đi cầu hòa hay đi hành xác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý đế nỗ tắm xong, đi đến trước cánh cửa gỗ màu trắng đang đóng chặt. hắn nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định không gõ cửa mà tự ý đi vào.

trong phòng trống trơn, phía phòng tắm vang lên nhạc nho nhỏ. xem ra bé mèo lại vừa tắm vừa nghe nhạc mà ngủ quên rồi. hắn đã mắng em biết bao nhiêu lần vì cái thói xấu này, bởi mèo nhỏ bị viêm mũi, ngâm nước quá lâu y như rằng tối tối sẽ hắt hơi không ngừng ngay. 

lý đế nỗ gọi nhỏ, không nghe tiếng em trả lời. hắn đánh liều đẩy nhẹ cánh cửa, cửa không hề khóa. bé mèo đi tắm không khóa cửa thế này, là quá tin tưởng vào nhân tính và sức chịu đựng của lý đế nỗ hắn hay đang tự đánh giá thấp sức hút của chính mình đây?

'bé mèo, tắm xong thì mau ra đi'

vẫn là không gian im lìm đáp lại, còn tiếng nói của bé mèo thì chẳng thấy đâu. lý đế nỗ thở dài, đến ký hợp đồng giá trị lên đến con số chục tỷ hắn cũng chưa từng do dự thế này. còn giờ đây, lý tổng chôn chân ở cửa phòng tắm, cứ băn khoăn xem rốt cuộc có nên đẩy hẳn cái thứ chắn trước mặt mình ra hay không.

'chú vào nhé?'

lại không trả lời. được rồi, là chú hỏi nhưng cháu không có phản đối, lát nữa đừng trách chú!

lý để nỗ bước vào nhà tắm, đập ngay vào mắt là một bé mèo ướt nhem đang ngủ gục trong phòng tắm. hắn thầm tạ ơn trời đất khi đám bọt xà phòng trên mặt nước đã che đi rất nhiều thứ nên che, cứu lý đế nỗ một mạng.

'bé mèo, thức dậy đi'
'ngủ gục trong bồn tắm rất nguy hiểm'

'...'

'bé còn không thức dậy chú sẽ trực tiếp bế bé ra đó'
'đến lúc đó đừng bảo chú có ý đồ bất chính'

bé mèo nào đó vẫn cứ say sưa ngủ. xem ra cúp học đi lang thang cả ngày đã hành cho em mệt nhử người rồi, trong lúc ngâm mình thế này còn ngủ quên cho được mà.

lý đế nỗ thở dài, tát mạnh lên mặt một cái dặn chính mình phải thật tỉnh táo rồi mới giật lấy  cái khăn tắm treo trên giá, nhấn nút xả nước trong bồn tắm. nước rút đến đâu thì da thịt trắng tuyết của con mèo lông trắng nào đó cũng dần hiện ra đến đó. lý đế nỗ nắm chặt khăn lông trắng trên tay, tưởng chừng như là đang nắm lấy cánh tay trắng tương đương  của bé mèo nhà mình.

hắn nuốt nước bọt, cầm lấy vòi sen mở nước, mắt nhắm mắt mở dội đi đám bọt xà phòng còn đang vươn trên người em. cho đến khi chiếc khăn tắm to lớn được quấn lên người em, còn cả con mèo bé nhỏ kia nằm gọn gàng trong cái ôm của lý đế nỗ thì hắn đã cảm thấy như khắp người mình phải bỏng. từng đợt khô nóng bừng bừng kéo đến mọi ngóc ngách trong cơ thể khiến lý đế nỗ không thể không chửi thề mấy tiếng trong miệng.

'vội vàng đi cầu hòa với em đêm nay là sai lầm'
'chẳng những không dỗ được mèo mà còn bị chọc cho dục hỏa bất cầu'
'bây giờ mà là tháng mười một thì bé xác định đi'

đem mèo ngủ say đặt lên giường, còn đầu em thì gối lên đùi hắn, được hắn ân cần giúp sấy khô tóc. tiếng máy sấy hơi ồn, cộng thêm hơi ấm không ngừng thổi tóc lướt lên mặt, qua mấy phút liền gọi được bé mèo mơ màng tỉnh giấc.

'ơ'
'sao chú lại ở đây?'

'chú không ở đây thì bé đã chết ngộp trong bồn tắm rồi'
'lần sau còn phát hiện bé ngủ quên trong đó lần nào nữa thì sang hôm sau bồn tắm lập tức được dở đi'

bé mèo đầu óc chưa tỉnh táo hẳn nên nhất thời quên mất mình đang dỗi người ta, theo phản xạ thông thường lại lao ngay vào lòng chủ nhân, nũng nịu ra sức cọ tới cọ lui. càng cọ thì càng thấy thân người to lớn đang ôm lấy mình càng nóng lên, hơi thở cũng nặng nề phả lên cái trán cao cao.

'bé mèo, đi ngủ đi'

giọng nói của lý đế nỗ rõ là đang kềm nén gì đó, thanh âm thông qua từng kẽ răng đang cắn chặt truyền đi.

'ứ chịu'
'chú đế nỗ ôm bé ngủ đi'

'nghe lời'

'ứ'
'chú đế nỗ hết thương bé rồi'

'...'

'ôm cơ~'

'bé mèo'
'chú cũng là đàn ông'

bé mèo đang cau có làm nũng cũng phải ngước mặt lên, hai mắt tròn vo, nhìn chằm chằm hắn do không hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. lý đế nỗ nhìn vẻ đáng yêu đến chết kia đang kề sát mình trong gang tấc, không nhịn được cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mèo cong cong của em. bên dưới xấu xa cọ vào mông em đang ngồi trong lòng mình, để bé mèo ngây ngốc kia cảm nhận được người đàn ông lý đế nỗ đang khao khát em đến mức nào

bé mèo không mất quá ba giây để hiểu tình hình. véo một cái, thân hình mảnh khảnh linh hoạt tránh khỏi người lý đế nỗ. gương mặt đỏ đến mức hắn cảm tưởng chỉ cần chạm vào đã có thể nặn ra máu, đúng là mèo con da mặt mỏng.

'sao nào?'
'không muốn chú ôm nữa sao?'

'chú...chú đế nỗ xấu tính'
'không thèm để ý đến chú nữa'

'không cần phản ứng như vậy, đây là chuyện bình thường thôi mà'
'chú đã nói rồi, chú cũng là đàn ông'

'nhưng mà...nhưng mà...'
'chú sang đây làm gì?'

'chú sang đây để cầu hòa'

lý đế nỗ nói rồi nhìn bé mèo đang trốn trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn vo nhìn mình. len lén kéo vạt áo ngủ che thêm đi nơi quần ngủ bây giờ che không muốn nổi nữa, tránh dọa cho bé mèo sợ đến nửa đêm nhảy ra khỏi cửa sổ mất.

'nhưng mà trước cái tình hình này'
'không biết chú là đi cầu hòa hay đi hành xác đây'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro