03 - Theo ta về nhà nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồ ly, ngươi thật sự sống một mình suốt bao lâu nay sao?"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta có tên, tên ta không phải 'hồ ly'." Tại Dân tức giận quất đuôi vào mặt hắn. "Với lại, chẳng phải ngươi đã biết rồi sao? Cha mẹ cùng tỷ tỷ của ta đều bị con người hại chết cả, toàn bộ dòng tộc hồ ly chỉ còn mình ta mà thôi."

"Những năm qua, ngươi đã sống thế nào? Chúng ta được dạy rằng hồ ly kiếm ăn nhờ vào dương khí của con người. Nhưng ngươi ở trong rừng thì làm gì có con người chứ?"

"Hồ ly đúng là hút dương khí, nhưng chỉ cần là sinh vật sống thì sẽ có dương khí, không nhất thiết phải là con người." Tại Dân cuộn cái đuôi hồng dày cộm vào người, đăm chiêu nói. "Tất nhiên, dương khí của con người vẫn mạnh mẽ hơn."

"Ngươi không cô đơn sao?"

"Ta đã sớm quen rồi." Tại Dân nhún vai. "Còn ngươi, ngươi rảnh rỗi lắm ư? Ngày nào cũng tới đây làm phiền ta."

"Chẳng phải là vì ta thương ngươi đó sao?" Lý Đế Nỗ vui vẻ đáp lại, liền bị hồ ly nhỏ cắn thật mạnh vào tay.

Mới đó cũng đã hai tháng kể từ ngày Lý Đế Nỗ tìm được hồ ly đuôi hồng tên Tại Dân. Từ đó đến nay, ngày nào hắn cũng vào rừng trò chuyện với hồ ly, thẳng đến khi trăng đã lên cao mới chịu về. Mới đầu Tại Dân còn rất đề phòng hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều chỉ một mực trốn giữa những tán lá, dụ dỗ thế nào cũng không chịu bước xuống. Có lần, Lý Đế Nỗ muốn trêu ghẹo hồ ly bèn nhảy lên cây, kết quả là bị hồ ly đánh cho một chưởng thật mạnh, suýt chút nữa ngã trọng thương. Thế nhưng cho dù có bị xua đuổi, chửi mắng, thậm chí là bị đánh như thế nào, ngày hôm sau Lý Đế Nỗ cũng cười hề hề mà xuất hiện, khiến bức tường phòng vệ của Tại Dân dần dần bị phá bỏ.

Lý Đế Nỗ phát hiện ra, tuy luôn miệng nói sống một mình chẳng hề cô đơn song Tại Dân quả thật là một yêu quái rất dính người. Hồ ly nhỏ thích cuộn mình nằm trong lòng hắn, mỗi khi được hắn xoa đầu, gãi tai thì sẽ rên hừ hừ thỏa mãn. Dù ngoài mặt tỏ ra chán ghét nhưng thật tâm Tại Dân đã không còn quá bài xích hắn, mỗi ngày khi hắn đến đều ngồi đợi sẵn ở trên cây, sau đó ngoan ngoãn sà vào ngực hắn, khi hắn về còn nhìn theo mãi mới chịu thôi.

Lý Đế Nỗ thật sự yêu thích hồ ly nhỏ đuôi hồng này, mà Tại Dân cũng bắt đầu hiểu được tấm lòng hắn, dần dần buông lỏng phòng vệ với hắn. Bây giờ, hồ ly đang gối cái đầu nhỏ lên đùi hắn, để hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông màu hồng diễm lệ.

"Tại Dân này, theo ta về nhà nhé?"

Cái đuôi của hồ ly ngừng phe phẩy, nó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lý Đế Nỗ.

"Theo ngươi về nhà, tức là về phủ Lý gia?"

"Đúng là như vậy."

"Ta không đi."

Tại Dân hất mạnh bàn tay Đế Nỗ đang đặt trên lưng mình ra rồi hai ba bước nhảy phóc lên cây, cặp mắt cáo trừng lên đầy cảnh giác.

"Tại sao chứ?" Lý Đế Nỗ thấy Tại Dân định bỏ chạy bèn vội vàng đứng lên. "Tại Dân, ngươi sao vậy?"

"Ta không đi." Tại Dân ương ngạnh lặp lại.

"Tại Dân..."

"Ta không đi. Không đi." Tại Dân hét lên. "Ngươi cút đi, đừng đến tìm ta nữa."

"Đợi đã. Ta xin lỗi, là ta sai rồi...."

Nhưng Tại Dân đã quay đầu chạy vào rừng sâu.

Lý Đế Nỗ thật không hiểu, mới nãy thái độ của Tại Dân với hắn còn rất tốt, cớ sao lại đột nhiên trốn chạy như vậy?

Lý Đế Nỗ chán nản trở về Lý gia, liền thấy Phác Chí Thịnh đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ phòng mình.

"Ở phủ Trịnh không có gì chơi sao?" Lý Đế Nỗ không thèm đếm xỉa đến nó, uể oải nằm xuống giường. "Sao không đi tìm Đông Hách mà lại đợi một mình ở đây?"

"Đông Hách huynh đã chạy sang phủ Mã gia từ lâu rồi." Phác Chí Thịnh chắt lưỡi. "Rõ ràng đã có hôn ước, chỉ cần chờ một thời gian nữa là sẽ thành thân, vậy mà vẫn không chịu rời Mã Khắc huynh ra nửa bước."

"Mặc kệ đệ ấy đi." Lý Đế Nỗ ngáp dài. "Muộn lắm rồi, đệ không định về Trịnh gia sao?"

"Huynh đang đuổi đệ đấy à?"

"Nào ai dám đuổi đệ. Chỉ là đệ cứ chạy sang đây mãi, Tại Hiền huynh sẽ không vui."

Phác Chí Thịnh khẽ mỉm cười, bàn tay to đảo qua đảo lại thanh kiếm khảm ngọc đen. Thanh kiếm này là thứ duy nhất trên người nó không thuộc về Trịnh gia, mà là là của tiên tộc đã bị tàn sát cách đây mười sáu năm: Phác gia.

Năm đó khi Phác gia bị một kẻ tu quỷ đạo giết hại toàn bộ, Phác Chí Thịnh mới chỉ là một đứa trẻ. Gia chủ Trịnh gia từng có ơn với Phác gia nên đã đem Phác Chí Thịnh về nuôi nấng, xem như con cháu họ Trịnh, nhưng không ép buộc Phác Chí Thịnh phải đổi họ. Trịnh Tại Hiền là con trai độc nhất của Trịnh gia chủ, coi Phác Chí Thịnh như đệ đệ ruột, song Phác Chí Thịnh lại thích chơi với huynh đệ Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách, thường xuyên trốn sang phủ Lý gia chơi khiến Trịnh Tại Hiền hết sức phiền não.

"Huynh ấy đã sớm quen rồi." Phác Chí Thịnh xua tay.

"Ta đã sớm quen rồi."

Không hiểu sao, Lý Đế Nỗ chợt nhớ lại cặp mắt sáng của hồ ly khi thốt ra câu đó, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác u sầu khó tả.

"Huynh sao thế?" Phác Chí Thịnh thấy vẻ khác thường của hắn liền hỏi. "Thời gian này huynh lạ lắm, ngày nào cũng trốn đi đâu mất, mãi đến khi trăng lên cao mới chịu về. Huynh rốt cuộc là đi đâu?"

Lý Đế Nỗ tránh ánh mắt của nó, thở dài.

"Đừng nói với đệ là huynh vẫn đang đi tìm con hồ ly ấy nhé?" Phác Chí Thịnh kêu lên. "Huynh vẫn chưa bỏ cuộc sao? Đệ đã nói rồi, huynh nhất định là đã gặp ảo giác..."

"Ta đã tìm được rồi." Lý Đế Nỗ không nhịn được liền ngắt lời, Phác Chí Thịnh liền há hốc miệng kinh ngạc.

"Tìm được rồi ư? Vậy nó đang ở đâu? Hồ ly thực sự còn tồn tại sao?"

"Đệ nói nhiều quá, mau về Trịnh gia đi, để ta ngủ."

Thế nhưng Phác Chí Thịnh hoàn toàn không đếm xỉa đến lời của Lý Đế Nỗ, trong nháy mắt đã nhảy từ bệ cửa sổ xuống giường của hắn, vừa lắc hắn vừa la hét.

"Huynh có khai không? Không khai đệ sẽ mách với Đông Hách huynh."

"Phác Chí Thịnh, mau cút xuống!"

"Đệ không xuống đấy. Hôm nay huynh không nói, đệ sẽ không rời khỏi phủ Lý gia."

Lý Đế Nỗ hết đấm lại đạp Phác Chí Thịnh một hồi đành bỏ cuộc, linh lực của hắn tuy mạnh hơn song Phác Chí Thịnh quả thật hết sức cứng đầu, nhất định không chịu buông tha hắn. Hắn đành kể cho Phác Chí Thịnh nghe chuyện hắn tìm ra hồ ly đuôi hồng cách đây hai tháng, để rồi từ đó đến nay, ngày nào cũng vào rừng bầu bạn với y ra sao. Phác Chí Thịnh nghe xong mà tròn cả mắt, vội vàng đòi hắn dẫn đi gặp hồ ly.

"Ba mươi năm rồi chưa kẻ nào từng thấy hồ ly xuất hiện. Đế Nỗ huynh, huynh đúng là cao số."

"Gặp được hồ ly thì có gì mà cao số chứ?"

"Chẳng phải huynh đã được hồ ly ấy cứu mạng sao? Như vậy không phải là cao số thì là gì?"

Rốt cuộc thì Phác Chí Thịnh cũng không chịu về phủ Trịnh gia mà kiên quyết ở lại phòng của Lý Đế Nỗ làm loạn cả một đêm. Ngày hôm sau, không chịu nổi việc bị Phác Chí Thịnh lải nhải bên tai thêm nữa, Lý Đế Nỗ đành đồng ý dẫn nó đến chỗ Tại Dân. Có lẽ dẫn một tiểu tử lắm lời như Phác Chí Thịnh đến bầu bạn với Tại Dân, y sẽ không giận hắn nữa.

"Tại Dân, ta dẫn biểu đệ của ta đến chơi với ngươi này." Lý Đế Nỗ vừa nhìn quanh quất vừa gọi.

"Tại Dân, tên của hồ ly là Tại Dân sao? Nghe thật là hay! Tại Dân a, ngươi ra đây đi được không. Ta hứa sẽ ngoan, sẽ không làm đau ngươi đâu." Phác Chí Thịnh cũng bắt chước Lý Đế Nỗ gọi.

Lý Đế Nỗ thấy bộ dạng háo hức của Phác Chí Thịnh thì không khỏi bật cười. "Chí Thịnh, đệ nóng vội như vậy, không chừng sẽ khiến Tại Dân sợ đấy. Tại Dân không thích người lạ."

"Vậy sao? Tại Dân, cho ta xin lỗi." Phác Chí Thịnh nghe vậy liền hốt hoảng kêu lên. "Nhưng ta hứa sẽ không làm ngươi bị đau đâu, ta là đệ đệ của Đế Nỗ huynh, ngươi đã cứu mạng huynh ấy, ta cũng chính là mang ơn ngươi."

"Lý Đế Nỗ, ai cho ngươi dẫn kẻ khác đến đây?"

Bọn họ cùng quay đầu, liền phát hiện cáo nhỏ lông hồng đang ngồi trên cành cây, trừng mắt nhìn Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ biết mình đã chọc giận hồ ly bèn sợ hãi lùi lại, nhưng Phác Chí Thịnh thấy Tại Dân thì cao hứng đến quên trời quên đất, vội vàng chạy tới gốc cây, ngửa mặt hô to.

"Tại Dân a, chào ngươi. Ta là Phác Chí Thịnh..."

"Ta biết ngươi là ai." Tại Dân lạnh nhạt đáp lời. "Ngươi chính là tên tiểu tử mắt hí đã cùng tên kia vào đây tìm ta."

Phác Chí Thịnh há miệng trước hai từ "mắt hí", nhưng rất nhanh đã ổn định tâm trạng, vui vẻ nói. "Ngươi đã biết ta là ai rồi, vậy đừng sợ gì nữa. Xuống đây chơi với ta đi."

"Sao ta phải chơi với ngươi?" Tại Dân khinh bỉ đáp lời. "Lý Đế Nỗ, ngươi dẫn kẻ này đến đây là định bắt ta về phải không? Nói cho ngươi biết, ta sẽ không bị mắc lừa đâu."

Phác Chí Thịnh thắc mắc. "Bắt ngươi về? Là sao cơ?" Cùng lúc Lý Đế Nỗ hô lên. "Ta không có, Tại Dân ngươi nghĩ oan cho ta rồi."

"Chứ không phải các ngươi muốn bắt ta để lấy đuôi của ta, sau đó sẽ giết ta sao? Loài người các ngươi đúng là thứ sinh vật tham lam và ích kỷ, lẽ ra ta không nên tin ngươi." Nói đoạn, Tại Dân quay đầu định bỏ đi.

Lý Đế Nỗ lập tức trở nên hốt hoảng. Hắn sao có thể vô tâm như vậy chứ, lại quên mất đại nạn đã khiến toàn bộ dòng tộc của Tại Dân bị tuyệt diệt cách đây ba mươi năm. Chẳng trách sao mà hồ ly lại tức giận như vậy, y tưởng hắn muốn lừa y về phủ Lý gia để chiếm đoạt tám cái đuôi thần còn lại. Tại Dân đã sống cô độc suốt bao nhiêu năm nay, sao có thể dễ dàng tin một kẻ tu tiên là hắn chứ?

Đương lúc hắn đang luống cuống, Phác Chí Thịnh bất chợt buông kiếm xuống đất. Kiếm là vũ khí quan trọng nhất của tiên nhân, linh lực và thuật pháp đều cần có kiếm để thi triển, một người tu tiên buông kiếm trước yêu quái chẳng khác nào đưa lưng về phía kẻ thù. Không chỉ Lý Đế Nỗ mà cả Tại Dân cũng kinh ngạc quá đỗi, quên cả bỏ đi.

Thấy Tại Dân đã đứng yên, Phác Chí Thịnh vội vàng giải thích. "Tại Dân, ta biết ngươi không tin tưởng chúng ta. Ta không trách ngươi, ta biết ngươi cũng có nỗi khổ riêng. Thế nhưng ta có thể lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, Đế Nỗ huynh và ta không lừa ngươi, cũng sẽ không làm hại ngươi."

"Ngươi nói láo." Tại Dân lạnh lùng quay mặt đi.

"Ngươi không tin ta cũng được, nhưng Tại Dân, sâu trong trái tim, ngươi cũng biết Đế Nỗ huynh là người tốt. Nếu không thì tại sao ngươi lại chấp nhận từ bỏ một chiếc đuôi để cứu huynh ấy? Nếu không thì tại sao ngươi lại chịu ló mặt ra đây gặp ta?"

Tại Dân im lặng, cái đuôi hồng phe phẩy sau lưng một cách bồn chồn. Phác Chí Thịnh hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

"Tại Dân, toàn bộ tộc của ngươi đã không còn, ngươi ở đây có thể không cô đơn nhưng chắc chắn là rất cực khổ. Cứ cho là bây giờ ngươi không theo chúng ta thì có thể sống yên ổn đi, nhưng sao có thể đảm bảo rằng sẽ không có kẻ nào khác tìm được đến nơi này? Một khi bị phát hiện, ngươi chắc chắn sẽ bị truy bắt gắt gao, khi ấy thì không ai có thể bảo vệ ngươi được nữa. Lý gia là tiên tộc mạnh nhất, Đế Nỗ huynh lại là người thừa kế tương lai, ngươi trở thành yêu quái của Lý gia rồi thì đến cả ta cũng không thể động vào ngươi. Đế Nỗ huynh làm như vậy chính là để bảo vệ ngươi đấy."

Phác Chí Thịnh nói xong một tràng dài liền há miệng thở dốc. Lý Đế Nỗ kinh ngạc nhìn nó, không ngờ tên tiểu tử thường ngày ngỗ ngược này lại có thể ăn nói hùng hồn như thế. Tại Dân do dự nhìn nó, cặp mắt cáo đã không còn tức giận như trước, song giọng nói vẫn đầy vẻ nghi ngờ.

"Ta biết Lý Đế Nỗ muốn đền ơn cứu mạng của ta, nhưng ta đã nói rồi, ta không cần gì cả. Các ngươi hà tất phải nhọc công như vậy chỉ để đem ta về Lý gia?"

"Ta họ Phác, nhưng lại sống ở phủ Trịnh gia, ngươi có biết vì sao không?" Tại Dân lắc đầu. "Đó là vì Phác gia của ta đã bị kẻ xấu giết hại, toàn bộ một tiên tộc hơn năm mươi mạng người, già trẻ lớn bé đều bỏ mạng sau một đêm. Trịnh gia chủ nhân từ đã đem ta về nuôi, ta mới có thể được như ngày hôm nay. Ta mang họ Phác nhưng là người của Trịnh gia, không kẻ nào dám bắt nạt ta. Tại Dân, ngươi hiểu ta muốn nói gì không?"

Lý Đế Nỗ nghe đến đây thì đã biết vì sao Phác Chí Thịnh lại cương quyết muốn gặp và thuyết phục Tại Dân về với hắn như vậy, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác thán phục.

Tại Dân im lặng một hồi rồi bất chợt nhảy xuống, do dự đến gần bọn họ. Lý Đế Nỗ ngồi xuống, để Tại Dân chậm rãi bò vào lòng mình. Hắn ôn nhu vuốt ve bộ lông màu hồng của hồ ly, chậm rãi lên tiếng.

"Tại Dân, ta nợ ngươi một mạng, thế nên ta không thể để ngươi tiếp tục sống một mình khổ cực như thế này. Hơn nữa, ngươi nghe Chí Thịnh rồi, về phủ Lý gia mà nói, đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại."

Tại Dân dụi mõm vào bàn tay hắn. "Ngươi nói thật chứ?"

"Ta xin thề với trời đất, toàn bộ những lời ta nói đều là sự thật." Lý Đế Nỗ ôm Tại Dân vào lòng. "Tại Dân, để ta bảo vệ ngươi, được không?"

Tại Dân ngước lên nhìn hắn, cặp mắt cáo ngập tràn sự do dự và lo lắng, thế nhưng Lý Đế Nỗ cũng nhận ra, hồ ly nhỏ đã bắt đầu tin tưởng hắn, đã bắt đầu hy vọng.

Suy cho cùng, Tại Dân nào phải một yêu quái ham thích sự cô đơn.

"Theo ta về nhà nhé?"

"Được, ta theo ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro