meow^4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lúc nhận nuôi injun đến nay cũng đã được một tháng hai tuần.

lee jeno luôn tự thắc mắc rằng tại sao injun không hề tỏ ra e sợ hay ngại ngùng? những con mèo khác khi được nhận nuôi trong hoàn cảnh đó, những ngày sau sẽ vẫn rất rụt rè và cảnh giác đối với chủ mới, phải mất một thời gian dài mới có thể thích nghi được. nhưng injun thì ngược lại hoàn toàn. nào là nhảy vồ lên người jeno, nằm trên bụng anh ngủ, kêu gào đòi ăn rồi đủ mọi thứ trên đời, giống như là đã thân quen lắm rồi vậy. và đặc biệt, injun cực kì cực kì cực kì cực kì quậy. cho đến thời điểm hiện tại, injun đã đưa bốn cái bát, năm cái đĩa và ba cái cốc thuỷ tinh của jeno đi về một miền đất mới, làm anh phải ôm đầu lo lắng rằng liệu sau hai tuần nữa thôi có phải ăn bốc thật không... không những thế, những bộ mô hình được jeno cẩn thận lắp ráp và đặt lên trên kệ cũng bị injun phá cho không còn cái nào nguyên vẹn...

lee jeno bực mình ôm mặt khóc. muốn đuổi injun đi lắm, cơ mà lương tâm không cho phép anh làm điều đó. đành phải nhắm mắt cho qua hết.

cơ mà, tuy nghịch ngợm là thế, nhưng injun vẫn biết lúc nào không nên quấy. đơn cử như khi jeno làm việc sẽ ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên bàn quan sát anh, rồi sau đó là lăn ra ngủ luôn; cũng có khi nhóc ấy sẽ trở về cái ổ êm ái mà jeno đã lót thêm một lớp chăn. đôi khi, jeno buồn vì một điều gì đó, injun sẽ kều kều vào lòng anh mấy cái, kêu "meo meo" mấy tiếng nhỏ nhẹ rồi nằm im trong lòng jeno, để cho anh vuốt vuốt lưng, gãi cằm.

bây giờ là buổi tối. như bao lần buồn bã khác. jeno lại ngồi thừ hết cả người ra ở trong phòng khách.

"làm mèo sướng nhỉ?" jeno nói, kèm theo đó là một tiếng thở dài thườn thượt, nghe bi thảm hết sức. anh nghịch nghịch mấy sợi lông dài đang chổng ngược lên ở trên lưng injun.

"meow~"

injun bỗng đứng dậy, nhổm người lên. chiếc mũi hồng ươn ướt khẽ chạm vào đầu môi jeno...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro