19 - Mưu sát bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến mấy ngày sau, La Tại Dân vẫn còn suy nghĩ chuyện này.

Các thế hệ tiên đế đều đông đúc con cháu, hiền tài nhiều vô kể, song đến Hồng Nguyên đế thì lại không như vậy. Hậu cung của Hồng Nguyên đế chẳng được bao nhiêu phi tần, thê thiếp, chính vì thế mà Người chỉ có bốn người con trai, cũng chỉ có một mình Lý Đế Nỗ có khả năng kế vị ngai vàng. Điều này khiến trách nhiệm đặt lên vai y nặng nề biết bao, La Tại Dân tin rằng, Lý Đế Nỗ cũng không muốn hài tử của mình phải mang gánh nặng như vậy mà trưởng thành.

Theo thông lệ, vào tuổi mười sáu, mười bảy, các hoàng tử đã có thể bắt đầu nạp thê thiếp, sinh con nối dõi, lần lượt nuôi dạy chúng thành người tài. Nhưng Lý Thái Dung đã được gả đến phương xa, Lý Mẫn Huỳnh coi chiến trường là nhà, Lý Đông Hách sức khỏe yếu ớt đến lo cho bản thân cũng chưa xong, việc duy trì huyết mạch hoàng gia lại đặt nặng lên vai Lý Đế Nỗ. Mà thân là chính phi của y, La Tại Dân không thể làm ngơ việc này. Hắn vốn quen với cuộc sống vô lo vô nghĩ, giờ đây khi có Lý Thái Dung nhắc nhở, hắn mới nhận ra, cái danh 'thái tử phi' này đi kèm với những trọng trách như thế nào.

La Tại Dân ngồi thừ người, nhìn Lý Đế Nỗ cao hứng chơi đùa cùng hoàng tử Trịnh Thành Xán, cả gương mặt y bừng sáng, niềm vui lộ rõ trên ngũ quan, không gì che giấu được. La Tại Dân thấy cảnh này, thầm tự hỏi đối với hài tử của chính mình, y sẽ còn hạnh phúc đến mức nào.

Đứa trẻ mang dòng máu của y, dung mạo của y, khí chất của y, nhất định sẽ trở thành hiền tài xuất chúng cho vương quốc.

Mà đứa trẻ ấy, La Tại Dân lại không thể cho y.

Nghĩ đến đây, trái tim La Tại Dân đột nhiên thắt lại, đau đến hít thở không thông. Hắn vô thức đưa mắt nhìn Lý Thái Dung, ngàn lần thầm bội phục sự kiên cường của vị vương phi này. Là chính thất nam phi vốn dĩ đã là chuyện khác thường, lại phải đối mặt với muôn lời dị nghị khi chẳng thể sinh con, chỉ có thể cố gắng hết sức để thê thiếp của phu quân thay mình đảm đương trọng trách ấy. Vậy mà vẫn có thể ngẩng cao đầu mỉm cười, lo lắng mọi việc chu toàn, không hổ là Đại hoàng tử của Thanh Sơn quốc, dẫu không kế vị ngai vàng thì uy nghiêm vẫn chẳng hề suy giảm.

Mà La Tại Dân chỉ là một nhị công tử ở phủ tể tướng, từ nhỏ đã chẳng được ăn học đến nơi đến chốn, sao có thể kiên cường như Lý Thái Dung đây?

Bảo hắn lo cho một mình mình, hắn có thể làm được. Nhưng bảo hắn đứng đầu hậu cung, lo cho vô số nữ nhân, còn phải canh cánh chuyện họ đấu đá tranh sủng, không để phu quân phiền lòng, thì liệu hắn có đủ khả năng hay không?

Hơn nữa, liệu hắn có thể nhìn Lý Đế Nỗ vốn dĩ vẫn dành hàng đêm bên mình, dành riêng sự sủng ái cho mình, giờ lại chung chăn chung gối với vô vàn nữ nhân, cùng họ tận hưởng niềm hạnh phúc làm phụ thân, phụ mẫu hay không? Điều đáng hận hơn cả là, hắn không thể cho y niềm hạnh phúc ấy, hắn chẳng hề có quyền đòi hỏi hay đố kị, nhưng trong lòng lại vẫn khó chịu như bị đâm cả ngàn nhát dao.

La Tại Dân vốn cho rằng mình là một kẻ dễ chiều. Ngày nhỏ La phu nhân đánh đập, tịch thu hết áo đẹp của hắn, La Yến Lan giành đồ chơi với hắn, hắn chưa từng khóc lóc than phiền. Chỉ cần có thể nhịn, hắn nhất định sẽ nhịn, vì hắn vốn chẳng mong gì hơn ngoài được sống yên ổn qua ngày. Vậy mà giờ hắn lại không thể chịu được ý nghĩ chia sẻ Lý Đế Nỗ với bất kỳ ai, mặc dù hắn không được phép, càng không thể mong y có thể trở thành của riêng mình.

La Tại Dân hắn trở nên ích kỷ như vậy từ bao giờ thế này?

"Thái tử phi, ngươi sao thế?"

La Tại Dân choàng tỉnh, thì ra Lý Đế Nỗ đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ. Y lo lắng nhìn hắn, bàn tay thô ráp dịu dàng ôm lấy má hắn, khẽ nói. "Ngươi không khỏe sao?"

La Tại Dân bối rối tránh đi, không dám nhìn vào mắt y. Hắn loạng choạng đứng dậy, cúi mình thưa. "Bẩm thái tử, thần có chút không khỏe, xin được cáo lui trước."

Lý Đế Nỗ cau mày, nhưng trước mặt Trịnh vương và Liễu phi, y không tiện gặng hỏi, chỉ đành cho hắn lui.

La Tại Dân không trở về phòng của mình mà lang thang ra hồ nước tự nhiên. Hắn không cho Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc đi theo, nhưng chúng nó làm sao dám lơ là trọng trách bảo hộ hắn, đành phải đứng canh chừng từ xa. La Tại Dân ngồi xuống ven hồ nước, chống cằm thở dài, trong lòng vô cùng chán nản.

Mấy ngày nay hắn luôn tránh mặt Lý Đế Nỗ, bởi hắn không biết nên đối mặt với y như thế nào. Hắn biết sớm hay muộn cũng sẽ có lúc phải thẳng thắn với y, thế nhưng hắn không biết phải mở lời ra sao, không biết nên làm thế nào cho phải.

Một nhị công tử từ nhỏ đã lêu lổng, đến lễ nghi trong cung còn quên trước quên sau như hắn, sao có thể giúp đỡ hoàng thái tử quán xuyến hậu cung?

La Tại Dân cứ ngồi thừ người bên hồ nước đến khi mặt trời lặn, Chung Thần Lạc rụt rè lại gần bảo hắn về dùng cơm, hắn chỉ hờ hững nói. "Cáo lỗi với vương và vương phi, nói ta mệt, không muốn ăn."

Chung Thần Lạc đắn đo một hồi, cuối cùng đành phải phụng mệnh hắn mà chạy về cung.

Mấy ngày nay hắn đều cáo bệnh để tránh dùng cơm cùng Lý Đế Nỗ rồi trốn ra hồ nước này ngồi. Khi hắn trở về, Chung Thần Lạc sẽ mang cơm đến tận phòng cho hắn, nhưng hắn chẳng ăn được bao nhiêu. Lý Đế Nỗ đã vài lần muốn mời thái y, cũng may có Lý Thái Dung liên tục ngăn cản, nói cứ để hắn một mình ít ngày là được, không cần lo lắng. Lý Đế Nỗ thường trò chuyện với Lý Thái Dung và Lý Mẫn Huỳnh đến khuya, khi trở về, La Tại Dân đã cuộn mình vào góc giường ngủ say. Liên tục như vậy mấy ngày, ngay cả Lý Mẫn Huỳnh cũng cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng mặc cho Lý Đế Nỗ có gặng hỏi như thế nào thì La Tại Dân cũng sống chết không mở miệng.

Trời ngày một tối dần, La Tại Dân im lặng ngồi bó gối, Phác Chí Thịnh cũng im lặng đứng cầm kiếm, bốn bề chỉ có tiếng gió thổi vi vu êm dịu. La Tại Dân cầm một cành cây chọc chọc xuống mặt nước, cất tiếng hỏi. "Chí Thịnh, ngươi nghĩ ta có thể làm được không?"

Phác Chí Thịnh nghiêng đầu. "Làm gì cơ, thưa thái tử phi?"

"Chính là làm cái đó đó, làm thái tử phi ấy." La Tại Dân kêu lên.

"Chẳng phải người đang là thái tử phi rồi sao?"

"Ngươi thật là ngốc, ta không nói chuyện với ngươi nữa!"

La Tại Dân khua khoắng cây gậy xuống nước khiến nước bắn tung tóe.

Phác Chí Thịnh im lặng một hồi, sau đó lặng lẽ lên tiếng. "Thái tử phi, từ nhỏ đến giờ, phàm là chuyện người muốn làm, đã bao giờ người thất bại chưa?"

La Tại Dân hơi ngẩn người. Phác Chí Thịnh cũng có thể coi là lớn lên cùng hắn, cùng với Chung Thần Lạc, chính là một trong những người hiểu hắn nhất, thậm chí có lẽ còn hơn cả hắn hiểu chính bản thân mình.

Năm La Tại Dân bảy tuổi, hắn đang trèo tường ra ngoài chơi thì bắt gặp Phác Chí Thịnh nằm cuộn tròn người trong một con hẻm nhỏ, nhìn có vẻ như sắp chết vì đói. Hắn vội vã cõng theo nó trèo ngược lại vào phủ, nài nỉ vú nương cứu giúp. Năm ấy mùa đông đặc biệt lạnh, Phác Chí Thịnh sốt cao gần bảy ngày mới khỏi, chính là được cứu về từ cửa tử, giành lại sự sống trong gang tấc. La phu nhân tức giận đánh hắn đến gãy cả roi, hắn vẫn nhất quyết không để ai ném Phác Chí Thịnh đi, một mực giữ đứa nhỏ nhem nhuốc mồ côi ấy ở lại bên mình. Từ đó, nó một lòng một dạ đi theo hầu La Tại Dân, nhất định không vì La Tại Dân ở La phủ bị ghẻ lạnh mà bỏ hắn chạy theo chủ tử khác.

La tể tướng không cho hắn vào cung học tập, hắn liền lén xem trộm sách của La Du Thái, lén lấy bút cũ, giấy thừa của La Du Thái về dấm dúi luyện chữ. Không được luyện võ, hắn liền cầm cành cây, nửa đêm lẻn ra khỏi giường, đứng dưới ánh trăng mà vụng về múa lại những chiêu thức hắn học lỏm từ La Du Thái. Khi La Du Thái thấy hắn biết đọc sách, biết đánh võ thì vô cùng bất ngờ, cũng khâm phục sự kiên trì của hắn, liền lén lút dạy hắn những gì gã biết, còn cho hắn một thanh kiếm cũ để phòng thân. Có điều hắn luyện vậy chứ thật sự chẳng có lúc nào cần dùng đến kiếm, liền ném lại cho Phác Chí Thịnh. Đó chính là thanh kiếm mà Phác Chí Thịnh vẫn luôn đeo bên hông, chưa từng rời tay dù chỉ một giây.

La Tại Dân nhìn thì có vẻ vô lo vô nghĩ, nhưng thực chất lại vô cùng cứng đầu. Hắn đã không muốn thì hắn sẽ nhịn, nhưng phàm đã là chuyện hắn muốn, hắn nhất định phải làm cho bằng được.

La Tại Dân im lặng, Phác Chí Thịnh lại nói tiếp. "Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, thái tử phi. Người không còn cô độc nữa."

Không chỉ có một mình Phác Chí Thịnh nữa, hắn còn có Chung Thần Lạc, có Kim Đình Hựu, có Lý Đế Nỗ kia mà.

La Tại Dân cười với nó, Phác Chí Thịnh thấy hắn đã lấy lại tinh thần thì cũng mỉm cười nhẹ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, nó nhanh như cắt rút kiếm, quát lên. "Ai?"

La Tại Dân đứng phắt dậy, nhìn bốn phía đầy cảnh giác.

Có kẻ khác đang ở đây.

Phác Chí Thịnh giơ kiếm ra trước mặt, khẽ nói. "Thái tử phi, đứng sau lưng thần."

La Tại Dân không có vũ khí, đành nép vào sau lưng Phác Chí Thịnh. Toàn thân hắn cứng đờ vì căng thẳng, hắn lo lắng nhìn quanh, không dám lơ là dù chỉ một giây.

Vừa rồi, cả hắn và Phác Chí Thịnh đều nghe thấy tiếng cành cây khô gãy như bị ai đó đạp lên. Nhưng bọn họ đang đứng giữa thảo nguyên, nếu có người đến gần thì nhất định phải nhìn thấy, trừ phi kẻ này cố tình lén lút, muốn che giấu hành tung của bản thân. Trời ngày một tối dần, tầm nhìn trở nên vô cùng hạn hẹp, La Tại Dân và Phác Chí Thịnh đứng cạnh hồ nước, nín thở lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Nơi này khá xa cung Mông Cổ, cho dù bọn họ có guồng chân chạy về cũng chưa chắc đã có thể an toàn đến nơi. La Tại Dân thầm rủa mình thật quá chủ quan, cứ nghĩ rằng nơi đây là địa bàn của Trịnh vương nên không kẻ nào dám làm càn, chẳng ngờ lại rơi ngay vào thế nguy hiểm.

"Thái tử phi, cẩn thận!"

Phác Chí Thịnh hét lên rồi đẩy hắn ra phía sau.

"Keng", tiếng kiếm chạm kiếm vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh mịch. La Tại Dân thoáng thấy ánh kiếm bạc lóe lên, chính là Phác Chí Thịnh đang quyết liệt giao đấu với một kẻ lạ mặt. La Tại Dân đứng vững lại, hắn không có vũ khí, liền nhặt bừa cành cây mà ban nãy hắn dùng để nghịch nước lên, lao tới.

Nhưng ngay khi hắn định vụt cành cây vào lưng thích khách, một thanh kiếm khác bất chợt đâm tới, chặn ngang đòn tấn công của hắn.

Cành cây khô đương nhiên không thể đọ với kiếm sắc, La Tại Dân liền bị đánh bật ngược trở lại, ngã lăn mấy vòng ra đất. Phác Chí Thịnh nghe động tĩnh liền hô to. "Thái tử phi, mau chạy đi."

Kẻ mới xuất hiện không để La Tại Dân đứng thẳng đã bổ kiếm tới, La Tại Dân nhanh chóng bật dậy, dùng cành cây chắn ngang kiếm của gã, đồng thời tung đòn phản công. Cành cây của hắn chẳng nhằm nhò gì với thanh kiếm kia, nhưng ít nhất cũng có thể giúp hắn bảo toàn tính mạng trong phút chốc. La Tại Dân hết đánh lại thủ, tất cả những chiêu thức góp nhặt được từ La Du Thái đều đem ra dùng, khiến kẻ lạ mặt thoáng chốc không kịp trở tay, bị buộc phải lùi lại mấy bước. Phía bên kia, Phác Chí Thịnh thấy hắn bị tấn công liền muốn chạy tới cứu giúp, khổ nỗi chính nó cũng bị một tên thích khách giữ chân, không thể làm gì hơn.

La Tại Dân vừa đánh vừa nghĩ xem làm thế nào để gọi cứu viện. Chung Thần Lạc đã sớm đi mất, hắn và Phác Chí Thịnh đều bị giữ chân, không thể chạy xa. Kẻ lạ mặt vẫn kiên trì đấu với La Tại Dân, thậm chí còn bắt đầu gia tăng lực đạo, khiến hắn loạng choạng, mấy lần suýt ngã. Đêm nay không trăng, La Tại Dân đành nương theo chút ánh sáng từ ánh kiếm xung quanh và lửa trại từ phủ Trịnh vương, cố gắng nhìn rõ chiêu thức của kẻ này mà phản đòn.

Quần áo gã ướt sũng - La Tại Dân kinh ngạc nhận ra! Thì ra bọn chúng vẫn luôn trốn dưới hồ, chỉ chờ thời cơ để lẳng lặng lên bờ khiến hắn và Phác Chí Thịnh không kịp trở tay. Mấy hôm nay ngày nào La Tại Dân cũng ra hồ ngồi, chẳng trách sao mà bị chúng nắm thóp. Nhất định là hai kẻ này đã theo dõi hắn nhiều ngày, sau đó chọn đúng đêm không trăng để tấn công hắn.

La Tại Dân càng chửi rủa sự ngu ngốc của mình, sao có thể thiếu suy nghĩ như vậy mà đi lung tung cơ chứ!

"Rắc" một tiếng, cành cây khô cuối cùng cũng không chịu được những cú tấn công mạnh bạo từ kiếm sắc nữa, nó gãy làm đôi. La Tại Dân đã không còn thứ gì để phòng vệ!

Kẻ lạ mặt thấy vậy liền thừa cơ xông tới, nhưng La Tại Dân đã nhanh nhẹn tránh sang một bên, sau đó tóm lấy cổ tay hắn, trực tiếp giằng co. Đấu kiếm có thể không giỏi, nhưng đánh đấm tay không thì chính là ngón nghề quen thuộc của La Tại Dân, hắn là số hai thì không kẻ nào dám là số một. Nhiều năm lẻn ra ngoài dạo chơi đã dạy cho hắn bản lĩnh đánh người không tầm thường, hắn vừa giành kiếm vừa ghì chặt chân xuống đất, nhất định không để kẻ lạ mặt lôi mình đi.

Hai bên giằng co như hai đứa trẻ giành đồ chơi, kẻ lạ mặt liền buông kiếm xuống, muốn khóa đầu La Tại Dân nhưng hắn đã tránh được, sau đó dùng sức vật kẻ kia xuống đất, cả hai cùng lăn vòng vòng, ăn đầy một miệng cỏ. Tay chân La Tại Dân như gọng kìm, kẹp chặt lấy gã thích khách khiến hắn không thể nhúc nhích.

"Á!" Một tiếng thét vang lên giữa bóng đêm. La Tại Dân biết đó không phải là tiếng của Phác Chí Thịnh. Xem ra kẻ kia đã bị Phác Chí Thịnh đâm trúng. Mà đúng lúc này, ánh lửa lớn đột nhiên lóe sáng, một đoàn người vũ trang đầy đủ, tay cầm đuốc sầm sập chạy tới bên hồ nước, tiếng thét của gã kia đã đánh động đến đội binh lính đi tuần.

"Ở đây! Ở đây! Thái tử phi bị tấn công!" Phác Chí Thịnh dùng hết sức bình sinh mà gào lớn.

Cứu viện đến rồi, La Tại Dân thầm thở phào. Nhưng ngay lúc đó, kẻ lạ mặt lập tức lợi dụng sự xao nhãng của hắn, nhanh chóng vùng ra khỏi gọng kìm của hắn. Sau đó không để La Tại Dân chạy xa, gã túm lấy cổ hắn, lao xuống nước.

"Thái tử phi!" Tiếng hét kinh hoàng của Phác Chí Thịnh xé toạc màn đêm.

La Tại Dân bị bóp cổ đến không thở được, hắn càng vùng vẫy, cơ thể càng bị chìm sâu xuống hồ nước. Tên thích khách kiên quyết dùng hai tay bóp chặt cổ hắn, chân kẹp chặt lấy chân hắn, không cho hắn vùng vẫy hay trốn thoát. Toàn thân La Tại Dân rơi vào nước liền nặng như chì, hắn cào cấu tay gã thích khách trong tuyệt vọng, nhưng lúc này lực tay của kẻ kia lại lớn đến đáng sợ, hắn căn bản không sao gỡ ra được.

Tầm nhìn của La Tại Dân mờ dần, hắn đã sắp không thở được nữa!

Ngay khi hắn chuẩn bị ngất đi, nước xung quanh đột nhiên dao động mạnh, bọt nước trắng xóa che phủ hai mắt hắn. La Tại Dân cảm nhận được đôi tay trên cổ mình lỏng dần, cơ thể hắn được ai đó ôm lấy. Vài giây sau, "ùm" một tiếng lớn, đầu La Tại Dân đã ra khỏi mặt nước. Hắn há miệng hớp hơi thở, đồng thời ho sặc sụa không ngừng. Bên tai hắn, một giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên. "Đừng sợ, ngươi không sao rồi."

La Tại Dân đưa cặp mắt mờ mịt nhìn sang, chính là Lý Đế Nỗ.

"Thái tử, mau đưa thái tử phi lên đây đi!" Lý Mẫn Huỳnh hô lớn.

Lý Đế Nỗ ôm chắc eo hắn, từ từ quạt nước đưa hắn vào bờ. Chung Thần Lạc và Kim Đình Hựu cuống quýt đỡ lấy cơ thể mềm oặt của hắn, dưới ánh lửa bập bùng nhá nhem, La Tại Dân thấy mặt bọn họ đã trắng bệch đến không còn một giọt máu.

Lý Đế Nỗ rất nhanh cũng nhảy lên bờ, y gạt đám người hầu qua một bên, gắt gao ôm La Tại Dân vào ngực. Phía bên kia, Phác Chí Thịnh đã đấm cho tên thích khách máu tươi đầy mặt, binh lính Mông Cổ nhanh chóng trói chặt gã lại như trói heo. Trước khi La Tại Dân ngất đi, hắn vẫn kịp nghe thấy tiếng gằn giọng đầy phẫn nộ của Lý Đế Nỗ bên tai mình.

"Thích khách to gan dám mưu sát thái tử phi Thanh Sơn quốc, ta sẽ đích thân tra xét. Kẻ nào để hắn trốn thoát thì cũng đừng hòng giữ cái mạng của mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro