5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten định giành khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi để sang Canada gặp người yêu mình, trước khi Grace bắt đầu có lịch trình mới.

Trước khi đi một ngày, Grace gọi điện cho anh.

"Em nói chuyện với anh một chút được không?"

"Không phải công việc đúng chứ?" Ten vội vã hỏi, sợ lỡ mất chuyến đi.

"Chuyện riêng thôi, anh có cần phải phản ứng như vậy không?" Grace nói với giọng bất mãn.

"Được rồi, được rồi. Muốn gặp trực tiếp hay nói luôn nào?" Ten thầm nghĩ, cô làm sao mà hiểu được nỗi lòng của người có tình yêu.

"Anh qua nhà em nhé."

"Ok, chờ chút anh qua."

Khoảng 20 phút sau Ten đã có mặt ở nhà cô.

Nhà của Grace là một căn biệt thự triệu đô ở Beverly Hills, nơi những nghệ sĩ nổi tiếng và người giàu định cư.

"Rượu hay bia?" Grace hỏi Ten, đưa anh chàng vào thế buộc phải chọn.

Ten bất lực, anh biết cô không cho mình từ chối.

"Bia thôi."

Grace lấy ra hai lon bia trong tủ lạnh, đưa cho Ten một lon. Anh nhận lấy, bật nắp rồi uống một ngụm.

"Giờ thì nói được chưa?"

Grace nhìn thẳng vào mắt Ten. Ánh mắt sắc bén của cô luôn khiến người khác phải dè chừng mỗi khi chạm phải. Ten dù đã quen những cũng có chút né tránh.

"Này này, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nhé."

Bỗng nhiên trong đầu anh loé lên một suy nghĩ, nhìn Grace với ánh mắt không thể nào tin được:

"Đừng nói là... em muốn quay lại với Jeno nhé?"

Grace vội phản ứng lại, khẽ cau mày:

"Em chưa có điên."

"Nhưng chắc chắn cái story của cô ả kia đã khiến em suy nghĩ, đúng chứ?"

Grace gật đầu, im lặng để Ten tiếp tục.

"Có lẽ lời cô ta nói là đúng. Bấy lâu nay em không bao giờ nhắc đến Jeno, anh cũng biết điều nên không hỏi tới. Nhưng Johnny với anh cũng suy luận về chuyện của hai đứa không ít."

"Anh nói thử em nghe đi."

"Là quan điểm cá nhân thôi nhé. Johnny nói Jeno cũng không hề nhắc tới em từ khi hai đứa chia tay, nhưng anh ấy luôn cảm nhận Jeno vẫn chưa thực sự quên được em. Nó như ăn vào tiềm thức vậy, cậu ta không nhận ra điều đó, nhưng những cô gái mà cậu ta từng hẹn hò luôn có một điểm gì đó giống với em.
Hơn nữa, trong một lần uống say, Johnny đã đưa Jeno về nhà, cậu ta đột nhiên nói "sao Grace không tới?". Johnny hiểu vấn đề nên cũng không nhắc lại chuyện này với Jeno.

Cô trầm ngâm trong những suy nghĩ. Ten lại thao thao bất tuyệt:

"Sự cô đơn cần người khoả lấp vẫn luôn tồn tại trong lòng cậu ta. Jeno đơn thuần chỉ là cần người đồng hành bên cạnh, trùng hợp là những cô gái kia lại có điều đó, vì thế mà đồng ý hẹn hò. Nhưng mà tiếc là mấy cô nàng đó không giống em, một thời gian sau cậu ta mới nhận thức được điều đó, liền chia tay bọn họ. Cứ như thế cho đến khi tâm tư ẩn sâu trong lòng bị Jessica vạch trần. Anh đoán Jeno cũng đang cố gắng hiểu xem rốt cuộc cảm xúc của bản thân như thế nào, giống như em bây giờ."

Ten nói xong liền nhìn Grace, cô đụng phải ánh mắt anh, bèn né tránh. Anh hiểu cô quá rõ, khiến cô cảm thấy mình như bị vạch trần.

"Em bị rối loạn trong chính suy nghĩ của mình. Em đã cố gắng để quên đi và sống tốt nhất có thể, nhưng mọi chuyện một lần nữa lại bị bới tung lên. Nhưng ít nhất em vẫn nhận thức được bản thân mình còn yêu anh ta, chẳng qua sự thù hận trong lòng đã che mờ đi điều đó. Bây giờ em không biết mình phải làm gì mới đúng."

Năm ấy chia tay vì những bất mãn trong lòng cả hai người họ đã tích tụ quá lâu. Không ai chịu hạ cái tôi của mình xuống để nỗ lực cùng nhau bước tiếp, cộng thêm việc Jeno có bạn gái mới rất nhanh sau đó khiến Grace càng tin tưởng vào việc anh đã sớm thay lòng từ lâu.

Người ta gọi đó là vì yêu mà sinh hận.

"Hãy để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên đi. Nếu Jeno nhận ra bản thân cần em đến mức nào, cậu ta sẽ quay lại. Đến lúc đó em hãy quyết định, là cho nhau một cơ hội để thay đổi và hoá giải hiểu lầm, hay tiếp tục chìm trong đau khổ mà em vẫn luôn cố gắng chịu đựng trong suốt hai năm qua."

Grace ngửa cổ uống một ngụm bia lớn, mắt hướng ra bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro