26 - Cánh hoa đã úa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tại Dân tỉnh lại, thứ đầu tiên y nhìn thấy là gương mặt mệt mỏi của Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh.

Cơ thể y lạnh toát, tứ chi mỏi rã rời, đầu thì đau như có cả ngàn nhát búa đánh cho nứt ra. Tại Dân khó nhọc muốn ngồi dậy, bụng liền nhói lên như bị dao đâm. Phác Chí Thịnh cuống cuồng đỡ lấy y, nhẹ nhàng nói. "Ngươi chậm một chút, sức khỏe còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu."

Tại Dân ngồi dựa vào thành giường, lật chăn lên xem. Y chỉ mặc một chiếc trung y màu trắng, phần bụng được quấn băng với lá thuốc giã nhuyễn, bên cạnh còn có một bát thuốc màu nâu bốc mùi vô cùng khó ngửi. Chung Thần Lạc thế mà lại bưng cái bát đó đến trước mặt y, thản nhiên nói. "Ngươi uống đi."

"Cái gì thế?" Tại Dân nhăn mũi.

"Thuốc chứ cái gì. Mau lên, để nguội sẽ không có tác dụng nữa."

"Ta không uống cái thứ đó đâu." Tại Dân quay đi.

"Chịu khó một chút. Vết thương của ngươi nghiêm trọng lắm đấy." Chung Thần Lạc nài nỉ.

Tại Dân không đành lòng nhìn vẻ mặt cầu xin của nó, đành nhắm mắt nuốt một hơi. Mùi thuốc đắng nồng nặc khiến Tại Dân lập tức gập người muốn nôn khan. Bụng y quặn đau một cách khó chịu, hai mắt cũng hoa lên, gần như ngất thêm một lần nữa. Phác Chí Thịnh xoa lưng y, Chung Thần Lạc liền cầm tay bắt mạch rồi gật gù. "Đã tốt hơn nhiều rồi."

Tại Dân uống vài ngụm nước tráng miệng, lúc này mới đủ tỉnh táo để nhìn xung quanh. Y đang nằm trong phòng của Lý Đế Nỗ, nhưng bản thân Lý Đế Nỗ thì lại chẳng thấy đâu. Ánh nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, nhưng cơ thể Tại Dân thì vẫn lạnh đến run rẩy.

"Lý Đế Nỗ đâu?" Y hỏi Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc nghiêng đầu. "Ngươi không hỏi bản thân bị làm sao trước, lại đi hỏi huynh ấy?"

Cổ Tại Dân nóng lên. "Ta..."

"Đế Nỗ huynh không sao. Huynh ấy vẫn đang bàn bạc cùng Lý gia chủ và các gia chủ tu chân giới." Phác Chí Thịnh không có vẻ gì là muốn trêu đùa, trực tiếp trả lời. "Sự việc mà huynh ấy đã phát hiện... không hề đơn giản."

Tại Dân cau mày. "Là sao?"

"Ngươi trước đừng suy nghĩ nhiều, ăn chút gì đó để lấy lại sức đã." Chung Thần Lạc nói. "Để ta gọi người hầu nấu cho ngươi chút cháo nhé? Hay ngươi muốn dùng dương khí?"

"Ta không muốn ăn."

"Đừng cứng đầu. Ngươi đã ngất đi hơn một ngày rồi, không thể chủ quan như vậy."

Tại Dân nghe xong liền cả kinh. "Một ngày ư?"

"Vết thương trên bụng ngươi nhiễm tà khí rất nặng, chúng ta đã phải cố gắng lắm mới thanh tẩy được toàn bộ tà khí khỏi cơ thể ngươi." Chung Thần Lạc từ tốn giải thích. "Thời gian này, ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy ra ngoài nữa."

Tại Dân ngây ngẩn cả người. Hơn một ngày? Chỉ một đòn như vậy, y đã ngất đi hơn một ngày. Thảo nào bụng của y đau đến thế, vết thương do kẻ đeo mặt nạ đánh trúng nặng hơn là y nghĩ rất nhiều. Tà khí của kẻ này rốt cuộc đáng gờm đến mức nào kia chứ?

Thấy vẻ mặt của Tại Dân, Phác Chí Thịnh càng đăm chiêu. "Vết thương của ngươi cho thấy kẻ này vô cùng lợi hại. Tu chân giới đã bàn bạc nửa ngày rồi."

"Bọn họ bàn cái gì?" Tại Dân hỏi. "Các ngươi có biết không?"

"Không rõ. Tại Hiền huynh đuổi ta tới đây trông nom ngươi, nên ta không tham gia cùng bọn họ." Phác Chí Thịnh lắc đầu.

Chung Thần Lạc nói, thứ mà y và Lý Đế Nỗ nhìn thấy trong rừng chính là một loại tà thuật vô cùng nguy hiểm, không phải kẻ nào cũng có thể thực hiện được, gọi là 'độc quỷ'. Cách thực hiện giống hệt như luyện cổ trùng: ngươi phải tập hợp những con yêu quái xấu xa nhất, mạnh mẽ nhất, tàn bạo nhất vào cùng một chỗ, rồi mặc cho chúng chém giết lẫn nhau, con cuối cùng sống sót chính là con mạnh hơn tất thảy, và sẽ được chọn làm tế phẩm cho người luyện độc quỷ.

Tại Dân cũng đã từng nghe đến cách luyện cổ trùng của một số làng nhỏ sâu trong núi, nhưng luyện độc quỷ còn nguy hiểm và đáng sợ hơn gấp vạn lần. Để thu hút một lượng lớn yêu quái đã là chuyện không thể, vậy mà ngươi còn phải kích thích sát tâm trong chúng, khiến chúng điên cuồng đến mức có thể chém giết liên tục không ngừng nghỉ, lại phải có đủ linh lực để tạo ra một kết giới mạnh mẽ nhằm giam cầm chúng trong thời gian dài. Chỉ cần sơ sẩy một bước thôi, những con yêu quái ấy có thể quay ra tấn công ngươi bất cứ lúc nào. Khi ấy, cho dù có là thần hay là quỷ cũng không thể thoát khỏi cái chết đau đớn.

Độc quỷ sau khi luyện xong sẽ trở thành yêu quái có tà khí và yêu khí mạnh nhất. Đây là lúc người luyện quỷ giải phóng kết giới, hấp thụ tà khí và yêu khí cho riêng mình. Nếu cơ thể không đủ mạnh, thứ tà khí kinh khủng ấy có thể nuốt chửng ngươi, khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu thoát, phải sống dở chết dở như một mảnh hồn vất vưởng giữa nhân gian. Hơn nữa, khi được giải phóng, độc quỷ sẽ ở trong trạng thái điên cuồng vì vừa thỏa thuê chém giết, chỉ cần ngươi lơ là một chút, nó liền có thể giết chết ngươi theo cách tàn bạo nhất.

Nói tóm lại, cả quy trình luyện độc quỷ này, bước nào cũng đầy rẫy hiểm nguy, bước nào cũng có thể ngay lập tức mất mạng, thế nên cho dù đi theo con đường tà thuật thì cũng khó có kẻ nào dám thực hiện.

Vậy mà ở ngay trong địa phận của Lý gia, lại có kẻ ngang nhiên tạo ra một hố luyện độc quỷ lớn đến thế.

Tại Dân hồi tưởng lại khung cảnh khi ấy, hàng chục con quỷ đã bị kẻ này hút vào cơ thể mà không chút khó khăn.

Phác Chí Thịnh siết chặt tay. "Khi Đế Nỗ huynh đưa ngươi về, ngươi đã chỉ còn nửa cái mạng. Lần này Lý gia có đông người tới hiện trường như vậy, chẳng mấy chốc mà chuyện này đã lan ra khắp thiên hạ. Giờ thì ai cũng biết có một kẻ tu tà thuật điên cuồng đang tự do ngoài kia, không ít người đã chạy tới làm loạn ở các tiên gia, đòi chúng ta phải bắt giữ kẻ thủ ác ngay lập tức rồi."

Chung Thần Lạc lắc đầu. "Theo lời Đế Nỗ huynh nói, kẻ này tuy chưa kịp luyện xong độc quỷ, nhưng cũng đã hấp thụ một lượng tà khí và yêu khí không nhỏ. Khi đó, có lẽ vì chưa kiểm soát tốt những năng lượng tà ác đó nên hắn mới không tấn công, nếu không chỉ e ngươi và huynh ấy đã lành ít dữ nhiều."

Bọn họ vừa nói đến đây, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn đứng đó, hai mắt Lý Đông Hách đỏ ửng lên như thể vừa khóc một trận.

Phác Chí Thịnh đứng lên. "Hai huynh sao thế? Đã có chuyện gì?"

Môi Lý Đông Hách khẽ run rẩy. Hoàng Nhân Tuấn dìu nó vào trong rồi đóng cửa lại, để nó ngồi xuống bên giường Tại Dân. Đoạn, hắn quay sang nhìn y. "Ngươi tỉnh rồi à? Đã khỏe hơn chưa?"

"Ta không sao." Tại Dân vội túm lấy Lý Đông Hách. "Còn ngươi? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Bọn họ..."

Nói đến đây, Lý Đông Hách òa lên khóc.

Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi nói. "Bọn họ giải Trương tiểu thư và Trương gia đi rồi."

"Gì chứ?" Chung Thần Lạc kêu lên. "Tại sao lại giải đi? Giải đi đâu?"

Xuất hiện kẻ đầu tiên có thể tu luyện tà thuật đến cảnh giới lợi hại như thế này, hơn nữa hành tung lại xuất quỷ nhập thần, bọn họ không biết phải điều tra từ đâu, lại gấp gáp muốn sớm diệt trừ hậu họa, liền đổ hết tội trạng lên kẻ đáng ngờ duy nhất vào lúc này.

Chính là hậu duệ của kẻ tu tà thuật thứ nhất, Trương Duệ Ân.

Mặc cho Hoàng Quán Hanh đã ra sức thanh minh, nói rằng Trương Duệ Ân và Trương gia trong sạch, song tu chân giới đâu có chịu bỏ qua dễ dàng như vậy? Sự việc lần này là giọt nước làm tràn ly. Bọn họ một hai đòi điều tra lại trên dưới Trương gia, lại nói nếu như Hoàng Quán Hanh không thể làm gì hơn thì chính bọn họ sẽ tự làm, liền một hai chạy đến Hoàng gia bắt người đi.

Xét cho cùng, Trương gia quả thật là đầu mối duy nhất liên quan đến kẻ tu tà thuật mà họ có.

"Quán Hanh huynh cũng tận lực rồi." Hoàng Nhân Tuấn khẽ nói. "Nếu như còn cố chấp, rất có thể bọn họ sẽ vu cho chúng ta tội đồng lõa, bao che cho kẻ thù, khi ấy thì sẽ còn rắc rối hơn. Dù sao, chúng ta cũng là gia tộc đầu tiên để sổng hung thú kia mà."

"Ta hiểu." Lý Đông Hách nấc lên. "Nhưng Duệ Ân tỷ, tỷ ấy..."

"Huynh bình tĩnh một chút, lúc này khóc cũng không thể giải quyết được gì đâu." Phác Chí Thịnh nhẹ giọng an ủi. "Vậy bây giờ tỷ ấy bị giải đến đâu?"

Lý Đông Hách căm phẫn siết chặt nắm tay.

"Đến Mặc gia."

Mãi đến chiều hôm sau, Lý Đế Nỗ mới trở về. Phủ Trương gia đã bị lật ngược lên, từng người của Trương gia cũng bị đưa ra xét hỏi nghiêm khắc. Lý Đế Nỗ thì cùng các gia chủ khác tới Mặc gia, đích thân chứng kiến Mặc Liễm nghiêm hình thẩm tra Trương Duệ Ân.

Lý gia chủ sau khi thấy Trương Duệ Ân bị trói lại giải đi thì đã gần như ngã gục, chỉ có thể ở lại Lý gia tĩnh dưỡng.

Tại Dân không dám hỏi bọn họ đã thẩm tra ra chuyện gì, thẩm tra như thế nào. Dựa vào nét mặt của Lý Đế Nỗ, y nghĩ mình không nên hỏi thì hơn.

Nhiều ngày sau, Lý Đế Nỗ nếu như không bảo vệ phong ấn ác linh thì lại tới Mặc gia theo dõi quá trình thẩm tra, gần như không lúc nào ngơi nghỉ. Thương thế của Tại Dân chưa lành hẳn, chỉ có thể quanh quẩn trong Lý gia, mỗi ngày trôi qua hết sức tẻ nhạt. Chẳng khác nào những tháng ngày y còn tự do ở khu rừng nọ, song cảm giác bình yên khi ấy đã không còn nữa. Giờ đây, mỗi ngày Tại Dân đều cảm nhận được bầu không khí ở Lý gia: căng thẳng, lo sợ và mệt mỏi vô cùng.

Bọn họ đều đang chờ đợi một tai họa đổ ập xuống đầu, một mối nguy từ trước đến nay chưa từng có. Biết rất rõ kẻ thù sẽ tìm tới, nhưng lại không thể làm gì để ngăn chặn, chỉ có thể chờ đợi từng ngày trong hồi hộp. Nếu là người thường, e rằng đã phát điên từ lâu.

Một hôm Hoàng Nhân Tuấn tới Lý gia, Tại Dân thu hết can đảm mà hỏi hắn về Trương Duệ Ân. Khóe miệng Hoàng Nhân Tuấn liền cong lên một đường nhạt thếch.

"Mặc Liễm đã ôm mối hận thù bất mãn với Đế Nỗ huynh nhiều năm, nay thanh mai trúc mãi của huynh ấy lại trở thành tội nhân, ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì?"

Hai tai Tại Dân ù đi. "Hắn không thể, đúng không? Cho dù hắn có xấu xa đến mức nào, xung quanh cũng có hàng trăm con mắt của các gia chủ, hắn không thể hành hạ Trương tiểu thư, phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn đau khổ nhìn y. "Ta e là đến bây giờ, đã không còn ai có thể đứng ra bênh vực cho Duệ Ân tỷ nữa."

Ngay đến một trong tứ đại gia tộc như Hoàng gia còn không thể bảo vệ nàng ấy, thì những gia tộc nhỏ khác có là gì chứ?

Đêm hôm đó, khi Lý Đế Nỗ mệt mỏi trở về phòng, Tại Dân chủ động hóa thành dạng người rồi ôm chặt lấy hắn.

Đôi mắt Lý Đế Nỗ đỏ ửng, quầng thâm trũng sâu, hai má hóp lại, bộ dạng vô cùng tiều tụy. Tại Dân đau lòng chạm lên má hắn, khẽ nói. "Hà tất phải hành hạ mình như vậy?"

Lý Đế Nỗ lắc đầu. "Tại Dân, ngươi có hiểu cảm giác ấy không? Người ngươi yêu thương bị hành hạ, bị hàm oan, còn ngươi có quyền có thế, chẳng thiếu thứ gì, lại không thể bảo vệ người. Ngươi có hiểu cảm giác bất lực ấy không?"

Tại Dân không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng ôm hắn đến khi hắn đã kiệt sức mà ngủ say.

Lý gia chủ ngày một ốm yếu, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều bị tổn hại nặng nề. Từ khi Cùng Kỳ thành công bỏ trốn khỏi Hoàng gia, Lý gia chủ đã luôn bận rộn với việc trông coi phong ấn của mình cũng như dẫn dắt các gia tộc khác truy bắt hung thú. Việc bằng hữu lâu năm Trương gia chủ là một trong những kẻ thủ ác đã khiến Lý gia chủ vô cùng suy sụp, sức khỏe vì thế mà cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Giờ đây, nữ nhân mà ông coi như con gái lại đứng trước những tội trạng tày trời, còn ông thì chẳng thể làm gì để cứu giúp nàng.

Những ngày này, Tại Dân còn có thêm một nhiệm vụ, đó là chăm sóc cho Lý gia chủ.

Lý Đế Nỗ bận rộn như vậy, y lại không thể giúp hắn bảo vệ phòng tuyến của Lý gia, chỉ có thể thay hắn bầu bạn, chăm nom cho người cha đã quá tuổi ngũ tuần. Y tự nhủ rằng cho dù Lý gia chủ có xua đuổi y, thì y cũng sẽ không vì thế mà nản lòng. Đây là điều tối thiểu mà y có thể làm được cho Lý Đế Nỗ trong thời gian này.

Chẳng ngờ, lần đầu tiên y bưng cơm bước vào, Lý gia chủ không những không đuổi y ra, mà còn cho phép y tiến lại gần hầu hạ.

Từ đó, mỗi ngày ba lần, Tại Dân đều quỳ bên giường ông, bón cho ông từng thìa cháo trắng nhạt thếch. Lý gia chủ sẽ im lặng để y chăm sóc, tuyệt nhiên không nói nửa câu. Y hầu ông ăn uống xong liền cúi người lui ra ngoài, hôm sau lại trở vào, lặp lại quá trình y như thế. Cho dù Lý gia chủ không nói nhưng Tại Dân hiểu rằng, ông đã không còn bài xích y như ngày đầu tiên y đặt chân vào Lý gia nữa.

Điều gì đã khiến Lý gia chủ thay đổi như vậy? Tại Dân thầm nghĩ. Điều gì đã khiến ông chấp nhận y?

Ngày hôm đó, y hầu Lý gia chủ dùng bữa trưa xong, liền bắt gặp Phác Chí Thịnh đang đợi ở bên ngoài.

Y nhướn mày. "Hôm nay đâu phải lượt của ngươi tới Lý gia?"

Phác Chí Thịnh gật đầu. "Ta tới tìm ngươi."

"Tìm ta?"

"Phải." Phác Chí Thịnh khẽ quay đi. "Duệ Ân tỷ muốn gặp ngươi."

Tại Dân kinh ngạc quá đỗi. Giữa y và Trương Duệ Ân tuy không có hiềm khích, song cũng chẳng thể nói là thân thiết. Không như đám con cháu tu chân giới cùng nàng lớn lên từ nhỏ, y mới chỉ đặt chân vào Lý gia hơn một năm nay, số lần chạm mặt Trương Duệ Ân có lẽ còn chưa nổi mười lần. Vì cớ gì mà trong thời điểm căng thẳng như thế này, nàng lại muốn gặp y chứ?

Có điều, Tại Dân cũng không định từ chối, liền gật đầu. "Đợi ta thay y phục rồi chúng ta đi."

Lát sau, y hóa trở lại dạng hồ ly, để Phác Chí Thịnh ôm mình ngự kiếm tới Mặc gia.

Mặc gia nằm ở phía Đông Nam, là một gia tộc nhỏ, tuy nhiên nhờ những chiến công của gia chủ đời trước, tức là cha của Mặc Liễm, trong lần đại nạn thứ nhất mà trở thành một trong những gia tộc tương đối có tiếng nói ở tu chân giới. Chẳng ngờ ông yểu mệnh chết sớm, để lại gia tộc trong tay một kẻ quá đỗi bất tài như Mặc Liễm. Phác Chí Thịnh nói, hầu hết mọi người còn xem trọng Mặc gia, đều chỉ vì lòng tôn kính với gia chủ quá cố mà thôi.

Phác Chí Thịnh đáp kiếm xuống đất, Tại Dân liền nhanh chóng hóa thành dạng người, rồi cùng nó tiến vào ngục giam của Mặc gia.

Mặc gia không lớn, nên ngục giam cũng vô cùng nhỏ và chật chội. Gần ba mươi người của Trương gia bị giam trong những buồng giam bẩn thỉu, hôi thối lại ẩm thấp, tối tăm. Trái tim Tại Dân không khỏi thắt lại. Bọn họ đã từng là người của một gia tộc tương đối có vị thế, vậy mà lúc này lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, thật sự là đau lòng.

"Ta chỉ có thể đánh lạc hướng cai ngục của Mặc gia một lát thôi." Phác Chí Thịnh khẽ nói. "Đi thẳng xuống cuối, Duệ Ân tỷ ở đó."

Nói xong, nó ấn vào tay Tại Dân một chiếc chìa khóa rồi bỏ ra ngoài.

Tại Dân chậm rãi đi giữa những buồng giam tối tăm. Mỗi bên có bảy buồng giam, vậy là có tổng cộng mười bốn buồng giam ở đây. Mỗi buồng có khoảng hai, ba người, tất cả đều đã bị tước mất kiếm, đầu tóc bết lại và rối bù, gương mặt hốc hác tiều tụy, đôi mắt cũng có phần dại ra. Lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bọn họ đều trở nên xanh xao, ốm yếu một cách đáng sợ.

Ở buồng giam cuối cùng là Trương Duệ Ân. Buồng giam của nàng không còn ai khác, nhưng nàng lại là người thảm nhất trong số bọn họ. Khi nhìn thấy nàng, Tại Dân khẽ nấc lên.

Gương mặt nàng chằng chịt những vết bầm tím, một bên mắt sưng lên như trái táo khô. Đôi môi nàng tím tái và nứt nẻ, bộ y phục bẩn thỉu, rách rưới, để lộ những vết xước còn đang rỉ máu trên làn da trắng ngần. Mái tóc nàng xổ bung và rối bù như một ổ rơm, Tại Dân còn có thể thấy rõ một cổ tay của nàng đã gãy nát. Nàng tiểu thư xinh đẹp, đoan trang, kiều diễm ngày nào giờ như một đóa hoa đã bị giông bão giày vò, tan nát và mong manh, chỉ còn sót lại chút hơi tàn.

Thế nhưng, đôi mắt Trương Duệ Ân vẫn ngời sáng, trong veo, tràn đầy sức sống như thể những đau đớn thể xác này chẳng thấm vào đâu. Nàng đứng thẳng trên đôi chân trần rướm máu, khóe miệng cong lên một cách dịu dàng. Trong một thoáng chốc, Tại Dân tưởng chừng như người đứng trước mắt mình vẫn là Trương Duệ Ân diễm lệ của ngày nào, chứ chẳng phải là một tội nhân đã gần sát đến cái chết.

Trương Duệ Ân thấy y nghệt mặt ra thì bật cười. "Ngươi không định vào sao?"

Lúc này Tại Dân mới sực tỉnh, liền luống cuống dùng chìa khóa mở cửa buồng giam, bước vào trong.

Trương Duệ Ân khó nhọc ngồi xuống một mớ rơm khô, mà Tại Dân kinh hãi nhận ra, chính là chỗ ngủ của nàng. Cơn phẫn nộ trào dâng trong lòng, y thốt lên. "Sao Mặc Liễm dám đối xử với ngươi như vậy chứ?"

Trương Duệ Ân uể oải phất tay cái tay lành. "Ta là tội nhân, sao có thể đòi hỏi được ăn sung mặc sướng. Như thế này đã là tốt lắm rồi."

"Nhưng..."

"Đừng bận tâm. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, ngươi ngồi đi."

Tại Dân lúng túng xếp một lớp rơm khô rồi ngồi xuống, đối mặt với Trương Duệ Ân.

Nàng mỉm cười. "Cảm ơn ngươi đã đồng ý đến gặp ta."

"Ngươi có chuyện gì cần ta giúp sao?" Tại Dân hỏi. "Ngươi cứ nói đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi."

Trương Duệ Ân nhìn sâu vào mắt hắn, rồi nói khẽ. "Lý gia chủ thế nào rồi?"

Giọng nàng nhuốm màu bi thương.

Tại Dân đáp. "Lý gia chủ đang không khỏe, nhưng ngươi đừng lo, ta và Đế Nỗ đều cố gắng hết sức để chăm sóc ông ấy. Khi ngươi được tự do, ông ấy nhất định sẽ khỏe lại để thăm ngươi."

Trương Duệ Ân mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ngập tràn nỗi buồn mênh mang.

Hồi lâu sau, nàng mới nói.

"Tại Dân, ngươi biết không, người của Lý gia, đối với ta vô cùng quan trọng."

Trái tim Tại Dân khẽ nhói lên, nhưng y vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản để tập trung lắng nghe.

"Lý gia chủ đã thân thiết với cha ta từ rất lâu, khi ta và Đế Nỗ ra đời, hai người họ thậm chí còn định sẵn hôn ước cho chúng ta. Cha ta coi Đế Nỗ như con trai, Lý gia chủ coi ta như con gái. Ta vẫn nhớ khi còn nhỏ, Lý gia chủ thường để ta ngồi lên vai, cõng ta đi khắp nơi cả một ngày. Mẹ của ta và mẹ của Đế Nỗ đều mất sớm, song chúng ta chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi, bởi chúng ta có hai người cha, hai người đều đối với chúng ta vô cùng tốt, vô cùng yêu thương."

Gương mặt của Trương Duệ Ân lộ ra vẻ mơ màng, như thể đang nhìn về quá khứ tươi đẹp chẳng thể quay lại. Nàng cứ đều đều nói từng chữ như thế, nhưng lại như đâm vào lòng Tại Dân vô vàn nhát dao.

"Cho dù ta đã chối bỏ hôn ước, nhưng ta và Đế Nỗ vẫn vô cùng thân thiết, thậm chí còn có phần khăng khít hơn xưa. Ta có hoài bão và ước mơ, mà ta thừa nhận là quá nông nổi so với một nữ nhân, nhưng ta có mục đích sống, có những người ta muốn bảo vệ, và ta đã từng rất hạnh phúc." Trương Duệ Ân tiếp tục nói.

Đã không biết bao nhiêu lần, Tại Dân từng vô cùng ghen tị với Trương Duệ Ân. Không chỉ vì nàng quá xinh đẹp và ưu tú, được sinh ra trong gia tộc có quyền thế hơn người, mà còn bởi vì nàng đã được ở bên Lý Đế Nỗ từ khi cả hai còn tấm bé, được cùng hắn trải qua những khó khăn, những vui buồn của đời người. Cuộc đời của y chẳng có bao nhiêu người để mà coi là quan trọng, nhưng nàng lại có tất cả, có gia đình, có bằng hữu, và có một người yêu thương nàng và để nàng yêu thương.

Nhưng giờ đây, nhìn người con gái ngập tràn khổ đau trước mắt, Tại Dân lại cảm thấy, số phận của nàng thật quá tàn nhẫn, chẳng hề may mắn hay hạnh phúc như y vẫn nghĩ.

Trương Duệ Ân quay lại nhìn y, khẽ nói.

"Giờ thì cha ta đã chết, Trương gia đã lụi bại. Ta đã mất tất cả. Và ngoài những người vô tội ở Trương gia, có lẽ chỉ còn Lý Đế Nỗ là khiến ta không yên lòng. Ta muốn bảo vệ hắn, nhưng ta biết mình không thể."

"Ngươi có thể mà." Tại Dân nói. "Khi ngươi được tự do rồi, ngươi sẽ có thể ở bên cạnh hắn. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi."

Trương Duệ Ân mỉm cười. "Tại Dân, cả ta và ngươi đều hiểu, số phận của ta đã đến lúc dừng lại rồi."

"Ngươi nói vậy là sao?"

"Ta nhờ Chí Thịnh đưa ngươi đến đây, chỉ để thỉnh cầu ngươi một điều cuối cùng." Trương Duệ Ân nói. "Tại Dân, hôm nay ta dùng tất cả chân tình này, cầu xin ngươi thay ta bảo vệ Lý Đế Nỗ."

Tại Dân kinh ngạc đến quên cả thở. "Ngươi... Trương tiểu thư..."

"Lý Đế Nỗ rất mạnh, nhưng hắn lại chẳng biết cách lo cho bản thân. Hắn sẵn sàng để tình cảm thắng thế, đẩy bản thân vào nguy hiểm. Hắn cần một người ở bên cạnh để bảo vệ hắn, ở bên hắn, giúp hắn vượt qua những thử thách tiếp theo, nhất là sau này khi hắn đã ngồi lên cái ghế gia chủ, trở thành người đứng đầu của tiên tộc mạnh nhất tu chân giới." Trương Duệ Ân mỉm cười. "Ta nghĩ, ngươi hiểu điều này hơn ai hết."

Tại Dân lắc đầu. "Cho dù ta hiểu thì người đó cũng không thể là ta. Trương tiểu thư, ngươi nhất định sẽ ra khỏi đây an toàn, đừng nói vớ vẩn nữa."

"Ta cầu xin ngươi, được không?"

Trương Duệ Ân bất ngờ quỳ rạp xuống bất chấp cổ tay đau, khấu đầu với Tại Dân.

Tại Dân nhảy bật dậy để né khỏi nàng, miệng kêu lên. "Ngươi làm gì thế?"

"Tại Dân, ta biết ngươi thực lòng quan tâm đến Đế Nỗ. Cũng chỉ khi ngươi ở bên cạnh hắn, ta mới có thể yên lòng mà kết thúc tất cả những chuyện này." Trương Duệ Ân run rẩy thốt lên. "Cầu xin ngươi hãy nhận lời với ta."

"Ta..."

Đúng lúc này, Phác Chí Thịnh xuất hiện ở cửa buồng giam. "Chúng ta phải đi ngay."

"Ngươi hãy hứa đi." Trương Duệ Ân ngẩng đầu, nắm lấy tay y. "Hãy hứa với ta, ngươi sẽ ở bên Lý Đế Nỗ đến hết cuộc đời này."

"Ta..."

"Nhanh lên, chúng sắp đến rồi." Phác Chí Thịnh giục.

"Hứa đi."

Trong lúc quẫn bách, Tại Dân bật thốt lên. "Ta hứa."

Trương Duệ Ân vẫn không buông tay y, y liền nói tiếp. "Ta hứa với ngươi, ta sẽ bảo vệ Lý Đế Nỗ cho đến khi nào ta không thể nữa. Được chưa?"

Trương Duệ Ân hài lòng mỉm cười, lúc này mới buông y ra. "Đa tạ."

Phác Chí Thịnh đẩy cửa buồng giam, túm lấy Tại Dân kéo ra. Khi nó lóng ngóng khóa cửa lại như ban đầu, Trương Duệ Ân đột nhiên nói. "Tại Dân, còn một chuyện nữa ta cần nói với ngươi."

"Chuyện gì?" Tại Dân hỏi.

"Giữa ta và Lý Đế Nỗ, chưa bao giờ có cái thứ mà nhân gian gọi là 'ái tình'. Ta và hắn yêu quý nhau, nhưng trái tim chúng ta không thuộc về nhau."

Phác Chí Thịnh sốt ruột vặn lại cái ổ khóa hoen gỉ. Đầu Tại Dân chợt phát đau. "Ngươi nói vậy là sao?"

Một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên gương mặt dập nát của Trương Duệ Ân.

"Nghĩa là, ta chưa từng yêu Lý Đế Nỗ, mà Lý Đế Nỗ cũng không hề yêu ta."

Tại Dân kinh ngạc há hốc miệng, nhưng không sao thốt ra được lời nào.

Phác Chí Thịnh thành công đóng sập ổ khóa, liền vội vàng kéo Tại Dân chạy ra ngoài. Khi buồng giam cuối cùng khuất khỏi tầm mắt, Tại Dân vẫn kịp thấy vẻ mãn nguyện và đôi mắt nhắm nghiền của Trương Duệ Ân.

Phác Chí Thịnh kéo y chạy một mạch, đến khi cả hai đã khuất sau góc tường mới dừng lại để thở. Phác Chí Thịnh cẩn thận nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai mới quay sang Tại Dân mà hỏi. "Duệ Ân tỷ nói gì với ngươi thế?"

Tại Dân cau mày. "Ban nãy ngươi không nghe sao?"

Phác Chí Thịnh lắc đầu. "Không, ta mải đóng lại ổ khóa sao cho cai ngục không phát hiện ra, nên không để ý."

"Ngươi thực sự không nghe thấy gì?" Tại Dân gặng hỏi.

"Duệ Ân tỷ đã cầu xin ta để được gặp riêng ngươi, ta liền đem ngươi đến cho hai người nói chuyện với nhau, nghe lén làm gì chứ?"

Đúng lúc này, một nhóm môn đệ Mặc gia hùng hổ xông vào ngục giam. Lát sau, chúng trở ra ngoài với Trương Duệ Ân bị trói gô hai tay, lôi nàng đến khoảng sân rộng lớn của Mặc gia.

"Có chuyện gì vậy?" Phác Chí Thịnh ngỡ ngàng. "Hôm nay đâu phải ngày thẩm tra? Bọn chúng muốn làm gì vậy chứ?"

Toàn thân Tại Dân trở nên lạnh toát, tứ chi cũng bủn rủn như muốn nhũn ra. Y vội vàng chạy theo, mặc cho Phác Chí Thịnh hốt hoảng muốn giữ y lại.

Khi Tại Dân chạy đến, y thấy Trương Duệ Ân đang đứng giữa sân, hai bên nàng là hai môn đệ của Mặc gia. Đối diện với nàng là Mặc Liễm, Mã Khắc và Lý Đế Nỗ. Gia chủ của các gia tộc đứng sau lưng họ, cộng thêm đám môn đệ đi sau, lập tức tạo thành một khung cảnh đông đúc và nghiêm trang. Gương mặt ai nấy lộ vẻ đăm chiêu xen lẫn tò mò, thậm chí còn có người có vẻ thích thú. Lý Đế Nỗ căng thẳng cau mày, còn dáng vẻ của Mặc Liễm lộ ra một vẻ đắc thắng bệnh hoạn.

Tại Dân những muốn lao ra, nhưng miệng đã bị bịt kín, kéo ngược về phía sau. Phác Chí Thịnh lôi y nấp sau một góc khuất, khẽ rít lên. "Ngươi vốn dĩ không được có mặt ở đây, nếu lúc này chạy ra, sẽ chỉ bất lợi cho Đế Nỗ huynh thôi."

Tại Dân đành đứng yên, mà đúng lúc này, Mặc Liễm cất tiếng. "Trương Duệ Ân, ngươi có thông tin gì muốn cung cấp cho chúng ta sao?"

Trương Duệ Ân đứng thẳng lưng, gương mặt ngẩng cao đầy ngạo nghễ. "Không có."

"Cái gì?" Những tiếng la ó phẫn nộ đồng loạt nổ ra từ đám đông. "Vậy ngươi muốn chúng ta đến đây để làm gì chứ?"

"Lẽ nào bị bức cung như vậy vẫn chưa đủ? Ngươi con muốn cứng đầu đến bao giờ?"

"Trương Duệ Ân, tốt nhất là đừng giấu diếm nữa, hãy khai hết tất cả những gì ngươi biết đi."

Lý Đế Nỗ lặng lẽ siết chặt nắm tay, đôi mắt lạnh đi vài phần.

Trương Duệ Ân đối diện với tất cả những lời dèm pha, miệt thị đó, cao giọng nói.

"Cha ta là kẻ đeo mặt nạ tu tà thuật, ta không phủ nhận. Nhưng ta và những người khác ở Trương gia đều vô tội. Chúng ta không liên quan gì đến những tà phép của cha."

Giọng nói của nàng đanh thép, song nhiêu đó chẳng đủ để thuyết phục một đám gia chủ giận dữ.

"Những lời này, ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi chứ?"

"Ngươi dựa vào đâu mà bắt chúng ta tin ngươi?"

Trương Duệ Ân mỉm cười đắng ngắt, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận xen lẫn mỉa mai cực kỳ rõ ràng.

Cho dù đã bị đánh đập, hành hạ đến không ra hình người, song khi nàng mỉm cười như vậy, không ít kẻ vẫn phải ngẩn ngơ thán phục. Quả không hổ là mỹ nhân của tu chân giới, cho dù đã bị dồn đến bước đường cùng thì vẫn vô cùng xinh đẹp, kiêu sa.

Trương Duệ Ân lại lên tiếng.

"Dẫu ta có thanh minh như thế nào, dẫu các ngươi có không moi được gì từ ta, hay không tìm được bằng chứng nào ở phủ Trương gia, thì các ngươi cũng sẽ không tin ta. Các ngươi cần một ai đó để đổ lỗi, các ngươi cần một kẻ phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, các ngươi chọn ta, và các ngươi chẳng quan tâm ta có vô tội hay không."

Vài kẻ định mở miệng phản bác, nhưng Trương Duệ Ân đã nói tiếp.

"Tuy nhiên, ta hiểu điều đó. Ta là con gái của tội nhân. Ta sẵn sàng chịu trừng phạt để đổi lấy sự tin tưởng của các ngươi."

Nàng quét mắt nhìn tất cả đám người của tu chân giới, nói từng tiếng thật kiên định. "Ta chấp nhận đền tội để phần nào bù lại những tội ác mà cha ta đã gây nên. Chỉ mong các ngươi thủ hạ lưu tình, tha cho những người ở Trương gia. Hãy để bọn họ trở về quê nhà, từ bỏ tiên phép, bình ổn sống qua ngày."

Cuối cùng, nàng nhìn thẳng vào Lý Đế Nỗ, khẽ mỉm cười.

"Một kiếp này của Trương Duệ Ân ta, ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi xuống chẳng thẹn với đất. Không hổ thẹn với lương tâm, không hổ thẹn với thiên hạ."

Dứt lời, nhanh như một cơn gió, nàng xoay mình giật đứt dây trói. Môn đệ của Mặc gia còn chưa kịp phản ứng, nàng đã dùng cánh tay lành lặn để rút lấy thanh kiếm bên hông gã, đưa lên cổ mình.

Một dòng máu đỏ tươi bắn ra từ chiếc cổ thanh mảnh như dải lụa uyển chuyển, kiều diễm.

Giữa những tiếng thở bàng hoàng và tiếng gào tan nát cõi lòng của Lý Đế Nỗ, thân thể nay đã mềm oặt của Trương Duệ Ân ngã xuống nền đất lạnh ngắt, bất động như một cánh hoa đã úa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro