nhớ cho rõ, ai mới là chủ nhân của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý đế nỗ trực tiếp cho em cúp học, lôi em đi ra khỏi trường, trước khi rời đi còn gọi điện bảo thư ký liên hệ lên ban giám hiệu làm văn bản kỷ luật đuổi học tên khốn kia. em có vuốt giận hắn, bảo không cần quá mạnh tay như vậy, dù gì năm cuối cấp bị đuổi học khác nào cắt đứt mọi tương lai của người ta đâu.

nhưng mà lý đế nỗ đã bị cảnh tên kia dám giữa ban ngày ban mặt ôm ý nghĩ xấu xa với bé mèo của mình chọc cho phát điên. tay hắn cầm vô lăng siết chặt đến trắng bệch, hiếm hoi không chiều theo ý của bé mèo, trực tiếp bảo thư ký dùng mọi cách để dạy cho tên kia một bài học. thậm chí cả việc tìm luật sư kiện hắn cũng làm, dù tên kia chưa qua tuổi thành niên, nhưng để lại một vết thẹo trong hồ sơ pháp lý của thằng khốn đó cũng không phải là một ý tệ.

'chú à, bé thật sự không sao mà'
'không cần mạnh tay như vậy đâu'

'dám động vào người của ta, rõ ràng là tự nó tìm đường chết'

'nhưng chú là như vậy cũng là dồn người ta vào đường cùng còn gì'
'huống chi cậu ta vẫn chưa làm được gì cháu cả'

'chưa làm được gì?'
'vậy em muốn chờ hắn thật sự xâm phạm em rồi mới cho rằng việc làm này của tôi là hợp lý?'
'tôi còn chừa cho nó cái mạng để nhặt về đã là nhân từ lắm rồi'

lần đầu tiên lý đế nỗ dùng loại xưng hô xa lạ này nói chuyện với em, em sững sờ, sau đó nép sát vào cửa xe không nói thêm gì nữa.

'lý t/b, tối nhất là em nên nhớ cho thật rõ'
'xem ai mới là chủ nhân của em'
'ngoài tôi ra, tên nào dám chạm vào em tôi đều sẽ bẻ gãy tay hắn như lời em nói'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro