28 - Đóa hoa sinh ra ở thảo nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử phi, nếu người muốn, thần có thể đi thay người mà." Chung Thần Lạc lặng lẽ nói.

"Ta không muốn." La Tại Dân phản bác ngay.

"Vậy xin người hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, người đã đi qua đi lại mấy vòng rồi."

La Tại Dân lập tức gắt lên. "Ta mới đi hai vòng thôi."

"Dạ dạ, thái tử phi." Chung Thần Lạc vội cười cười đỡ hắn. "Mới hai vòng, mới hai vòng."

Phác Chí Thịnh ôm kiếm đứng một bên, không khỏi liếc nhìn chỗ lá khô bị La Tại Dân đá lung tung khắp nơi một cái. Đất đá dưới chân cũng bị hắn giẫm cho mòn cả rồi, mấy khóm hoa Kim Đình Hựu vất vả lắm mới trồng được cũng sắp đổ nghiêng đổ ngả.

Vậy mà Kim Đình Hựu thấy cảnh này cũng không chút mảy may đau lòng. Phác Chí Thịnh thầm thán phục trong lòng, đúng là người lớn lên ở Tử Cấm Thành, sức chịu đựng quả thật phi phàm.

La Tại Dân thở dài một tiếng, có chút bức bối hướng tầm mắt về phía xa.

Phác Chí Thịnh thấy hắn trầm tư, rốt cuộc cũng thở dài nói. "Thái tử phi, nếu người trăn trở như vậy, chi bằng chuẩn bị một chút thảo dược để nô tài đem đến là được rồi."

"Phải đấy, thái tử phi." Chung Thần Lạc nói. "Thần có thể đi hỏi thái y viện, bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị thuốc tốt cho người, người không cần lo lắng đâu."

"Ta đâu có lo thuốc tốt hay không tốt." La Tại Dân lầm bầm.

La tể tướng ốm bệnh bao lâu nay, bản thân hắn là nhi tử lại không hề hay biết. La Du Thái không nói một lời nào với hắn, nếu không phải có vài câu không đầu không đuôi của La Yến Lan, có lẽ hắn cũng sẽ mãi chẳng biết gì. Hắn không hay cha mình ốm ra sao, lại càng không muốn tìm tới La Yến Lan hỏi cho ra nhẽ, vậy là cứ thất thần cả một ngày dài, không biết phải xử sự thế nào.

"Vậy thái tử phi muốn rời cung sao?" Chung Thần Lạc dè dặt hỏi.

"Ta..." La Tại Dân cắn môi. "Ta không biết nữa."

Nhưng thật lòng hắn không phải là không biết, mà là không muốn.

Hắn đã từng nói với Lý Đế Nỗ, hắn sẽ không trở về nữa.

Hắn thật sự không muốn quay lại nơi đó.

Nhưng dẫu sao người đó cũng là cha của hắn, là người đã sinh ra hắn. Nếu nói hắn hoàn toàn không để tâm thì chính là nói dối. Bằng chứng chính là chẳng phải từ sáng đến giờ, hắn đã bồn chồn bước qua bước lại đến mòn cả đất rồi sao?

"Thái tử phi." Kim Đình Hựu đứng một bên rốt cuộc cũng lên tiếng.

La Tại Dân ra hiệu cho hắn nói.

Kim Đình Hựu tiến tới phía trước một bước, hơi cúi mình thưa. "Thái tử phi, thứ lỗi cho thần quá phận. Thần hiểu rằng người lo lắng cho La tể tướng, song hiện tại thân phận của người đã không còn như trước. Có những chuyện, cứ để chúng nô tài lo là được rồi."

Kim Đình Hựu lời ít ý nhiều, nhưng La Tại Dân nghe hiểu. Hắn lẳng lặng gật đầu, sau đó dứt khoát bỏ vào phòng.

Chung Thần Lạc lật đật chạy theo, rụt rè thưa. "Thái tử phi, người đừng tức giận. Kim tiểu công công ngài ấy..."

"Ta biết rồi." La Tại Dân nói. "Ngươi bảo hắn tự thu xếp ổn thỏa, không cần hỏi ta nữa."

Phác Chí Thịnh lặng lẽ quỳ xuống, dùng tay không vụng về xếp lại chỗ đất đã bị La Tại Dân đá tung.

Kim Đình Hựu nhìn nó cười. "Không cần lo đâu, lát nữa ta sẽ dọn dẹp."

"Nát hết rồi." Phác Chí Thịnh nhíu mày chỉ vào những nụ hoa nhỏ đang vương vãi trên nền đất.

"Chỉ là chút hoa mà thôi, ta có thể trồng lại." Kim Đình Hựu nói. "Đợi ta thu xếp xong, có thể tìm mua giống mới kiên cường hơn một chút, cho thái tử phi tha hồ đạp."

"Huynh thật biết đùa." Phác Chí Thịnh cười khẽ.

"Quá khen, quá khen." Kim Đình Hựu cũng cười.

Bọn họ cùng nhau theo hầu La Tại Dân bao lâu nay, cũng đã sớm hiểu tính cách của nhau. Cho dù Phác Chí Thịnh lầm lì ít nói, song là phận tôi tớ chung một chủ tử, rất nhanh nó đã tin tưởng Kim Đình Hựu, còn có thể thoải mái đùa giỡn vài câu. Kim Đình Hựu lớn tuổi hơn cả La Tại Dân, thường coi Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc như hai tiểu đệ mà chăm sóc, mà La Tại Dân thấy bọn họ hòa thuận thì cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Kim Đình Hựu đã từng nghe Kim Đông Anh kể qua về cuộc sống trước đây của La Tại Dân, dù không tức giận như ca ca, song Kim Đình Hựu cũng chẳng cảm thấy có chút thiện cảm nào với người nhà họ La. Nếu có lý do để ngăn cản La Tại Dân xuất cung, trở về phủ La thị, Kim Đình Hựu nhất định sẽ can ngăn đến cùng.

Hơn nữa, với thân phận của La Tại Dân bây giờ, hắn cũng không thể thích là đi, thích là về phủ La thị như trước. Giờ đây hắn đã cao quý hơn xưa, so với La tể tướng thậm chí còn hơn nhiều phần, hơn nữa còn là thê tử của người khác, không thể tùy tiện xuất cung được. Lý Đế Nỗ dung túng cho hắn, nhưng thiên hạ này thì không, về lâu về dài sẽ chỉ bất lợi cho chính bản thân hắn mà thôi.

Thân là tôi tớ thân cận, am hiểu mọi thứ trong Tử Cấm Thành, Kim Đình Hựu có trách nhiệm phải khéo léo nhắc nhở chủ tử của mình.

Mà bản thân La Tại Dân cũng hiểu rõ những đạo lý này.

La Tại Dân trở vào nhà thì lại yên tĩnh ngồi đọc sách, để Chung Thần Lạc đứng một bên hầu trà.

Nếu là vài năm trước, hẳn là sẽ chẳng ai tin rằng hắn có thể an an ổn ổn mà đọc hết một cuốn sách, thậm chí là còn đọc hiểu, còn ghi nhớ rất lâu. Nhưng từ khi tiến cung, La Tại Dân quả thật chẳng có chuyện gì để làm. Hắn tập cưỡi ngựa mãi cũng chán, lại không biết thêu thùa may vá, vẽ tranh chơi đàn như nữ nhân, chỉ có thể giết thời gian bằng sách vở mà thôi.

Hồng Nguyên đế ngã bệnh, trên dưới Tử Cấm Thành đều không hẹn mà cùng tĩnh lặng đến kỳ lạ. La Tại Dân không tỏ tình hình ở các cung phi, nhưng ở Đông Cung thì chẳng kẻ nào dám sơ sẩy dù chỉ nửa lời. Lý Đế Nỗ vì lo lắng mà tâm trạng vô cùng xấu, nếu xui xẻo để y phật lòng thì hậu quả thật sự là đáng sợ.

Khương Mân Anh không chủ động ôm Lý An Nghiên công chúa tới tìm Lý Đế Nỗ nữa, nàng ta cả ngày quanh quẩn trong phòng của mình, chỉ sợ bước chân ra ngoài sẽ làm phiền đến Lý Đế Nỗ, lúc đó thì khó mà yên thân. La Yến Lan cũng ngoan ngoãn ở yên trong phòng, đàn cũng không lấy ra chơi, khiến Đông Cung càng trở nên thanh tịnh khác thường. La Tại Dân thật sự cảm khái trong lòng, nếu không phải Hồng Nguyên đế đang lâm bệnh, hắn sẽ cực kỳ yêu thích sự yên tĩnh hiếm có này. Bọn họ không đi tới đi lui làm phiền hắn, hắn lại càng vui vẻ.

Chỉ riêng Nội nhụ tử Nội Vĩnh Chi Lợi là đáng lo nhất. Nàng ta cáo bệnh suốt nhiều ngày, dường như chẳng có chút động thái nào là đang bình phục. Lần nào La Tại Dân hỏi đến, thái y cũng chỉ cho hắn một câu trả lời vô cùng mông lung.

"Sức khỏe của Nội nhụ tử vẫn rất kém, ăn uống không ngon, đêm ngủ không yên giấc. Chúng nô tài đang dốc toàn lực chữa trị, xin thái tử phi đừng lo lắng."

La Tại Dân muốn ghé thăm, nhưng dẫu sao hắn cũng là thân nam tử, Nội Vĩnh Chi Lợi là nữ nhi đang mang bệnh, suy đi tính lại thế nào cũng cảm thấy không phù hợp, liền chỉ sai người hỏi han mà thôi. Khương Mân Anh sợ lây bệnh về cho tiểu công chúa nên cũng không đến thăm, La Yến Lan lại càng chẳng phải loại người sẽ hạ mình thăm hỏi người khác, vậy là Nội Vĩnh Chi Lợi cứ trải qua những tháng ngày cô đơn ôm bệnh như thế, La Tại Dân có lòng cũng không biết làm cách nào hơn.

Nữ nhân xuất giá luôn có người đi theo bồi giá, nhưng Nội Vĩnh Chi Lợi thân là công chúa lại chẳng có nổi một nha hoàn, thậm chí một chút của cải cũng không có, thật đúng là phi tử giản dị nhất, nếu không muốn nói là hèn mọn nhất Tử Cấm Thành. Khi nàng ta mới được tiến cống, ai cũng nói được trở thành người ở Đông Cung là phúc phần của nàng rồi, nếu không phải Mã thân vương lẫn Tứ hoàng tử đều không muốn thành thân, cái danh 'nhụ tử' này còn lâu mới tới lượt nàng hưởng.

La Tại Dân lại không khỏi cảm thấy, Nội Vĩnh Chi Lợi chẳng hề coi trọng vị trí mà bao nữ nhân thèm khát này.

Rốt cuộc sau đó, Kim Đình Hựu đã sắp xếp thăm hỏi La tể tướng như thế nào, La Tại Dân không hề biết. La Du Thái muốn được gặp hắn, hắn lại không cho gã vào. Hắn cũng không rõ vì lí do gì mà bản thân không muốn gặp La Du Thái, cho dù gã có tìm đến bao nhiêu lần, hắn đều cương quyết từ chối từng ấy lần, ngay cả Phác Chí Thịnh thường ngày lầm lì cũng cảm thấy khó hiểu.

Từ nhỏ đến lớn, hắn thích Du Thái ca ca của hắn nhất, lúc nào cũng bám lấy ca ca như chiếc đuôi nhỏ, vậy mà cũng có ngày La Du Thái lại là người phải chạy theo hắn.

Mùa đông chầm chậm trôi qua, bệnh tình của Hồng Nguyên đế có chút tiến triển, khiến Lý Đế Nỗ vui mừng ra mặt, tâm trạng cũng tốt hơn trước rất nhiều. Thế nhưng trái ngược với người, thì Nội Vĩnh Chi Lợi lại càng ngày càng yếu ớt.

Tối hôm đó, Lý Đế Nỗ tới chỗ La Tại Dân dùng cơm, y còn cao hứng kể với hắn. "Thái y nói phụ hoàng đã tương đối hồi phục, chỉ cần chú tâm tĩnh dưỡng là sẽ nhanh chóng khỏe hẳn."

"Như vậy thì thật tốt quá." La Tại Dân cũng bị y làm cho vui lây. "Cũng nhờ có hoàng quý phi hết lòng chăm sóc, bệnh tình của hoàng đế mới có tiến triển tốt như vậy."

Suốt thời gian Hồng Nguyên đế lâm bệnh, Mai hoàng quý phi vẫn luôn túc trực bên cạnh không kể ngày đêm, khiến cho ai nấy đều phải thầm thán phục. Hồng Nguyên đế đương nhiên cũng vô cùng cảm động, ngày càng sủng ái nàng hơn. Khắp thiên hạ đều cho rằng Mai hoàng quý phi nhất định sẽ trở thành hoàng hậu tiếp theo của Thanh Sơn quốc. Thế nhưng những lời này, bọn họ cũng chỉ dám thì thào bàn tán với nhau, Tiên hoàng hậu qua đời chưa lâu, nếu để hoàng đế nghe được, chắc chắn là sẽ đầu lìa khỏi cổ.

Lý Đế Nỗ cao hứng cùng La Tại Dân ăn hết một bữa cơm, sau đó mới trầm tư một lúc rồi hỏi. "Nội nhụ tử thế nào rồi?"

La Tại Dân hơi ngạc nhiên. Phải biết Lý Đế Nỗ chưa bao giờ chủ động hỏi hắn về tình hình của Nội Vĩnh Chi Lợi, song hắn vẫn trả lời. "Bẩm thái tử, vẫn như cũ, không có tiến triển gì."

"Ngày nào cũng có thái y xem bệnh, sao mãi không khỏi?" Lý Đế Nỗ cau mày. "Nếu nàng ta thật sự mắc bệnh nan y thì chỉ có lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu là bệnh truyền nhiễm, ta phải thu xếp cho nàng ta, tránh để nàng ta ở gần ngươi và tiểu công chúa."

"Thái tử, thái y tới xem bệnh đều không có vấn đề gì, có lẽ không phải là bệnh truyền nhiễm đâu." La Tại Dân vội nói.

Lý Đế Nỗ trầm ngâm một hồi, sau đó mới lên tiếng. "Có lẽ, để nàng ta rời khỏi Đông Cung lại là tốt nhất."

La Tại Dân nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, Lý Đế Nỗ lại nói. "Từ ngày đầu tiên Nội nhụ tử bước chân vào Đông Cung, ta đã hiểu rằng linh hồn nàng ta sẽ không bao giờ thuộc về nơi này. Đóa hoa sinh ra ở thảo nguyên, vĩnh viễn chỉ thuộc về thảo nguyên mà thôi."

Quốc mẫu của Nội Vĩnh Chi Lợi là một quốc gia nhỏ ở nơi thảo nguyên mênh mông, muốn núi có núi, muốn đồi có đồi, bát ngát rộng mở với đường chân trời trải dài như vô tận. Giờ đây khoảng trời của nàng ta chỉ còn vỏn vẹn một góc Đông Cung, đương nhiên khó mà tránh khỏi bất mãn, tủi hờn.

Đêm hôm đó, La Tại Dân nằm trong ngực Lý Đế Nỗ, đột nhiên không sao ngủ được.

Những ngày mới đặt chân vào Đông Cung, chẳng phải hắn cũng như Nội Vĩnh Chi Lợi, bức bối mệt mỏi, nhàm chán chờ đợi ngày này qua ngày khác, khao khát một tự do mà bản thân sẽ không bao giờ có được nữa hay sao? Hắn cảm thấy như chim hoàng yến trong lồng, chỉ có thể hót mà chẳng thể bay, sống từng ngày trong vô vị tẻ nhạt, khó chịu vô cùng.

Hắn cứ ngỡ từng ấy thời gian trôi qua, hắn cuối cùng cũng đã chấp nhận thân phận 'thái tử phi' này, sẽ chôn vùi những cảm xúc khó chịu kia xuống đáy lòng, sẽ không còn oán thán, sẽ tự nguyện ở bên Lý Đế Nỗ đến hết kiếp.

Vậy mà hôm nay, hắn lại đồng cảm với vị Nội nhụ tử cô đơn kia hơn bao giờ hết.

Nội Vĩnh Chi Lợi đã không còn nhà để trông về, hắn cũng chẳng có mái ấm để nhớ thương. Nhưng ít ra hắn còn được Lý Đế Nỗ sủng ái, còn Nội Vĩnh Chi Lợi thì thật sự không còn ai ở bên.

Bản thân mang bệnh lại không có ai ở bên chăm sóc, cũng chẳng có nổi một tia hy vọng để níu kéo linh hồn, thật sự là vô cùng đáng thương.

Bảy ngày sau, Hồng Nguyên đế gần như đã hồi phục hoàn toàn, mà phía Nội Vĩnh Chi Lợi vẫn đóng cửa im lìm như cũ, thậm chí là còn có dấu hiệu chuyển biến xấu hơn trước.

La Tại Dân không khỏi thắc mắc, rốt cuộc là Nội Vĩnh Chi Lợi mắc bệnh gì mà cứ mãi ốm yếu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro