Dưới sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jeno, cuối tuần đi ngắm sao băng với bạn không?" Renjun gõ gõ vào lưng Jeno theo nhịp bài nhạc mà cả hai đang cùng nghe.

"Bạn tưởng Renjun không thích mấy thứ này? Hôm qua bạn rủ Renjun đi cơ mà ai đó kêu không có hứng thú, muốn ở nhà xem Moomin đó?" Jeno vẫn tiếp tục đạp xe. "Lạ à nha."

"Ủa lạ gì? Bộ bạn không được đi hả?" Renjun chọc chọc vào lưng Jeno thêm mấy cái nữa. "Bạn chính là muốn đi với Jeno đó."

Gió thổi bên tai tai Jeno ù ù, thành ra vế sau của câu nói chỉ có mình Renjun nghe thấy.

"Renjun đừng chọc nữa nhá! Bạn bị nhột ở lưng đó! Và bạn đang lái xe!" Jeno hơi vặn vẹo người.

Chiếc xe đạp theo đó hơi chòng chành một chút, Jeno thì mím môi, nắm chặt tay lái ổn định đầu xe, còn Renjun ngồi sau thì lại thích thú cười phá lên, ôm chặt lấy eo Jeno.

"Tối thứ bảy, mười giờ kém ba mươi phút bạn sẽ qua đón Renjun. Lúc đó mà kêu không đi nữa, thì biết tay bạn." Jeno buông một tay, vỗ vỗ lên hai tay người ngồi sau vẫn đang ôm chặt lấy mình. "Nè buông ra coi."

"Rồi rồi biết rồi. Trên đời chẳng ai nói kém ba mươi phút như bạn đâu." Hai tay Renjun chuyển từ ôm sang túm hai bên áo khoác đồng phục của Jeno. "Xin lỗi nhưng Jeno đi đánh võng ác quá, thành ra bạn sợ ngã."

"Renjun bảo bạn đánh võng á? Được thôi, bạn chiều Renjun luôn này."

Jeno ngay sau đó đạp xe nhanh hơn, đánh tay lái liên hồi. Renjun ngồi sau sợ xanh mặt, hét toáng lên. Bỗng chốc cả con đường về chỉ toàn tiếng hai bạn chí choé, cười nói với nhau, và cả tiếng nước chảy dưới con sông bên kia nữa.

_

Đứng trước cửa nhà Renjun mà Jeno cứ bồn chồn. Hết nhìn đồng hồ rồi lại gọi với lên trên nhà. Ba lần gọi, lúc nào Renjun cũng đáp "Đợi chút!" mà chẳng thấy đâu. Đã cố tình hẹn sớm để chuẩn bị rồi, cuối cùng thì vẫn phải chờ.

Thực ra thì, bồn chồn như vậy là có hai lí do. Thứ nhất là vì Jeno sợ sẽ muộn mất khoảnh khắc ngôi sao băng đầu tiên bay qua. Còn thứ hai, là sợ thời gian ngắm sao cùng Renjun sẽ bị rút ngắn.

Đến lúc Renjun đứng trước đầu xe Jeno đã là mười giờ kém mười lăm phút.

"Đúng giờ nhỉ?" Jeno ném mũ bảo hiểm sang cho Renjun rồi hất mặt về phía sau. "Renjun vẫn luôn rất lề mề đó. Từ bé đến giờ không bỏ được tật."

"Jeno mượn xe của bố hả? Hôm qua thấy bác ấy phóng vèo vèo lượn qua nhà bạn. Mặc áo da, đeo kính râm đồ, trông oách phải biết." Renjun nhanh nhẹn leo lên, theo thói quen lại túm lấy áo Jeno để không bị ngã.

"Không. Bạn trộm của bố đó. Chứ đời nào bố bạn cho mượn cái xe ông mới mua." Jeno nửa đùa nửa thật đáp, đưa chiếc airpod bên trái cho Renjun rồi nổ máy, phóng đi.

Suốt cả đoạn đường, Jeno vô thức bật playlist toàn những bài nhạc ballad về tình yêu mà không ai để ý. Cả hai cùng nhau ngân nga giai điệu của bài hát, thỉnh thoảng Renjun cao hứng hát lên vài câu.

Jeno lặng lẽ lấy airpod của mình xuống và bỏ vào trong vỏ đựng. Cậu bỗng dưng chẳng muốn nghe nhạc nữa, mà muốn nghe Renjun hát hơn. Renjun hát hay lắm. Giọng cậu ấy rất ấm, rất hợp với những bài ballad như thế này.

Và chính nó, đã làm cho trái tim Lee Jeno khẽ rung lên một chút.

Công viên cách nhà Renjun cũng không xa là bao.

"Ôi trời, bạn nhớ ra muốn lên sân quan sát phải leo cầu thang!" Renjun vừa bỏ cái mũ bảo hiểm xuống liền than thở.

"Gì đấy? Renjun hối hận rồi hả?" Jeno chỉnh lại cái balo đựng toàn thứ liên quan đến chiêm tinh rồi một đường đi thẳng. "Thế ở dưới này đợi bạn đi."

"Này ai bảo là không đi với Jeno thế?" Renjun vội vàng đi tới bên cạnh Jeno. "Chỉ là bạn sợ làm Jeno bị chậm chân thôi. Chân bạn chưa khỏi hẳn đâu."

Jeno mới nhớ ra. Trong trận đấu bóng rổ hôm thứ bảy tuần trước Renjun bị ngã trẹo chân khá nặng, đến hôm nay mới chỉ gọi là đỡ thôi chứ chưa khỏi hẳn.

"Ôi bạn quên mất..." Jeno có vẻ áy náy. "Xin lỗi đã ép Renjun đi..."

"Ôi dào, chẳng sao đâu. Với lại, bạn là người chủ động muốn đi với Jeno cơ mà." Renjun phẩy phẩy tay.

Nghĩ ngợi một hồi, Jeno chuyển chiếc cặp lên phía trước, ngồi xuống trước mặt Renjun và ra hiệu leo lên. Renjun hiểu ý, leo lên lưng Jeno, hai tay đan chéo trước ngực người ta.

"Tại sao Renjun lại có thể đứng vững trong khi người lại nhẹ như không khí thế này?" Jeno hơi nhíu mày lại một chút, bước lên cầu thang.

"Này nhé, bạn gầy chứ không có yếu!" Renjun phản bác bằng một cái đánh lên lưng Jeno.

"Tay bạn toàn xương, đánh đau muốn chết!"

_

Cả hai lên đến sân quan sát cũng phải mất gần nửa tiếng. Vì đâu có phải là đi liền tù tì đâu? Như thường lệ là lại chọc ghẹo nhau đủ các kiểu, rồi lại cãi nhau um cả lên.

Jeno hơi hạ người để Renjun có thể tiếp đất dễ dàng. Cậu ngồi lên ghế đá, lấy từ trong cặp ra một chiếc kính hiển vi mini, một chiếc ống nhòm, một cái máy ảnh và một quyển sổ kẹp đầy những tấm ảnh sao. Renjun ngồi xuống kế bên.

"Bạn không ngờ Jeno có mấy thứ này đó." Renjun chỉ chỉ vào cuốn sổ đang nằm gọn trong lòng Jeno.

Chẳng cần đến một giây, Jeno lập tức đưa quyển sổ cho Renjun rồi ngửa cổ nhìn lên trời.

"Renjun đã bao giờ nhìn thấy sao băng chưa?"

"Chưa." Renjun lắc đầu. Những ngón tay mảnh khẽ miết trên những nếp gồ lên trên bìa sổ đã sờn cũ, thỉnh thoảng lại gẩy gẩy những mép ảnh bị lộ ra ngoài vì không có đủ chỗ. "Nhưng bạn nghe bảo sao băng có rất nhiều ý nghĩa đó."

Ánh mắt Jeno chuyển dời từ bầu trời đầy sao xuống đôi mắt của Renjun.

"Có người nói, mỗi ngôi sao băng bay qua là phép thuật màu nhiệm do một thầy phù thuỷ quyền năng tạo ra. Người ta còn bảo rằng khi nhìn thấy sao băng hãy cầu nguyện và gửi tới sao băng điều ước, chắc chắc sẽ thành sự thật. Tỏ tình dưới mưa sao băng cũng cực kì lãng mạn..." Renjun tay chống cằm tiếp tục nói. "Bạn tin thật đó, nhưng chưa bao giờ thử cả. Vì bạn toàn ngủ quên những lúc ngồi đợi sao băng."

Mỗi một câu nói cất lên, Jeno cảm tưởng như đôi mắt Renjun càng lấp lánh hơn. Chúng thậm chí còn đẹp hơn cả những ngôi sao trên trời nữa. Renjun luôn sống trong thế giới mộng mơ, vì điều đó có thể bù đắp lại một phần cho vết thương lòng của cậu ấy.

"Kìa Jeno!" Renjun chợt reo lên và chỉ tay về phía trước.

Ngay lúc ấy, phía bầu trời xa xa, một ngôi sao bay qua, vẽ lên một đường sáng tuyệt đẹp. Rồi hai, ba, và cả hàng trăm ngôi sao nữa bay qua. Những đường sáng cứ như thế đan vào nhau.

Renjun nhắm chặt mắt, chắp hai tay lại rồi bắt đầu ước. Jeno lẳng lặng cầm máy ảnh lên chụp hai hai ba tấm hình, rồi lại cất vào trong cặp sách.

Mưa sao băng vẫn chưa hết. Renjun vẫn đang ước.

Jeno hơi nghiêng người, nhẹ nhàng áp môi lên má Renjun.

"Je...Jeno...?" Renjun giật thót, tròn mắt nhìn.

Jeno mỉm cười. Cơn mưa sao băng vẫn đang bay loạn xạ trên trời, nhưng nụ cười này lại sáng hơn tất thảy.

Thời gian như ngừng lại.

"Bạn muốn được bước chân vào thế giới của Renjun."

Renjun thấy hai má và tai mình nóng rần, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cậu mím môi, chuyển dời ánh mắt sang cơn mưa sao băng đang chuẩn bị bước vào hồi kết thúc.

Tuy trời hơi tối, nhưng Jeno vẫn có thể thấy được biểu hiện của Renjun. Cậu không nhìn Renjun nữa, im lặng quan sát những ngôi sao rơi xuống thưa dần.

Im lặng cứ như thế bao trùm. Trên bầu trời đêm, chỉ còn lác đác vài vệt sáng nho nhỏ.

Jeno cảm thấy lòng mình nặng nề quá. Cậu chầm chậm thu lại đồ của mình, đứng dậy chuẩn bị đi về khi cơn mưa kết thúc.

"Jeno, vẫn luôn ở trong thế giới của bạn, ngay từ lúc đầu." Renjun chợt lên tiếng.

Jeno lại nhìn Renjun thêm lần nữa. Balo đã khoác lên, nhưng còn chưa kịp đứng dậy. Và cậu thấy đôi vai Renjun đang run lên.

"Renjun..."

"Bạn đã sợ." 

Đến lúc này cơ mặt và cả tâm tình của Jeno mới được thả lỏng. Cậu nhẹ nhàng phủ tay mình lên bàn tay đang nóng ran của Renjun.

"Tại sao lại sợ?"

"Bạn sợ nếu bạn nói với Jeno, nếu Jeno... tình bạn của chúng ta sẽ chẳng còn nữa. Bạn sợ khoảng thời gian chúng ta bên nhau sẽ kết thúc." Renjun đặt bàn tay kia của mình lên tay của Jeno. "Thế nên bạn mới không nói."

"Ôi trời." Jeno vội vàng ôm lấy Renjun, vỗ nhẹ lưng người ta.

Dù sao thì nỗi lo của Renjun cũng không phải vô lí. Chính Jeno cũng sợ như thế.

"Cuối cùng vẫn là Jeno đi trước bạn một bước." Renjun thở dài. Trông cậu đã an tâm hơn phần nào và nụ cười cũng xuất hiện trở lại. "Vậy là điều ước của bạn thành sự thật rồi."

_

Một ngôi sao băng vụt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro