37 - Thiên hạ đều là người vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dân và Lý Đông Hách theo Mã Khắc đến sảnh chính ở phủ Lý gia, y liền hiểu 'mọi người' mà Mã Khắc nói là những ai. Lần lượt từ trái sang phải là những gương mặt mà y vô cùng quen thuộc: Hoàng Nhân Tuấn, Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc, ai nấy đều lộ rõ vẻ đăm chiêu, lo lắng, riêng Chung Thần Lạc có vẻ tiều tụy hơn cả, hai mắt nó trũng sâu, như thể cả đêm qua chẳng hề được ngon giấc.

Chẳng thể trách được bọn họ, xảy ra chuyện hoang đường như vậy, cho dù là ai thì cũng khó mà điềm tĩnh được.

Lý Đế Nỗ ngồi ở chính giữa, nhìn thấy y liền khẽ cong mắt cười, ra hiệu cho y lại gần mình.

Lý Đông Hách nhìn thấy một màn này, định há miệng nói gì đó, Tại Dân đã nhanh nhẹn giẫm lên chân nó một cái thật đau. Lý Đông Hách suýt nữa gào lên, Mã Khắc liền thức thời bịt miệng nó lại, kéo xuống ghế ngồi.

Tại Dân bước đến ngồi cạnh Lý Đế Nỗ, nghiêng đầu hỏi hắn. "Có chuyện gì vậy?"

Hôm nay Lý gia chủ không triệu gọi toàn tu chân giới, mấy người trẻ tuổi bọn họ lại tụ tập ở đây, thật khiến y có chút khó hiểu.

Lý Đế Nỗ nói. "Thần Lạc, đệ nói đi. Đệ muốn gặp chúng ta là vì lý do gì?"

Chung Thần Lạc gật đầu. "Đệ sẽ nói thẳng luôn vậy. Đệ muốn tới hang động xác người mà hai người phát hiện ra."

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Phác Chí Thịnh lập tức cau mày. "Không được, một mình ngươi đi là quá nguy hiểm."

"Ngươi cũng đã nghe rồi, huynh đệ của ta bị bắt tới đó, chỉ còn lại vài mảnh giáp mẩu xương, ta không thể để bọn họ mục rữa ở nơi như vậy." Chung Thần Lạc nhàn nhạt nói. "Cho dù nguy hiểm, ta cũng phải đưa bọn họ trở về."

"Thần Lạc, ta hiểu nỗi lòng đệ, nhưng chúng ta không thể hành động khinh suất." Mã Khắc xen vào. "Vạn nhất kẻ đó vẫn chưa rời đi, mà đang mai phục ở đó chờ chúng ta tự chui đầu vào rọ, đệ gặp nguy hiểm thì phải làm sao?"

"Lẽ nào đệ lại để huynh đệ của mình mục xương ở cái nơi quỷ quái đó? Mã Khắc huynh, bọn họ đều là những người cùng đệ lớn lên, vào sinh ra tử cùng đệ, là người nhà của đệ đấy." Chung Thần Lạc kêu lên.

"Ta không có ý đó." Mã Khắc nhẹ nhàng đáp. "Nhưng làm gì cũng cần phải suy nghĩ chu toàn. Đệ cũng là một gia chủ tương lai, sau lưng đệ không chỉ có một mình đệ, đệ không thể chỉ nghĩ cho mình, mà phải nghĩ đến Chung gia nữa."

Hai mắt Chung Thần Lạc hoe đỏ, nhưng nó hiểu Mã Khắc không hề sai, chỉ có thể cúi gằm mặt không nói lời nào. Phác Chí Thịnh lặng lẽ đặt tay lên vai nó, nhất thời không ai biết phải nói gì.

Tại Dân nhìn dáng vẻ đau buồn của Chung Thần Lạc, trái tim cũng quặn thắt lại trong lồng ngực.

Đúng là đêm hôm đó, khi bị lừa rơi vào hang động xác người, Tại Dân và Lý Đế Nỗ đã phát hiện ra không ít mẩu xương, mảnh giáp có gia huy của Chung gia, điều đó có nghĩa là gì, không cần phải bàn thêm nữa. Chung gia vốn đã là một gia tộc nhỏ, giờ lại mất đi các huynh đệ theo cái cách thảm khốc như vậy, khó mà trách Chung Thần Lạc bị kích động mà muốn hành động khinh suất. Chung gia chủ tuy còn tại vị, song vì tuổi cao sức yếu, nhiều năm nay đã không còn thường xuyên ra ngoài, mọi sự lớn nhỏ đều cử Chung Thần Lạc ra mặt thay. Chung Thần Lạc mang trọng trách, nhưng lại không có quyền thế của một gia chủ, cứ thế trơ mắt nhìn các huynh đệ của mình bị bắt đi, quả là không dễ dàng chút nào.

Chung Thần Lạc khẽ nói. "Đệ vốn không trông chờ gì vào đám người kia, chỉ biết ôm một tia hy vọng tới nhờ cậy các huynh. Đệ không cần bắt được ác thú hay lập chiến công gì cả, chỉ cần có thể mang hài cốt của người Chung gia về nhà."

"Ta biết, nhưng Thần Lạc, quay trở lại đó vào lúc này là quá mạo hiểm." Phác Chí Thịnh nói.

Hoàng Nhân Tuấn xen vào. "Thế nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên chờ địch tới. Kẻ này đã có ý để Đế Nỗ huynh và Tại Dân sống sót trở về, nhất định cũng sẽ lường trước rằng bọn họ sẽ đưa người tới điều tra. Nếu chúng ta chờ đợi quá lâu, chỉ e hắn sẽ sớm bỏ trốn, đến lúc đó thì sẽ không còn manh mối nữa."

Lý Đông Hách khịt mũi khinh thường. "Có điều, tu chân giới lại là một đám người gan nhỏ như chuột, có cho vàng cũng không dám tự mình hành động."

"Phải đấy, rõ ràng gia tộc bọn họ cũng có môn đệ bị giết hại như đệ, nhưng nói đến báo thù thì lại đồng loạt tìm cách thoái lui. Thật chẳng đáng mặt người tu tiên." Chung Thần Lạc bĩu môi.

Bỗng nhiên, trong đầu Tại Dân lóe lên một ý nghĩ đáng sợ.

"Nếu như hắn biết thì sao?" Y buột miệng.

Mọi con mắt trong phòng đều đổ dồn vào y.

"Biết cái gì?" Phác Chí Thịnh hỏi.

Tại Dân nói. "Các ngươi còn nhớ kẻ tu tà thuật đầu tiên mà chúng ta tra ra là ai không?"

Y quá kích động mà nói năng lộn xộn, Phác Chí Thịnh nghe đến đây liền sa sầm sắc mặt, khiến y không tự chủ được mà thầm muốn tát cho mình một cái thật đau.

Sao có thể không nhớ? Kẻ đeo mặt nạ đầu tiên mà bọn họ chiến đấu một mất một còn ở cố phủ Phác gia, kẻ đã bị Phác Chí Thịnh một kiếm kết liễu mạng sống, chẳng phải chính là kẻ đã tàn sát năm mươi mạng người Phác gia cách đây hơn mười sáu năm, Trương gia chủ đó sao?

Cho dù đã báo được thù xưa, song chuyện này chắc chắn đã để lại trong lòng Phác Chí Thịnh một vết thương khó mà phai mờ, vậy mà y còn không chút ý tứ gợi lại như vậy.

Tại Dân áy náy định xin lỗi, Hoàng Nhân Tuấn đã vỗ trán. "Phải rồi, sao ta lại không nghĩ ra sớm hơn chứ? Nếu là như vậy, chỉ e tu chân giới cũng không là gì so với kẻ này."

"Huynh nói vậy là sao?" Chung Thần Lạc hỏi.

"Còn có thể là sao?" Mã Khắc thở dài. "Chúng ta thành ba ba trong rọ rồi."

Trước khi bị phanh phui, Trương gia chủ từng là người đứng đầu của một gia tộc tu tiên, hơn nữa còn là cánh tay phải đắc lực của Lý gia - gia tộc lớn mạnh nhất, gã đương nhiên có thể nắm rõ thế sự tu chân giới trong lòng bàn tay, tỏ tường mọi ưu nhược điểm của các gia tộc, thậm chí hiểu hơn ai hết từng đường đi nước bước mà tu chân giới dày công sắp đặt. Cộng thêm tà thuật đã sớm tu luyện đến thành thạo, gã đã có thể dễ dàng tấn công vào Trịnh gia và Mã gia, cùng một lúc cướp đi hai ác thú hùng mạnh, và suýt chút nữa đã có thể toàn mạng trốn thoát.

Kẻ mà bọn họ đang tìm kiếm, chắc chắn có quan hệ không tồi với Trương gia chủ. Nếu như bao lâu nay, hắn luôn được Trương gia chủ cung cấp thông tin, vậy thì hắn cũng sẽ là một kẻ nắm rõ tường tận thế cục tu chân, không thua bất kỳ vị gia chủ nào. Khi đó, chẳng có lý do gì mà hắn không biết được từng đường đi nước bước, từng suy tính của bọn họ.

"Nói cách khác, hắn không thiếu cách để biết rằng, tu chân giới là một đám nhát gan, không dám động đến mình." Hoàng Quán Hanh kết luận. "Vì vậy, hoàn toàn có khả năng hắn chưa hề bỏ trốn, mà vẫn yên tâm náu mình trong cái hang ghê rợn đó."

"Hơn nữa, cho dù chúng ta bàn bạc điều gì, hắn đều cũng sẽ biết rõ." Phác Chí Thịnh cắn môi. "Vì sao chúng ta không nghĩ ra sớm hơn cơ chứ?"

"Nhưng đây cũng chỉ là một khả năng mà thôi." Tại Dân vội nói.

"Một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra." Lý Đế Nỗ cau mày. "Cho dù Trương gia chủ đã chết, ta cho rằng kẻ này cũng không thiếu gì cách thức để biết được những chuyện chúng ta đã bàn. Thậm chí..."

"Thậm chí đó còn có thể là một trong những kẻ vẫn ngồi bàn bạc kế sách cùng chúng ta." Mã Khắc kết luận. "Đó hoàn toàn có thể là một vị gia chủ khác, hoặc chỉ đơn giản là nhận tin tức từ tên gia chủ đó. Cho dù là thế nào, chúng ta cũng không thể tin tưởng tất cả các gia tộc nữa."

Bầu không khí trong sảnh chính phủ Lý gia lập tức trở nên âm trầm đáng sợ.

Tại Dân nhìn những gương mặt đăm chiêu xung quanh mình, trong lòng cũng cảm thấy hoang mang.

Tu chân giới vốn là thiên hạ của bọn họ, vậy mà giờ đây, trong thiên hạ ấy, lại có khả năng tồn tại một kẻ giấu mặt, dễ dàng biến bọn họ thành một lũ ngốc một cách thần không ai biết, quỷ không ai hay, ý nghĩ này quả thật là có chút dọa người. Ngày hôm qua là Trương gia chủ thân tín nhất với Lý gia quay lưng phản bội, vậy thì ngày mai còn có thể là ai nữa?

Đổng gia phò tá Trịnh gia của Trịnh Tại Hiền? Lưu gia phò tá Hoàng gia của Hoàng Quán Hanh, Hoàng Nhân Tuấn?

Cho dù là bất kỳ ai, bọn họ cũng không thể lơ là.

Tại Dân bỗng cảm thấy có chút vi diệu.

Những năm trận đại nạn lần thứ nhất xảy ra, y hãy còn là một hồ ly bé nhỏ, chẳng thể nhớ được mọi chuyện, nhưng có một điều y hiểu rõ, một trong những nguyên nhân chính khiến tộc hồ ly của y bị tuyệt diệt là bởi khắp thiên hạ đều là người vô tình, bởi lòng dạ loài người nham hiểm, tham lam, bất nhân bất nghĩa. Để tồn tại, con người chà đạp lên nhau, tranh cướp, giết hại lẫn nhau, thậm chí sẵn sàng xẻ thịt moi gan đồng loại hòng được sống thêm một ngày. Nếu như con người không tàn ác với chính mình đến thế, nào có chuyện lương thực khan hiếm, nước suối cạn khô, để rồi phải tìm đến bảo bối trời sinh mà hồ ly mang theo bên mình?

Khung cảnh ngày ấy thê lương, kinh hoàng và đáng sợ như thế nào, tâm trí non nớt của y vẫn còn nhớ rõ, khó mà phai nhạt. Ba mươi năm nay, y vẫn cố chôn sâu những ký ức ấy trong lòng, vậy mà giờ đây, chúng lại như thủy triều dậy sóng, dâng tràn trong tim y một nỗi ghê tởm mãnh liệt.

Nếu như tu chân giới cũng rơi vào thảm cảnh tàn khốc ấy, phải quay lưng phản bội, chém giết lẫn nhau, thiên hạ sẽ còn loạn lạc đến mức nào?

"Vậy thì huynh đệ của đệ phải làm sao?" Chung Thần Lạc run rẩy lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tại Dân. "Lẽ nào đệ phải để bọn họ chết không toàn thây, không có nổi một mộ phần?"

"Chúng ta nhất định sẽ tìm họ trở về, ta hứa với ngươi." Phác Chí Thịnh vội nói. "Nhưng nếu muốn làm vậy, chúng ta phải suy nghĩ thật kĩ. Ngươi đã thấy trước đây, khi ta tự ý hành động một mình liền đã xảy ra chuyện gì rồi. Ta sẽ không để ngươi phạm phải sai lầm tương tự đâu."

"Chí Thịnh nói đúng đấy, Thần Lạc." Lý Đông Hách cũng xen vào. "Hơn nữa, rất nhiều khả năng kẻ này vẫn chưa rời khỏi hang động xác người đó, chỉ dựa vào vài người chúng ta, e là khó mà địch lại được."

Chung gia là gia tộc thiên về y thuật hơn là chiến đấu, không có bọn họ giúp đỡ, nếu một mình tới đó, Chung Thần Lạc sẽ khó mà toàn mạng trở ra. Nó đành ủ rũ gật đầu, dịu giọng nói. "Làm mất thời gian của các huynh rồi."

"Đừng nói như vậy." Tại Dân an ủi. "Chúng ta luôn sẵn sàng giúp đỡ ngươi mà."

"Thậm chí, đây cũng có thể là một cái bẫy." Mã Khắc xoa cằm. "Nếu như Chung gia hay bất kỳ gia tộc nào muốn tới đó báo thù, chỉ e là lành ít dữ nhiều."

"Nói cũng phải." Lý Đế Nỗ gật đầu. "Thần Lạc, đệ trở về đi. Ngọn núi đó nằm gần địa phận của Lý gia, ta nhất định sẽ canh chừng cẩn thận. Nếu có phát hiện gì mới sẽ báo ngay với đệ."

Chung Thần Lạc ưng thuận, sau đó hàn huyên thêm vài câu rồi cùng Phác Chí Thịnh rời đi. Hoàng Nhân Tuấn rút kiếm trở về Hoàng gia, trước khi đi còn dặn dò bọn họ, nếu có manh mối, nhất định phải gửi tin cho mình ngay lập tức.

Hoàng Nhân Tuấn vừa đi khỏi, Lý Đông Hách đã bật dậy. "Tại Dân!"

Tại Dân lập tức luồn xuống dưới cánh tay Lý Đế Nỗ mà lủi như cá trạch.

"Ngươi đứng lại đó!" Lý Đông Hách hét lên. "Hôm nay ngươi không nói rõ ràng với ta, thì ta mang họ ngươi cho mà xem!"

"Ta không có họ mà." Tại Dân kêu lên.

"Ngươi!"

Lý Đế Nỗ đứng ở giữa, bị bọn họ đẩy tới đẩy lui, liền cau mày đưa hai tay lên, mỗi tay xách cổ áo một người nhấc lên như nhấc bao gạo. "Hai người là con nít sao?"

"Đệ mà là con nít, huynh đã lừa được đệ rồi. Nhưng đệ không phải nhé." Lý Đông Hách gào lên. "Nói đi, như thế này là sao hả?"

Dứt lời liền chỉ thẳng tay vào chiếc áo của Lý Đế Nỗ mà Tại Dân đang khoác trên mình.

Người khác có thể không nhận ra, nhưng Lý Đông Hách là đệ đệ ruột từ nhỏ lớn lên cùng Lý Đế Nỗ, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết ngay đâu là y phục của huynh trưởng nhà mình. Ngay cả Mã Khắc đứng bên cũng nhướn mày, chẳng buồn cản Lý Đông Hách làm loạn, chỉ tò mò chờ câu trả lời.

Tại Dân đang lúng túng không biết nói sao, Lý Đế Nỗ đã thản nhiên nói. "Sáng ngủ dậy chưa tỉnh táo, y mặc nhầm mà thôi. Đâu có gì kì lạ."

"Mặc nhầm mà y phải lúng túng như vậy ư? Đệ không tin." Lý Đông Hách nói. "Khi nãy đệ tra khảo y, y còn đỏ mặt nữa kìa. Tại Dân, có phải ngươi và huynh trưởng ta..."

"Không phải!" Tại Dân la lên. "Không phải đâu!"

"Ta còn chưa nói hết, ngươi đã không phải cái gì?" Lý Đông Hách khó hiểu.

"Cho dù ngươi định nói gì, thì cũng là không phải." Tại Dân quả quyết.

Không biết vì sao, Tại Dân vỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Y thật sự không dám tưởng tượng, nếu như Lý Đông Hách biết y và huynh trưởng của nó ở bên nhau, nó sẽ có phản ứng gì.

Lý Đông Hách là một trong những bằng hữu đầu tiên của y ở tu chân giới này, là người đã mở rộng vòng tay chào đón y đến Lý gia. Là người quan trọng với y như thế, y không thể mạo hiểm mất đi nó được.

"Được rồi, chỉ là cái áo thôi mà." Cuối cùng Mã Khắc cũng lên tiếng. "Có điều, dù sao Tại Dân cũng đã có thể hóa người rồi, vì sao không thu xếp cho y một gian phòng khác? Chẳng phải như vậy sẽ thoải mái hơn hay sao?"

"Thường ngày bận rộn, đệ cũng không nghĩ đến." Lý Đế Nỗ cười. "Cũng chỉ là ngủ mà thôi, không có gì không thoải mái hết."

Lý Đông Hách vẫn còn nghi ngờ, nhưng Mã Khắc lại không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, hắn còn phải lo cho gia tộc nhà mình, sau khi thấy chuyện không có gì đáng nói, liền vội vã cáo từ rồi kéo Lý Đông Hách rời đi.

Mãi đến khi bóng lưng hai người bọn họ đã khuất sau những tầng mây, Tại Dân mới thở phào. "Suýt nữa là không xong rồi."

Y quay lại mỉm cười với Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ lại trầm mặt không vui.

"Ngươi sao thế?" Y dè dặt hỏi.

Lý Đế Nỗ rời mắt khỏi chân trời, quay lại nhìn y. Mà ánh mắt này, Tại Dân không sao nhìn thấu được.

Đột nhiên, Lý Đế Nỗ nắm lấy tay y, nói. "Ngươi không muốn để bọn họ biết chuyện của chúng ta ư?"

Tại Dân cuống cuồng muốn rụt tay về, Lý Đế Nỗ lại giữ chặt lấy, không cho y trốn thoát, y liền hốt hoảng kêu lên. "Nơi đây vẫn là phủ Lý gia, cẩn thận có người nhìn thấy."

Nhưng Lý Đế Nỗ vẫn sống chết không buông. "Cha ta thì ta có thể hiểu, nhưng Đông Hách thì sao? Nó là đệ đệ của ta, cũng là bằng hữu tốt của ngươi, lẽ nào ngay cả nó, ngươi cũng muốn giấu?"

"Không phải như vậy..." Tại Dân yếu ớt muốn thanh minh, song lại chẳng thể nghĩ ra được điều gì.

Y đột nhiên nhớ lại tiểu môn đệ sáng nay, đứa nhóc chỉ vừa thấy con thỏ chết trong tay y đã sợ đến run lẩy bẩy hai chân, thậm chí còn suýt chút nữa đã òa khóc. Tại Dân thừa hiểu, nó chẳng hề sợ sệt gì một con thỏ chết. Thứ mà nó sợ, chính là y.

Nó sợ, bởi nó biết y đã giết con thỏ ấy như thế nào. Y giết con thỏ ấy để đổi lại sự sống cho mình.

Dù có ở trong lốt người bao lâu, có khoác lên mình bao nhiêu bộ y phục, thì y vẫn chẳng thể thay đổi sự thật rằng y là một con hồ ly tinh, là loài yêu quái đã được định sẵn là không thể ở bên loài người.

Nếu như Lý Đông Hách biết chuyện của bọn họ, liệu nó sẽ nghĩ gì?

Y sợ hãi như vậy, hoang mang như vậy, nhưng tất cả ưu tư chỉ lướt qua tâm trí trong một vài giây ngắn ngủi. Y cố gắng trấn định tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười với Lý Đế Nỗ. "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

"Phải không?" Lý Đế Nỗ cau mày. "Là ta nghĩ nhiều, hay là ngươi?"

Lồng ngực Tại Dân khẽ nhói lên. "Ta chỉ cho rằng, lúc này có quá nhiều chuyện đang xảy ra, chuyện giữa chúng ta, có thể để sau này rồi nói."

Tại Dân đung đưa hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, mỉm cười. "Đợi đến khi thiên hạ thái bình, nói cũng chưa muộn mà."

"Sao ta cứ cảm thấy, ta không thể tin được lời này của ngươi." Lý Đế Nỗ vẫn cau mày không vui.

Nụ cười của Tại Dân hơi méo đi, nhưng rồi y vẫn tỏ ra như không có gì mà trả lời. "Sao lại không thể tin? Cho dù là hiện tại hay sau này, ta vẫn ở bên cạnh ngươi kia mà."

Lý Đế Nỗ nhìn vào mắt y thật lâu.

Tại Dân cũng đứng thẳng người, kiên định nắm chặt tay hắn, quyết không để hắn nhìn ra trái tim đang run rẩy của mình.

Cuối cùng, Lý Đế Nỗ đành nói. "Nghe ngươi vậy."

Tại Dân cố nén tiếng thở dài nhẹ nhõm, mỉm cười nói sang chuyện khác. "Chúng ta náo loạn cả buổi mà vẫn không thấy Lý gia chủ đâu, ngươi mau đi xem người thế nào rồi."

"Cha ta đang ngồi thiền trong thư phòng mà thôi. Có điều, đúng là ta phải đi xem..."

Hơn mười mấy ngày sau đó, mọi sự đều vô cùng bình yên, một chút náo loạn cũng không có, yêu quái cũng chẳng buồn lộng hành, ác thú chẳng buồn lộ diện. Kẻ tu tà thuật cứ như đã biến mất khỏi trần gian, khiến bọn họ không thể tìm ra bất cứ điều gì, ngay cả ngọn núi có hang động xác người cũng chẳng có chút động tĩnh.

Tại Dân không khỏi cảm thấy hoang mang: kẻ này rốt cuộc là đang mưu tính điều gì cơ chứ? Đột ngột biến mất như vậy, là vì nguyên do gì?

Lý Đế Nỗ và các gia chủ khác hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ với y, song chẳng một kẻ nào chịu xung phong vào trong lòng núi điều tra. Lý Đế Nỗ muốn tự mình đi, Lý gia chủ không chấp thuận, hai cha con liền xảy ra tranh cãi, khiến cho trên dưới Lý gia như có sấm rền, ai nấy cũng phải rùng mình sợ hãi. Cơn giận của Lý gia chủ đã đáng sợ, Lý Đế Nỗ lại càng đáng sợ hơn, ngay cả Trịnh Thành Xán cũng không dám ngang nhiên nghịch phá như mọi ngày nữa.

Tại Dân hiểu, Lý Đế Nỗ không muốn ở thế bị động, chờ đợi kẻ thù tấn công mới phản đòn. Hắn muốn tự mình đi trước một bước, nắm thế thượng phong mà chiến đấu. Song y cũng hiểu, Lý gia chủ sẽ không để hắn liều mạng cho dù hắn có quyết tâm như thế nào đi chăng nữa, vì vậy khi Lý Đế Nỗ tức giận uống hết một vò rượu, y chỉ có thể ngồi bên cạnh hắn, ôm lấy hắn thay cho lời an ủi.

Vì trận cãi vã đó, Lý gia chủ đóng cửa bế quan suốt nhiều ngày, mà tâm trạng của Lý Đế Nỗ cũng không hề tốt hơn, gặp ai cũng cau mày khiển trách, khiến đám môn đệ Lý gia như bước trên đống lửa, thấp thỏm cả ngày dài không yên. Cuối cùng, dường như không chịu nổi nữa, Trịnh Thành Xán lén tìm đến chỗ Tại Dân, gần như quỳ xuống mà nài nỉ. "Coi như ta cầu xin ngươi, ngươi mau nghĩ cách giúp công tử bớt giận đi, nếu không chỉ có chúng ta là phải chịu khổ thôi."

Tại Dân nhìn gương mặt méo xệch của Trịnh Thành Xán, lại nghĩ đến tâm trạng u ám của Lý Đế Nỗ suốt mấy ngày qua, liền nảy ra một ý.

Đêm hôm đó, khi Lý Đế Nỗ trở về, y liền nhào tới ôm lấy eo hắn, ra vẻ hờn dỗi mà nói. "Ngươi về muộn quá."

Lý Đế Nỗ mỉm cười xoa đầu y. "Sao vậy? Mọi ngày ngươi đâu có thế này?"

"Ta chán quá đấy. Chán muốn chết. Ngươi ngày nào cũng bận rộn, bỏ ta một mình ở chỗ này, ngoài y sư tới thăm bệnh ra thì chẳng biết làm gì cả." Tại Dân nói.

Lý Đế Nỗ hơi nhướn mày, nhưng vẫn hùa theo y. "Vậy ngươi muốn thế nào?"

Tại Dân chỉ chờ câu này, liền vội vàng đáp ngay. "Ngươi đưa ta ra ngoài chơi!"

Dường như Lý Đế Nỗ cũng không ngờ Tại Dân lại chủ động đề nghị ra ngoài, hai mắt lập tức mở lớn. "Ngươi nói gì?"

"Ta nói, ta muốn ngươi đưa ta đi chơi!" Tại Dân kiên nhẫn lặp lại. "Ta chợt nhận ra, hình như ta chưa từng được ra ngoài chơi bao giờ, lần nào cũng là đi trừ yêu, bắt quái, chẳng vui chút nào. Ta muốn đi chơi, ngươi dẫn ta đi đi."

"Nhưng..."

"Đế Nỗ." Tại Dân dài giọng. "Ta chỉ muốn ra ngoài chơi một ngày thôi mà, không được sao?"

Tại Dân một tay bám vào áo hắn, ngước cặp mắt xanh ngọc long lanh nhìn hắn, hàng mi dài chớp chớp, bỗng khiến Lý Đế Nỗ ngứa ngáy ruột gan.

Hắn đột nhiên ôm lấy eo Tại Dân, ranh mãnh cười. "Ta sẽ đưa ngươi đi chơi, với một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Tại Dân lập tức hỏi.

"Ngươi hôn ta một cái."

Tại Dân lập tức đẩy hắn ra. "Ngươi có bệnh à?"

Lý Đế Nỗ liền ủy khuất giữ y lại. "Ngươi đòi ta đưa ngươi đi chơi, vậy mà ta muốn một cái hôn cũng không được. Tại Dân, như vậy là không công bằng."

"Ngươi..."

Lý Đế Nỗ quả quyết nói. "Ngươi không hôn, ta sẽ không cho ngươi đi đâu cả."

Tại Dân cắn chặt môi, nhìn gương mặt tự đắc của hắn, liền có chút nóng nảy mắng. "Ta sợ ngươi chắc?"

Dứt lời liền ôm cổ hắn, hôn lên.

Mà Lý Đế Nỗ rất nhanh đã giữ chặt eo y, gắt gao ôm y vào ngực.

Hai người loạng choạng vài bước, Lý Đế Nỗ trực tiếp bế bổng y lên, cứ thế vừa hôn vừa ôm y về giường. Tại Dân bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo, chỉ có thể để hắn đè mình dưới thân, hai tay yếu ớt bấu lấy cổ hắn. Lý Đế Nỗ đưa lưỡi vào miệng y, y liền vụng về đáp lại. Tiếng môi lưỡi ướt át khiến vành tai y đỏ ửng lên, y xấu hổ nhắm chặt hai mắt, lại càng cảm nhận rõ cơ thể nóng hừng hực đang đè lên mình.

Lý Đế Nỗ hôn y đến thỏa mãn mới luyến tiếc rời ra, nhìn bộ dạng mơ màng của y, lại không kiềm chế được mà bật cười. "Ngươi đó, mới chỉ hôn thôi mà đã như vậy, thiên hạ lại cho rằng ta ức hiếp ngươi."

"Còn không phải sao?" Tại Dân hờn dỗi nói.

"Lẽ nào ngươi không thích?" Lý Đế Nỗ ranh mãnh hỏi. "Sao ta nhớ, ngươi cũng rất tận hưởng kia mà? Thậm chí còn chẳng thèm đẩy ta ra."

Tại Dân tức giận đấm vào ngực hắn. "Ngươi lại trêu chọc ta!"

Bọn họ xác định tình cảm của đối phương mới gần một tháng, Lý Đế Nỗ đã vô cùng tự nhiên mà ôm hôn y, khiến một con hồ ly chẳng chút kinh nghiệm nào như y không sao chống đỡ được. Lần nào thân mật như vậy, y cũng bị Lý Đế Nỗ làm cho thần hồn điên đảo, mà bản thân hắn lại vô cùng đắc ý, dường như chỉ hận không thể cả ngày ôm y trong lòng, trêu chọc vành tai đỏ ửng của y, khiến cho y vừa tức giận vừa buồn cười.

Người này, ở trước mặt thiên hạ thì oai phong lẫm liệt, vậy mà đối với y lại giống chó lớn lưu manh.

Lý Đế Nỗ thay y phục xong liền nằm xuống giường, ôm y vào ngực. Tại Dân ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, liền nghe tiếng hắn nói. "Xin lỗi, là ta vô tâm rồi."

Tại Dân ngẩng đầu lên. "Sao lại nói như vậy?"

Lý Đế Nỗ áy náy nói. "Chẳng phải ngươi nói ngươi buồn chán sao? Là ta không quan tâm ngươi, khiến ngươi cảm thấy vô vị."

"Ngươi đừng ngốc thế, ngươi quan tâm ta như vậy, ngày nào cũng sai y sư tới chăm sóc ta, sao ta có thể oán trách?" Tại Dân dịu giọng. "Ta chỉ muốn ngươi nghỉ ngơi một chút, cùng ta ra ngoài dạo chơi, vậy là được rồi."

Lý Đế Nỗ khẽ cười, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu y. "Được, nghe ngươi." Nói rồi vuốt nhẹ sống lưng y, nói. "Ngủ đi, mai ta sẽ đưa ngươi đi chơi."

Tại Dân mỉm cười dựa vào lồng ngực hắn, có chút háo hức mà từ từ chìm vào mộng đẹp.

Trong cơn mơ màng, Tại Dân đột nhiên có một ý nghĩ vô cùng vi diệu.

Thiên hạ này quả thật đều là người vô tình, nhưng Lý Đế Nỗ chắc chắn không phải.

Lý Đế Nỗ của y, mới là người chân tình đậm sâu nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro