41 - Lý gia và Mặc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dân cố gắng lết thân cáo nhỏ tới gần Trịnh Thành Xán, khản giọng gọi. "Thành Xán."

Trịnh Thành Xán yếu ớt ngẩng lên nhìn y, cặp mắt nâu trong suốt giờ đỏ lòm màu máu tươi.

"Ngươi có sao không?" Tại Dân nói.

Dương khí của Trịnh Thành Xán cứ ngày một yếu ớt, gần như chỉ còn một hơi tàn thoi thóp như có như không. Tại Dân càng lúc càng hoảng loạn, vội vàng sống chết cắn vào tay nó, vừa cắn vừa nài nỉ. "Thành Xán, mau tỉnh lại đi."

Y không muốn nó chết trước mắt y.

Y không muốn bất kỳ ai phải chết trước mặt mình.

Trịnh Thành Xán dường như bị cắn đau mà từ từ lấy lại ý thức, hai con ngươi dần lấy lại tiêu cự. Nó hướng mắt lên bầu trời đã phủ một tầng bóng đêm, thều thào nhả ra hai chữ. "Ác thú."

Tại Dân gật gật đầu, sống lưng y lạnh toát.

Phong ấn bị phá rồi.

Trịnh Thành Xán nghiến răng bò dậy, hai chân run lên bần bật. Nó cắm thanh kiếm của mình xuống đất làm trụ, một tay túm gáy Tại Dân lên, gằn giọng nói. "Phải quay về thôi."

Phủ Lý gia lúc này đã tan hoang thành cái dạng gì, Tại Dân không dám nghĩ nữa.

Nhưng Trịnh Thành Xán nói không sai, phải quay về thôi. Lý Đế Nỗ không ở đây, y không thể dựa dẫm vào hắn, không thể chỉ biết vô vọng chờ hắn trở về.

Trịnh Thành Xán bắt đầu nặng nhọc lê từng bước về phía phủ Lý gia, hồ ly Tại Dân yên vị trên cánh tay. Máu tươi lấm lem khắp gương mặt hai bọn họ, mùi tanh nồng xộc lên khiến Tại Dân đầu váng mắt hoa, tà khí khiến cơ thể y lạnh đến run rẩy, song y không cho phép mình ngất đi, mà phải tự cắn lưỡi để giữ cho bản thân tỉnh táo.

Lý gia, còn có Lý gia chủ...

Tất cả mọi người đều phải bình an.

Ở phía phủ Mặc gia, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh đang hấp tấp chạy từ chỗ này sang chỗ kia chữa trị cho những người vừa ngất xỉu vì chịu không nổi tà khí ngút ngàn của ác thú Hỗn Độn. Hoàng Quán Hanh vất vả đỡ lấy Tiêu Đức Tuấn đang xiêu xiêu vẹo vẹo, Lý Đông Hách cầm ly rượu trên bàn ném thẳng phía phủ Mặc gia vẫn đóng cửa im lìm, tức giận quát lớn. "Mặc Liễm tên hỗn đản, ngươi trốn vào cái xó nào rồi? Mau cút ra đây cho ta!"

Lý Đế Nỗ, Mã Khắc và Trịnh Tại Hiền vận hết linh lực đến lấm tấm mồ hôi, song thế cục chẳng chút xoay chuyển.

Toàn bộ phủ Mặc gia đã bị giăng kết giới rồi!

Thật không thể hiểu nổi! Bọn họ vốn là đang nhàn nhã uống rượu, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, tà khí khủng khiếp của ác thú Hỗn Độn đã trải khắp bốn bề. Lý Đế Nỗ cùng những người khác đều chẳng kịp phản ứng, chỉ có thể giơ kiếm lên, tự dựng kết giới để bảo vệ bản thân. Đến khi hạ kiếm xuống thì toàn bộ nơi này đã bị một tầng kết giới khổng lồ bao phủ, có làm thế nào cũng không thoát ra được.

Lý Đế Nỗ điên tiết chém một đường thật mạnh lên kết giới, liền bị bật ngược lại suýt ngã nhào. Lý Đông Hách đỡ lấy hắn, kêu lên. "Vô ích thôi! Loại kết giới này chỉ có người giăng ra nó mới có thể phá giải được, huynh cũng biết mà."

"Vậy thì mau lôi Mặc Liễm ra đây!" Phác Chí Thịnh tức giận quát lớn.

Một vài người đã mất kiên nhẫn tới nỗi kéo nhau đập cửa phủ Mặc gia ầm ĩ, song cánh cửa vẫn đóng im lìm không chút động tĩnh.

Hoàng Quán Hanh túm lấy một người hầu của Mặc gia đã ngất xỉu, liền lập tức biến sắc. "Mộc nhân!"

"Ngươi nói gì cơ?" Mã Khắc nói.

"Toàn bộ những kẻ ở phủ Mặc gia đều là Mộc nhân! Chúng ta bị lừa rồi!"

Nghe tiếng Hoàng Quán Hanh, tất cả mọi người cũng đồng loạt lật đám người hầu đang ngất xỉu lên xem. Quả nhiên, bên dưới lớp y phục chỉ còn lại vài cành cây khô. Lý Đế Nỗ nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi.

Mộc nhân là một dạng con rối, dùng dương khí yếu ớt của cành cây và lá cây biến thành hình dáng con người để chủ nhân tùy ý sai bảo. Loại con rối gỗ này chỉ có thể thực hiện một vài mệnh lệnh đơn giản, thời gian cũng không thể kéo dài, vậy nên đây là loại phép không được xem trọng, rất nhiều người tu tiên học xong liền quên mất, thậm chí còn chẳng đáng để coi là pháp chú gì cao siêu, càng không có tư cách trở thành bùa phép tà thuật. Bọn họ lại không có khả năng cảm nhận dương khí nhạy bén như Tại Dân, cứ thế bị lừa ngay trước mắt mà không hề hay biết, bây giờ đến khi đã thành ba ba trong rọ thì đã quá muộn.

Chung Thần Lạc bực bội kêu lên. "Hèn chi nơi này có nhiều hoa mai đỏ như vậy. Càng nhiều hoa tươi có màu sắc rực rỡ và hương thơm, càng khó nhận biết dương khí của các loài thực vật khác. Quy luật giấu lá trong rừng đơn giản như vậy, thế mà lại có thể qua mặt tất cả chúng ta."

Nói cách khác, toàn bộ người ở Mặc gia giờ đã biến mất, nơi này chỉ còn một đám người tu chân bị giam cầm, mà để làm gì thì chỉ có trời mới biết.

Ruột gan Lý Đế Nỗ như cuộn xoắn lại với nhau, hắn hướng ánh mắt bất lực về phía Đông, nỗi lo lắng, sợ hãi hiện rõ mồn một trong mắt, không cách nào che giấu.

Cha hắn, còn có Tại Dân, đám tiểu môn đệ... Tất cả bọn họ đều đang ở gần ác thú nhất, đều đang gặp nguy hiểm, vậy mà hắn lại không thể lập tức trở về.

"Tóm lại là, vị Mặc gia chủ này có điểm không ổn rồi." Chung Thần Lạc quẹt mồ hôi trên trán nói. "Cố tình lừa chúng ta đến đây, hắn muốn làm gì cơ chứ?"

"Còn phải hỏi sao?" Một vị gia chủ nhà nào đó gào lên. "Chắc chắn hắn là kẻ đã thả ác thú Hỗn Độn. Hắn nhốt chúng ta ở đây để không ai có thể cản đường hắn!"

"Cái tên này... hắn cũng liều lĩnh quá rồi." Mã Khắc lắc đầu. "Hắn nhốt chúng ta ở đây, sau đó thì sao? Lẽ nào hắn định một đêm giết sạch các gia chủ tu tiên, một mình làm bá chủ tu chân giới?"

"Hắn nằm mơ đi." Tiêu Đức Tuấn nói.

"Chư vị." Một tiểu môn đệ chợt kêu lên. "Cửa này chỉ có khóa bên trong chứ không có bùa chú. Chúng ta có thể hợp lực phá ra."

"Đúng rồi, mau phá cửa đi." Mọi người lập tức hùa theo.

"Để ta..."

Trịnh Tại Hiền còn chưa dứt lời, Lý Đế Nỗ đã tung chân đá văng hai cánh cửa phủ Mặc gia.

Hắn không thể chậm trễ dù chỉ một giây. Mạng sống của cha hắn và người trong lòng hắn đều đang gặp nguy hiểm.

Lý Đế Nỗ đạp cửa, đám người phía sau cũng thi nhau lao tới, nhưng chỉ được hai bước đã đồng loạt dừng lại, không kẻ nào dám đi tiếp. Một tiểu môn đệ nhà nào đó kinh hãi kêu lên. "Sao lại để thứ này ở đây?"

Chính giữa sảnh là một cỗ quan tài lớn đậy kín nắp, trên thân khắc toàn những hình thù yêu ma quỷ quái kì dị. Toàn bộ quan tài là một màu đen tuyền như mực, đối diện với ánh sáng tỏa ra từ bảo kiếm của tu chân giới liền ánh lên tia sáng nhàn nhạt như có như không. Âm khí tỏa ra từ nó dày đặc đến nỗi đám người sống bọn họ đều cảm thấy hít thở không thông, một vài kẻ linh lực yếu ớt đã lập tức lùi ra bên ngoài, không cách nào bước tiếp.

Phác Chí Thịnh khẽ cau mày. "Bên trong có người chết?"

"Âm khí nặng nề như vậy, nhất định là có." Trịnh Tại Hiền gật đầu.

"Làm sao bây giờ? Có mở ra không?" Chung Thần Lạc hoang mang.

"Mở chứ. Phải xem rốt cuộc là kẻ nào mà lại được Mặc gia ưu ái đối xử như thế này." Mã Khắc nói.

Đem một cỗ quan tài đặt người chết đặt ở giữa sảnh chính trong nhà là tối kỵ, thế mà Mặc Liễm lại dám làm, xem ra thân phận của người này chẳng hề đơn giản.

Ngón tay Mã Khắc nhanh như cắt vẽ một loạt bùa chú kì lạ trong không trung, ánh sáng ấm áp sáng lòa giữa bóng đêm mịt mù của tà khí. Nói đoạn, hắn hô lớn. "Chư vị cẩn thận, rất có thể bên trong quan tài còn có thứ gì đó nguy hiểm, nhất định phải chú ý bảo vệ bản thân."

Bùa chú ngày một sáng, Mã Khắc nói một tiếng. "Đắc tội rồi", sau đó tung bùa chú vừa vẽ về phía trước, nắp quan tài lập tức bật tung lên. Lý Đế Nỗ cầm kiếm phất nhẹ một đường, kết giới xanh lam đã chắn trước mặt bọn họ. Âm khí ngút ngàn tỏa ra từ bên trong cỗ quan tài dày đặc như sương mù, thoáng chốc khiến tầm nhìn của bọn họ tối sầm chẳng thấy rõ năm ngón.

"Xác chết được mai táng tử tế sẽ không nhiều âm khí như thế này." Lý Đế Nỗ lẩm bẩm.

Kẻ này là ai? Điều gì đã khiến âm khí của hắn mãi không thể tiêu tán, cứ mãi vấn vương trần thế như vậy?

Âm khí rất nhanh đã tan đi, để lộ chủ nhân của cỗ quan tài mà bọn họ đang quấy nhiễu.

Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ vừa nhìn đã tái mặt.

Nằm ngay ngắn trong quan tài đen là một bộ xương khô, hai tay bị trói trên ngực, hai hốc mắt đen ngòm, hàm răng há to như thể chưa dứt tiếng hét thê thảm. Y phục khoác bên ngoài bộ xương rõ ràng là kiểu dáng y phục nữ nhân, màu đỏ chói thêu chỉ vàng, nhìn qua đã biết là loại vải thượng hạng, song khoác lên mình bộ xương khô này lại có vẻ quỷ dị kỳ lạ.

"Cái quái gì vậy?"

Bọn họ đều là các bậc anh tài trong tu chân giới, từng chứng kiến qua không biết bao nhiêu xác chết máu me, thế nhưng trong hoàn cảnh này mà lại đột ngột nhìn thấy một bộ xương khô, ai ai cũng không khỏi cùng hít một ngụm khí lạnh.

"Là nữ nhân nào mà bị đối xử dã man như vậy chứ?" Tiêu Đức Tuấn hỏi.

Chung Thần Lạc lắp bắp. "Lẽ... lẽ nào đây là... vị tiểu thư họ Diệc đó?"

Tân nương của Mặc Liễm, Diệc Lan?

Lý Đế Nỗ không khỏi cau mày.

Đường đường là gia chủ của một gia tộc tu tiên, sao lại có hành động man rợ thế này ở ngay trong phủ nhà mình, hơn nữa lại còn là với chính tân nương tử của mình? Hắn dụ bọn họ tới đây, sau đó lại giăng kết giới nhốt người ở trong, để bọn họ phát hiện ra bộ xác khô này, rốt cuộc là có ý gì?

"Chuyện quái quỷ gì thế này?"

"Như vậy là sao chứ?"

"Mặc gia chủ đang muốn làm gì?"

Đám người tu tiên lập tức trở nên hoang mang, hàng vạn câu hỏi cứ thế tuôn ra mà chẳng có lời giải đáp.

Lý Đông Hách nhìn không nổi nữa, dứt khoát nói. "Đứng đây đoán già đoán non cũng vô ích, tìm ra hắn là sẽ giải quyết được thôi. Mau chia nhau ra lật tung cái phủ Mặc gia này lên. Chúng ta đông như vậy, ta không tin không tìm được hắn."

Mọi người lập tức hùa theo Lý Đông Hách, mỗi gia tộc đều tỏa ra bốn phương tám hướng, hùng hổ đòi lục soát phủ Mặc gia tìm người.

Các môn đệ Lý gia tụ tập xung quanh Lý Đế Nỗ, nghiêm chỉnh hỏi. "Công tử, chúng ta cũng đi tìm chứ?"

Lý Đế Nỗ lại nghiêng mình nhìn vào trong quan tài, khẽ lẩm bẩm. "Kì lạ, bộ xương này kì lạ quá."

"Có gì kì lạ?" Hoàng Quán Hanh lập tức hỏi.

"Ngươi nhìn đi." Lý Đế Nỗ chỉ. "Các khớp của bộ xương này còn nối rất chắc, mặt xương màu trắng ngà, hơn nữa nhìn qua thì có vẻ là còn đầy đủ các đốt xương, hẳn là người này mới chết cách đây không lâu."

"Vậy thì sao?" Phác Chí Thịnh hỏi.

Nghe Lý Đế Nỗ phân tích, mọi người cũng tò mò xúm lại gần.

Lý Đế Nỗ tiếp tục giảng giải. "Nhưng các ngươi nhìn kĩ mà xem, thật ra xương này đã ngả vàng rồi, màu trắng ngà này là do có người dùng bùa chú để bảo quản. Bên dưới còn có những vết mục rữa rất khó thấy, nếu không nhìn kĩ, hẳn là sẽ không phát hiện ra."

Theo hướng Lý Đế Nỗ chỉ, bọn họ cuối cùng cũng thấy những vết ố màu đen được che giấu cẩn thận dưới lớp y phục đỏ chói. Một tiểu môn đệ tò mò định vén tay áo bộ xương lên, liền bị Lý Đông Hách gạt ra. "Nguy hiểm."

"Có gì nguy hiểm chứ?" Tiểu môn đệ ngạc nhiên.

"Ngươi bị mù sao? Ngươi động vào bộ y phục này, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, ngươi gánh nổi trách nhiệm không?"

Lúc này bọn họ mới phát hiện ra, hoa văn thêu bằng chỉ vàng trên y phục của bộ xương không phải là những hình thù ngẫu nhiên, mà đều là bùa chú.

Tiểu môn đệ xấu hổ cụp mắt xuống, lí nhí hỏi. "Nhưng những bùa chú này là để làm gì cơ chứ?"

Lý Đế Nỗ nheo mắt nhìn, trầm ngâm đáp lời. "Khó nói lắm."

Những bùa chú này vô cùng phức tạp, dường như là thành phẩm của nhiều loại tiên phép kết hợp với nhau, mới chỉ nhìn lướt qua thì khó mà phân biệt rành rọt từng loại một. Rõ ràng kẻ thêu bùa chú vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa còn bỏ ra rất nhiều tâm tư, mới có thể làm nên một bộ y phục phức tạp đến mức này.

"Nhưng như vậy là sao?" Tiểu môn đệ vẫn thắc mắc.

"Có nghĩa là, người này vốn đã chết từ rất lâu, đến nỗi mục cả xương ra rồi, nhưng lại được kẻ nào đó ở phủ Mặc gia gìn giữ cẩn thận cho đến bây giờ." Lý Đế Nỗ đáp.

Để rồi hôm nay kẻ này dụ họ tới đây, rồi đem bộ xương này ra hù dọa bọn họ.

Bầu trời vẫn chìm trong bóng đen của tà khí, kết giới lập lòe lúc ẩn lúc hiện một sắc tím mờ ảo. Giữa không gian đó, bộ xương mặc y phục đỏ chói nằm giữa quan tài đen tuyền càng trở nên quỷ dị lạ thường.

Bên này, Tại Dân đã sắp không còn đứng vững nữa.

Yêu quái bủa vây tứ phía, điên cuồng cắn xé tấn công người của Lý gia. Trịnh Thành Xán và các môn đệ chém giết đến đỏ cả mắt, bảo kiếm mới một khắc trước còn sạch sẽ giờ tanh ngòm máu tươi.

Ác thú Hỗn Độn trốn thoát đã chọc thủng kết giới của Lý gia. Bất chấp đám môn đệ thi nhau dùng phép vá lại, nhưng Lý gia chủ còn mê man bất tỉnh, Lý Đế Nỗ lại không ở đây, rất nhanh kết giới đã hoàn toàn vỡ nát. Yêu quái từ bốn phương tám hướng đồng loạt xông vào bọn họ như bầy linh cẩu rình mồi, phủ Lý gia nhanh chóng trở thành chiến trường hung tàn, máu chảy đầy đất, thây rơi đầy đường.

Tại Dân lảo đảo trên tứ chi hồ ly nhưng không hề gục ngã, đuôi nhỏ sáng bừng, răng nanh nhọn hoắt điên cuồng cắn xé. Thân hình nhỏ nhắn của y luồn lách giữa quân ta và kẻ địch, vừa đánh bại tất cả những kẻ cản đường mình, vừa nhanh nhẹn chạy về phía phủ Lý gia.

Trịnh Thành Xán cùng các môn đệ chiến đấu, còn y phải đi tìm Lý gia chủ.

Bị tấn công bất ngờ, hơn nữa còn bị tà khí của ác thú Hỗn Độn tấn công, phần lớn các môn đệ Lý gia đều đã bị trọng thương, song không hổ là gia tộc đứng đầu tu chân giới, không kẻ nào vì thế mà sợ hãi chùn bước. Cơn hoảng loạn qua đi, rất nhanh phía Lý gia đã chấn chỉnh phong thái, đồng loạt ào ào rút kiếm xông lên. Kiếm quang màu xanh lam sáng ngời cả một vùng, khí thế dũng mãnh không gì xoay chuyển được.

Nhưng đâu đó giữa những tiếng thét gào đầy khí thế, Tại Dân vẫn nghe được tiếng kêu la đau đớn thảm thiết và thấy rõ những cái xác vô lực gục ngã giữa vũng máu tươi đỏ rực.

Tại Dân nghiến chặt răng, dứt khoát chạy thật nhanh qua những cái xác vô hồn đó.

Động tĩnh lớn như vậy, không lý nào Lý Đế Nỗ không biết.

Hắn rất nhanh sẽ trở về thôi.

Y phải đi tìm Lý gia chủ, phải bảo vệ ông cho đến khi hắn quay về. Lý gia chủ đang bệnh nặng như vậy, nếu như yêu quái tìm tới, chỉ e rằng ông sẽ không thể nào chống đỡ.

Đó là người đã sinh ra Lý Đế Nỗ.

Y nhất định phải dùng cả cái mạng này để giữ cho ông được an toàn.

Đột nhiên, Tại Dân trở mình lăn sang bên, kịp thời tránh khỏi chưởng tà khí khủng khiếp từ phía trên đánh đến. Y lăn mấy vòng trên mặt đất, mười cái móng quờ quạng bấu chặt xuống nền đất khô cằn. Đất trời chao đảo trước con mắt vốn đã mờ đục vì máu của y, thân thể lạnh toát nhói lên từng cơn đau đến choáng váng. Tại Dân nghiến chặt răng, dùng hết sức bình sinh để giữ cho bản thân thật tỉnh táo.

Đến khi y đứng thẳng người, trước mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện một kẻ mặc y phục màu đen, đeo mặt nạ quỷ bằng đá, cặp mắt đen ngòm ẩn hiện bên dưới như hai cái hố sâu thẳm không thấy đáy.

"Ngươi là ai?" Tại Dân phẫn nộ rít lên.

Tà khí tỏa ra từ kẻ này nặng nề đến đáng sợ, khiến lông cáo trên người Tại Dân đồng loạt dựng đứng lên, sống lưng cũng ngày càng lạnh toát.

Còn có thể là ai vào đây?

Kẻ tu tà thuật cười lớn. "Tiểu hồ ly, lâu ngày không gặp. Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi."

"Ngươi muốn gì ở ta?" Tại Dân nói.

Gã tiến đến một bước, Tại Dân lùi lại một bước.

"Muốn gì ở ngươi? Tiểu hồ ly, chẳng phải ta đã từng nói rồi sao?" Gã mỉa mai.

Tại Dân khẽ rủa thầm trong lòng.

Tà thuật của kẻ này lợi hại như vậy, chỉ dựa vào sức của một mình y, liệu có thể chống cự không đây?

Ký ức về lần chạm trán nơi khu rừng ở thành Giang Tây một lần nữa quay về, khiến tứ chi của y không tự chủ được mà có chút run lên. Lần ấy, chỉ trúng một đòn của gã cũng đã đủ khiến y đau đớn đến ngã gục, huống hồ lúc này, tà khí của ác thú Hỗn Độn đã khiến y yếu đi vô cùng. Một mình y giao tranh với kẻ này, có khác nào lấy trứng chọi đá?

"Thứ mà ngươi có thể cho ta, chỉ có một thôi." Gã nói. "Cho dù Lý Đế Nỗ đã lấy mất hai cái cũng không sao, ta có thể từ từ sử dụng bảy cái còn lại."

Hai bàn tay gã phừng lên ngọn lửa màu đen quỷ dị, con mắt đen ngòm như sáng lên một vẻ đắc thắng không buồn che giấu.

Là âm hỏa.

"Ngươi không tự nguyện theo ta cũng không sao." Gã ngâm nga. "Ta có thể từ từ lấy những cái đuôi ấy khỏi ngươi. Khi đó, tiểu hồ ly à, ta cam đoan là sẽ vô cùng đau đớn đấy."

Nói rồi, gã lao đến tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro