Cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seo Ji Do - Julia

Hôm nay, là ngày thứ 49 sau khi ba mẹ tôi qua đời vì một vụ tai nạn...

49 ngày tôi sống trong dằn vặt với nhiều nỗi sợ ám ảnh đến tâm lý...

Tôi hận ngày tuyết hôm ấy, phải chi đó không phải là sinh nhật tôi...

Mặc dù, tôi chỉ là đứa được nhận nuôi từ bé, nhưng chưa bao giờ tôi nhận lấy sự ngược đãi từ ba mẹ...

Đối với tôi, họ quan trọng hơn cả sinh mạng...nhưng rồi tất cả mọi thứ đã trong tít tắc kết thúc dưới trời tuyết qua cú va chạm mạnh giữa 2 chiếc oto.

Phải chăng ba mẹ quên mất ngày sinh nhật của tôi, không đưa tôi đi ăn thì mọi chuyện đã khác.

Tôi hận bản thân mình, hận cả mùa đông và cả những chiếc bánh kem chết tiệt ấy.

Tôi ghét sinh nhật của mình...

Trong màng đêm tĩnh lặng, mọi thứ ùa về không báo trước làm tâm trạng tôi tồi tệ hơn bất cứ lúc nào.

Đã sang hơn 1 tháng, tuyết vẫn rơi và tôi ghét nó đến tột cùng...

Những ngôi sao được sắp xếp ngay ngắn trên bầu trời vào lúc 11h hoà theo âm thanh của máy móc, động cơ từ giao thôi...cả tiếng xe cấp cứu hay cả tiếng còi cảnh sát, tôi đều nghe thấy chúng cả.

Nhưng nó cũng không làm tâm trạng tôi khá khẩm hơn là bao...

Tôi đứng ở ban công của toà chung cư, nhìn ngắm màu sắc của buổi tối cô đơn.

Chợt nghe thấy tiếng kéo cửa từ ban công kế bên, tôi nhìn sang...

Là một chàng trai có đôi mắt khá bé và nước da trắng.

Tôi nheo mắt nhìn anh một lúc, dường như anh cũng không chú ý đến tôi.

Chắc anh là hàng xóm mới của tôi, và chắc anh đã đến đây lúc chiều.

Thoạt nhìn, có vẻ anh cũng đang cảm thấy cô đơn và...chúng tôi giống nhau.

Ngoại hình anh như ma lực thu hút ánh mắt tôi nhìn ngắm mãi đến 15' sau cho đến khi anh gọi tôi.

-"Are you OK?"
/Cô ổn chứ?/

-"No, I'm fine. Are you...?"
/Không, tôi ổn. Còn anh là...?/

"I just arrived in Italy in the afternoon, I'm going to live here for a long time"
/Tôi chỉ vừa đến Ý lúc chiều, chắc tôi sẽ sống ở đây một thời gian dài/

-"Are you... Korean?"
/Anh là...người Hàn sao?/

Anh chỉ gật đầu không đáp

-"Rất vui được gặp anh, tôi cũng là người Hàn"

-"Chúng ta sẽ không nói chuyện nhiều đâu"

Anh cười nhạt nói, sau đó đi vào nhà.

Tôi bĩu môi

Nhưng thật sự, dù giọng nói trầm ấm ấy không phát ra thì tôi vẫn sẽ thích anh...vì trái tim tôi rung động khi nhìn thấy anh.

Cả ánh mắt, sống mũi, đôi môi và giọng nói khi nãy cũng làm tôi vấn vương...

Nhưng tâm trạng anh mới chính là thứ tôi cảm thấy đồng cảm, có lẽ anh vừa bị tổn thương gì đó.

Có lẽ anh là người kiệm lời, cũng có thể nụ cười của anh cũng sẽ rất hiếm thấy.

Có phải vì cô gái anh yêu không yêu anh không?

Suy đoán của về anh mãi không có câu trả lời vì từ sau hôm đó, chúng tôi rất ít khi nói chuyện và hình như là không có cuộc hội thoại nào diễn ra cả.

Tôi đã cố gắng đi theo bước chân anh, nhưng rồi những nơi anh đến đều mang một nỗi buồn không thể tả nổi.

Nước Ý xinh đẹp như vậy, sao nhìn qua ánh mắt anh nó lại trở thành buồn bả đến lạ.

Đã hơn một tuần trôi qua, tôi vẫn không biết tên anh.

Có hôm, tôi lẻo đẻo phía sau ánh đến mức lộ liễu.

Anh đang đi rồi đột nhiên dừng lại, làm tôi va phải.

-"Đừng đi theo tôi nữa, vốn dĩ lòng tôi là một hộp rỗng vô cùng nhàm chán, thế giới của tôi không thể tiếp đón cô một cách nồng nhiệt như những khác đâu. Xin lỗi"

Anh nói rồi quay đầu lại đi thật nhanh, tôi chạy đến trước mặt anh mà hỏi:

-"Quá khứ của anh u buồn đến mức nào?"

-"Đó là điều mà người khác không thể hiểu được. Lee Jeno tôi, vốn dĩ mang một tâm hồn hỗn tạp hơn cô nghĩ"

-"Lee Jeno là tên anh sao?"

-"Ừm"

-"Lee Jeno, thế giới này trong mắt anh mang màu gì?"

-"Đã từng là màu xanh hy vọng, bây giờ chỉ là trắng đen. Vì những ký ức xinh đẹp ấy mãi chỉ là quá khứ và không thể có kết quả tốt hơn dành cho tôi"

-"Tại sao?"

-"Đó là góc khuất bất khả xâm phạm của tôi"

-"Từ hôm nay, xin anh hãy hạnh phúc dù chỉ một lần vì người mang đến cho anh sẽ là tôi"

-"Chúng ta không thân đến mức đó đâu"

-"Tôi thích anh, Lee Jeno. Từ hôm nay, chính tôi sẽ làm điều đó"

-"Đừng thích tôi. Xin lỗi vì không thể thích cô"

Nói rồi, anh bỏ đi để tôi ở lại cùng lời từ chối.




________

"Lee Jeno, có phải vì anh là một người hoàn hảo nên tạo hoá mới vô cớ trút giận lên anh bằng những vết thương vô hình nhưng đau lòng đến tột cùng "

_________

Tôi vừa xem 2125 ý mng=))) nó là lý do để tôi có ý tưởng viết tập này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro