33 - Trong lòng ta có ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ sinh ra và lớn lên ở Lý gia, từ nhỏ đã quen với sự rèn giũa nghiêm khắc của cha mình, thế nên dù cơ thể đã vô cùng mệt mỏi, hắn vẫn không thể nào ngủ say giấc. Sau khi dùng bảo kiếm tạo thành một kết giới nhỏ xung quanh, hắn chậm rãi nằm xuống bên cạnh Tại Dân, cẩn thận đỡ y dựa vào ngực mình. Tại Dân khẽ chép miệng, vô thức dụi vào hắn, mái tóc màu hồng phủ dài trên bả vai gầy. Lý Đế Nỗ một tay ôm y, một tay gạt nhẹ mái tóc của y, lại không kiềm được lòng mình và vương vấn trên gò má của y thêm một chút.

Tại Dân ngủ say như vậy, hẳn là đã rất mệt mỏi rồi.

Ngọn lửa đỏ hồng rất nhanh đã hong khô y phục của hắn, cũng không còn khiến hắn cảm thấy lạnh như trước nữa, vậy mà cánh tay vẫn không nỡ buông Tại Dân ra, chỉ sợ nếu như không còn ôm y nữa, y nhất định sẽ lạnh, nhất định sẽ không thoải mái.

Lý Đế Nỗ nhìn xuống gương mặt đang say ngủ của hồ ly, nhìn hàng mi dài phủ lên làn da mịn màng, không khỏi ngây người thật lâu.

Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng con người của Tại Dân, thấy một thiếu niên nhỏ nhắn có mái tóc màu hồng đang ôn nhu chăm sóc mình, khi ấy, trái tim hắn cũng chợt nghe xuyến xang hệt như lúc này.

Hồ ly nhỏ sống cô đơn gần như cả một đời, từ khi vận mệnh đưa đẩy bọn họ gặp được nhau, hắn biết, hắn đã trở thành chỗ dựa của y, là người duy nhất y có thể toàn ý tin tưởng. Tại Dân lúc nào cũng khép mình trong bóng tối, gần như không bao giờ chủ động bộc bạch tâm tình với hắn, nhưng lại luôn lặng lẽ ở bên cạnh quan tâm hắn, một lòng lo lắng cho an nguy của hắn. Mọi việc y làm đều là vì hắn, đều nghĩ cho hắn, Lý Đế Nỗ đâu có ngu ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó?

Y tự trách mình phiền phức liền bỏ đi, khi thấy hắn gặp nguy lại không tiếc một sinh mạng để cứu hắn. Là y luôn thao thức mỗi đêm chờ hắn về, là y không ngần ngại lao vào hiểm nguy cùng hắn.

Là y đã hứa, sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.

Lý Đế Nỗ biết chứ, hắn biết tất cả những gì mà Tại Dân đã vì hắn mà làm. Hồ ly nhỏ về Lý gia với hắn liền mất đi cuộc sống tự do tự tại, nhưng lại chưa một lần oán trách hắn, chỉ lo lắng làm sao để bảo vệ hắn thật tốt.

Thiên hạ đồn thổi y là thứ yêu quái quỷ quyệt, là thứ mưu mô xảo trá, là loài tà ma đáng lẽ phải biến mất trên cõi đời.

Nhưng bọn họ nào phải Lý Đế Nỗ, bọn họ nào có được thấy tấm lòng y dành cho hắn?

Hết thảy ôn nhu cùng bao dung, lo lắng, Tại Dân đều chỉ dành cho một mình hắn. Nào đến lượt đám người ngu dốt ngoài kia lời ong tiếng ve, đặt điều thêu dệt?

Lý Đế Nỗ nghĩ đến đây, lại vô thức ôm y chặt hơn một chút. Mải mê ngắm nhìn gương mặt người kia, trong lòng hắn liền không khỏi cảm thán, cho dù có nhìn thêm bao nhiêu đi chăng nữa, hắn vẫn cảm thấy Tại Dân quá đỗi xinh đẹp, không kẻ nào có thể sánh bằng.

Cho dù đã nhìn qua rất nhiều mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, Lý Đế Nỗ vẫn chẳng thể tìm được ai đẹp hơn Tại Dân.

Người xinh đẹp như vậy, tốt bụng như vậy, lại phải chịu kiếp sống đơn độc của loài yêu quái suýt bước đến đường cùng tuyệt diệt.

Lý Đế Nỗ cứ ôm Tại Dân mà miên man suy nghĩ thật lâu, có lúc thiếp đi, có lúc lại choàng tỉnh. Ở nơi nguy hiểm như thế này, hắn chẳng thể mà cũng chẳng dám say giấc, chỉ sợ nếu bản thân lơ là một chút thôi, người trong lòng sẽ gặp nguy hiểm.

Khi ngủ say, dáng vẻ của Tại Dân thật sự vô cùng yên bình, vậy mà khi y thức giấc lại lập tức trở về bộ dạng thất thần, suy tư, khiến cho Lý Đế Nỗ đột nhiên khó chịu vô cùng.

Lẽ nào cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, y vẫn không tin tưởng hắn, vẫn chọn cách chôn sâu tâm tư trong lòng, một mình âm thầm chịu đựng?

Vì vậy hắn mới muốn dồn ép y, muốn gặng hỏi cho được một lý do, muốn Tại Dân nói rõ với hắn: vì sao không thể mở lòng? Vì sao vẫn mãi coi hắn như người ngoài?

Cho đến khi đã vô thức thốt lên rằng, "Vì sao người cùng ta sống hết kiếp này lại không thể là ngươi?", trong lòng Lý Đế Nỗ liền như vừa xua tan một màn sương mờ ảo.

Vì sao y không thể cùng hắn sống đến trọn kiếp?

Lý Đế Nỗ giữ chặt lấy Tại Dân, gần như ôm trọn y vào ngực mình. Cặp mắt xanh ngọc ngước nhìn hắn chan chứa bao sợ hãi, cũng đong đầy ngỡ ngàng và một chút hy vọng.

"Tại Dân, ngươi luôn miệng nhắc đến người trong lòng ta, người sẽ ở bên ta, nhưng nếu như ta nói với ngươi, ta không thể nghĩ ra được kẻ nào khác sẽ ở bên ta ngoài ngươi, ngươi có tin ta không?"

Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, cũng chưa từng mong muốn ở bên bất kỳ kẻ nào. Nhưng nếu như đó là Tại Dân, thì sao lại không thể?

"Ngươi có biết mình đang nói gì không?" Tại Dân run run đáp lời. "Đế Nỗ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Chuyện này không thể nói bừa."

"Ta biết rõ mình đang nói gì, cũng biết rõ bản thân không hề nói bừa." Lý Đế Nỗ kiên định đáp lời.

"Ngươi đừng hồ đồ nữa." Tại Dân nói. "Chúng ta hãy ra khỏi đây trước đã. Khi được an toàn rồi, ngươi sẽ tỉnh táo hơn."

Y lảng tránh ánh mắt hắn, muốn quay người trốn chạy. Nhưng Lý Đế Nỗ đã nhanh chóng giữ y lại, không cho y cơ hội rời đi.

Tại Dân hoang mang bị hắn ôm chặt trong lòng, vành tai liền lập tức đỏ ửng lên.

Lý Đế Nỗ nhìn sâu vào mắt y, khiến lại không thể thoát ra.

"Ta đang rất tỉnh táo, Tại Dân, ta muốn ngươi ở bên cạnh ta, không phải là kẻ nào khác."

Ngày chứng kiến Mã Khắc tươi cười nắm tay Lý Đông Hách bước vào lễ đường, hắn cũng chỉ nghĩ đến ngày được nắm tay người trong lòng mà hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Ngày Tại Dân tự trách mình phiền phức mà bỏ đi, hắn điên cuồng tìm kiếm y không kể ngày đêm, lại tự mắng chửi mình vô năng không bảo vệ được y, để y phải chịu thương tổn. Ngày tìm được y trở về, ôm chặt lấy y chẳng nỡ buông tay. Ngày y đi theo Trịnh Tại Hiền, hắn bất lực nhìn theo mà chẳng thể làm gì. Chứng kiến y bị thương đến hôn mê bất tỉnh, trong lòng có bao nhiêu lo lắng cùng hối hận...

Tất cả những khoảnh khắc đó, Lý Đế Nỗ đều ghi nhớ trong lòng.

Lý Đông Hách mắng hắn ngu ngốc, hắn cũng chẳng thể phản bác.

Nếu như hắn không ngu ngốc, Tại Dân đã chẳng phải biết bao lần chịu khổ sở.

"Tại Dân, vì sao người ở bên cạnh ta không thể là ngươi? Người ta muốn là ngươi. Ngoài ngươi ra, ta không cần kẻ nào khác."

"Lý Đế Nỗ, ngươi tỉnh táo lại đi." Tại Dân kêu lên. "Ngươi ưu tú như vậy, sao lại ngu ngốc ở bên một con hồ ly là ta? Đế Nỗ, ngươi có từng nghĩ nếu cha ngươi, nếu tu chân giới biết được chuyện này, họ sẽ phản ứng như thế nào không? Sẽ coi ngươi thành cái dạng gì không?"

"Ta không quan tâm bọn họ nghĩ gì. Thanh danh của ta, quyền lực của ta, tự ta sẽ giành lấy, không phải dựa vào vài lời khua môi múa mép của thiên hạ."

"Ngươi nói thì được, nhưng liệu có thực sự dễ dàng như vậy không? Ngày dài tháng rộng, ngươi có thể đối mặt với những lời dèm pha đó mãi không? Đế Nỗ, ngươi đừng quên trên vai ngươi còn có Lý gia. Ngươi không thể chỉ sống mà nghĩ cho mình."

Dường như chính Tại Dân cũng chẳng nhận ra, trên má y đã có hai hàng nước mắt lăn dài. Lý Đế Nỗ đau lòng đưa tay chạm vào má y, bàn tay hắn ấm áp trên làn da lạnh ngắt.

Tại Dân của hắn lúc nào cũng lo nghĩ cho hắn như vậy, thế nhưng thiên hạ lại chỉ một mực cho rằng y muốn lợi dụng hắn để trèo cao, muốn nương nhờ hắn để đổi lấy những tháng ngày an ổn.

"Vậy còn ngươi thì sao?" Lý Đế Nỗ khẽ nói. "Ngươi nói ta không thể chỉ nghĩ cho mình, nhưng ngươi đã có lúc nào nghĩ cho bản thân ngươi chưa?"

Tại Dân ngẩn người nhìn hắn, không sao thốt nên lời.

Trái tim của Lý Đế Nỗ đập từng nhịp đến phát đau, tiếng 'thình thịch' như vang vọng khắp hang đá rộng lớn.

Hắn ôm chặt lấy y, đặt tay lên vòng eo mảnh khảnh, nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh mà hắn cho là rất đỗi xinh đẹp. Mái tóc hồng của y nổi bật bên cạnh mái tóc đen nhánh của hắn, nhưng lại không hề khiến hắn cảm thấy bài xích.

Tại Dân xinh đẹp như vậy, đặc biệt như vậy, bởi y là chính y, chẳng quan trọng y là hồ ly hay con người.

Chỉ là là y, hắn đều cảm thấy thật đẹp.

Bàn tay hắn đang giữ trên má y dần trượt ra sau gáy, từ từ kéo sát gương mặt y vào mình.

Hơi thở của y dồn dập và run rẩy phả lên môi hắn, cơ thể nhỏ bé cũng khẽ run lên. Y đặt hai tay lên vai hắn, dường như vừa muốn, lại vừa không nỡ đẩy hắn ra.

Chính bản thân Lý Đế Nỗ cũng đã run lên từ lúc nào.

Nhưng hắn không muốn dừng lại, không muốn để Tại Dân trốn chạy khỏi mình thêm lần nào nữa.

"Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ không ép ngươi." Hắn thì thầm.

Bàn tay Tại Dân nắm chặt lấy vai áo hắn một hồi lâu, cuối cùng liền run rẩy buông ra.

Giây phút đó, Lý Đế Nỗ liền ghé vào, chạm lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp.

Cơ thể Tại Dân cứng đờ trong lòng hắn, Lý Đế Nỗ liền siết chặt vòng tay quanh eo, nhẹ nhàng ấn gáy y sát vào mình. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve y như vuốt ve một con mèo, đôi môi chậm rãi mút nhẹ lấy môi dưới của y, tay còn lại vuốt dọc sống lưng y như dỗ dành. Nhắm nghiền mắt như vậy, các giác quan của Lý Đế Nỗ liền nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hắn cảm nhận được từng đường nét cơ thể Tại Dân đang áp sát vào hắn, cảm nhận được hàng mi dài chạm nhẹ lên da hắn, cả bàn tay đang run lẩy bẩy của y đặt trên vai mình.

Tại Dân thật sự đang ở trong lòng hắn, thật sự không hề bài xích nụ hôn của hắn.

Mùi hương ngọt ngào từ cơ thể y khiến hắn ngày càng ngây ngất. Hắn chậm rãi đẩy nụ hôn sâu hơn, mút lấy cánh môi ngọt ngào mà hắn đã khao khát từ lâu, hưởng thụ hương vị đê mê mà hắn chưa từng nghĩ sẽ được cảm nhận.

Tại Dân khẽ rên lên trong lòng hắn, tiếng rên rỉ yếu ớt lại khiến cho ngọn lửa trong lòng hắn càng bùng lên dữ dội.

Như bản năng đã tồn tại ẩn sâu trong tâm trí, hắn vô thức đưa lưỡi liếm nhẹ lên cánh môi Tại Dân, khiến cho y hốt hoảng thở mạnh một tiếng. Khoảnh khắc y vô thức hé miệng, Lý Đế Nỗ liền lập tức đưa lưỡi vào, nuốt trọn những tiếng ú ớ kinh ngạc mà Tại Dân chưa kịp thốt ra.

Tại Dân bấu chặt lấy hắn đến phát đau, cơ thể cũng thoáng chốc cứng đờ căng thẳng. Lý Đế Nỗ liền nhẹ nhàng rời khỏi môi y, hôn nhẹ lên gò má như an ủi. "Đừng sợ, là ta thôi mà."

Tại Dân ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, hai má đỏ bừng như hai mặt trời nhỏ, bộ dáng muốn có khả ái liền có khả ái, mà muốn có mê hoặc thì cũng thật mê hoặc.

"Ngươi..." Tại Dân lắp bắp.

Lý Đế Nỗ liền cúi xuống hôn nhẹ lên mắt y, khẽ nói. "Đừng sợ."

"Ta sẽ không làm tổn thương ngươi."

Tại Dân run rẩy nhắm mắt, mím chặt môi, khiến cho Lý Đế Nỗ không sao đoán được y đang nghĩ gì.

Nhưng rồi, y chậm rãi vòng tay ôm lấy cổ hắn, từ từ kéo gương mặt hắn lại gần.

Y ngước mắt lên nhìn hắn, lóng ngóng muốn tiến tới, lại như không biết phải làm thế nào mới phải. Bộ dạng quẫn bách của y khiến Lý Đế Nỗ khẽ bật cười, Tại Dân ngây thơ như vậy, sao có thể là thứ yêu quái chuyên đi dụ người mà thiên hạ vẫn đồn thổi chứ?

Nghe thấy tiếng cười của hắn, Tại Dân bất mãn kêu lên. "Ngươi im miệng cho ta! Ta... ta chưa từng..."

Càng về cuối câu y lại càng nhỏ giọng, cuối cùng là trực tiếp cúi gằm mặt, không dám nhìn hắn nữa.

Cố nén tiếng cười, Lý Đế Nỗ ôn nhu nâng gương mặt y lên, khẽ nói. "Không sao, ta cũng chưa từng."

Nói dứt lời liền cúi xuống, lần nữa chiếm lấy cánh môi người trong lòng.

Lần này, Lý Đế Nỗ trực tiếp đưa lưỡi vào miệng y, mạnh mẽ chơi đùa. Đầu lưỡi y bắt được chiếc lưỡi nhỏ đang hoảng loạn của Tại Dân, liền nhanh chóng quấn chặt lấy, kéo y vào những xúc cảm đê mê lạ lẫm mà không thể nào dứt ra. Tiếng mút mát đầy ái muội đã sớm át cả tiếng lửa tí tách trong hang đá rộng lớn, ở nơi chỉ có hai người bọn họ, Lý Đế Nỗ liền không ngần ngại ôm chặt Tại Dân trong lòng, cho y thấy tất cả tấm lòng chân thành mà hắn dành cho y.

Cho dù ngay phía bên kia hang đá có thể là kẻ tử thù, cho dù bọn họ còn chẳng biết bao lâu nữa mới có thể thoát ra. Hắn cảm thấy, nếu như không phải là lúc này, hắn sẽ không còn cơ hội nữa.

Hắn hôn Tại Dân đến quên cả thở, cho đến khi hai chân y đã mềm nhũn ra, hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào.

Môi Tại Dân đã có chút sưng, hai mắt ngập nước, toàn thân vô lực dựa vào ngực hắn. Lý Đế Nỗ liền chậm rãi ngồi xuống, kéo Tại Dân vào lòng, đặt đầu y dựa lên vai mình. Một tay hắn bắt lấy bàn tay y, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay gầy gò, để y dần dần bình tĩnh trở lại.

Tại Dân nép vào hõm cổ hắn, im lặng thật lâu.

Cho đến khi Lý Đế Nỗ nghĩ y đã lại ngủ quên, y mới khẽ thốt lên. "Ngươi... vì sao?"

Lý Đế Nỗ không trả lời, chỉ chậm rãi vuốt ve lưng y.

"Vì sao... ngươi lại..."

"Tại Dân, ngươi chỉ cần làm rõ một điều này thôi, với ta, và với chính bản thân ngươi." Lý Đế Nỗ ngắt lời. "Trong lòng ngươi có ta hay không?"

"Đế Nỗ..."

"Tại Dân, trong lòng ngươi có ta hay không?" Hắn kiên định lặp lại. "Bởi vì trong lòng ta, chắc chắn là có ngươi."

Tại Dân liền ngồi thẳng người, cặp mắt xanh to tròn ngỡ ngàng nhìn hắn.

"Ngươi..." Cơ thể Tại Dân liền run lên. "Ngươi... từ khi nào?"

Từ khi nào nhỉ?

Lý Đế Nỗ khẽ bật cười, bàn tay vô thức siết chặt quanh Tại Dân thêm một chút.

Từ khi nào? Chính bản thân hắn cũng không rõ nữa.

Chỉ là từ một khoảnh khắc nào đó, hắn đã không thể sống mà không có bóng dáng hồ ly nhỏ bên cạnh, không thể an tâm khi y không ở trong tầm mắt hắn, không thể ngủ ngon khi y gặp nguy hiểm.

Từ một khoảnh khắc nào đó, hắn đã chẳng thể tưởng tượng ra kẻ nào khác ở bên cạnh hắn ngoài Tại Dân.

Lý Đông Hách vẫn nói hắn ngốc, nhưng hắn cũng chẳng thể ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của chính mình.

Tại Dân ngẩn người nhìn hắn, đột nhiên thốt lên. "Vậy còn Trương Duệ Ân thì sao?"

Lý Đế Nỗ nghiêng đầu. "Nàng ấy thì sao?"

"Ngươi... nàng ấy..." Tại Dân gấp đến nỗi nói năng lộn xộn cả lên. "Chẳng phải ngươi và nàng ấy..."

Lý Đế Nỗ nghe đến đây, liền không khỏi bật cười.

"Ta và nàng ấy làm sao? Ngươi nghe được điều này ở đâu vậy?" Hắn nói.

"Nhưng..."

Chuyện hắn và Trương Duệ Ân có hôn ước, không có kẻ nào ở tu chân giới là không hay. Nhưng hắn vẫn cho rằng Tại Dân hiểu rõ rằng, giữa hắn và nàng không hề có chuyện gì cả.

Xem ra là hắn vẫn đánh giá thấp sự ngây thơ của hồ ly nhỏ này rồi.

Lý Đế Nỗ búng nhẹ mũi y, cười nói. "Ngươi lại nghĩ linh tinh cái gì thế? Chẳng phải ta đã nói với ngươi, ta và nàng ấy chỉ là bằng hữu, chúng ta không hề có tình cảm lứa đôi như thiên hạ vẫn đồn thổi hay sao?"

Tại Dân giận dỗi gạt tay hắn ra, hai mắt vẫn mở lớn không phục. "Nhưng..."

Trương Duệ Ân qua đời, Lý Đế Nỗ đã một tay lo liệu hậu sự của nàng, thay nàng giải quyết êm thấm tất cả những gì còn dang dở ở Trương gia. Cho dù hắn có giải thích bao nhiêu lần rằng trong lòng hắn không có nàng, thì chỉ cần nhìn vào như vậy, thiên hạ cũng đã khó mà tin lời hắn nói.

Tấm chân tình như vậy, thật sự có thể tồn tại một cách trong sáng giữa nam nhân và nữ nhân sao?

Lý Đế Nỗ thấy y lại ngẩn người, liền thở dài nâng cằm y lên.

Cặp mắt xanh ngọc của y lại lần nữa khoác lên cái vẻ u sầu mà hắn căm ghét nhất. Lý Đế Nỗ cau mày, vuốt nhẹ má y, nói. "Ngươi không tin ta sao?"

Tại Dân vội lắc đầu.

"Vậy thì tại sao ngươi vẫn để chuyện này trong lòng?"

Tại Dân liền mím môi, tủi thân cúi thấp xuống, chẳng chịu nhìn hắn nữa.

Lý Đế Nỗ đành kéo y sát vào mình, dịu giọng giải thích.

"Tại Dân, nàng ấy từ nhỏ đã lớn lên bên ta, cùng ta và Đông Hách trưởng thành. Nàng ấy là thanh mai trúc mã, cũng là tri kỷ của ta, khi nàng ấy rơi vào hoàn cảnh như vậy, ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn."

"Ta biết. Ta không oán trách ngươi, nhưng..."

"Nhưng cho dù nàng ấy có là thanh mai trúc mã của ta, thì cũng không phải là người mà ta muốn dành phần đời còn lại ở bên." Lý Đế Nỗ tiếp lời. "Tại Dân, ngươi hãy tin ta, được không? Người ta muốn là ngươi kia mà."

Ngồi trong lòng hắn, Tại Dân từ từ ngước mắt lên.

Mãi về sau này, Lý Đế Nỗ cũng không sao diễn tả được bộ dáng của y khi ấy.

Gương mặt xinh đẹp đến vô thực như vậy, lại ẩn chứa nỗi sợ hãi khiến người khác đau lòng. Y là đang sợ hãi một tương lai không thể biết trước, sợ hãi những gì bọn họ sẽ phải đối mặt, nhưng trên tất cả, y sợ hãi cho thanh danh, cho quyền lực của hắn.

Nhưng sâu trong cặp mắt màu xanh ngọc của y, hắn cũng nhìn thấy cả tia hy vọng đang nhen nhúm như đóa hoa nhỏ dần vươn mình sau cơn mưa.

Y vừa mong chờ, lại vừa sợ hãi. Vừa rụt rè, lại vừa khao khát.

"Ngươi nói thật chứ?" Y hỏi.

Lý Đế Nỗ nắm lấy bàn tay y, đặt lên ngực mình. Tại Dân cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn, khóe miệng chợt khẽ cong lên.

Nơi trái tim ta đang đập liên hồi này, chính là vì ngươi.

"Nhưng còn Lý gia chủ thì sao?" Tại Dân lại nói. "Người sẽ không bao giờ chấp nhận để ngươi ở bên ta."

"Tại Dân, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nhất định sẽ không để ngươi phải chịu thiệt thòi." Lý Đế Nỗ kiên định nói. "Tại Dân, chỉ cần trong lòng ngươi có ta mà thôi."

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh ngọc của y, vào gương mặt xinh đẹp mà hắn đã phải lòng từ lúc nào không hay.

"Vì vậy, ta hỏi lại ngươi một lần nữa. Tại Dân, trong lòng ngươi có ta hay không?"

Trong lòng ta có ngươi, vậy còn ngươi thì sao?

Ngươi đã hứa ở bên ta cả một đời, vĩnh viễn không rời xa, nhưng thứ ta mong mỏi còn hơn thế nữa. Ta biết rằng ta thật ích kỷ tham lam, nhưng nếu như không phải là ngươi, có lẽ ta sẽ chẳng thể hạnh phúc mà an yên sống một đời.

Tại Dân, trong lòng ngươi có hình bóng của ta hay không?

Lý Đế Nỗ chờ đợi thật lâu, căng thẳng đến không thở được.

Rốt cuộc, thật lâu sau, Tại Dân liền rụt rè nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.

Lý Đế Nỗ ngây người nhìn y, y liền bắt chước hắn, cầm tay hắn đặt lên trái tim mình.

Trái tim ta cũng loạn nhịp vì ngươi. Đế Nỗ, trong lòng ta có ngươi.

Nếu như ngươi đã can đảm đối đầu, ta cũng sẽ kiên trì ở bên ngươi. Cho dù thế giới này quay lưng lại với ngươi, ta nhất định cũng sẽ cùng ngươi đến giây phút cuối cùng.

Lý Đế Nỗ sung sướng ôm y vào lòng, siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé như vĩnh viễn không muốn buông tay. Tại Dân cũng ôm lấy vai hắn, dụi đầu lên vai hắn thật nhẹ nhàng.

Lý Đế Nỗ cảm nhận được nụ cười của y trên vai áo, cảm nhận được giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên làn da mình.

"Hãy tin ta, Tại Dân." Lý Đế Nỗ nói khẽ. "Sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, sau khi ta đã trở thành gia chủ của Lý gia..."

Sau khi ta đã thừa kế thần thú Thanh Long, đã trở thành kẻ mạnh nhất, kẻ có quyền lực nhất tu chân giới này, đến nỗi không một ai có thể đánh bại ta, coi thường ta nữa.

"Sau đó thì sao, Đế Nỗ?" Tại Dân nói. "Ngươi sẽ làm gì?"

Lý Đế Nỗ từ từ buông Tại Dân ra, nhìn sâu vào mắt y, kiên định nói từng chữ.

"Ta nhất định sẽ danh chính ngôn thuận thành thân với ngươi, trói chặt ngươi bên mình, vĩnh viễn không cho ngươi cơ hội rời xa ta."

Ngay khi thiên hạ tìm lại được thái bình, ta cũng sẽ cho ngươi hạnh phúc mà ngươi xứng đáng nhận được.

Ta bảo vệ được thiên hạ, cũng sẽ bảo vệ được ngươi.

Bởi nếu như nhân gian được yên ổn, thì nhất định người trong lòng ta cũng phải được bình an sống một đời.

.

Có một số chi tiết mình cũng không biết mọi người có để ý không á:

- Tại Dân trong câu chuyện này chỉ tên là Tại Dân mà thôi, không có họ, không thuộc về bất kỳ một nơi nào.

- Lý Đế Nỗ và Trương Duệ Ân thật sự không có tình cảm, giữa hai người là tình bạn, tình bằng hữu đơn thuần, Trương Duệ Ân cũng chưa bao giờ có ý định chen vào câu chuyện của hai nhân vật chính của chúng mình.

Ngoài ra thì, gần đây cũng có một vài bạn nhắn tin cho mình để hỏi về việc mình có định in ficbook cho TSHAT sau khi đã hoàn không, thì mình xin đưa ra câu trả lời là: mình chưa có ý định hay kế hoạch gì cho việc này cả. Tất nhiên là mình cũng rất muốn, nhưng để in được một quyển ficbook không phải là đơn giản, có kha khá công đoạn phải lo, mà mình không thể đảm bảo ở thời điểm hiện tại là khi hoàn fic, mình có đủ thời gian để thực hiện những công đoạn đó hay không. Thế nên mình không dám hứa trước điều gì cả, mọi người thông cảm cho mình nhé.

Chúc mọi người một năm mới thật hạnh phúc, vui vẻ bên người thân, gặp nhiều may mắn và dồi dào sức khỏe nhé. Hy vọng trong năm 2022, mình sẽ hoàn được TSHAT, ngâm lâu quá rồi :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro