12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con tới rồi." Grace nói qua điện thoại, trong lúc đó chờ mẹ tới mở cửa.

Lần cuối cùng cô gặp bố mẹ mình là 1 tháng trước. Mẹ Kim chăm sóc bản thân rất tốt, dù đã ngoài 50 nhưng trên mặt gần như không có nếp nhăn, da dẻ mịn màng.

Thấy con gái tới, bà tươi cười:

"Mau vào nhà đi, bố con đang chờ rồi."

Grace bỏ giày cao gót ở cửa, xỏ đôi dép lê trong nhà vào. Cô đi theo mẹ qua phòng bếp, thấy bóng dáng bố Kim đang cặm cụi dọn cơm. Bố dù không biết nấu ăn nhưng vẫn luôn cố gắng phụ giúp mẹ những việc lặt vặt khác. Grace cất lời:

"Bố!"

Ông nghe thấy giọng con gái, ngẩng đầu lên nhìn rồi nói:

"Tới rồi à?"

Cô nhanh chân chạy tới giúp bố một tay, bữa tối thịnh soạn chốc lát được bày biện đẹp đẽ trên bàn. Cả nhà ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện. Grace lên tiếng:

"Bố mẹ có nghĩ tới việc nuôi thú cưng chưa? Ở nhà có tiếng chó mèo nghe cũng vui tai, lại có thể trông nhà được."

Mẹ Kim gật gù tán thành:

"Nghe cũng được đấy chứ, để bố con lo việc tắm rửa vệ sinh cho nó là mẹ hài lòng."

Bố Kim nghe xong mặt liền nhăn lại, nói với vợ mình:

"Em chỉ thế là nhanh."

Hai mẹ con Grace nhìn nhau cười. Bố Kim thấy cô có vẻ thoải mái, bèn trực tiếp hỏi thẳng:

"Chuyện của con với cậu ta ổn chứ?"

Grace biết thảo nào ngày hôm nay cũng nhắc tới chuyện này. Cô cũng không né tránh mà nói thẳng với bố mẹ:

"Anh ấy muốn quay lại với con."

Mẹ Kim giờ mới có thể nhắc đến chủ đề mà bà muốn hỏi. Bà sợ con gái cảm thấy không thoải mái, nên lúc gọi điện cũng không đề cập đến mà chỉ an ủi Grace mấy câu. Hôm nay hai vợ chồng họ phải nghĩ cách để lựa lời nói chuyện với cô.

"Vậy ý con như thế nào?"

"Con không biết nữa. Con muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Người muốn đi cứ đi, người cần đến sẽ đến." Grace vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát, rất tự nhiên mà né tránh ánh nhìn của bố mẹ.

Cô biết họ lo lắng cho mình, nhưng việc này không nên nói ra thì tốt hơn. Bản thân cô dại dột thì cô tự chịu, bố mẹ biết được sẽ chỉ thêm phiền lòng. Điều Grace mong muốn nhất là bố mẹ có thể tự do hưởng thụ cuộc sống riêng của họ mà không bị ảnh hưởng bởi cô.

Grace thấy bầu không khí im lặng, bèn chêm lời:

"Bố mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều. Con luôn đón nhận mọi thứ đến với bản thân mà. Nếu lần này anh ta thực sự thay đổi, thì coi như con được hạnh phúc; còn không thì chuyện này cũng chỉ là một hòn đá kê chân để sau này con có thể gặp được người xứng đáng hơn."

Bố mẹ Kim nghe được câu này cũng an tâm phần nào. Cuộc sống nếu bằng phẳng quá thì sao biết được hạnh phúc là gì. Họ luôn tin con gái mình một ngày nào đó sẽ êm ấm. Bố Kim nói với cô:

"Dù gì đi nữa, hãy thành thật với cảm xúc của chính con. Làm khó đối phương cũng là đang làm khó bản thân mình."

Bữa tối cứ thế kết thúc trong bầu không khí ấm áp và vui vẻ. Đã lâu lắm rồi Grace mới có lại được cảm giác này giữa nhưng bộn bề lo toan của cuộc sống.

Trên đường về nhà, cô suy ngẫm lời bố nói ban nãy. Đúng là người hiểu mình nhất vẫn là bố mẹ.

Grace thừa nhận bản thân mình quá khắt khe với Jeno, đó cũng là một phần lý do khiến cả hai tan vỡ.
Trong khi Jeno cần những lời dỗ dành ngọt ngào, đó lại là thứ mà Grace không làm được.

Để nói sâu xa hơn thì, hồi còn nhỏ cô thiếu sự yêu thương và chăm sóc từ bố mẹ. Họ quá bận rộn với công việc của mình mà bỏ bê cô cho vú nuôi dạy dỗ. Grace biết vú nuôi thương yêu mình như cháu gái ruột, nhưng bà ấy cũng đã có tuổi, mà người già thường thể hiện tình yêu thương bằng hành động nhiều hơn là lời nói. Điều này ảnh hưởng không ít tới cách đón nhận và trao đi tình yêu của Grace.
Jeno tưởng mình vẫn sẽ vui vẻ với sự mắng nhiếc "yêu thương" của cô, nhưng mọi thứ luôn có một giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro