2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Grace có một buổi chụp hình ngoại cảnh.

Giờ nghỉ trưa, cô vào trong xe tránh nắng, vừa tiện chờ quản lý của mình mua chút đồ ăn. Nhưng chưa kịp hưởng thụ những giây phút bình yên nhỏ nhoi thì có kẻ tới phá bĩnh.

Jessica - người yêu hiện tại của Jeno tới tìm cô.

Từ khi cả hai chia tay, anh có bao nhiêu người yêu mới, cô chẳng buồn quan tâm. Nhưng cô có tai cũng có mắt, nghe phong phanh không ít, hơn nữa có thấy trên báo chí hình ảnh của cô gái này vài lần.

Cô ta vô duyên vô cớ xông đến, gõ cửa xe cô. Ở đây là nơi công cộng, ekip cũng chả có quyền gì để can thiệp, hơn nữa còn là loại chuyện riêng tư thế này. Grace bấm nút hạ cửa xe xuống, bây giờ cô mới thấy rõ cô ta.

Một cô gái tầm hơn hai mươi tuổi, có nét trẻ trung với khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại đeo chiếc kính râm to đùng trên mặt, trông có chút không phù hợp.

Điều cô luôn quan tâm mỗi khi gặp người lạ lần đầu là cách ăn mặc của họ.

Grace biết chắc cô ta tới cũng chẳng có thiện chí tốt đẹp gì, im lặng ngước mắt nhìn, chờ cô ta mở lời.

"Tôi muốn nói chuyện với chị."

Cô thấy có chút buồn cười với câu nói bốc đồng này của Jessica.

"Cô có hiểu phép lịch sự tổi thiểu không, tại sao tôi phải nói chuyện riêng với người mà tôi không quen biết?"

Jessica chưng lên một khuôn mặt vênh váo, nhếch miệng:

"Tôi là bạn gái của Jeno."

Grace bên ngoài vẫn tỏ ra không chút gợn sóng. Cô đáp lại:

"Thì sao nữa?"

"Chị còn hỏi câu đó được à? Nếu không phải chị cố tình dây dưa không dứt, anh ấy đâu có nằng nặc đòi chia tay tôi?" Cô ta là người Hàn, nhưng lại cố tình cao giọng bằng tiếng Anh, là muốn để cho mọi người xung quanh nghe thấy.

Đúng như ý nguyện của Jessica, một màn ồn ào này đã lọt vào tai người qua đường, hơn nữa họ cũng đã thấy Grace là người ngồi trong xe. Ekip chụp ảnh hoàn toàn câm nín, chuyện này không liên quan tới họ, can thiệp cũng không được mà hóng hớt cũng chẳng xong.

Ten - anh chàng quản lý của cô quay trở lại sau khi mua chút đồ ăn về, thấy mọi người xúm lại mới cảm thấy có gì đó không ổn, lẩm bẩm trong miệng:

"Thôi xong rồi."

Đến bây giờ thì Grace khó mà giữ nổi bình tĩnh được nữa, dướn người lên, khoanh hai tay tì vào cửa kính xe, nhìn thẳng vào mắt Jessica với một vẻ sắc lạnh hiếm thấy:

"Cô có bằng chứng gì nói tôi dây dưa với bạn trai cô?
Chuyện của mình không giải quyết được, giờ đến tìm tôi vu vạ à?"

Ten thầm nghĩ quả này nguy to rồi, vội vàng chạy tới ngăn cô lại trước khi có chuyện gì đó lớn hơn xảy ra.

"Dừng lại, dừng lại, mau kéo cửa kính xe lên. anh sẽ giải quyết vụ này." Ten vừa nói vừa kéo tay Jessica, tách cô ta ra khỏi chỗ Grace.

Cô ta thấy người khác động vào mình liền dãy nảy lên, lườm nguýt một phát rồi leo lên xe sau đó phóng đi mất dạng.

Grace dễ gì mà nghe lời Ten, một loạt hành động này của Jessica được cô để hết vào mắt.

Đám đông xung quanh đã quay được kha khá. Chí ít lúc bực tức Grace cũng quan sát được có mấy cái điện thoại đang chĩa vào mình.

Ten dĩ nhiên cũng nắm được tình hình, vội vàng leo lên xe, gọi cho bộ phận xử lý truyền thông của công ty trước khi các video được phát tán trên khắp cõi mạng.

Bây giờ mới bình ổn nhịp thở được một chút, anh quay sang nhìn Grace, rập rình định nói rồi lại thôi, khiến cô không nhịn được nữa, bèn cất lời:

"Bạn gái mới của Lee Jeno."

"Anh biết."

"Vậy sao anh còn nhìn em với ánh mắt đó?"

"Anh thấy em mất bình tĩnh, không phải bình thường em vẫn kiểm soát tốt hay sao?"

Grace trong lòng không rõ tại sao, nhưng lý trí đã tạo cho cô một cái cớ phù hợp hơn.

"Anh biết em ghét nhất là bị vu oan mà, ngộ nhỡ cô ta phát điên lên rồi túm tóc đánh em thì sao? Đến lúc đấy còn có người quan tâm tới đúng sai để nghe em giải thích à?"

Ten nghe xong cũng chỉ biết im lặng, thầm cầu nguyện chuyện này sẽ sớm qua đi, nếu không anh sẽ chết mất. Nghĩ kĩ thì một phần cũng là do anh sơ suất, để cô ở lại trong xe một mình mà không tính đến rủi ro này có thể xảy ra.

Anh quay sang nhìn Grace, thấy cô đang nhắm mắt cau mày. Làm việc với cô đến nay đã 7 năm, anh còn lạ gì với tính cách này của cô. Là người của công chúng đã lâu khiến cô phải làm quen dần với việc tiết chế cảm xúc, nhưng bên trong thì chẳng có gì thay đổi, vẫn y như quả cầu lửa. Mà quả cầu lửa này không thể nhắm được vào ai, cuối cùng đành trút hết lên người anh.

Mà Ten thì đâu thể giữ mãi những cục tức này của cô, bèn xả ra hết cho người yêu của anh ta - Johnny Suh, người đồng đội thân thiết của Jeno ở đội đua Red Bull.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro