43 - Nỗi đau này, để ta gánh chịu cùng ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tại Dân thức dậy, y đã hóa thành dạng người từ lúc nào.

Toàn thân y đau nhức như bị ngàn kiếm đâm qua, cảm giác lạnh lẽo bao trùm như thể y đang ở trong hầm băng lạnh lẽo. Tứ chi của y nặng như chì, tầm mắt y hoa lên, mờ nhòa chẳng thấy rõ phía trước. Như thể y đã bị ngâm trong nước một thời gian thật dài, đến nỗi hít thở không thông, toàn thân vô lực chẳng chút sức sống. Hệt như xác chết đuối đã kịp bước một chân vào quỷ môn quan, lơ lửng vô định giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.

Vì sao y lại yếu như vậy?

Tại Dân đau đớn muốn trở mình, cố gắng chớp mắt để nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Một lúc lâu qua đi, tầm nhìn của y mới trở nên rõ ràng hơn.

Y đang nằm trong phòng Lý Đế Nỗ. Nhưng người lại chẳng thấy đâu.

Đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Tại Dân chậm chạp muốn ngồi dậy, lại phát hiện ngay cả việc đơn giản như vậy, y cũng không làm được. Y chỉ đành nằm trở lại xuống giường, mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Lý gia chủ...

Tại Dân mở choàng hai mắt.

Sao y lại không nhận ra?

Khoảnh khắc Lý gia chủ mỉm cười với y, khi ông nói ra những lời trăn trối cuối cùng.

"Tại Dân, chăm sóc Đế Nỗ giúp ta nhé."

Lẽ ra ngay lúc ấy, Tại Dân phải liều chết xông lên mà ngăn ông lại. Lẽ ra y phải dùng tất cả sức lực của mình mà cứu ông, không để kẻ tu tà thuật đáng chết kia làm hại ông mới phải. Vì sao y lại ngất đi ngay lúc đó cơ chứ?

Nếu Lý gia chủ có mệnh hệ gì, Lý Đế Nỗ phải làm sao đây? Còn có Lý gia, bọn họ phải làm thế nào?

Nỗi đau nhức khắp thân thể bỗng chốc chẳng nhằm nhò gì so với nỗi bất an và đau đớn trong tâm trí.

Lẽ nào y đã vô lực để ông chết trước mặt mình như vậy?

Nếu như y không thể bảo vệ Lý gia chủ, vậy y còn có thể làm gì đây? Lý Đế Nỗ đã tin tưởng để y ở lại Lý gia, vậy mà y lại để hắn thất vọng.

Còn Lý Đế Nỗ nữa, liệu hắn có sao không?

Tại Dân nghĩ đến đây liền muốn bất chấp cơ thể yếu ớt của mình mà bò ra ngoài tìm Lý Đế Nỗ.

Y còn nhớ rõ khung cảnh hoang tàn của phủ Lý gia, nhớ thảm trạng không nỡ nhìn của Trịnh Thành Xán khi cố gắng chiến đấu chống lại kẻ thù. Kẻ tu tà thuật vậy mà đã đích thân tìm đến, không chỉ để giải thoát cho ác thú mà còn muốn đuổi cùng giết tận bọn họ. Khi ấy, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không có gia chủ chỉ huy, lại thiếu đi đại công tử, đám môn đệ trẻ tuổi đã gần như liều chết để chống cự. Mùi máu tanh nồng dường như vẫn quanh quẩn dưới mũi Tại Dân, cảm giác sợ hãi, hoảng loạn với yêu khí nồng nặc vẫn ám ảnh tâm trí, khiến y ngày càng thanh tỉnh hơn.

Y đã ngất đi bao lâu rồi? Lý gia bây giờ ra sao?

Y nghĩ đến đây, cửa phòng liền bật mở. Lý Đông Hách mang gương mặt uể oải bước vào, thấy Tại Dân đã tỉnh thì kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt.

Rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tại Dân, khàn giọng kêu lên. "Tại Dân, ngươi tỉnh rồi. Ngươi đã ngất đi cả một ngày rồi đấy."

Lý Đông Hách đỡ y ngồi dậy, đến lúc này Tại Dân mới nhìn rõ gương mặt nó.

Hai mắt Lý Đông Hách hằn đầy tơ máu, bọng mắt trũng sâu, thần sắc tái nhợt chẳng chút sức sống. Mái tóc của nó, dù đã cất công chải gọn gàng, nhưng vẫn có chút rối tung lên, dây buộc cũng thắt lỏng lẻo, thêm cả đôi môi tái nhợt run rẩy nữa.

Còn đâu Lý Đông Hách vui vẻ hoạt bát, thích nói cười mà y vẫn biết? Lý Đông Hách này như thể đã nhiều ngày không ngủ ngon hay nghỉ ngơi tử tế, như thể chỉ cần một chút tác động nữa thôi là sẽ gục ngã vậy.

Trái tim Tại Dân không khỏi thắt lại. "Lý gia chủ..."

Môi dưới của Lý Đông Hách run lên.

"Cha ta... đi rồi."

Nói xong liền không kiềm chế được mà bật khóc nức nở.

Mà hốc mắt của Tại Dân cũng thoáng chốc đã cay xè.

Cục diện tồi tệ nhất mà bọn họ luôn lo sợ, cuối cùng cũng đã xảy ra rồi.

Ác thú cuối cùng, cũng là ác thú mạnh mẽ và đáng gờm nhất - Hỗn Độn, đã trốn thoát khỏi phong ấn hơn ba mươi năm.

Và vị gia chủ canh giữ phong ấn, vị gia chủ cuối cùng còn sống từ thời kỳ đại nạn lần thứ nhất của nhân gian - Lý gia chủ, cũng đã rời khỏi trần thế.

"Ta..."

Tại Dân muốn an ủi Lý Đông Hách, nhưng lại không sao nói nên lời.

Y muốn xin lỗi Lý Đông Hách, vì đã không thể bảo vệ được Lý gia chủ. Y muốn nói rằng không sao đâu, rằng Lý Đông Hách không cô độc, nó vẫn còn có huynh trưởng, có phu quân, còn có bằng hữu, có các môn đệ ở bên cạnh.

Bọn họ sẽ cùng nhau vượt qua kiếp nạn này, cùng nhau báo thù cho những linh hồn vô tội đã ngã xuống.

Nhưng mọi điều muốn nói đều như mắc nghẹn ở cổ họng y, không sao bật thốt thành lời.

Sau cùng, chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Lý Đông Hách mới ngừng thổn thức. Nó vụng về lau nước mắt, run rẩy hít một hơi thật sâu. "Dù sao... chuyện cũng đã rồi."

Người đã đi, thì chẳng thể nào trở lại được nữa.

Lý Đông Hách giúp Tại Dân uống thuốc, cơ thể y liền đỡ hơn rất nhiều, không còn yếu ớt như khi mới thức dậy nữa. Trông thấy vậy, Lý Đông Hách mới từ tốn kể lại cho Tại Dân nghe những chuyện đã xảy ra.

Sau khi kết giới ở phủ Mặc gia bị phá bỏ, Lý Đông Hách, Mã Khắc, Lý Đế Nỗ cùng một vài gia tộc khác đã nhanh chóng ngự kiếm về phủ Lý gia, thế nhưng cho dù bọn họ có cố gắng đến như thế nào thì cũng đã không thể kịp nữa. Phủ Lý gia đã trở thành một mảnh hoang tàn. Phong ấn Hỗn Độn đã hoàn toàn bị đánh nát, mà ác thú thì chẳng thấy tăm hơi, ngoại trừ tà khí kinh người mà nó để lại.

Lý Đông Hách nói, nó chưa từng nghĩ nhà của mình sẽ trở thành khung cảnh thê thảm như vậy. Thi thể của những môn đệ đã hi sinh nằm đầy đất, máu tươi và những phần thịt vụn, tứ chi đứt lìa vương vãi khắp chốn. Mùi máu tanh nồng xen lẫn mùi hôi thối của yêu quái biến Lý gia như trở thành một bãi tha ma. Trên cao, tà khí kinh người của Hỗn Độn phủ lấy ngọn núi như một tấm lưới khổng lồ, vây nhốt bọn họ bên trong, con người nhỏ bé chẳng có cách nào trốn chạy. Ác thú mạnh nhất khiến cho ngay cả những người tu tiên cũng phải gập người nôn khan, không sao chịu đựng được thứ áp lực vô hình đáng sợ ấy.

Và rồi, Lý Đông Hách thấy kẻ tu tà thuật đứng trước thi thể đầy máu của cha mình và hồ ly Tại Dân.

Sau đó, nỗi đau khiến Lý Đông Hách như mất hết lý trí, chẳng thể nhớ gì nữa.

Cho đến khi nó hoàn hồn thì kẻ tu tà thuật đã biến mất rồi.

"Ta và huynh trưởng... đã an táng cha." Lý Đông Hách nói. "Chúng ta chỉ có thể chôn cất ông thật nhanh chóng. Tình thế bây giờ không cho phép chậm trễ vì bất kỳ chuyện gì nữa."

"Ta hiểu." Tại Dân trả lời. "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Cả bốn ác thú đã trốn thoát, vậy nên việc cấp bách nhất bây giờ là chuẩn bị cho cuộc đại chiến." Lý Đông Hách đăm chiêu. "Nếu giống như thảm kịch ba mươi năm về trước, nhân gian sẽ một lần nữa lâm nguy. Điều quan trọng là phải củng cố lực lượng, dùng hết sức mình để trấn áp chúng."

Lý Đông Hách nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt thoáng chốc tối đi. "Một khi Hỗn Độn tề tựu với ba ác thú kia, tất cả chúng ta sẽ không còn an toàn nữa."

Nói như vậy là còn nhẹ.

Ba mươi năm trước, trần thế như biến thành địa ngục trần gian bởi sự độc ác và tà ma của bốn ác thú này. Loài người không chỉ lần lượt bỏ mạng vì bị giết hại, vì đói khát, bệnh tật, mà còn trải qua những ngày tháng bị hành hạ cả về thể xác và tinh thần. Khi mà con người vì mạng sống của chính mình, vì những tâm ma trong lòng bị ác thú kích thích mà chém giết lẫn nhau, khiến nhân gian bị phủ đầy bởi máu tươi và xương trắng. Khi mà yêu quái lộng hành khắp nơi, mặc sức tàn sát, cắn giết loài người. Khi mà nguy hiểm rình rập ở mọi hang cùng ngõ hẻm trên dương thế.

Huống hồ lúc này, thứ bọn họ cần đối phó không chỉ có bốn ác thú và yêu ma quỷ quái, mà còn có một kẻ tu tà thuật vô cùng đáng gờm.

Kẻ mà cho đến ngày hôm nay, bọn họ vẫn không biết là ai, có mục đích gì.

"Vậy bây giờ Lý Đế Nỗ đang ở đâu?" Tại Dân hỏi.

"Đang chỉnh đốn lại hàng ngũ Lý gia, đồng thời... thu xếp cho những người bỏ mạng." Lý Đông Hách thở dài. "Vốn là ta đang giúp huynh trưởng, nhưng huynh ấy lại bảo ta vào nghỉ ngơi. Ta nghỉ không nổi, nên mới muốn chạy sang xem ngươi thế nào."

"Hắn không sao, phải không?"

"Huynh trưởng không sao đâu. Có thể có chuyện gì chứ?" Lý Đông Hách gượng cười. "Dù ta rất lo cho huynh ấy, nhưng lúc này, đâu còn cách nào khác?"

Tại Dân mím môi, nhưng rồi cũng gật đầu.

Lý gia chủ đã mất rồi, với tư cách là người thừa kế của gia tộc tu tiên lớn mạnh nhất, Lý Đế Nỗ chính là tân gia chủ của Lý gia. Vì vậy, cho dù có đau buồn thế nào, thì lúc này hắn cũng chỉ có thể tạm gác lại nỗi tiếc thương mà gắng gượng chống đỡ.

Giờ đây, hắn không chỉ lo cho chính mình nữa, mà còn có biết bao môn đệ trong phủ, còn có tu chân giới, đều đang trông cậy vào hắn kia mà.

Cho nên, hắn nào có thể có chuyện gì...

"Vậy còn Chí Thịnh thì sao?" Tại Dân hỏi tiếp.

Câu chuyện cỗ quan tài kỳ lạ ở phủ Mặc gia cũng khiến Tại Dân khó hiểu không thôi.

Và cả thuật Hồi Tâm trên bộ xương đó nữa.

Mặc Liễm bày ra một thế cục lớn như vậy, chỉ để cho thiên hạ biết câu chuyện đằng sau cái chết của mẹ gã hay sao? Hay là, gã vẫn còn âm mưu nào khác?

Liệu Mặc Liễm có phải chính là kẻ tu tà thuật mà bọn họ vẫn đang truy lùng hay không?

"Chí Thịnh... từ khi rời khỏi phủ Mặc gia thì vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài." Lý Đông Hách thở dài. "Chung Thần Lạc ở đó chăm sóc, nhưng... bản thân Thần Lạc cũng còn gia tộc của mình phải lo."

"Đột nhiên phát hiện cha mình là kẻ giết người... thật sự, chuyện này cũng quá sức chịu đựng rồi." Tại Dân cắn môi.

Cho dù là người tu tiên thì cũng không thể tùy tiện rút kiếm tước đi mạng sống của người khác. Hơn nữa, thuật Hồi Tâm chỉ cho bọn họ thấy cảnh Phác gia chủ đã giết Mặc phu nhân, mà lại chẳng cho bọn họ rõ nguyên nhân, ân oán đằng sau. Thế nên, người ta đột ngột chỉ trích Phác gia chủ, lại đồng loạt công kích Phác Chí Thịnh, là kết quả có thể đoán được.

"Nhưng dù sao Phác gia chủ cũng đã không còn nữa." Lý Đông Hách thở dài. "Có cắn mãi không buông chuyện này thì cũng đâu giải quyết được gì. Người vốn có tư cách tìm Chí Thịnh báo thù nhất là Mặc Liễm, thì lại biến mất rồi..."

Vậy nên Tại Dân mới không sao hiểu nổi, Mặc Liễm làm như vậy vì mục đích gì?

Nếu là muốn báo thù cho cái chết của mẹ, thì tại sao gã không đích thân tìm đến Phác Chí Thịnh mà giải quyết mọi ân oán?

Còn nếu như muốn vạch trần tội ác của Phác gia chủ, thì sao phải đợi đến tận bây giờ? Tại sao phải đi một vòng lớn như vậy, sao phải lừa gạt mọi người?

Tại Dân cảm thấy, tất cả những chuyện đã xảy ra đều có một sự liên kết kỳ lạ nào đó với nhau, tạo thành một cục diện khổng lồ mà y không sao đoán được. Sự thật vẫn bị một lớp sương mù phủ lên, che khuất tầm mắt của y, khiến y chẳng cách nào biết rõ chân tướng.

Rốt cuộc, điều gì đang chờ đón bọn họ đây?

Chiều hôm đó, sau khi đã nghỉ ngơi thêm một chút và ăn no dương khí của một con thỏ béo, Tại Dân cuối cùng cũng đủ khỏe để rời khỏi giường, tập tễnh bước ra ngoài.

Khung cảnh bên ngoài khiến Tại Dân phải hít vào một hơi thật sâu.

Bầu không khí tang thương và căng thẳng đã bao trùm khắp phủ Lý gia. Những môn đệ lặng lẽ bước đi vòng quanh, không còn vẻ hào hứng, tươi tỉnh như thường ngày, mà gương mặt ai nấy đều mang một vẻ đăm chiêu, nặng nề bí bách. Tại Dân không khỏi nhíu mày lo lắng khi người nào cũng có ít nhiều thương tích, một số người chỉ băng bó qua loa, thậm chí còn đang rỉ máu.

Sự ra đi của Lý gia chủ, cùng với sự hi sinh của các môn đệ xấu số trong trận chiến bất ngờ vừa qua đã khiến nhuệ khí của những người còn sống suy giảm một cách đáng lo ngại. Tại Dân có thể ít nhiều hiểu được trăn trở của bọn họ. Nếu đến cả gia chủ mạnh nhất cũng phải bỏ mạng, để ác thú cuối cùng trốn thoát, thì bọn họ còn hy vọng gì đây?

Tại Dân tiếp tục bước ra ngoài.

Phần lớn những dãy lớp học, tu luyện của phủ Lý gia đều đã đổ nát, chỉ còn lại một đống gạch vụn mà vài môn đệ trẻ tuổi đang cố hết sức thu dọn.

Phía sau những dãy nhà của Lý gia là một chiếc hố khổng lồ, nơi tà khí vẫn còn dày đặc và nặng nề đến đáng sợ. Tại Dân từng bước đi về phía đó, thứ tà khí mạnh mẽ và quái ác khiến trái tim của y ngày một đập mạnh hơn trong lồng ngực, cảm giác lạnh lẽo gần như quen thuộc dần dần len lỏi khắp tứ chi.

Đây là nơi ác thú Hỗn Độn bị giam cầm suốt ba mươi năm qua.

Quả nhiên, y đã thấy một bóng hình quen thuộc.

Lý Đế Nỗ im lặng đứng bên mép hố, sống lưng thẳng tắp.

Hắn cứ đứng đó, chẳng hề phát ra âm thanh hay động tĩnh, chỉ có vạt áo nhè nhẹ bay theo những cơn gió. Như thể hắn chỉ là một công tử bình thường, đang muốn tĩnh tâm giữa núi rừng, tìm một chút bình yên để suy nghĩ mà thôi.

Nhưng Tại Dân biết, trong lòng Lý Đế Nỗ đã nổi bão giông.

Y có thể thấy qua đôi vai cứng đờ, qua nắm đấm hắn siết chặt bên hông. Y có thể thấy đôi mắt chứa đầy thù hận và cuồng nộ đang nhìn chằm chằm vào cái hố phong ấn. Lý Đế Nỗ đã mất cha, mất ác thú, đã thất bại trong trọng trách của mình, chỉ vì một cái bẫy ngớ ngẩn của một kẻ mà hắn còn chẳng buồn coi là đối thủ.

Trên tất cả, Tại Dân thấy sự không cam lòng, hối hận và dằn vặt trong đôi mắt mệt mỏi, đầy tơ máu của hắn.

Trái tim Tại Dân lập tức thắt lại.

Lý Đế Nỗ rốt cuộc đang phải chịu đựng nỗi đau lớn đến thế nào chứ?

Y tập tễnh bước lại gần, Lý Đế Nỗ nghe động liền quay lại, khi thấy đó là y thì hai mắt mở lớn. "Tại Dân? Ngươi tỉnh rồi sao?"

Nói xong liền vội vàng chạy đến đỡ y, lo lắng hỏi dồn. "Ngươi có sao không? Còn đau ở đâu không?"

Mà Tại Dân thấy hắn lo lắng cho mình như vậy, nỗi chua xót lại không kiềm chế được mà dâng đầy.

Lý Đế Nỗ vừa mất cha, vừa phải gồng mình gánh vác trách nhiệm của gia tộc, trách nhiệm với tu chân giới. Y còn chẳng dám tưởng tượng, lúc này hắn đang cảm thấy đau khổ và áp lực, nặng nề, căng thẳng đến mức nào.

Vậy mà hắn vẫn lo lắng cho y, chỉ sợ y bị thương tổn.

Lý Đế Nỗ thấy Tại Dân không trả lời thì càng sốt ruột hơn. "Tại Dân, ngươi sao thế? Có chuyện gì thì hãy nói với ta, được không?"

Chỉ một câu vậy thôi, mà cũng đủ để Tại Dân òa khóc.

"Đế Nỗ..."

Y nức nở không thôi.

Lý Đế Nỗ lại càng hoảng hốt hơn, thậm chí còn định bế y lên đi tìm y sư.

Nhưng rồi, câu nói tiếp theo của y đã khiến hắn khựng lại.

"Đế Nỗ, ta xin lỗi..."

Tại Dân khóc đến hai mắt phát đau, đến nỗi nhịp thở có chút không thông, đến nỗi lồng ngực quặn thắt.

"Ta xin lỗi... ta đã không bảo vệ được cho gia chủ..."

Y biết mình không có quyền khóc trước mặt Lý Đế Nỗ, bởi y đã không thể bảo vệ được người thân của hắn, thậm chí còn để người thân của hắn vì cứu y mà mất mạng.

Nhưng rốt cuộc, nỗi đau đớn và hối hận lại khiến nước mắt của y không thể nào ngừng rơi.

Y đã từng thề với lòng mình rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh Lý Đế Nỗ, lo cho hắn, bảo vệ hắn.

Vậy mà, chẳng những không làm được, mà còn liên lụy đến người bên cạnh hắn.

Tại Dân còn muốn nói nữa, nhưng rồi cơ thể lạnh lẽo của y đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

Lý Đế Nỗ ôm ghì lấy y vào lồng ngực, ôm y thật chặt, như muốn khảm y vào tim, như muốn che chắn cho y khỏi mọi thương tổn.

Hắn nói. "Tại Dân, đó không phải lỗi của ngươi."

Hắn đặt cằm lên vai y, nhỏ giọng thủ thỉ. "Không phải tại ngươi đâu mà."

Tại Dân bèn đưa tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào bờ vai vững chắc mà y đã quá đỗi quen thuộc.

Giờ phút này đây, y mặc kệ cái gì mà ánh mắt người đời. Cho dù một môn đệ nào đó có tình cờ đi qua mà nhìn thấy bọn họ, hay một kẻ tu tiên nào đó có vô tình bắt gặp, y cũng không muốn quan tâm nữa.

Y chỉ muốn ở bên cạnh Lý Đế Nỗ, ôm lấy hắn, cùng hắn chia sẻ nỗi đau, cùng hắn trải qua mất mát.

Và rồi, vai áo Tại Dân cũng dần ướt đẫm.

Lý Đế Nỗ gục đầu lên vai y, để nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Từ khi quen biết Lý Đế Nỗ đến nay, Tại Dân có chút ngỡ ngàng nhận ra, có lẽ đây là lần đầu tiên y thấy hắn rơi lệ.

Lý Đế Nỗ chẳng hề nấc nghẹn thành tiếng, cũng không phát ra một âm thanh nào.

Hắn cứ lặng yên rơi nước mắt như thế, một cách kín đáo và âm thầm. Có lẽ hắn không muốn cho người ta thấy sự buồn đau mà hắn đang gánh chịu, không muốn sự yếu đuối của bản thân bị phô bày ra ánh sáng.

Vì hắn là người phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

Nỗi chua xót trong lòng Tại Dân lại càng lớn hơn gấp bội.

Nếu như Lý Đế Nỗ phải mạnh mẽ vì người khác, vậy thì hãy để y làm chỗ dựa của hắn, được không?

Y phải mạnh mẽ hơn, để khi hắn kiệt sức, vẫn có một chốn bình yên để trở về.

Nghĩ đến đây, Tại Dân liền ôm hắn chặt hơn một chút, và nhẹ nhàng thốt lên.

"Ta ở đây."

"Ta sẽ không rời bỏ ngươi."

"Có ta ở đây rồi."

Y nhẹ nhàng buông Lý Đế Nỗ ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má hắn.

Người này, vẻ mặt kiên định, khí chất mạnh mẽ, linh lực hùng mạnh khiến những kẻ tu tiên phải nể phục.

Những cũng là người này, hai mắt hoe đỏ, bọng mắt trũng sâu, dưới vẻ ngoài cứng rắn là sự mệt mỏi và buồn đau không gì sánh được.

Người trước mắt y, chính là tân gia chủ của Lý gia, tân chủ nhân của thần thú Thanh Long, là người đứng đầu gia tộc mạnh nhất trong tứ đại gia tộc của tu chân giới.

Tại Dân nhắm mắt lại, dịu dàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, cẩn trọng như nâng niu báu vật.

Người này, cũng là Lý Đế Nỗ của y.

Là nam nhân chiếm giữ trái tim y, là nam nhân y thương nhất.

"Cho dù phía trước có là chuyện gì, có là chông gai như thế nào, ta cũng sẽ ở đây, cùng ngươi gánh vác."

Tại Dân cầm lấy bàn tay thô ráp của Lý Đế Nỗ, đặt lên trái tim đang đập thình thịch của mình.

"Ngươi sẽ luôn có ta ở bên cạnh."

Sau cùng, y dịu dàng ôm lấy gương mặt hắn, khẽ nói.

"Vậy nên, nỗi đau này, hãy để ta gánh vác cùng ngươi, được không?"

"Đừng chịu đựng một mình nữa."

Lý Đế Nỗ nhìn thật sâu vào mắt y, trong nỗi đau khổ, tiếc thương dần le lói một chút hy vọng.

Mà Tại Dân kiên định đáp lại ánh mắt của hắn, không trốn tránh, không chùn bước.

Tà khí nặng nề bao phủ tứ phương, dường như cũng không còn đáng sợ như trước, khi Lý Đế Nỗ kéo Tại Dân vào một nụ hôn sâu, quyến luyến chẳng muốn tách rời. Môi lưỡi giao nhau, trao trọn tấm chân tình.

Chỉ cần có ngươi, hết thảy đều không còn đáng sợ.

Bọn họ ôm chặt lấy đối phương, dùng tình yêu đẩy lùi nỗi thương tiếc buồn đau, dùng tình yêu tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những chông gai phía trước.

Vì còn có người thương để bảo vệ, nên không thể gục ngã.

Hết thảy, rồi sẽ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro