22 - Nơi chẳng còn là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Tử Cấm Thành, La Tại Dân lại giống hệt như chim hoàng yến, cả ngày chỉ ngồi ngây ngốc ở Đông Cung mà ngắm trời ngắm mây. Lý Đế Nỗ bận rộn việc triều chính, La Tại Dân cũng không làm phiền y, nhưng những ngày sống ở Mông Cổ thoáng đãng quả thật đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn, khiến hắn lần nữa cảm thấy bốn bức tường ở Tử Cấm Thành thật ngột ngạt, chán nản đến nỗi không muốn làm gì. Hắn cứ ngỡ mình đã quen với danh phận thái tử phi, vậy mà hóa ra bản chất hắn vẫn chỉ là một đứa nhóc ham chơi, bị giam cầm một chỗ liền phi thường bí bách.

Có điều, hắn chỉ để những tâm sự này trong lòng chứ không thể hiện ra ngoài mặt. Một phần vì không muốn làm Lý Đế Nỗ lo lắng, một phần vì không muốn người đời có cái nhìn tiêu cực về La thị. Hắn ngồi lên vị trí này đã khiến không ít kẻ gai mắt, tốt nhất là vẫn nên an phận thủ thường, làm một thái tử phi ngoan ngoãn thì hơn, tránh để bọn họ có cái cớ để tiếp tục dèm pha, khinh thường hắn.

Lý Đông Hách nghe tin hắn trở về, nhân một ngày rảnh rỗi liền vui vẻ chạy sang chơi. "Thế nào? Ở Mông Cổ có vui không? Ngươi có gặp Đại ca ta không? Ca khỏe chứ? Ngươi có được cưỡi ngựa không?"

"Ngươi hỏi từng câu một thôi." La Tại Dân cười mắng.

Bọn họ trò chuyện cả một buổi chiều, thay hết tuần trà này đến tuần trà khác mà vẫn không có dấu hiệu ngơi nghỉ. La Tại Dân kể cho Lý Đông Hách nghe về vương phi Lý Thái Dung, về hài tử mới chào đời của Trịnh vương, Lý Đông Hách vô cùng hào hứng, lại tiếc rẻ vì chuyến này không được đi cùng chơi. Gã nghe La Tại Dân vẫn chưa thể tự mình cưỡi ngựa, liền không chút khách khí mà cười hắn một trận.

"Uổng công ta dạy dỗ ngươi bao lâu, rốt cuộc vẫn phải để Tam ca đi theo mới được."

"Ngươi thì dạy dỗ ta cái gì chứ?" La Tại Dân bất mãn kêu lên.

"Nếu không nhờ có ta, cả đời ngươi chỉ được dắt ngựa đi lòng vòng quanh bãi tập bé tí ở đây thôi, còn không mau cảm tạ?"

Nhớ lại hồi mới gặp khiến La Tại Dân cũng không tự chủ được mà mỉm cười. Lý Đông Hách vui vẻ hoạt bát, phóng khoáng dễ gần, hắn mới có được một người bạn hiếm hoi giữa bốn bức tường của Tử Cấm Thành.

Nhắc đến chuyện La Tại Dân bị thích khách ám hại, Lý Đông Hách tỏ vẻ vô cùng bất bình. "Rốt cuộc là kẻ nào mà to gan đến vậy chứ? Dám tấn công ngươi ngay dưới mũi Tam ca."

"Ngươi đừng nhắc đến trước mặt Thái tử, lại mất công khiến người nổi giận thì ta không chịu được đâu." La Tại Dân thở dài.

"Nổi giận là đúng. Ta nghĩ nếu Tam ca bắt được kẻ đó, nhất định sẽ đánh cho tàn phế luôn!"

"Ngươi nghĩ ai cũng lỗ mãng như ngươi vậy sao?"

"Ta lo lắng cho ngươi, ngươi còn trách ta lỗ mãng!" Lý Đông Hách giận dỗi.

"Được rồi, là ta sai. Tứ hoàng tử nhọc lòng lo nghĩ cho ta, ta phải tạ ơn mới phải." La Tại Dân buồn cười dỗ dành. "Này, ăn bánh đi."

Lý Đông Hách vui vẻ ăn hết sạch đĩa bánh phù dung của hắn, vẻ mặt đến là đắc ý.

Hắn quan sát Lý Đông Hách, thấy gã đã có thần sắc hơn, khỏe khoắn hơn, không còn vẻ u sầu, buồn bã như khi Trân hoàng hậu qua đời nữa, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Lý Đông Hách dường như hiểu suy nghĩ của hắn, chỉ cười nhẹ. "Người cũng đi rồi, có buồn thương mãi cũng chẳng ích gì."

"Ngươi nghĩ được vậy là tốt." La Tại Dân nhẹ nhàng nói. "Trân hoàng hậu trên trời có linh thiêng, thấy ngươi như vậy hẳn sẽ yên lòng."

Trân hoàng hậu đã ốm yếu một thời gian dài, gần đất xa trời chỉ là vấn đề sớm muộn, điều này Lý Đông Hách hiểu rõ. Những năm này, mọi quyền lực chốn hậu cung sớm đã ở trong tay Mai hoàng quý phi, cũng chính là sinh mẫu của Lý Đế Nỗ. Nếu không phải vì huynh đệ bọn họ vẫn có mối giao hảo tốt, bản thân Lý Đông Hách lại không màng đến cái ghế thái tử, chỉ e là đã lành ít dữ nhiều.

Tranh đoạt quyền vị vốn đã không còn là chuyện hiếm lạ, song Hồng Nguyên đế lại may mắn làm sao, có được bốn người con trai tuy văn võ song toàn nhưng không ham quyền thế, chốn hậu cung mới được yên bình như vậy.

La Tại Dân thầm nghĩ, một phần cũng là do Trân hoàng hậu, rồi sau này là Mai hoàng quý phi quản lý tốt hậu cung, nuôi dạy các hoàng tử nên người, thiên hạ mới có được thái bình. Đến khi Lý Đế Nỗ kế vị, hắn trở thành chủ nhân của chốn hậu cung phức tạp này, liệu hắn có thể làm được như họ không?

Thấy vẻ mặt hắn thoáng chốc ảm đạm, Lý Đông Hách nhíu mày. "Ngươi sao thế?"

"Không sao, chút chuyện để suy nghĩ mà thôi."

"Ngươi thử nói ra xem, biết đâu ta giúp được ngươi?" Lý Đông Hách nói.

La Tại Dân lưỡng lự một hồi, nhưng quả thật hắn đã dồn nén chuyện này trong lòng suốt nhiều ngày qua. Hắn không dám nhắc đến trước mặt Lý Đế Nỗ, đám Kim Đình Hựu, Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh thì đều là người hầu, không dám bàn luận việc của chủ nhân, liền chậm rãi kể hết cho Lý Đông Hách nghe.

Lý Đông Hách nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi cẩn thận nói. "Thật ra việc này, ngươi lo nghĩ cũng không sai đâu. Mấy ngày gần đây đã có vài người nhắc đến rồi."

"Thật sao?" Hai mắt La Tại Dân mở lớn.

"Ta dối gạt ngươi làm gì. Có vài vị phi tần, quý phi ướm hỏi chuyện này với hoàng quý phi, nhưng hoàng quý phi lại nói để thái tử tự quyết định, không muốn nài ép." Lý Đông Hách nghiêng đầu. "Trong mấy người chúng ta, chỉ có Tam ca chịu thành gia lập thất, đương nhiên khó tránh khỏi..."

La Tại Dân thở dài ảo não. Hóa ra chỉ có hắn vô lo vô nghĩ, còn đám người ở ngoài kia sớm đã vội thay cho Lý Đế Nỗ rồi.

Lý Đông Hách an ủi. "Ngươi đừng lo. Tam ca thương ngươi như vậy, nhất định không để ngươi chịu thiệt thòi. Hơn nữa, ngươi là chính thê, bọn họ dù có bước qua được cửa Đông Cung cũng đều phải cung kính với ngươi, ngươi lo sợ gì chứ?"

Trước khi ra về, Lý Đông Hách khuyên. "Nếu ngươi rối trí đến vậy, chi bằng đến thỉnh an Mai hoàng quý phi, xin người chút cao kiến. Hoàng quý phi sẽ không chê cười ngươi đâu."

La Tại Dân ngần ngại, nhưng lời Lý Đông Hách nói không phải là không có lý. Mai hoàng quý phi là sinh mẫu của Lý Đế Nỗ, hơn nữa còn cai quản lục cung suốt những năm qua, đương nhiên sẽ suy nghĩ thấu đáo, sáng suốt hơn hắn nhiều. Chỉ là hắn thật sự e ngại, từ khi trở thành thái tử phi hắn chẳng mấy khi đến thỉnh an bà, lần này lại chạy tới nhờ vả, kể ra cũng có chút không phải phép.

La Tại Dân ưa tự do, quen phóng khoáng, chẳng biết mỉm cười xu nịnh hay nói lời đường mật, chỉ sợ khiến bà không vừa mắt. Lúc ấy Mai hoàng quý phi lại nghĩ thái tử phi này vừa vô năng lại nhạt nhẽo, khô khan, thì chẳng phải càng bất lợi cho hắn sao?

Hắn vẫn đang đau đầu suy nghĩ, thì qua nửa tháng đã đến ngày giỗ của La tam phu nhân, dưỡng mẫu của hắn. Thuận theo ý của Lý Đế Nỗ, hắn cùng Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh xuất cung, về La phủ một chuyến.

Kim Đình Hựu cũng tươi cười đi theo, La Tại Dân liền ngạc nhiên. "Chỉ cần Thần Lạc và Chí Thịnh là đủ rồi, Kim tiểu công công cứ ở lại đây là được."

"Đây là mệnh lệnh của thái tử, xin thái tử phi đừng làm khó nô tài." Kim Đình Hựu cười đáp.

La Tại Dân nghe vậy cũng không ý kiến nữa, liền trèo lên kiệu. Kiệu lắc lư rời khỏi Tử Cấm Thành, tiến về phủ La thị.

Trước đây hắn muốn ra liền phải trèo tường, muốn về cũng phải lén lén lút lút, giờ lại ngang nhiên ngồi kiệu mà về, đường hoàng ra vào cổng chính, có thể ngẩng cao đầu nói ta chính là La nhị công tử ngày nào, giờ đây là thái tử phi Thanh Sơn quốc. La Tại Dân ngầm cảm thán, thời thế thay đổi thật nhanh, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Hắn bước xuống khỏi kiệu liền có thái giám quỳ xuống làm bậc thang, nhưng hắn không muốn giẫm lên lưng thái giám, định cứ thế nhảy vèo xuống kiệu. Phác Chí Thịnh vội vàng đưa tay đỡ lấy, thấp giọng quở trách.

"Người bây giờ là thái tử phi cao cao tại thượng, đừng tùy tiện như vậy chứ."

La Tại Dân nhìn quanh, quả nhiên đã thấy một đám người lố nhố tụ lại quan sát hắn, liền ngẩng cao đầu, bày ra bộ dạng uyển chuyển cao quý đi vào phủ La thị.

Đám người hầu trước đây đều chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt, giờ đây ai cũng phải cung kính quỳ xuống thỉnh an, đến trà dâng cho hắn cũng chọn loại quý giá nhất mà trước kia hắn không bao giờ được đụng vào. La Tại Dân nhìn quanh phủ La thị vừa lạ vừa quen, hắn tiến cung mới được gần một năm, vậy mà nơi này dường như đã không còn là nhà của hắn nữa.

Hắn trở về nơi mình đã sinh ra và lớn lên, vậy mà cứ như một vị khách quý xa lạ, được cung phụng từ đầu đến cuối, được nhìn bằng con mắt kính sợ lẫn phục tùng. La Tại Dân không khỏi nghĩ, hắn được như vậy là nhờ có Lý Đế Nỗ, nhờ có cái danh phận thái tử phi, chứ chẳng phải vì hắn là La Tại Dân, con trai thứ của La tể tướng. Vinh hoa phú quý lại không phải nhờ gia tộc cho hắn, mà lại là nhờ một người hoàn toàn xa lạ.

La tể tướng đón tiếp hắn, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên. Người này rõ ràng là phụ thân của hắn, giờ lại cung kính quỳ gối chào hắn bằng ba chữ 'thái tử phi'. Lòng La Tại Dân không khỏi bùi ngùi, hắn đỡ ông đứng dậy, nhẹ nhàng nói.

"Dù thế nào, người cũng là phụ thân của con."

La tể tướng được hắn ban ngồi mới dám ngồi xuống, ánh mắt nhìn hắn vô cùng phức tạp. La Tại Dân mất tự nhiên ngồi đối diện ông, cũng không biết phải làm thế nào. Rõ ràng là phụ tử ruột thịt, vậy mà gượng gạo cứ như hai người xa lạ.

Sau cùng, La tể tướng mới nói. "Thái tử phi khác xưa nhiều quá."

La Tại Dân nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, La tể tướng liền nói tiếp.

"Thần nhớ từ nhỏ người đã nghịch ngợm, ương bướng, dù là thần hay các phu nhân cũng không sao quản được. Người thích yên tĩnh một mình, dường như không cần ai bên cạnh, đã rất nhiều lần thần tự hỏi người đang nghĩ gì, muốn gì. Giờ đây người trưởng thành hơn nhiều rồi, không còn dáng vẻ ngỗ ngược như trước."

"Đã vào cung rồi, sao còn có thể tiếp tục tùy tiện?" La Tại Dân đáp khẽ.

La tể tướng trầm ngâm hồi lâu, rồi cũng thở dài. "Dù thế nào, cũng nhờ ơn thái tử phi mà La thị được nở mày nở mặt với thiên hạ."

La Tại Dân không nói gì, chỉ lặng lẽ xin cáo lui để đi thắp hương cho La tam phu nhân.

Hắn đến từ đường liền gặp La phu nhân và La Du Thái ở đó. Trông thấy hắn, gương mặt bà khẽ đanh lại rồi nhanh chóng mỉm cười, đon đả đón chào.

"Thái tử phi nhọc lòng xuất cung về tận đây, quả là có lòng với tam muội."

La Tại Dân ngẩn cả người. Có lẽ trong từng ấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên La phu nhân ngọt ngào với hắn như vậy. La Du Thái thấy bộ dạng ngây ngốc của hắn, chỉ khẽ lắc đầu cười.

La Tại Dân tạm thời không quan tâm đến thái độ của La phu nhân, chỉ im lặng thắp cho La tam phu nhân một nén hương, rồi quỳ xuống bái lạy. Tam phu nhân không phải người đã sinh ra hắn nhưng là người nuôi nấng hắn từ nhỏ, chẳng khác nào mẫu thân ruột thịt. Kí ức của hắn về người không nhiều, nhưng đã là ơn dưỡng dục thì không thể nào không khắc ghi trong lòng.

Hắn làm hết thảy xong xuôi, La Du Thái liền dẫn hắn ra ngoài. La phu nhân đon đả đi theo, nhiệt tình hỏi han.

"Thái tử phi đi đường xá xa xôi, có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn chút gì không?"

"Từ Tử Cấm Thành về đây không đáng bao xa, La phu nhân không cần lo nghĩ nhiều như vậy đâu." La Tại Dân cứng ngắc đáp lời.

Đúng là thời thế đổi thay, bây giờ địa vị của hắn ở trên cao như vậy, La phu nhân có căm ghét hắn đến đâu cũng phải nhún nhường, lễ phép. Hắn chợt nhớ lại lần cuối cùng trốn ra ngoài với Phác Chí Thịnh, suýt chút nữa trúng độc ở kỹ viện, liền vội lắc đầu xua những ký ức đó đi.

La phu nhân vẫn không ngừng hỏi han. "Cũng lâu rồi không quay lại phủ, thái tử phi có muốn ăn gì, dùng gì, đừng ngại nói với ta."

La Du Thái liền xen vào. "Thái tử phi có lẽ không muốn làm khó chúng ta đâu, mẫu thân đừng nài ép nữa, kẻo người khó xử."

"Nào có khó khăn gì? Thái tử phi về thăm chúng ta là phúc phận, chúng ta phải nhiệt tình nghênh đón chứ." La phu nhân cười nụ.

Chẳng ngờ hắn cũng sống đến cái ngày mà La phu nhân coi hắn là 'phúc phận' chứ không phải 'sao chổi', La Tại Dân dở khóc dở cười trong lòng.

Hắn quay lại nói với Kim tiểu công công đi sau. "Những thứ ta mang về đã đem vào hết chưa?"

Kim Đình Hựu chưa kịp trả lời, La phu nhân đã đón ý. "Ơn đức của thái tử phi ban, chúng ta đương nhiên không dám chậm trễ, đã cẩn thận cất giữ rồi." Rồi lại cười với Kim Đình Hựu. "Nghe nói vị tiểu công công này là nhân vật rất được thái tử tín nhiệm, đa tạ người có lòng theo thái tử phi nhà chúng ta về tận đây."

Kim Đình Hựu vô cùng hờ hững, chỉ đáp lấy lệ. "Đó là bổn phận của nô tài."

La phu nhân còn muốn nói thêm vài câu, Kim Đình Hựu đã ngắt lời. "Thái tử phi là người La thị, thái tử đương nhiên coi việc thăm hỏi La thị là điều nên làm. Kim công công cũng từng kể với ta, hắn đã thấy phòng ngủ của thái tử phi ở đây, thái tử phi được chăm sóc rất tốt, nhất định phải lưu tâm."

Kim Đình Hựu dứt lời, gương mặt La phu nhân cũng sượng ngắt.

La Tại Dân thầm than không ổn. Cái lần Kim Đông Anh ghé thăm mà Kim Đình Hựu nói ấy chính là khi hắn chuẩn bị nhập cung, hãy còn ở trong gian phòng ngủ bé xíu tít tận phía Đông, thậm chí còn phải ngủ chung với Phác Chí Thịnh đây mà.

La Tại Dân nhìn gương mặt La phu nhân từ từ đanh lại mà không khỏi thở dài. Hóa ra Lý Đế Nỗ đã sớm biết, cũng luôn để chuyện này trong lòng đến tận bây giờ.

La Du Thái thấy sự việc căng thẳng liền vội vàng nói lảng đi. "Thái tử phi cũng không tiện ở lại lâu, chúng ta đừng bày vẽ, tránh để người khó xử. Mẫu thân về nghỉ ngơi trước, để con lo cho người là được rồi."

La phu nhân bị Kim Đình Hựu nói như vậy nên cũng không dám kì kèo nữa, liền gật đầu rồi bỏ đi ngay.

Lúc này La Tại Dân mới thở phào nhẹ nhõm. La Du Thái trông vậy liền bật cười. "Khiến thái tử phi sợ rồi."

"Sợ quá đi ấy chứ." La Tại Dân lau mồ hôi.

"Người muốn ngồi xuống một lát không?"

"Nơi đây không phải Tử Cấm Thành, ca câu nệ với đệ như vậy làm gì?" La Tại Dân nói.

La Du Thái liếc nhìn Kim Đình Hựu, cười khẽ. "Ta chỉ lo xa thôi."

Lúc này, bọn họ đi qua gian phòng của La nhị phu nhân, cũng chính là sinh mẫu của La Tại Dân. La Tại Dân nhìn sợi xích khóa chặt cửa, không khỏi thở dài.

"Đệ chưa bao giờ hiểu vì sao phụ thân phải làm như vậy."

La Du Thái nương theo ánh mắt của La Tại Dân, trầm mặc. "Ta cũng không biết."

Cây anh đào đã rụng lá, vẫn trơ trọi trong góc sân phủ La thị. La Tại Dân bỗng cảm thấy nơi này thật chẳng khác nào Tử Cấm Thành, quá đỗi ngột ngạt và xa lạ. Dường như qua nhiều chuyện như vậy, bản thân hắn đã không còn coi nơi đây là nhà, khi trở về liền chỉ thấy những kí ức buồn thương.

Hắn nói với La Du Thái. "Chúng ta ra ngoài được không?"

La Du Thái lưỡng lự. "Với thân phận của người bây giờ, e là không tiện lắm."

"Chỉ một lúc thôi, đệ sắp phải hồi cung rồi." La Tại Dân nài nỉ. "Huống hồ sau hôm nay, e là đệ sẽ chẳng còn cơ hội nào được ra ngoài nữa."

La Du Thái nghe vậy thì cũng mềm lòng, đành phá lệ dẫn hắn đi.

Mà ra ngoài rồi La Tại Dân lại cảm thấy hối hận.

Sao hắn có thể quên chiến tích lẫy lừng của mình kia chứ? Trước kia hắn hở chút là cùng Phác Chí Thịnh trèo tường trốn ra chợ phiên, đến nỗi mà mấy tay lão bản ở tửu điếm, ở các sạp ăn uống đều nhẵn mặt hắn rồi. Bây giờ mới ngộ ra hắn chính là La nhị công tử, còn là thái tử phi, ai nấy đều ngỡ ngàng đến không sao khép miệng lại được.

La Tại Dân dù có mặt dày đến đâu thì bị nhìn chòng chọc như vậy cũng không khỏi phát ngượng. La Du Thái lừ mắt cảnh cáo bọn họ, rồi bất đắc dĩ nói. "Sớm biết có ngày hôm nay, lẽ ra thần không nên dung túng cho người đi chơi nhiều như vậy."

"Ca còn nói đệ nữa." La Tại Dân làu bàu.

La Du Thái liền dẫn hắn đến một tửu điếm quen, sai tiểu nhị chọn một gian phòng riêng, rồi mới dẫn La Tại Dân vào. Hắn ngửi thấy mùi Trúc Diệp Thanh mà mê mẩn, nhưng giờ thân phận đã khác xưa, không thể tùy tiện uống rượu, chỉ có thể ấm ức uống trà.

La Du Thái trông vậy liền bật cười. "Xem ra thần phải cảm tạ thái tử vì đã dạy dỗ được thái tử phi."

La Tại Dân lè lưỡi với gã.

Qua một hồi, La Tại Dân không kìm lòng được mà hỏi. "La phu nhân vì sao lại thay tính đổi nết như vậy chứ? Làm đệ sợ chết đi được."

"Bây giờ người đâu còn là La nhị công tử, đương nhiên cách hành xử cũng phải khác." La Du Thái nhún vai nói.

"Cho dù là vậy thì cũng quá khác thường rồi." La Tại Dân lẩm bẩm.

La Du Thái không nói gì, chỉ mân mê tách trà trong tay. Cuối cùng, dường như không thể kìm lòng được nữa, gã ngẩng mặt lên nói. "Thật ra là có việc muốn nhờ cậy đệ."

Trái tim La Tại Dân đập mạnh một cái, nhưng cũng có chút gì đó nhẹ nhõm. Xem đi, chẳng có lòng tốt nào là miễn phí cả, cứ có qua có lại một chút lại dễ sống hơn.

Bởi vậy nên hắn không buồn bực mà chỉ bình thản đáp. "Là chuyện gì? Nếu có thể giúp được, đệ sẽ giúp."

La Du Thái cắn môi, cuối cùng quyết định nói thẳng. "Mẫu thân ta là muốn đệ..."

Nửa canh giờ sau, La Tại Dân trở lại phủ La thị.

Trước khi rời khỏi tửu điếm, La Du Thái hỏi. "Đại hoàng tử... à không, vương phi, vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe. Người sống rất hạnh phúc." La Tại Dân thành thật trả lời.

"Vương phi có nhắc đến thần không?"

La Tại Dân nhớ lại lời cuối cùng của Lý Thái Dung, lắc đầu. "Không có gì cả. Vương phi nói, không nên để ca bận lòng thêm nữa."

Đôi mắt của La Du Thái khẽ nhuốm màu bi thương.

Hắn lên kiệu hồi cung, La tể tướng và La Du Thái cung kính tiễn hắn, hắn chỉ có thể hờ hững gật đầu.

Trước khi Phác Chí Thịnh đỡ hắn lên kiệu, La tể tướng còn nói thật khẽ.

"Là ta có lỗi với con."

La Tại Dân dứt khoát quay đầu, hạ lệnh hồi cung.

Tối hôm đó, Lý Đế Nỗ hỏi hắn về nhà có vui không, hắn lại không kiềm được, nước mắt cứ thế chảy dài.

Lý Đế Nỗ hốt hoảng ôm hắn vào ngực, hắn liền nức nở dựa vào vai y, lặng lẽ đáp. "Sau này thần không về nữa."

"Ừ, không về thì không về." Lý Đế Nỗ ôn nhu đáp lời.

Về nơi chẳng còn là nhà, chỉ cảm thấy tê tái tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro