35 - Mạng này là ngươi cứu về, tim này là đập vì ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dân không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu y đối diện với nhiều người như vậy.

Loại chuyện có thể khiến hàng trăm gia tộc cùng tụ họp về một chỗ thế này, bình thường một năm chẳng diễn ra được bao nhiêu lần, vậy mà thời gian gần đây lại nhiều đến mức khiến người ta rùng mình. Đến bây giờ, Tại Dân đã không còn hồi hộp hay sợ hãi mỗi khi phải đối mặt với đám người thuộc tu chân giới nữa. So với những ánh mắt soi mói, dèm pha của bọn họ, bao lần suýt đặt một chân vào quỷ môn quan mà y đã trải qua còn đáng sợ hơn nhiều.

Huống hồ, dưới ống tay áo dài, Lý Đế Nỗ đang kín đáo nắm chặt tay y.

Có hắn bên cạnh, y còn gì phải sợ hãi nữa?

Đám người tu chân giới ngồi ngay ngắn trong sảnh chính, các đệ tử xếp hàng đứng ngoài sân, không ai lên tiếng, nhưng mọi cặp mắt đều hiện rõ vẻ hoang mang, đổ dồn vào thân hình nhỏ bé của y. Tại Dân hít một hơi sâu, ngẩng cao đầu, cùng Lý Đế Nỗ bước đến trước mặt Lý gia chủ.

Mới qua mấy ngày, Lý gia chủ đã già đi trông thấy. Mái tóc của ông điểm thêm sợi bạc, gương mặt tái nhợt và phờ phạc hẳn, gần như không còn dáng vẻ oai hùng như những ngày đầu Tại Dân mới về Lý gia. Lý Đế Nỗ mất tích, việc gia cố kết giới Hỗn Độn đổ dồn lên vai Lý gia chủ, lại cộng thêm nỗi lòng lo lắng cho con trai, có thể thấy rõ, điều này đã tổn hại nghiêm trọng đến sức lực của ông.

Dù vậy, khi lên tiếng, giọng nói của Lý gia chủ vẫn vô cùng uy nghiêm, khiến tất cả những kẻ đang có mặt ở nơi này đều phải dỏng tai lắng nghe.

"Đế Nỗ, con nói đi."

Lý Đế Nỗ hành lễ với ông, cũng hành lễ với các vị gia chủ, sau đó dõng dạc kể lại toàn bộ sự việc mà hắn và Tại Dân đã trải qua.

Qua khóe mắt, Tại Dân thấy Trịnh Thành Xán đứng cùng đám môn đệ Lý gia ngày càng cúi thấp đầu. Bọn họ rơi vào bẫy của kẻ thù khi đi tìm nó, cho dù không phải lỗi của nó, Trịnh Thành Xán vẫn cảm thấy hổ thẹn.

Lý Đế Nỗ kể đến hang động nồng nặc mùi máu, có vài vị gia chủ liền không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh, gương mặt ai nấy đều trắng bệch ra. Lý Đế Nỗ nói đến đống xương trắng lẫn máu thịt vụn có tiên khí, vài người đã không chịu được nữa, nghiêng người nôn thốc nôn tháo.

Xương trắng có tiên khí, còn có bảo kiếm, y phục rách nát mang gia huy của các gia tộc, đáp án đằng sau là gì, không cần phải hỏi nữa.

Hầu như những gia tộc ở đây đều mất đi huynh đệ, đám môn đệ xếp hàng bên ngoài nghe được, viền mắt liền đỏ lên. Tại Dân nhìn những ánh mắt ngập tràn thù hận ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút mỉa mai.

Bọn họ mất đi bằng hữu, huynh đệ liền đau đớn đến không thở nổi, liền sục sôi ý định báo thù, còn cả nhà y bị hành hạ, tra tấn đến chết, lại chẳng kẻ nào đoái hoài. Chỉ vì y là hồ ly, còn bọn họ là con người hay sao?

Lý Đế Nỗ không để ý đến vẻ mặt khác thường của y, hắn tiếp tục kể đến hang động có hàng trăm xác người bị vắt cạn máu, đến luồng tà khí kì lạ tấn công bọn họ. Hắn thay Tại Dân kể lại những ảo ảnh mà y nhìn thấy khi bị đánh trúng, lập tức khiến tất cả mọi người ở đây càng thêm hoang mang.

Rồi không biết là kẻ nào bắt đầu, những tiếng rì rầm, bàn tán xôn xao lập tức vang lên như đàn ong vỡ tổ, những ánh mắt khó mà tin nổi lần lượt đổ dồn về phía Tại Dân, không kiêng nể gì mà soi xét y như soi xét một món hàng.

"Thứ hồ ly đó mà lại có thể sống sót khỏi tà khí của ác thú?"

"Thật không ngờ, bao lâu nay sống ở Lý gia, y đã trở nên lợi hại như vậy chứ?"

"Có gì kì lạ đâu? Ngươi thử nghĩ mà xem, dù sao y cũng là yêu quái, cũng đã giống đám ác thú đó đến một nửa rồi, đương nhiên lợi hại hơn chúng ta."

"Phải đấy. Cũng không biết Lý gia thu phục được y là phúc hay họa."

Đôi mắt Lý Đế Nỗ lạnh đi, hắn lách người lên đứng trước mặt Tại Dân, che chắn cho y khỏi những ánh nhìn soi mói của đám người này. Nhưng hắn chỉ có thể che mắt y, chứ không thể ngang nhiên bịt tai y trước mặt bao người, những lời đàm tiếu ngu xuẩn ấy, Tại Dân cứ vậy mà nghe thấy hết.

Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc lời người ta nói về y, vẫn kèm với hai chữ "yêu quái".

Hơn nữa, còn là với vẻ khinh miệt như vậy.

"Chư vị, lắm lời rồi đấy." Đổng Tư Thành là một trong những gia chủ trẻ tuổi nhất ở đây, vậy mà lại chẳng thèm kiêng dè gì mà cao giọng. "Đến lúc hoạn nạn thật sự xảy ra, kẻ mạnh là ai, còn chưa biết được đâu."

"Đổng gia chủ, ngài nói vậy là không đúng." Một gia chủ lớn tuổi ôn tồn đáp. "Chúng ta có nhiều người như vậy, lẽ nào còn không đối phó được với ác thú?"

"Đúng vậy. Hơn nữa, ác thú lợi hại như thế nào, ở đây không ai là không biết. Y chỉ là một con hồ ly tầm thường, lại có thể sống sót trở về đứng trước mặt chúng ta, chúng ta thắc mắc là lẽ thường tình." Một kẻ khác phụ họa.

"Con hồ ly tầm thường đó." Đổng Tư Thành nhả từng chữ. "Là kẻ đã cứu mạng Lý đại công tử, cứu mạng Phác công tử, còn là kẻ trải qua một kiếp nạn để đem tin tức về đây cho chúng ta đấy. Chư vị, thời thế loạn lạc, hà tất phải gây thù kết oán? Huống hồ, chính các vị cũng đã nói, y có thể đối đầu với ác thú mà vẫn toàn mạng trở về, y cũng có điểm lợi hại của riêng y."

Kể từ sau lần kề vai sát cánh chiến đấu ở cố phủ Phác gia, Đổng Tư Thành và Trịnh Tại Hiền đều đánh giá Tại Dân rất cao, lần này Đổng Tư Thành cũng không tiếc lời bênh vực y trước mặt người khác. Đổng gia là gia tộc phò tá Trịnh gia, Đổng Tư Thành nói như vậy, chính là khẳng định lập trường của cả mình và Trịnh Tại Hiền, bọn họ tin tưởng, cũng rất coi trọng Tại Dân.

"Lợi hại, hay là vỏ bọc của y?" Mặc Liễm im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. "Ai mà biết y có đang đóng kịch hay không? Nếu có ngày y thật sự phản bội chúng ta, Đổng gia chủ, ngài định giải thích thế nào đây?"

Tại Dân liền cảm thấy kì lạ.

Mặc Liễm kiếm chuyện với Tại Dân không phải là chuyện gì mới mẻ, mà kì lạ ở chỗ, trông gã chẳng có vẻ đắc thắng, hiểm độc như thường lệ.


Tại Dân đứng sau lưng Lý Đế Nỗ, âm thầm quan sát gã.

Gương mặt Mặc Liễm tái xanh, hai mắt trũng sâu, thậm chí nếu nhìn kĩ, còn thấy bàn tay cầm tách trà của gã có chút run rẩy. Trông gã như thể đã ốm bệnh nhiều năm, hôm nay miễn cưỡng lắm mới có thể rời giường tới đây, thế nhưng Tại Dân nhớ rất rõ, người này vô cùng khỏe mạnh, ngoại trừ linh lực kém cỏi thì thể trạng lại rất tốt, dương khí dồi dào, tuyệt đối không thể là bệnh nặng lâu ngày. Nếu là bệnh nặng lâu ngày, không lý nào y không phát hiện ra, lợi hại như Lý Đế Nỗ nhất định cũng phải nhìn ra sở hở.

Vậy thì rốt cuộc là vì lí do gì mà một người đang khỏe mạnh bình thường, đột nhiên lại tiều tụy, sa sút như vậy?

Bắt gặp ánh mắt Tại Dân, Mặc Liễm lập tức kéo áo che phủ bàn tay run rẩy của mình, còn có chút mất tự nhiên mà lườm y, sau đó chột dạ quay đi chỗ khác.

"Chư vị đừng chỉ chăm chăm đổ dồn trách nhiệm vào Tại Dân. Y ở Lý gia bao lâu rồi? Nếu thật sự có ý định phản bội, lẽ nào Lý gia lại không phát hiện ra?" Tiêu Đức Tuấn mệt mỏi lên tiếng. "Điều quan trọng lúc này là tìm ra tung tích của ác thú. Tại Dân công tử, ngươi khẳng định trong những bảo kiếm mà ngươi nhìn thấy, có gia huy của Tiêu gia?"

Tại Dân gật đầu. "Ta cam đoan. Tiêu gia chủ, loại chuyện này, ta thực không dám nói bừa."

Tiêu Đức Tuấn đau khổ gật đầu. "Huynh đệ lần lượt mất tích, ta đã sớm đoán trước kết cục cách biệt âm dương, chỉ là không ngờ, bọn họ lại ra đi theo cái cách thảm khốc như vậy."

"Bắt người tu tiên, xẻ thịt rút gân, chỉ chừa lại xương trắng, nghe thế nào cũng thấy quá sức tàn nhẫn." Đổng Tư Thành nói. "Hơn nữa ta có thể đoán, thủ đoạn này tám chín phần là để thi triển thứ tà thuật nào đó. Chẳng có tiên phép nào cần đến thủ pháp hung tàn đến thế."

Hoàng Quán Hanh gật đầu. "Hơn nữa, kẻ này là cố tình để Lý đại công tử và Tại Dân công tử phát hiện ra mình, lại cố tình để bọn họ an toàn trở ra, sau đó về đây báo tin với chúng ta. Loại hành động này, nếu không phải ngu xuẩn thì chính là tự mãn."

"Phải đấy, hắn tự tin rằng cho dù chúng ta có phát hiện ra, cũng không thể làm gì được hắn. Nắm giữ ba ác thú trong tay, hắn liền cho rằng có thể đối đầu với chúng ta."

Lý Đông Hách nghiến răng. "Đã ngang tàng đến vậy, chẳng nhẽ chúng ta lại cúi đầu chịu nhục? Đã biết cái hang đó ở đâu rồi, chúng ta chỉ cần dẫn người đến, nhất định sẽ tóm được hắn."

Lý Đông Hách nói đến là hùng hồn, thế nhưng người hưởng ứng lại chẳng có bao nhiêu. Nó siết chặt nắm đấm, tức giận nhìn xung quanh nói. "Thế nào? Không ai dám đi sao?"

Một vài gia chủ lớn tuổi ho khan. "Mã phu nhân, lời ngươi nói không phải là không có lý, nhưng cứ vậy mà đâm đầu vào hang ổ của kẻ thù, cũng thật quá nguy hiểm."

"Đúng vậy đúng vậy. Còn chưa đánh trực tiếp mà chúng ta đã mất bao nhiêu người rồi. Theo ta ấy mà, nhất định phải bàn bạc kĩ lưỡng, lên kế hoạch đàng hoàng, sau đó..."

Cứ thế, đám người này mồm năm miệng mười, nhao nhao cả lên, chung quy vẫn là không kẻ nào dám cùng Lý Đông Hách đi diệt trừ hang ổ xác người.

Tại Dân đứng khoanh tay nhìn bọn họ tranh luận, cảm thấy đỉnh đầu bắt đầu nhâm nhẩm đau. Y mới sống cùng Lý gia hơn một năm mà đã cảm thấy đám người này thật phiền phức, vậy thì Lý gia chủ và Lý Đế Nỗ, những người sinh ra và lớn lên trong tu chân giới, sẽ còn cảm thấy như thế nào?

Quả nhiên, sắc mặt hai cha con họ Lý đều vô cùng khó coi.

Đám gia chủ này, mang tiếng là gia chủ đứng đầu một gia tộc tu tiên, thế nhưng ba mươi năm qua đã quen sống trong cảnh thái bình, mọi sự vụ lớn nhỏ trong thiên hạ đều núp sau lưng tứ đại gia tộc, để cho bọn họ ứng phó, bản thân lại nhàn rỗi rung đùi hưởng lợi, giờ đây bảo bọn họ phải trực tiếp lao vào hiểm nguy, phản ứng đầu tiên đương nhiên chính là thoái thác, hoãn binh. Chỉ có những gia chủ trẻ tuổi như Đổng Tư Thành, Tiêu Đức Tuấn là sẵn sàng liều mạng, thế nhưng chỉ dựa vào lời nói của vài người bọn họ thì có thể lôi kéo được ai chứ?

Lý Đông Hách vốn không phải là người kiên nhẫn, rất nhanh đã bị chọc giận. "Chưa nói đến thiên hạ sắp đại loạn, ngay cả con cháu huynh đệ của các ngươi cũng đang lần lượt bỏ mạng rồi, các ngươi còn muốn khoanh tay chờ chết đến khi nào?"

Lập tức có người phản bác. "Ngươi nói ai khoanh tay chờ chết? Mã phu nhân, ngươi là người của tứ đại gia tộc, bất kể là thiên tư hay địa vị cũng đều cao hơn người khác, ngươi căn bản là không hiểu cho chúng ta. Chúng ta linh lực không mạnh, cũng không có thần thú phù trợ, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, nào có thể nói đánh là đánh như ngươi?"

Thật là nhức đầu.

Tại Dân nhìn một đám gia chủ phồng mang trợn mắt cãi nhau, trong lòng không khỏi có chút khinh bỉ.

Đối đầu với Trương gia chủ, với độc quỷ, thậm chí là với chính một trong ba hung thú trốn thoát, những việc y đã làm, có thể nói là còn nguy hiểm hơn tất cả đám người ở đây cộng lại. Một đám người tu tiên, vậy mà còn chẳng bản lĩnh bằng một con hồ ly nhỏ bé.

Hèn nhát như vậy, thế mà y lại phải dè chừng, phải e sợ sao?

Trăng đã lên rất cao, rốt cuộc Lý gia chủ mới đuổi đám người phiền phức này đi. Đêm nay Lý Đông Hách nghỉ lại Lý gia, trước khi ngủ còn kéo Lý Đế Nỗ đi hàn huyên một chút, Tại Dân liền tự về phòng. Vừa đóng cửa lại, y đã nằm dài ra, chán nản đưa tay lên day trán. Y đã ngủ cả một ngày rồi nên không buồn ngủ nữa, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Rất lâu sau Lý Đế Nỗ mới trở về, còn đem theo cơm trắng và một ít thức ăn nóng hổi, từ tốn xếp từng món ra bàn. Tại Dân ngồi dậy nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi. "Ngươi và Đông Hách nói chuyện gì mà lâu vậy?"

"Vài chuyện linh tinh mà thôi. Đệ đệ này của ta, xuất giá rồi mà tính cách chẳng thay đổi chút nào, vẫn cứ là lắm lời như trước." Lý Đế Nỗ cười. "Ta cũng tranh thủ thăm cha một chút. Sức khỏe của người ngày càng kém, ta lo người ngủ không ngon."

Lý Đế Nỗ xếp ra hai cái bát, Tại Dân liền ngoan ngoãn ôm một bát lên, múc canh nóng uống. "Khuya lắm rồi, trù phòng vẫn có người thức để nấu cơm cho ngươi sao?"

"Đương nhiên rồi. Thời gian này người ở Lý gia đi sớm về khuya nhiều, phải luôn có sẵn cơm canh nóng để ăn." Lý Đế Nỗ nhìn y húp canh, cười nói. "Ngon như vậy sao?"

"Rất ngon. Ngươi cũng ăn đi."

"Được." Lý Đế Nỗ nói. "Ngươi cần bồi bổ cho tốt, phải ăn uống đầy đủ. Khi nãy ta đến thăm cha, người cũng hỏi thăm ngươi đấy."

Thìa canh đang đưa lên miệng của Tại Dân khựng lại. Y dè dặt một hồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. "Lý gia chủ... có biết chuyện chúng ta không?"

Ý của y chính là, Lý gia chủ liệu có biết y dám cả gan đặt Lý Đế Nỗ trong lòng, mà trong lòng Lý Đế Nỗ con trai bảo bối của ông cũng có y?

Lý Đế Nỗ nhìn ra tâm sự của y, khẽ lắc đầu. "Ta chưa nói."

Tại Dân đã lường trước đáp án này, thậm chí còn có chút nhẹ nhõm, liền tiếp tục chuyên tâm ăn canh.

Thế nhưng Lý Đế Nỗ thấy y im lặng lại cho rằng y không vui, liền vội vàng giải thích. "Tại Dân, không phải là ta không muốn cho người biết, chỉ là thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, ngươi cũng thấy rồi đấy, đám người ngoài kia liên tục nhắm vào ngươi, cha ta cũng vì phải canh chừng ác thú Hỗn Độn mà vô cùng mệt mỏi. Ta..."

"Ngươi không cần giải thích với ta. Đế Nỗ, ta hiểu mà." Tại Dân nói.

Tại Dân nói hiểu, chính là y thật sự hiểu, lúc này đối với Lý Đế Nỗ và Lý gia, trọng trách với bách tính quan trọng hơn nhiều so với người mà Lý Đế Nỗ đặt trong lòng. Huống hồ, người mà hắn chọn lại chẳng phải nàng tiểu thư xinh đẹp, cao quý nào, mà lại là con hồ ly tinh duy nhất còn sót lại sau đại nạn hơn ba mươi năm về trước. Vì vậy y không oán trách, cũng không giận hờn gì cả. Chỉ cần được ở bên cạnh Lý Đế Nỗ như thế này, y đã mãn nguyện rồi.

Tại Dân siết chặt bàn tay Lý Đế Nỗ, kiên định nói. "Đế Nỗ, ta hiểu lòng ngươi. Nhưng chỉ cần ta biết trong lòng ngươi có ta, trong tim ta cũng có ngươi, như vậy là đủ. Ta không mong cầu gì hơn cả."

Lý Đế Nỗ lắc đầu. "Tại Dân, ngươi không mong cầu, nhưng ta muốn ngươi có thể ngẩng cao đầu mà ở bên cạnh ta, không cần phải e ngại ánh mắt của bất kỳ ai. Ta tự nguyện muốn danh chính ngôn thuận ở bên cạnh ngươi, cho cả thiên hạ này biết rằng trong lòng ta có ngươi, muốn ở bên cạnh ngươi một cách đường hoàng nhất. Ta muốn cả thế gian này biết rằng, vị trí phu nhân Lý gia sau này nhất định là của ngươi, không thể là của kẻ nào khác."

Lý Đế Nỗ nói đến đây liền nắm tay y, nhìn vào mắt y, nói từng lời thật chân thành. "Khi mọi chuyện qua đi, ta nhất định sẽ để cha ta, để toàn bộ thế gian này biết, Tại Dân là người của ta. Hồ ly hay con người ta cũng không quan tâm, bọn họ muốn nói gì ta cũng mặc. Ngươi chờ ta, được không? Chờ tất cả mọi thứ qua đi, ta nhất định sẽ không để ngươi phải chịu thiệt thòi nữa."

Trái tim Tại Dân mềm nhũn ra, lồng ngực bỗng ngập tràn cảm giác ấm áp kì lạ.

Y mất người thân quá sớm, một thân một mình quá lâu, mãi sau này mới tìm được một nơi để gọi là nhà, có bằng hữu huynh đệ, lại lỡ đem lòng thương một người quá ưu tú, ở quá xa tầm với của y, khiến cho y dù có thương đến mấy cũng chỉ dám để trong lòng, chưa từng để bản thân được một lần mộng tưởng. Y cứ cho rằng, y thương Lý Đế Nỗ là đủ, thế nhưng Lý Đế Nỗ lại cho y biết, y còn có thể nhận được nhiều hơn thế, cũng có thể được yêu thương, được quý trọng, được hạnh phúc.

Lý Đế Nỗ đối với y chính là ánh sáng cuối con đường dài tăm tối, là bàn tay vươn tới khi y tưởng chừng đã hết hy vọng. Y cứ ngỡ Lý Đế Nỗ là vì sao y không thể chạm đến, thế nhưng hắn lại là cơn gió mát mỗi ngày ôm lấy y, dịu dàng ôn nhu, quyến luyến không rời.

Trái tim Tại Dân như muốn nổ tung trong lồng ngực, cơ thể y nhỏ bé quá, không chứa nổi yêu thương y dành cho nam nhân trước mắt.

Vậy là, y nắm cổ áo Lý Đế Nỗ mà kéo tới, nhắm mắt chạm lên môi người y thương.

Môi lưỡi si mê quấn quýt, cơ thể nóng rực cận kề, hơi thở ấm áp như hòa làm một. Lý Đế Nỗ đặt tay lên eo y, kéo y sát vào mình, Tại Dân cũng nương theo đó mà ôm lấy cổ hắn, luồn tay vào mái tóc hắn, vuốt ve gương mặt hắn. Bọn họ hôn nhau thật chậm rãi, nhưng cũng thật lâu, thật say sưa, như thể bù đắp lại biết bao thời gian đã bỏ lỡ. Không còn hang đá xác người, không còn tà khí quẩn quanh, không còn nguy hiểm chực chờ, giây phút này, bọn họ mới thật sự nếm được trái ngọt của ái tình, thoải mái nuốt lấy tư vị của đối phương, yêu thương bằng tất cả giác quan, đắm chìm trong xúc cảm căng đầy lồng ngực.

Bọn họ chưa từng yêu đương, môi lưỡi quấn quýt không rời đều là bản năng dẫn dắt. Trong lòng có nhau nhưng chưa từng thổ lộ, nay đã tỏ tường tình cảm của đối phương, đã nếm qua hương vị của người trong lòng, liền thoáng chốc không thể dừng lại được nữa, cứ thế bị kéo vào si mê không cách nào chấm dứt.

Mãi cho đến khi đôi môi Tại Dân đã có chút sưng, Lý Đế Nỗ mới luyến tiếc rời ra. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của y, hắn đột nhiên bật cười.

Tại Dân bất mãn kêu lên. "Ngươi cười cái gì?"

"Ta không cười ngươi đâu, chỉ là..." Lý Đế Nỗ cong cong mắt, nhẹ nhàng nói. "Ta đột nhiên nhớ ra, hình như nụ hôn đầu tiên của ngươi, cũng đã là của ta từ lâu rồi."

Tại Dân ngẩn người, nhưng vài giây sau đã liền sáng tỏ.

Nụ hôn đầu tiên của y, chẳng phải chính là bị hắn ngang nhiên cướp đi ở thành Bảo Dương đấy sao?

Khi ấy, tình cảm trong tim Tại Dân mới chỉ manh nha chớm nở, mà y cũng chẳng rõ, rốt cuộc đối với Lý Đế Nỗ, bản thân mình có vị trí như thế nào. Vậy mà hắn lại vô duyên vô cớ hôn y, còn để Phác Chí Thịnh bắt gặp, khiến bọn họ khó xử suốt một thời gian dài.

Không nhắc lại thì thôi, giờ nhắc lại rồi, chỉ thấy nhục.

Thấy gương mặt Tại Dân càng lúc càng đỏ, Lý Đế Nỗ lại không nhịn được mà cười lớn, tiếng cười sang sảng cứ thế sáng bừng Lý gia yên tĩnh.

Tại Dân nghe được tiếng cười này, cảm giác ngượng ngùng cũng tiêu tan đi mất, khóe môi dần cong lên.

Y chợt phát hiện ra, cho dù là ở trong hoàn cảnh nào, y vẫn thích nhất là nghe tiếng Lý Đế Nỗ cười. Chỉ cần hắn cười lên rồi, thế gian dù có mờ mịt đến đâu, có u tối đến mức nào, cũng sẽ không còn đáng sợ nữa.

Y cũng phát hiện ra, mặc kệ tâm tình của y có khó chịu, có mệt mỏi như thế nào, chỉ cần được ở bên cạnh Lý Đế Nỗ, y đều sẽ dần vui vẻ, trái tim sẽ bình yên trở lại. Cái gì mà gia tộc tu chân, cái gì mà ác thú, cái gì mà dèm pha dị nghị, mọi thứ đều không còn quan trọng.

Có Lý Đế Nỗ bên y rồi, mọi thứ đều không còn đáng sợ nữa.

Lý Đế Nỗ ôm y lên giường, thổi tắt ngọn nến, để ánh trăng soi sáng căn phòng qua khung cửa sổ. Tại Dân nép vào lòng hắn, hết sức hưởng thụ mà dụi mặt vào lồng ngực ấm áp. Bọn họ ngủ chung giường nào phải lần một lần hai, thế nhưng cứ nghĩ đến việc kể từ giờ phút này, y có thể thoải mái lăn vào vòng tay hắn, thoải mái ôm hắn mà ngủ ngon, khóe miệng của y lại không sao hạ xuống được.

Lý Đế Nỗ buồn cười nhìn y cọ tới cọ lui trong ngực mình, ôn nhu hỏi. "Thoải mái không?"

Tại Dân thỏa mãn gật đầu. "Thoải mái lắm."

Lý Đế Nỗ vỗ nhẹ đầu y, cười bảo. "Ngủ như vậy không sợ khó thở sao?"

"Không khó thở." Tại Dân lắc lắc đầu, lại tiếp tục dụi vào lòng hắn. "Ngủ như thế này, có thể nghe tiếng tim ngươi đập."

Nghe nhịp tim ngươi bình ổn bên tai, nghe hơi ấm của ngươi bao bọc lấy thân mình, biết rõ ngươi vẫn bình an, biết rõ trong lòng ngươi có ta.

Lý Đế Nỗ hơi ngẩn ra, sau đó bật cười đến là hạnh phúc.

Tại Dân muốn nói chuyện với hắn lâu hơn một chút, liền ra vẻ cự nự. "Sao, không được à?"

Lý Đế Nỗ vẫn cười, lại ôn nhu đặt lên trán y một nụ hôn, đáp khẽ.

"Mạng này là ngươi cứu về, tim này là đập vì ngươi, thế nên nhịp tim của ta, ngoài ngươi ra, không ai được lắng nghe nữa đâu."

Có nghĩa là, người được ta ôm trong lòng, ngoài ngươi ra, không còn kẻ nào khác.

Tại Dân nghe được câu trả lời mình mong muốn, liền thỏa mãn nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ của y đêm nay thật yên bình, không còn mộng mị hay bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro