08 - Mộng Sở Chi (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ xả thân ngoài chiến trường, lần này đi một lần liền đi biền biệt suốt sáu năm.

Sáu năm sau, thắng lợi khải hoàn.

Lý tiểu tướng quân đã chẳng còn là một tiểu tướng nhỏ bé nơi thành Sở Chi nữa, mà đã là phó tướng chiến công lẫy lừng. Một đường từ thành Thạch Biên tới kinh thành xa xôi, nhận ban thưởng của thánh thượng. Từ một tiểu binh vô danh, trở thành kẻ xuất chúng người người ngưỡng mộ.

La Tại Dân lắng nghe những lời bàn tán của mọi người, trong lòng có chút ấm áp.

Rõ ràng đó vẫn là tiểu đệ đệ của y, là Lý Đế Nỗ hồi nhỏ trèo cây hái trộm táo, là Lý Đế Nỗ từng mong muốn được rong ruổi thật xa, tới thành Thạch Biên bất chấp nguy hiểm thường trực. Là tiểu đệ đệ ngoan ngoãn ấm áp, trẻ tuổi đầy hoài bão, là thiếu niên như ánh mặt trời của y nơi thành Sở Chi xa lạ.

Chín năm nơi chiến trường khốc liệt, dường như đã trôi qua cả một kiếp người.

Lý Đế Nỗ đã làm được điều hắn mong muốn. Bước chân của hắn đã đi rất xa, không còn chỉ bị gò bó ở nơi thành Sở Chi nhỏ bé này nữa.

Hắn đã theo đuổi được chí hướng hắn mong muốn, cũng trở thành nhân vật nóng bỏng tay mà bách tích đều biết đến và ngưỡng mộ.

Thiếu niên lang trong lòng y, chính là người xuất chúng như vậy.

Y đã hứa với hắn rằng y sẽ đợi.

Chỉ cần hắn trở về, chỉ cần hắn về với y, y sẽ không trốn tránh nữa.

Dù cho lúc này, y cũng đã không còn là ca ca La Tại Dân như trước đây, mà đã là La y sư nổi danh được người ta kính trọng. Cũng chẳng còn là thiếu niên trẻ trung năm nào, mà đã hơn ba mươi tuổi, cái tuổi mà người ta coi là khó có thể thành gia lập thất.

Lý Đế Nỗ đến kinh thành diện kiến thánh thượng, ai nấy đều tò mò không biết hắn sẽ được ban thưởng thứ gì, hay sẽ thỉnh cầu điều gì.

Bảy ngày sau, Lý Đế Nỗ vinh quang trở về thành Sở Chi trong tiếng reo hò của bách tính.

Từ nay, thế gian gọi hắn là Lý tướng quân, đóng quân cai quản thành Sở Chi và biên giới, bảo vệ cho an nguy của nơi này.

Mà nguyện vọng của hắn, chỉ có một người ca ca nào đó vẫn đang đợi chờ.

Hoàng đế cảm động trước tấm chân tình của hắn, cho phép hắn trở về quê hương, đem sính lễ hỏi cưới người trong lòng.

Ngày Lý tướng quân trở về thành Sở Chi, ai nấy đều vui mừng phấn khởi, ồn ào đổ ra đường chào đón hắn. Cha mẹ Lý vui mừng, cả ngày đều cười không ngớt, còn tổ chức một bữa tiệc tẩy trần xa hoa cho hắn. Thành Sở Chi nhờ một Lý tướng quân mà nở mày nở mặt, không còn là nơi xa xôi hiểm trở, giờ đã có sự bảo vệ của triều đình, hơn nữa còn mở ra được con đường làm ăn với những nơi khác.

Hết thảy đều tốt đẹp, giống như một giấc mơ.

Mà đêm hôm đó, Lý tướng quân lẫy lừng lại ôm theo bọc gấm, trèo tường vào y quán La gia.

Lần nữa bắt gặp ánh mắt quen thuộc, hết thảy lo lắng đều nhạt phai.

Bọn họ nhìn nhau, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cũng chẳng cần phải thốt thành lời.

Chỉ cần biết, đối phương vẫn là người trong tim năm nào, vẫn là người mà bản thân hết lòng ngóng trông.

"Trâm ngọc của ca vỡ rồi, đệ tặng cái mới cho ca."

Những ngón tay chai sần, thô ráp thành thục cài trâm lên tóc cho y, nâng niu như báu vật, chẳng hề có chút dáng vẻ mạnh mẽ oai hùng khi cầm kiếm.

"Ngọc này là đệ được hoàng thượng ban thưởng, đích thân đúc thành trâm cho ca. Ca ca có thích không?"

"Rất thích." La Tại Dân cười. "Là của đệ tặng, ta đều thích."

Sáu năm xa cách, nay bùi ngùi trùng phùng.

Lý Đế Nỗ ôm La Tại Dân vào lòng.

Bao năm giết giặc, chứng kiến vô số người ngã xuống, càng hiểu rõ mạng người là thứ mong manh như thế nào, hiểu rõ cuộc đời này ngắn ngủi ra sao, cho nên không muốn buông tay, không muốn để lỡ mất người mà hắn hết lòng trân trọng.

Huống chi, lại còn là người đã chờ hắn suốt bấy lâu.

Là người duy nhất hiểu cho chí hướng của hắn, là người đỏ mắt ngóng trông nhưng vẫn im lặng để hắn đi, an ổn hứa rằng sẽ chờ hắn trở về.

Mà La Tại Dân, có lẽ cũng không thể chịu được thêm một lần buông tay Lý Đế Nỗ.

"Mộng xưa của đệ đã thành, bây giờ đệ có dự định gì không?" La Tại Dân hỏi.

"Quân địch đã được dẹp yên, biên cương tạm thời bình ổn. Để cho mấy tiểu tướng quân trông coi cũng được."

Lý Đế Nỗ nắm lấy tay La Tại Dân, đặt lên ngực mình.

"Mộng xưa đã thành, nhưng giấc mộng nơi thành Sở Chi này của đệ, thì mới chỉ bắt đầu mà thôi."

Hai người đứng dưới ánh trăng, trong mắt không còn gì mà người đời, gì mà bách tính.

La Tại Dân cũng cười. "Mấy tiểu tử học việc cũng đã lớn khôn rồi, để chúng trông coi y quán một thời gian cũng không sao cả."

Thương, là để cho người tự do vẫy vùng với lý tưởng, trở thành dáng vẻ mà bản thân luôn khát vọng, mong cầu.

Thương, là qua bao ngày đêm nhung nhớ, sẽ có lúc trở về với người trong tim.

Sau đó, đem những gì tốt đẹp nhất đã tôi luyện thành mà dành cho nhau, dùng bản thân hoàn mỹ nhất để toàn tâm toàn ý yêu thương người.

Một đời thật ngắn nhưng cũng còn dài, đủ để ta và ngươi tương ái tương thân, một đời một kiếp.

Không bao giờ buông tay.

Ngày hôm sau, y sư La Tại Dân để y quán lại cho các học trò, nắm tay Lý tướng quân cùng du xuân ngoạn thủy, ngắm nhìn đủ mọi cảnh đẹp nhân gian. Hệt như lời hứa năm xưa của thiếu niên nọ, bọn họ tới Giang Nam ấm áp, tới Tuyền Nha, tới Phong Môn, tới Hòe Sa. Bù đắp cho những năm tháng xa cách.

Sau đó, trở về thành Thạch Biên, một người làm tướng quân trấn thủ biên cương, một người làm y sư chữa bệnh cho dân nghèo. Cứ thế, tĩnh lặng và bình dị, lại trở thành một giai thoại khó quên.

Mãi về sau, con cháu lớn lên ở thành Sở Chi vẫn bàn tán về giai thoại năm xưa ấy.

Về một y sư tính tình trầm ổn, từ nơi ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi hẻo lánh, khí hậu khắc nghiệt này để chữa bệnh cho bá tánh.

Về một thiếu niên lang từ kẻ vô dành trở thành tướng quân được vạn người ngưỡng mộ, đẩy lùi quân thù để bảo vệ bình an cho những thành nhỏ nơi biên cương.

Về một người tung hoành nơi sa trường, về một người chăm nom cho bách tính chốn hậu phương. Về một chuyện tình tưởng chừng như tầm thường nhưng lại son sắt động lòng người.

Về hai tâm hồn đồng điệu ăn ý đến không ngờ, về mối lương duyên tốt đẹp hoàn mỹ.

Hệt như một giấc mộng nơi thành Sở Chi, một giấc mộng đã hóa thành hiện thực.

Nơi gặp được nhau, về với nhau.

Nơi có tình, quả thật đẹp như mộng.

Chỉ cần có người, nơi đó chính là mộng đẹp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro