17 - Ấn ký của tà thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Chương này có yếu tố máu me, kinh dị và gây ám ảnh

Dưới ánh trăng bàng bạc và nền trời đen thẳm, hàng chục ác hồn bay lơ lửng càng có vẻ quỷ dị, gớm ghiếc. Ngay đến môn đệ ở tu chân giới, đã nhìn thấy đủ loại yêu ma quỷ quái như bọn họ còn thấy rợn tóc gáy, chứ đừng nói đến đám người thường trong phủ Tạ gia. Lẫn trong những người này có cả phụ nữ và trẻ nhỏ, bọn họ đã sợ hãi đến rụng rời chân tay, nước mắt đầy mặt, thậm chí một số người còn trực tiếp ngất lịm đi.

Thương Thái Lang nói, tất cả những linh hồn này đều là những nạn nhân bị quật mồ và người nhà của họ - những người đã bỏ mạng trong suốt quãng thời gian qua ở thành Bảo Dương. Theo lẽ thường thì linh hồn gần như là vô hình, chỉ có những người tu tiên, thủ pháp cao cường mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy, vậy mà lúc này cả người thường như Thương Thái Lang cũng có thể nhìn rõ dung mạo mà nhận diện bọn họ, chứng tỏ những ác hồn này đã mạnh đến cực điểm rồi. Lý Đế Nỗ thầm than không ổn, nếu chỉ có mình bọn họ thì còn dễ dàng giải quyết, nhưng ở đây lại có thêm hàng chục dân thường đang bị vây khốn, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, rất có thể sẽ làm liên lụy đến bọn họ.

Lý Đông Hách dường như cũng có suy nghĩ tương tự liền lẩm bẩm chửi thề một tiếng, tay trái kín đáo thò vào trong ngực áo, lấy ra một lọ chu sa nhỏ xíu.

Bầu trời tối như mực, song hành động nhỏ này của Lý Đông Hách không qua mắt được đám ác hồn. Một tiếng rít rợn người xé toạc bầu không khí, mười bốn ác hồn cùng lao xuống, nhắm thẳng vào bọn họ như những con kền kền khát máu.

"Tản ra!" Lý Đế Nỗ gào lớn.

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt mỗi người đã khinh công lên một phía, một đường kiếm quang trực tiếp hất bay năm, sáu ác hồn. Lý Đế Nỗ tấn công trực diện, kiếm quang màu xanh lam của hắn ngay lập tức biến Tạ phủ thành ngọn đèn Trường Minh khổng lồ ở thành Bảo Dương, sáng rực đất trời.

Lý Đông Hách chấm ngón tay vào chu sa, vẽ một đường vòng cung thật lớn trước cổng phủ, vây tất cả dân thường trong đó. Đoạn nó lấy ra một lá bùa trống, ngón tay nhanh như cắt dùng chu sa vẽ bùa rồi ấn vào tay Thương Thái Lang, nói. "Cầm cho chắc!"

Làm xong, Lý Đông Hách nói lớn. "Nghe cho rõ đây, muốn sống thì ở yên trong ranh giới bằng chu sa này, bùa mà Thương tổng quản đang cầm là bùa phòng vệ, chỉ cần bước ra khỏi phạm vi này, lá bùa sẽ không bảo vệ được các ngươi nữa đâu! Ngoan ngoãn mà ở yên cho ta, đừng lộn xộn!"

Nói xong liền không để bọn họ đáp lời, Lý Đông Hách rút kiếm ra, lao vào cuộc hỗn chiến.

Lý Đế Nỗ vừa lộn từ trái sang phải vừa chống đỡ đòn tấn công của đám ác linh, tuy chỉ là linh hồn của những nông dân vô hại, song sau khi đã bị thao túng liền trở nên cực kỳ hung ác. Mắt bọn họ đỏ ngầu như máu, làn da cũng trở nên xám ngoét như tro, đặc biệt là mười cái móng tay mọc dài gấp đôi bình thường, nhọn hoắt như mũi kim. Chỉ cần để bọn họ cào trúng thì chắc chắn sẽ nhiễm tà khí, khi ấy có sống được hay không thì quả thật phải dựa vào ý trời.

Một kiếm của người tu tiên bọn họ, chỉ cần vận hết công lực sẽ khiến đám oan hồn này tan biến ngay lập tức, nhưng họ cũng không thể tùy tiện chém giết như vậy. Dẫu sao những người này cũng là dân thường vô tội, nếu chỉ vì bị thao túng mà phải hồn phách tiêu tán, mãi mãi không thể đầu thai thì quá tàn nhẫn, hơn nữa cũng không phù hợp với trọng trách trừ yêu diệt quái của đệ tử tu chân giới. Lý Đế Nỗ vừa né đòn vừa vắt óc suy nghĩ, giết thì không được, mà cứ để mặc cho họ tác oai tác quái thì càng không thể, vậy thì phải làm thế nào đây?

Những người còn lại hẳn là cũng nghĩ đến điều tương tự. Phác Chí Thịnh vừa chém một lượt sáu ác hồn, vừa kêu lên. "Như thế này mãi không ổn. Có ai có cao kiến gì không?"

Đằng sau nó, Chung Thần Lạc đáp lời. "Ta mà biết thì đã chẳng ở đây với ngươi rồi!"

"Ngươi tử tế với ta một chút có được không, lúc này rồi mà còn muốn trêu chọc sao?" Phác Chí Thịnh khổ não kêu lên. "Đế Nỗ huynh, Đông Hách huynh, hai người có mang theo túi trấn linh chứ?"

"Chúng ta ở phủ Hoàng gia cả đêm qua, đâu có nghĩ phải đi trừ yêu mà mang theo?" Lý Đông Hách nói.

Túi trấn linh, tên thế nào dùng thế ấy, là túi vải dùng để tạm thời giam giữ linh hồn, bọn họ thường sử dụng mỗi khi đi trừ yêu, trấn hồn. Nếu lúc này có thì tiện quá rồi, khổ nỗi đúng như Lý Đông Hách nói, bọn họ ở phủ Hoàng gia cả đêm qua, sáng nay thì bàn bạc chuyện hung thú Cùng Kỳ trốn thoát, căng thẳng đến nỗi não cũng sắp nứt cả ra, căn bản không ai còn tâm trí mà cầm túi trấn linh bên mình.

Chợt trong đầu Lý Đế Nỗ lóe lên một ý, hắn hét lớn. "Ấn ký! Chúng ta phải tìm ấn ký!"

Sao hắn lại không nghĩ ra sớm hơn chứ? Bất cứ kẻ nào muốn thao túng người khác, cho dù là thao túng yêu quái, con người hay hồn ma, thì cũng phải có ấn ký. Ấn ký được hiểu đơn giản là ký hiệu của kẻ thao túng, được đặt gần vật thể bị thao túng, ẩn chứa ma lực giúp cho kẻ này điều khiển được đối tượng trong một phạm vi nhất định mà không cần phải đến gần hiện trường. Chỉ cần phá bỏ được ấn ký này, năng lực thao túng của thủ phạm sẽ biến mất, bọn họ cũng sẽ dễ dàng giải thoát cho các linh hồn.

Phác Chí Thịnh vỗ trán cái bốp, kêu lên. "Chúng ta đúng là hồ đồ rồi, vậy mà không nghĩ ra sớm hơn! Mọi người ở đây, đệ đi tìm cái ấn ký chết tiệt đó!"

Nhưng Phác Chí Thịnh vừa định quay người chạy vào phủ Tạ gia thì bốn, năm oan hồn đã ngay lập tức chắn đường nó, rất rõ ràng, bọn chúng không hề muốn ấn ký bị phát hiện. Ác hồn tuy yếu nhưng đông, mặc dù không đả thương được bọn họ nhưng lại hết sức vướng víu, khiến họ không thể làm gì hơn ngoài đứng một chỗ chống trả.

"Đệ nói thì hay lắm, cái ấn ký đó trông như thế nào, ở đâu, đệ tìm nổi không?" Lý Đông Hách gào lên.

Vấn đề này quả thực đau đầu. Phủ Tạ gia đã bị giăng kết giới, thế nên ấn ký nhất định chỉ có thể ở trong khuôn viên của phủ, nếu không sẽ không thể phát huy năng lực của nó. Nhưng nó trông như thế nào, tròn méo béo mập ra sao, bọn họ không thể biết được. Hình dáng của ấn ký sẽ phụ thuộc vào chủ nhân, không theo một quy tắc nào. Tóm lại, dù bọn họ có lật tung Tạ phủ lên cũng chưa chắc đã tìm được ấn ký đó.

Bốn luồng kiếm quang lóe sáng một góc trời, kỳ ảo cứ như cảnh tượng trong tranh vẽ. Bọn họ hết khinh công, bay lượn lại đáp xuống đất, nhảy lên mái nhà, gió bụi tung bay, chẳng mấy chốc đã đánh đến tan tác khoảng sân rộng rãi của phủ Tạ gia. Bốn người đấu với mười bốn ác hồn nhưng không hề bị áp đảo, trái lại còn đánh ngày một hăng say. Những người bị mắc kẹt trong phủ Tạ gia đã sắp sợ đến choáng váng đầu óc, nhưng được trực tiếp chứng kiến cảnh tiên nhân trừ ma, đánh võ, làm phép đầy màu sắc như vậy liền không khỏi trầm trồ, dần dần nỗi sợ hãi biến thành sự phấn khích, bọn họ bắt đầu gào thét cổ vũ, hỗn loạn vô cùng. Chẳng phải ngày nào cũng được xem tiên nhân trừ yêu, hơn nữa bọn họ không biết rằng, những hồn ma bị thao túng này thực ra không thể đấu lại những người đã tu luyện từ nhỏ, nên càng cảm thấy lợi hại, càng hưng phấn hơn.

Thương Thái Lang vừa vất vả giữ bọn họ ở trong lằn ranh chu sa vừa nắm chặt lá bùa, một giây cũng không dám lơ là. Hắn căn bản không còn tâm trí đâu mà xem đánh nhau, chỉ chăm chú nhìn quanh để chắc chắn không người nào vì quá phấn khích mà chạy ra ngoài.

Chợt tầm mắt của Thương Thái Lang lướt qua gian phòng chính trong phủ Tạ gia, trông thấy cảnh tượng nơi đó, hắn liền chết lặng.

Tạ phu nhân đẩy cánh cửa đã nhuộm đỏ màu máu, lén lút trốn ra ngoài không một tiếng động. Trên tay nàng ta xách một vật gì đó màu hồng, treo lủng lẳng như một con búp bê giấy cũ mèm.

Thương Thái Lang thất kinh. Dù mới chỉ gặp y trong hình dáng con người, nhưng hắn đủ khôn ngoan để nhận ra, vật mà Tạ phu nhân đang cầm trong tay chính là hồ ly Tại Dân đã bất tỉnh!

Tạ phu nhân di chuyển cực kỳ cẩn thận, gần như ẩn mình vào bóng tối, mà đám người Lý Đế Nỗ đang mải giao tranh kia hoàn toàn không để ý đến nàng ta. Thương Thái Lang bất lực gào lên, nhưng giữa hàng loạt những âm thanh hỗn loạn, bọn họ căn bản không nghe thấy hắn!

Tạ phu nhân nhún mình một cái, bay lên không trung. Thương Thái Lang không kịp suy nghĩ, vội vàng nhét lá bùa vào ngực người đứng bên cạnh rồi lao ra ngoài.

"Thương tổng quản! Thương tổng quản người đi đâu vậy?" Đám người hầu ở phủ Tạ gia thấy hắn đột nhiên chạy ra ngoài liền ngẩn người kêu lên.

Thương Thái Lang không còn tâm trí đâu mà để ý đến bọn họ nữa, hắn dáo dác nhìn quanh, thấy một bộ cung tên mà ai đó để quên ở góc sân liền không do dự cầm lên, nhanh như cắt lắp tên vào cung. Mũi tên xé gió găm trúng vào bả vai Tạ phu nhân khiến nàng ta bật ra một tiếng rít gào man rợ, hồ ly Tại Dân liền bị thả ra, rơi tự do xuống mặt đất.

"Tại Dân!" Tiếng rít gào này đã kinh động đến Lý Đế Nỗ, hắn quay lại liền thấy Tại Dân đang rơi xuống, hai mắt lập tức mở lớn.

Thương Thái Lang vội vàng vứt cung đi rồi nhanh chân chạy đến, vừa vặn đỡ được Tại Dân vào ngực.

Lý Đế Nỗ thấy vậy liền thở phào, nhưng còn chưa kịp phản ứng, một ác hồn đột ngột lao vụt qua hắn, nhắm thẳng đến chỗ Thương Thái Lang.

"Thương tổng quản, cẩn thận!" Lý Đế Nỗ hét lên, vội vàng đuổi theo.

Ác hồn này lao nhanh khủng khiếp, Thương Thái Lang tay không tấc sắt, nhất thời sợ đến nỗi chỉ biết chôn chân một chỗ. Đột nhiên, đuôi của Tại Dân trong ngực hắn sáng lên một ánh sáng màu tím huyền ảo. "Đoàng" một tiếng, ác hồn bị đánh bật ngược lại ra sau, Lý Đế Nỗ liền nhanh tay hất nó sang chỗ khác.

"Thả ta xuống, trở về ranh giới đi." Tại Dân yếu ớt kêu lên.

"Được."

Thương Thái Lang lập tức đáp ứng, nhưng hắn không buông Tại Dân ra mà lại ôm cả y chạy về ranh giới chu sa đỏ của Lý Đông Hách.

Tại Dân vẫn còn mơ màng, thấy vậy liền gắng gượng hét lên. "Dừng lại, đã nói là bỏ ta xuống!"

Thương Thái Lang còn chưa kịp hiểu gì, tiếng rít gào ghê rợn khi nãy đã vang lên, hắn quay đầu liền thấy Tạ phu nhân đang lao về phía mình, vẻ mặt nhăn nhúm như quỷ dữ.

Cảnh tượng này thật quá sức dọa người! Mái tóc của Tạ phu nhân xổ bung ra, toàn thân tanh tưởi mùi máu tươi, hàm răng nhe ra đầy dữ tợn! Hơn nữa nàng ta còn không chạy như người bình thường mà là đang bò trên bốn chi! Tạ phu nhân như một con thú hoang mà điên cuồng lao tới, bọt mép trắng quanh miệng khiến nàng ta càng thêm đáng sợ.

Trên lưng nàng ta là một linh hồn nhỏ xíu màu đen, còn ai vào đây nữa, chính là đứa con bảy tuổi đã chết vì đuối nước của nhà họ Tạ! Nhưng lúc này hai mắt nó cũng trở nên đỏ ngầu, mặt mày vô cùng quái gở, chẳng khác nào quỷ dữ bò lên từ chốn âm ti. Nó ngồi vững trên lưng mẹ, nhe răng về phía Tại Dân, hùng hổ lao tới.

"Thả ta xuống! Thả ta xuống!" Tại Dân gấp gáp la lên.

Lúc này, Thương Thái Lang đã chạy được vào trong ranh giới chu sa. Hắn thở phào một tiếng rồi nói. "Không sao đâu, chúng ta đã ở trong phạm vi này, sẽ không có chuyện gì nữa!"

"Không phải, ngươi không hiểu đâu! Mau thả ta ra!" Tại Dân càng nói càng khẩn trương.

Nhưng đã trễ rồi. Tạ phu nhân cùng linh hồn nhi tử đã lao vào trong ranh giới. Linh hồn đứa bé bị lằn ranh đánh bật ra ngoài, song Tạ phu nhân lại có thể chạy thẳng qua đó, khiến cho đám người hầu sợ đến la hét ầm ĩ, chẳng mấy chốc đã bỏ chạy tán loạn.

Chân nàng ta đạp vào lằn ranh, làm nhòe đi vết chu sa đỏ của Lý Đông Hách. Mặt Tại Dân tái đi! Y biết chu sa này chính là để tạo một kết giới tạm thời để bảo vệ những người này, giờ đây khi đã bị giẫm hỏng, kết giới cũng bị phá vỡ.

"Sao... sao có thể..." Thương Thái Lang lắp bắp.

Còn sao với trăng gì nữa, Tại Dân điên tiết nghĩ. Ranh giới này chỉ có thể trừ hồn, mà Tạ phu nhân thật chất vẫn là một con người, vẫn còn xác thịt của người cõi dương, đương nhiên sẽ chẳng mất chút công sức nào để lao vào bên trong đường chu sa. Lúc này, ranh giới vừa bị phá hỏng, đám người vừa hoảng loạn bỏ chạy, khung cảnh thoáng chốc đã rơi vào hỗn loạn. Mà những oan hồn đang giao chiến với đám người Lý Đế Nỗ thấy có mục tiêu dễ dàng hơn ở bên này, lập tức đồng loạt chuyển hướng, nhắm đến bọn họ lao tới.

Trong nháy mắt, khoảng sân của Tạ phủ ngập tràn những tiếng la hét đầy sợ hãi, hoảng loạn. Lý Đế Nỗ la lên. "Ngăn chúng lại!"

Chung Thần Lạc đáp xuống đất, rút từ trong tay áo ra một nắm những chiếc lá màu trắng, ném liên tục về phía đám người đang chạy loạn. Lá này chính là thảo dược bí truyền của Chung gia, được Chung gia phủ bùa chú, có thể ngăn chặn yêu ma quỷ quái. Đám ác hồn thấy những chiếc lá này liền ré lên kinh hãi rồi lùi lại, không dám đến gần thêm một bước nào nữa, nhưng gương mặt vẫn ánh lên vẻ thèm thuồng và đói khát.

Phía bên này, Thương Thái Lang ôm khư khư Tại Dân trên tay, từ từ lùi lại. Tạ phu nhân bước từng bước đến trước mặt bọn họ, dồn bọn họ vào đường cùng.

"Thái Lang, ngươi thả ta ra đi. Mục tiêu của cái thứ này là ta, ngươi còn ôm ta như vậy sẽ gặp nguy hiểm đấy." Tại Dân thì thào.

Tay Thương Thái Lang run lên. "Nhưng ngươi vừa bị đả thương, nếu ta thả ngươi ra..."

"Ta sẽ không sao đâu." Tại Dân an ủi. "Cứ làm theo lời ta nói đi."

Tạ phu nhân "khè" một tiếng dữ tợn rồi lao tới.

Thương Thái Lang giật mình, theo phản xạ buông hồ ly Tại Dân ra. Tại Dân liền nhún chân, 'póc' một cái nhảy lên đầu Tạ phu nhân, nhe răng cắn thẳng vào cổ họng linh hồn đứa trẻ.

Đứa trẻ bị Tại Dân tấn công liền há miệng khóc lớn, rõ ràng là vô cùng đau đớn. Tạ phu nhân thấy con mình gặp nguy hiểm liền điên cuồng gào thét, trong nháy mắt đứng bật dậy, hai tay với ra sau lưng nhằm tóm lấy Tại Dân. Nhưng Tại Dân lại găm chặt răng vào cổ đứa bé, sống chết không buông. Đứa bé càng khóc lớn, nàng ta càng điên cuồng. Thương Thái Lang nhìn mà sợ đến xanh mặt: một nữ nhân mình đầy máu tươi vừa rít gào những tiếng dữ tợn vừa điên cuồng với tay ra phía sau, trên lưng nàng là một linh hồn trẻ con và một con cáo, cả hai giằng co như hai võ sĩ, không kẻ nào chịu nhường kẻ nào. Dưới ánh trăng bàng bạc và những ác hồn đang điên cuồng gào thét, khung cảnh này càng trở nên đáng sợ đến kinh người.

Đứa trẻ quắp chặt hai chân vào lưng mẹ, còn Tại Dân chỉ có hai cái răng nanh găm vào cổ nó, liền bị Tạ phu nhân giãy dụa quăng quật trong không trung, như một miếng vải buộc trên cây cột nhà, văng trái văng phải như thể sắp bị hất đi bất cứ lúc nào.

Chung Thần Lạc dán lá thảo dược cho mọi người xong, thấy cảnh này liền sợ đến suýt ngã ngửa. "Tại Dân, ngươi làm cái gì vậy?"

Răng của Tại Dân vẫn đang cắn chặt linh hồn đứa bé nên không thể trả lời. Y liền dùng sức bật một cái, húc vào lưng Tạ phu nhân khiến nàng ta ngã sõng soài ra đất. Y phục của nàng vốn đã nhăn nhúm và dính đầy máu, bị Tại Dân xô ngã liền càng xộc xệch hơn. Vạt váy bị hất lên để lộ bắp chân, Chung Thần Lạc nhìn thấy rõ một hình vẽ kỳ lạ màu đỏ như máu lấp ló dưới lớp vải trên làn da trắng nõn của nàng.

"Ấn ký! Ấn ký ở trên người nàng ta!" Chung Thần Lạc hô lên.

Lý Đế Nỗ lập tức lao đến chỗ Tạ phu nhân, Lý Đông Hách, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh liều mình yểm hộ cho hắn, không để các ác hồn kia tới quấy phá. Thương Thái Lang thấy hình vẽ kỳ lạ trên chân Tạ phu nhân, lại thấy vẻ mặt Lý Đế Nỗ liền thoáng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn mím môi chạy tới giữ Tạ phu nhân xuống đất, không cho nàng ta có cơ hội lật người ngồi dậy.

Có Thương Thái Lang giữ Tạ phu nhân, Tại Dân khống chế linh hồn đứa trẻ, Lý Đế Nỗ nhanh chóng rút ra một lá bùa, nhắm mắt niệm chú rồi áp lá bùa đó lên ấn ký.

Lá bùa dưới tay Lý Đế Nỗ lập tức bốc cháy. Tạ phu nhân gào lên những tiếng thảm thiết, các linh hồn xung quanh nàng ta đồng loạt quỳ rạp xuống gầm thét, âm thanh the thé như vọng ra từ chốn âm ty địa ngục, vang khắp Tạ phủ khiến ai nấy đều phải bịt chặt tai, toàn thân ớn lạnh đến run lẩy bẩy. Lý Đế Nỗ cắn răng đè mạnh lá bùa xuống, ngọn lửa cháy ngày một lớn hơn, ánh lửa đỏ hồng nổi bần bật giữa cái không gian u ám của chốn bị quỷ quấy phá.

Tiếng rít gào ngày một lớn hơn, lá bùa trong tay Lý Đế Nỗ dần dần cháy hết. Khi mảnh giấy vàng cuối cùng biến thành tro, Tạ phu nhân lập tức ngừng giãy dụa, không gian bốn bề chìm vào im ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến người ta chẳng những không nhẹ lòng mà còn rợn cả tóc gáy.

Lý Đế Nỗ nhấc lá bùa lên, ấn ký trên da Tạ phu nhân đã biến mất.

"Kết giới được mở rồi." Lý Đông Hách nói.

Quả nhiên, cửa chính từ từ bật mở. Đám người của Tạ gia ngây ra một lúc, rồi bắt đầu chen nhau chạy ra ngoài, hẳn là đã không thể chịu đựng thêm một khắc nào nữa. Chỉ có Thương Thái Lang ở lại, vẫn đang đè chặt lên người Tạ phu nhân, Lý Đế Nỗ thấy vậy liền bật cười. "Không có việc gì nữa rồi, ngươi thả nàng ấy ra đi."

"Đế Nỗ huynh!" Đằng sau lưng hắn, Phác Chí Thịnh la lên.

Bọn họ cùng quay đầu, phát hiện mười mấy linh hồn kia đã không còn một màu đen chết chóc nữa mà đã trở thành máu trắng trong suốt. Ngũ quan bọn họ không còn vẻ dữ tợn như trước, móng tay cũng trở về kích thước ban đầu, dáng vẻ dần trở nên hiền hòa, nhẹ nhàng như đang say ngủ. Họ đã hoàn toàn thoát khỏi thao túng của kẻ tu tà thuật!

Nhưng những linh hồn này bắt đầu bay lơ lửng trên không trung, sau đó từ từ biến mất vào bóng đêm. Lý Đông Hách la lên. "Hỏng rồi, chúng ta không có túi trấn linh, nếu không nhanh chóng bắt họ lại thì họ sẽ tan biến mất!"

Linh hồn bị gọi ngược trở lại trần gian, không có thân xác thì đương nhiên không thể tồn tại lâu, nếu mất đi sự kiểm soát của chủ nhân, họ sẽ từ từ tan biến vào hư vô, thậm chí còn không thể siêu thoát. Những người còn lại cũng cuống cả lên, nhưng lúc này bọn họ chẳng ai có túi trấn linh hay bất kỳ bảo vật gì để trấn hồn, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Đương lúc họ đang hốt hoảng, một bóng người từ trên cao xuất hiện, trong nháy mắt ném ra gần hai mươi chiếc túi trấn linh thêu hoa văn cừu núi màu vàng kim vô cùng tinh xảo. Miệng túi bật mở ra, những linh hồn kia ngay lập tức bị thu hút, ngoan ngoãn chui vào. Sau khi đón được linh hồn, chiếc túi tự động đóng chặt lại rồi phong bế miệng túi, từ từ đáp xuống đất. Phác Chí Thịnh đón lấy những chiếc túi đó, vui mừng reo lên. "Dương Dương huynh!"

Một thiếu niên mặc y phục vàng kim tao nhã đáp kiếm xuống sân Tạ phủ, mái tóc màu đen tùy ý xõa ra sau lưng, nụ cười tinh nghịch như đứa trẻ chưa kịp trưởng thành, nhưng Tại Dân đã thấy rõ, động tác phóng túi trấn linh của người này cực kỳ chuẩn xác, trong nháy mắt đã tóm gọn mười lăm ác hồn, chứng tỏ không phải là kẻ có tu vi tầm thường.

Người này sau khi đáp xuống đất liền vui vẻ chắp tay chào bọn họ, rõ ràng là đúng lễ nghi nhưng dáng vẻ lại chẳng hề có chút nghiêm túc nào. Bằng chất giọng trong trẻo tươi sáng, gã reo lên. "Tại hạ Lưu Dương Dương, sẵn sàng phò tá các vị huynh đệ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro