Lý Đông Hách nữa. Đến lúc này thì trên dưới Tử Cấm Thành có là kẻ mù cũng phải nhận ra: thái tử phi quả thật là có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng thái tử, cho dù bị dị nghị như vậy nhưng thái tử vẫn hết mực sủng ái. Không ai không cảm thán, đã là chính thất nam phi đầu tiên của Thanh Sơn quốc, lại còn được hưởng sung sướng như vậy, hẳn phải là nhân vật hết sức lợi hại mới có thể chiếm được trái tim của thái tử Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân đương nhiên biết đến những lời đồn đãi đó, nhưng hắn không để tâm. Cuộc sống của hắn lại trở về như trước: sáng đi tập cưỡi ngựa, tối đợi Lý Đế Nỗ đến dùng cơm, rồi lại đi ngủ. Hắn ăn không nhiều, nhưng vì Lý Đế Nỗ luôn để tâm đến việc ăn uống của hắn nên bữa cơm nào cũng có vô vàn món ngon, chẳng mấy chốc mà hắn đã tròn ra một vòng, da dẻ cũng có phần trắng hơn, càng trở nên xinh đẹp.

Chung Thần Lạc đang chải tóc cho hắn chợt cảm thán. "Thái tử phi ngày càng đẹp như vậy, chẳng trách thái tử không sao rời bước."

La Tại Dân đỏ bừng mặt. "Ngươi đừng nói linh tinh."

Chung Thần Lạc mỉm cười. "Thái tử phi, thần chính là nói sự thật."

La Tại Dân vội vàng xua nó ra ngoài. Kim Đình Hựu đứng bên cạnh cũng cười đầy ẩn ý, sau đó bỏ đi sai người chuẩn bị dọn cơm.

Lý Đế Nỗ như mọi ngày lại đến, La Tại Dân quy củ hành lễ, sau đó dùng bữa cùng y. Ai có mắt cũng đều nhận ra, Lý Đế Nỗ cứ ở bên cạnh La Tại Dân là lại cao hứng khác thường, gương mặt dù mệt mỏi đến mấy cũng toát lên vẻ hạnh phúc, sảng khoái. Kim công công Kim Đông Anh chính vì vậy mà thường xuyên ý tứ kéo Lý Đế Nỗ đến đây, còn kín đáo nhắc La Tại Dân cũng nên đến thăm Lý Đế Nỗ nhiều một chút, giúp y giảm bớt gánh nặng việc triều chính.

Lý Đế Nỗ hài lòng nhìn La Tại Dân ngoan ngoãn hầu mình dùng cơm, nói. "Thái tử phi ở Đông Cung có buồn chán không?"

"Dạ?" Bị hỏi đến, La Tại Dân hơi giật mình. "Bẩm thái tử, thần không buồn chán."

"Thật sao?" Lý Đế Nỗ nhướn mày.

"... quả thật là có một chút..." La Tại Dân cúi đầu.

La Tại Dân vốn không giỏi nói dối, đối mặt với ánh mắt của Lý Đế Nỗ lại càng không che giấu được. Hắn từ nhỏ đã quen tự do rong chơi, bây giờ bị nhốt trong bốn bức tường của Đông Cung, sao có thể không buồn chán cơ chứ?

Lý Đế Nỗ đương nhiên biết điều này, liền có chút buồn cười. "Ở Đông Cung không giống như ở phủ La thị, đã khiến thái tử phi thiệt thòi rồi."

"Bẩm thái tử, thần không dám nghĩ như vậy."

"Ta biết, trêu ngươi thôi." Lý Đế Nỗ mỉm cười. "Có điều, ngươi sẽ sớm không còn buồn chán nữa."

La Tại Dân nghiêng đầu khó hiểu. Lý Đế Nỗ liền giải thích. "Hai ngày trước vương phi Mông Cổ sai người tới Tử Cấm Thành, ngỏ ý mời ta và Mã thân vương tới Mông Cổ du ngoạn. Chúng ta đã nhận lời, ba ngày nữa sẽ khởi hành."

La Tại Dân ngẩn ra. Năm ngoái Trịnh Tại Hiền đã kế thừa ngôi vị người đứng đầu vùng Mông Cổ mênh mông, thế nên cái vị vương phi trong lời Lý Đế Nỗ này hẳn là Đại hoàng tử Lý Thái Dung rồi.

Thì ra nước Mông Cổ vừa đón chào sự ra đời của vị hoàng tử đầu lòng, do phi tần của Trịnh Tại Hiền sinh hạ. Lý Thái Dung tuy không chung dòng máu với đứa bé song lại vô cùng yêu thương nó, khi nó ra đời còn cao hứng hơn cả Trịnh Tại Hiền, liền ngỏ ý với Trịnh Tại Hiền được mời các đệ đệ của mình đến cùng chia sẻ niềm vui. Trịnh Tại Hiền yêu thương Lý Thái Dung liền sảng khoái đồng ý, đã lập tức sai người đến Tử Cấm Thành chuyển lời.

"Hồng Nguyên đế đồng ý để Mã thân vương và người đi sao?" La Tại Dân hỏi.

"Chúng ta đã lâu không gặp lại đại ca, hơn nữa những ngày này triều chính không có việc gì nghiêm trọng, phụ vương liền đồng ý để chúng ta đi." Lý Đế Nỗ nói. "Thế nào, thái tử phi có muốn đi cùng ta không?"

La Tại Dân nhất thời bất ngờ đến ngẩn người ra. "Thần sao?"

"Đương nhiên rồi, Đông Cung này ngoài ngươi thì còn có thể có ai khác sao?" Lý Đế Nỗ cười lớn.

"Thần đa tạ thái tử." La Tại Dân vội vàng đứng dậy hành lễ, Lý Đế Nỗ liền xua tay. "Được rồi, ăn cơm đi."

Tối đó La Tại Dân phấn khích đến không sao ngủ được. Hắn từ nhỏ chỉ được rong chơi quanh chợ phiên, bây giờ lại được đưa vào Đông Cung thái tử, chưa từng được đi chơi xa nên đương nhiên là cực kỳ mong chờ. Mông Cổ là vùng đất như thế nào chứ, có thể nói là thảo nguyên mênh mông bát ngát, đẹp đẽ lại rộng lớn, hoàn toàn khác xa bốn bức tường của Tử Cấm Thành. La Tại Dân buồn chán đã lâu nên nhất thời không kiềm chế được, hai mắt cứ mở trừng trừng, hại Lý Đế Nỗ đang ôm hắn cũng ngủ không nói.

"Thái tử phi, ngươi vui như vậy sao?" Lý Đế Nỗ thấy hắn trằn trọc liền bật cười.

"Bẩm thái tử, thần thật sự rất vui." La Tại Dân nói. "Thần chưa từng được tới Mông Cổ."

"Nơi đó rộng lớn, bao la, có thời gian ta sẽ dạy ngươi cưỡi ngựa." Lý Đế Nỗ nói. "Sớm biết ngươi sẽ cao hứng như vậy, ta đã nói Đại ca mời chúng ta tới chơi sớm một chút."

"Không cần phiền đến vương phi như vậy. Thần không sao mà."

"Quả là hiểu chuyện." Lý Đế Nỗ gật gù. "Nhưng đã muộn rồi, ngươi còn không ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

La Tại Dân ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm nhận được cánh tay rắn chắc của Lý Đế Nỗ vòng qua eo mình, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên một đường thật nhẹ.

Ba ngày sau, hắn cùng Lý Đế Nỗ và Lý Mẫn Huỳnh lên kiệu, khởi hành tới vùng Mông Cổ xa xôi. Lý Đông Hách vì ốm yếu nên không đi cùng bọn họ, song gã rất mừng cho La Tại Dân, còn chu đáo tiễn bọn họ một quãng xa.

Kiệu lắc lư đi thật lâu, qua nhiều ngày cuối cùng cũng tới Mông Cổ.

Trịnh Tại Hiền đích thân nghênh đón bọn họ, còn sai người chuẩn bị tiệc lớn tiếp đãi. Đây cũng là lần đầu tiên La Tại Dân được diện kiến Đại hoàng tử Thanh Sơn quốc, nay là vương phi Mông Cổ Lý Thái Dung. La Tại Dân thầm cảm thán, đúng là chưa gặp thì không thể hình dung được vẻ đẹp của người này, khí chất hiền hòa, dễ chịu song cũng mang vẻ xuất chúng, kiêu sang, không thể bị xem thường. Lý Thái Dung sóng đôi bên cạnh Trịnh Tại Hiền thật sự là vô cùng tương xứng, chính là dung mạo mà không kẻ nào có thể sánh bằng.

Lý Mẫn Huỳnh, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân được dẫn vào trong, hành lễ xong xuôi, Lý Thái Dung liền chạy tới ôm chầm lấy cả Lý Mẫn Huỳnh và Lý Đế Nỗ.

"Hai đệ thật sự đã lớn như vậy rồi, còn cao hơn cả ta." Lý Thái Dung thốt lên.

"Ca, đã lâu không gặp." Mẫn Huỳnh mỉm cười. "Cũng đâu có còn nhỏ nữa, tam đệ của ca còn có phi tử rồi kìa."

Lý Thái Dung lúc này mới nhìn đến La Tại Dân đang rụt rè đứng sau lưng Lý Đế Nỗ. Bắt gặp ánh mắt của Lý Thái Dung, La Tại Dân vội vàng hành lễ, liền được Lý Thái Dung kéo dậy, thân thiết xoa đầu.

"Để ta xem nào. Thái tử chọn thật là khéo, thái tử phi đúng là xinh đẹp như lời đồn."

La Tại Dân ngượng ngùng. "Bẩm vương phi, không phải vậy đâu..."

"Đều là người nhà cả, đừng câu nệ phép tắc như vậy. Gọi 'ca' là được rồi." Lý Thái Dung cười. "Mọi người đi đường xá xa xôi hẳn đã mệt, chi bằng nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta sẽ từ từ hàn huyên."

Người hầu sắp xếp phòng nghỉ cho bọn họ, Lý Đế Nỗ liền nói với La Tại Dân. "Nếu thái tử phi không mệt thì có muốn đi cưỡi ngựa với ta không?"

La Tại Dân lập tức đáp ứng. Hắn ngồi trên kiệu đã buồn chán đến phát điên rồi, nếu còn không được ra ngoài thì sẽ không chịu nổi mất.

Lý Đế Nỗ sai người chuẩn bị cho bọn họ một con ngựa lành, cùng La Tại Dân dắt ra bãi cỏ mênh mông của thảo nguyên. Làn gió mát lành ùa đến khiến La Tại Dân vô cùng sảng khoái, thích thú giang rộng hai tay tận hưởng, trên môi còn nở nụ cười hết sức mãn nguyện. Quả thật sự tự do, thoáng đãng ở nơi này khác xa với Tử Cấm Thành ngột ngạt, La Tại Dân lần đầu tiên được đặt chân đến vùng đất mênh mông như vậy liền vô cùng vui vẻ, như một đứa trẻ mà háo hức nhìn quanh, chỉ nhận không thể mặc kệ Lý Đế Nỗ mà đi chơi cho thỏa thích.

Thảo nguyên Mông Cổ có cỏ xanh mướt, bầu trời quang đãng, lại có nhiều loài hoa thơm đủ màu sắc. Lý Đế Nỗ cúi xuống tiện tay hái một cành hoa trắng, bước tới cài lên tóc La Tại Dân vẫn đang háo hức nhìn quanh. "Đúng là rất đẹp."

La Tại Dân giật mình, lúc này mới bừng tỉnh, lúng túng quay đi. Lý Đế Nỗ đã xua đám Kim công công, Chung Thần Lạc đi cả, thế nên nơi thảo nguyên mênh mông này chỉ có hai bọn họ. La Tại Dân muốn lùi ra, lại bị Lý Đế Nỗ ôm eo kéo vào lòng. Hắn bối rối đặt tay lên vai y, cặp mắt to tròn mở lớn, lắp bắp thốt lên. "Thái tử, người làm gì vậy? Chúng ta ra đây để cưỡi ngựa cơ mà."

"Thì cưỡi ngựa, ta giúp ngươi." Lý Đế Nỗ ôm eo La Tại Dân, vút một cái đã đẩy hắn lên ngựa. "Con ngựa này to lớn, ta giúp ngươi leo lên."

Ngựa to thì to thật song La Tại Dân dù sao cũng là nam nhân, vẫn có thể tự mình đu lên, đâu cần y phải ôm eo đẩy lên như vậy chứ? La Tại Dân đỏ mặt ngồi lên lưng ngựa, cố gắng nhớ lại những gì Lý Đông Hách dạy, nắm chặt dây cương chầm chậm bước đi.

"Đừng sợ, có ta ở đây rồi." Lý Đế Nỗ giữ cương ngựa, thấy toàn thân La Tại Dân cứng đờ liền an ủi.

La Tại Dân nhìn bàn tay gân guốc của y đang nắm chắc dây cương, không hiểu sao trái tim liền đập từng tiếng mạnh mẽ đến đau nhói.

Lý Đế Nỗ chầm chậm dắt ngựa đi trên bãi cỏ, để La Tại Dân từ từ quen với cảm giác ngồi trên lưng ngựa. La Tại Dân dần thả lỏng cơ thể, thậm chí còn cả gan bỏ một tay khỏi dây cương, đưa lên đón lấy những ánh nắng cuối cùng đang dần khuất bóng sau chân trời phía Tây đỏ rực. Hắn chẳng hề nhận ra Lý Đế Nỗ đã dừng bước, dùng ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn dáng vẻ đầy hạnh phúc của hắn.

Kim tiểu công công rụt rè chạy tới thưa đã đến giờ dùng cơm, Lý Đế Nỗ liền dắt ngựa quay trở lại. La Tại Dân có chút không vui, hắn vẫn muốn cưỡi ngựa thêm một chút nữa. Lý Đế Nỗ thấy hắn như vậy bèn mỉm cười. "Đợi khi nào rảnh rỗi, ta sẽ đưa ngươi đi chơi tiếp, được không?"

La Tại Dân rụt rè gật đầu, ngoan ngoãn cùng Lý Đế Nỗ thay y phục.

Bọn họ sẽ lưu lại Mông Cổ mười ngày, sau đó mới trở về Tử Cấm Thành. Tuy mười ngày không là gì so với những tháng ngày dài đằng đẵng ở Đông Cung, song như vậy với La Tại Dân cũng đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro