thế chú có muốn cưới bé mèo làm vợ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'sao nào, chú nói chú yêu em đó, em có yêu chú không?'

bé mèo xấu hổ không dám trả lời, đem chăn làm lá chắn, che đi gương mặt đỏ bừng bừng của mình. chú đế nỗ đáng ghét, đến cả lúc đi tỏ tình cũng ức hiếp người khác. em đâu phải là cấp dưới của hắn đâu chứ, em mới không thèm sợ hắn!

'chú đã hai mươi tám rồi đó, chắc cũng sắp phải cưới vợ rồi'

lý đế nỗ quay mặt đi, bóng lưng đầu buồn rầu hướng về phía mèo ngây ngô ngồi trên giường, nhưng thực chất là gương mặt điển trai đang cố nén cười đến đỏ ké cả lên. bé mèo, thật sự phải lừa em thế này hắn cũng không muốn đâu, nhưng chỉ có cách này mới dụ được em chịu bỏ qua da mặt mỏng mà đối diện với tình cảm của mình.

'cưới vợ? sao chú lại cưới vợ? chú nói yêu em mà tự nhiên đòi cưới vợ là sao?'

hệt như những gì lý đế nỗ dự tính, bé mèo không thể nào thoát khỏi mấy trò bịp bợm đơn giản này của hắn. em gần như quên luôn ngượng ngùng, vứt cái chăn lăn lóc sang một bên, bò đến mép giường chỗ lý đế nỗ đang ngồi, ngoan ngoãn tự một bé mèo mà chui vào lòng hắn.

'chú sắp ba mươi rồi, bố mẹ rất trông cháu. chú yêu em là thật, nhưng bé mèo không yêu chú, chú lại không thể phụ mong muốn của bố mẹ...'

một vở kịch lâm li bi đát được lý đế nỗ diễn đến là tròn vai. bé mèo dù có thông minh thế nào thì cũng chỉ là một con mèo con mười tám tuổi, vẫn còn chưa có trải đời, làm sao qua được cái bẫy của con cáo già lý đế nỗ hắn đây. cho nên chỉ với gương mặt đầy khổ tâm và câu nói lấp lửng, hắn thành công khiến cho bé cưng trong lòng lúng ta lúng túng, tay chân không để yên nổi vì bối rối.

'chú đế nỗ nhất định phải cưới vợ sao?'

'ừ'

'thế chú có muốn cưới bé mèo làm vợ không?'
'chú nói chú yêu em mà'
'chú phải cưới em làm vợ mới đúng chứ'

bingo! mèo đã sập bẫy.

nhanh tay bắt về làm vợ thôi!

lý đế nỗ tiếp tục diễn cho tròn vai. hắn vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt em, đặt một nụ hôn lên cái trán mịn màng rồi rầu rỉ nói 'nhưng mà bé mèo đâu có yêu chú đế nỗ, chú đế nỗ không muốn ép em'

bé mèo nào đó rất hợp tác, là hợp tác trong vô thức vì bị lừa mà đâu hay biết. em vòng tay lên ôm lấy cổ hắn, hôn hôn rồi cạ cạ vào cái cổ dày dặn khỏe khoắn, tự như bé mèo con đang đòi chủ nhân cưng nựng.

'đâu có'
'bé mèo yêu chú mà'
'nên chú đừng có cưới người khác nha'
'bé mèo muốn làm vợ chú'

'bé mèo chắc chứ?'
'là tự em nói muốn chú cưới em đó nhé'
'sau này không được hối hận'

'ừm, bé mèo sẽ không hối hận đâu'
'em muốn gả cho chú đế nỗ'

tiếng cười hài lòng của hắn vang khắp phòng. em thấy hắn vui vẻ như vậy cũng vui vẻ theo, rúc sâu hơn vào lòng hắn mặc cho hắn cưng nựng mình. khung cảnh êm ấm đó kéo dài được một lúc, đột nhiên bé mèo cảm nhận được có chuyện gì đó rất không đúng. gương mặt trắng trẻo ngước lên khỏi lồng ngực lý đế nỗ, nhíu mày

'khoan đã'
'chú đâu có bạn gái'
'đột nhiên nói muốn cưới vợ thì kiếm ở đâu ra?'

'thì có bé mèo còn gì'
'chính miệng bé mèo nói yêu chú, nói muốn gả cho chú mà'

'...'
'chú lừa em?'
'chú đế nỗ dám lừa em?'
'đáng ghét, không muốn nhìn mặt chú nữa!'

'haha, đừng giận mà vợ ơi'

'vợ vợ cái rắm, không thèm'

'hahaha'

phòng ngủ cả đêm đều là tiếng cười của lý đế nỗ kèm theo tiếng nói lấy của em, thỉnh thoảng lý đế nỗ sẽ ngọt giọng dỗ dành, mở miệng ra một tiếng là vợ ơi, hai tiếng là vợ à, khiến cho con mèo xù lông nào đó vừa dỗi vừa ngượng. 

chú đế nỗ đáng ghét, thông thèm yêu chú nữa đâu!









nhưng mà ngoài em ra, không cho phép chú cưới ai khác!

hoàn chính văn.

_____________

mai lên luôn extra nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro